Chương 19: Hung thủ
"Một lời đồn? Ý của cậu là sao?"
Arlecchino không thể hiểu nổi vì sao Wriothesley lại yêu cầu mình tung ra thông tin về một món đồ mà đến hắn thậm chí còn chẳng biết được nó trông như thế nào, có thật sự tồn tại hay không. Hơn thế nữa hắn còn bảo hãy làm như thể Crillon và Harcourt đã nhìn thấy ma vào tối ngày hôm trước nên mới có tiếng la hét ầm ĩ vào lúc nửa đêm, như thế còn chẳng phải khiến cho đám học sinh càng thêm hoang mang hơn sao?
Hắn liếc qua nam sinh đang vò đầu bứt tóc không biết lựa chọn tiết lộ ra chuyện này với các giáo viên theo lời của Wriothesley có phải là quyết định đúng không, thản nhiên gật đầu.
"Chỉ là dựa trên giả thiết người gây án chính là kẻ có mối quan hệ thân thiết với người phụ nữ được tìm thấy ngoài rìa thị trấn vào mùa đông năm trước. Nếu cô ta lựa chọn tự sát tức là đã quyết định đoạn tuyệt quan hệ với người từng hứa hẹn sẽ bỏ trốn cùng nhau vào mùa đông năm sau. Và lời đồn về bóng ma... tôi nghĩ mình đã có cách để giải thích rồi."
Joseph nhăn nhó.
"Vậy cái bóng đó là ma hay người thật?"
"Là người thật, khả năng cao là gã nhân tình của cô gái ấy. Anh ta đang muốn tìm một thứ gì đó. Thử nghĩ xem, một món đồ còn quan trọng hơn người tình đã chết của mình, đến mức anh ta liên tục tìm suốt cả năm trời. Một món đồ là minh chứng cho tình yêu của hai người và có thể khiến chuyện của bọn họ bị lộ ra bên ngoài..."
Một nữ giáo viên chen vào.
"Là một đôi nhẫn."
Wriothesley gật đầu.
"Khả năng cao, nhưng tôi sợ nói ra rõ ràng quá có thể sẽ khiến thông tin sai lệch một chút đối với tên hung thủ. Cho nên tôi mới đề nghị chúng ta hãy tạo ra một lời đồn, càng mơ hồ càng tốt, mục đích là để hướng người kia nghĩ đến khả năng chúng ta đang có trong tay món đồ mà anh ta cần."
Có người tìm cách phản bác lại suy nghĩ của hắn.
"Tên sát nhân đó có cách làm việc tỉ mỉ, lẽ nào chỉ vì thứ cỏn con này mà hắn chấp nhận nguy cơ để lộ thân phận của mình? Thậm chí còn chưa tính đến việc bị bắt."
"Cho nên tôi mới nói là mình đang đặt cược. Một món cược mà chúng ta không mất thứ gì hết, thậm chí còn có cơ hội để dừng lại những điều khủng khiếp đang xảy ra ngay tại đây. Nhưng tôi có một niềm tin mãnh liệt rằng tên kia dù biết đó có là một cái bẫy cũng tự nguyện dấn thân vào bởi vì anh ta đã vì thứ đó mà miệt mài tìm kiếm hơn nửa năm trời."
Rồi hắn chìa tay hướng về phía người phụ nữ với đôi mắt đỏ đang lăm lăm nhìn hắn, không ngại việc đứng xung quanh là những giáo viên có tuổi đời và sự hiểu biết hơn cả mình, giải thích toàn bộ cái trò lừa lọc khôn lỏi này.
"Ngay sau khi xác định được danh tính của người đó, phiền ngài đưa ngay một nhóm lên phòng anh ta tìm vật chứng, trong khi nhóm còn lại cố gắng làm anh ta thất thố để khai thác thêm nhiều thông tin hơn. Dù chúng ta có thất bại trong việc ép anh ta phải thừa nhận mọi chuyện nhưng chỉ cần trói anh ta lại cho đến đầu tuần sau, khả năng cao chúng ta sẽ không còn phải đối mặt với bất kì một vụ án nào nữa, còn lại hãy để cho Đội Hiến Binh lo liệu."
Và bây giờ bọn họ chính là nhóm người phải đối mặt với Auguste.
"Các người phục kích ở đây là có ý gì?"
Joseph nhăn mày suy nghĩ, bảo cậu ta khiến tên này mất bình tĩnh nhưng phải bắt đầu từ đâu đây? Thế là cậu ta nghe Wriothesley vu vơ nói.
"Phục kích? Anh đang làm chuyện gì xấu à? Chúng tôi đến đây tìm thầy quản lý ký túc xá. Anh có biết cái món đồ mà mấy người Harcourt giao nộp lên chưa? Nghe bảo đã có người đến nhận là của mình rồi đấy."
Auguste ngỡ ngàng.
"Làm sao mà có chuyện đó được? Là ai thế?"
"Cho nên hiệu trưởng mới bảo chúng tôi đến hỗ trợ việc điều tra. Rõ ràng là đàn anh Harcourt bảo nhặt được nó từ người phụ nữ đã chết vào một năm trước nhưng lại có người bảo rằng đó là đồ của mình. Cũng có khả năng người kia quen biết với người phụ nữ ấy nhưng món đồ nguy hiểm như vậy cần phải trả về cho đúng chủ nhân của nó."
Wriothesley ẩn ý nhìn ra ngoài tuyết.
"Ai mà biết được đêm nay lại xảy ra chuyện gì."
Arlecchino tằng hắng hai cái, hướng về Auguste.
"Vậy còn cậu đến đây để làm gì? Bây giờ đang không an toàn, đừng đi lung tung kẻo bị nhắm đến."
Auguste đành phải vịn vào cái lí do sứt vẹo mà anh ta đã nghĩ ra từ trước.
"Tôi đến để tìm đồ thất lạc. Vậy cái người kia... mọi người sẽ giải quyết như thế nào?"
Joseph cười ác ý.
"Nếu anh ta muốn giữ thì để anh ta giữ. Ban đêm ma nữ có tới tìm không thì chúng tôi không dám nói trước. Nhưng mà này, món đồ nhặt được ở xa như vậy mà chủ nhân lại ở ngay Boutes của chúng ta, không phải là quá trùng hợp rồi sao?"
Wriothesley gật đầu phụ họa.
"Phải phải. Cuối cùng là thầy quản lý ký túc xá đang làm gì ở đây vậy? Chẳng lẽ ai muốn thứ đó cũng liền đưa cho người ta à? Ít nhất cũng phải đợi chúng ta đến xem xét một chút chứ."
"Hai cậu bớt ăn nói lung tung lại đi. Tracy, tìm được thứ mình cần chưa?"
Auguste liếc nhìn căn phòng chất đầy đồ một lần cuối mà cứ như đang đứng trên đống lửa. Cuối cùng là ai đã lấy đi chiếc nhẫn của Rose? Hắn ta có ý định gì chứ? Không lẽ là tên đã nổ súng nhắm vào Caylus khi sáng? Nghĩ như thế anh ta không nhịn được nhìn thoáng qua gương mặt đang nghiên cứu nhìn ngó xung quanh bàn làm việc của giáo viên quản lý ký túc xá. Nhận ra ánh nhìn từ Auguste, Wriothesley khẽ cười.
"Làm gì thế? Cần tôi tìm phụ anh không?"
Môi của Auguste mấp máy.
"À... thôi khỏi đi. Dù gì cũng là một thứ chẳng mấy quan trọng."
"Anh chắc chứ? Nhìn anh xuống tinh thần như thế kia. À mà anh có biết thứ bị lấy đi là gì không? Tôi không kịp nghe mọi người nói nó là gì, bây giờ đến đây thì lại không thấy thầy quản lý, hiệu trưởng cũng không cho phép tôi được tự do đi lung tung sau vụ hồi sáng nữa rồi."
Joseph cho tay vào túi quần.
"Cậu tò mò về chuyện này để làm gì?"
"Thì nghe bảo mấy vật cá nhân như vậy thường hay có dấu hiệu riêng lắm. Nhờ thế xác định được người kia có nói dối không cũng không khó."
"À... cái này..."
Arlecchino mỉm cười dịu dàng.
"Cậu nghĩ ra được ý gì hay à?"
"Có khi chữ được khắc ở mặt trong."
Wriothesley nghiêng người tới.
"Mặt trong? Là đồng hồ à?"
"Là một chiếc nhẫn."
Giây phút đó mọi người liền sáng tỏ.
Đột nhiên một hồi những tiếng bước chân hỗn tạp chạy về phía bọn họ. Auguste nhận ra bầu không khí xung quanh có gì đó hơi kì lạ nhưng lại không thể chỉ cụ thể ra nó lạ ở chỗ nào. Nhìn vào vẻ thản nhiên của ba người vừa mới đến khiến cho Auguste có cảm giác mình vẫn chưa bị bại lộ. Xuất hiện tiếp theo ở cửa ra vào là nữ thư ký với mái tóc nâu hạt dẻ được búi gọn sau gáy. Cô cúi đầu chào hiệu trưởng một cái, bước ngang qua Joseph và rơi vào trong tầm nhìn của Wriothesley, trừng mắt nhìn nam sinh đang đứng ngây ra ở phòng quản lý, nói bằng giọng đanh thép.
"Tracy, số thuốc gây mê ở trong phòng cậu là như thế nào? Ngoài ra ở dưới gối chúng tôi cũng vừa phát hiện được một đoạn dây thừng đã qua sử dụng. Có thể thấy cậu ngụy trang nó bằng việc buộc xung quanh túi hành lý của mình nhưng cậu để sẵn nó ở đó để làm gì? Định gây án vào tối nay có đúng không?"
"Cái... gì cơ? Cô vừa nói cái gì? Cô dám xông vào phòng của tôi lục tung mọi thứ lên mà không có sự cho phép?"
Auguste vừa dứt lời mặt mũi liền méo xệch muốn đi đến túm lấy cổ áo của nữ thư ký gan dạ dám một mình đối diện với tên tội phạm bị nghi ngờ đã giết chết hai người bạn học của mình. Thật may Wriothesley đã kịp thời có mặt ở một vị trí thích hợp, ngăn Auguste lại.
"Anh mang theo thuốc mê để làm gì?"
"Đó là thuốc! Tôi không biết thuốc mê gì hết. Hay có khi nào... nó bị tráo? Đúng rồi, là kẻ đã hạ độc Vauban. Bọn chúng đang âm mưu muốn làm tôi bất tỉnh. Địa điểm gây án tiếp theo chính là phòng của tôi!"
Wriothesley bật ra một âm tiết như thể bất ngờ, hất tay một cái, chẳng hiểu sao một người đàn ông trưởng thành khỏe mạnh như Auguste lại có thể mất đà ngã ngửa ra sau va chạm vào chiếc kệ đựng đồ thất lạc khiến một vài món đồ rơi xuống phát ra âm thanh chát chúa. Hắn tiến đến nhìn Auguste từ trên xuống dưới. Trong đầu gã đàn ông nghĩ đến rất nhiều lời đồn thổi về nam sinh này. Có người bảo đây là Bá tước Caylus tương lai, người sẽ đi lại giữa ánh mặt trời của đế quốc và màn đêm nơi thế giới ngầm. Hắn như một biểu tượng đại diện cho Đại Công tước, mà người đàn ông uy nghiêm đó chính là kẻ thống trị Tòa án Tối cao Fontaine, nơi mà chỉ có công lý mới có quyền được lên tiếng.
Gạt bỏ đi vẻ ngây ngô, thích tò mò của ít phút trước, Wriothesley vô cảm hỏi Auguste.
"Vậy tối nay anh muốn nhắm vào ai đây? Anh Crillon? Hay anh Harcourt?"
Rồi hắn nghiêng mặt về sau nhìn vào nam sinh tóc vàng đã không nhịn được tuôn ra cơn phẫn uất với gã đàn anh khốn kiếp dám nghĩ đến chuyện động chạm đến mình, kéo dài giọng.
"Hay là cậu Tessé tội nghiệp đằng kia nằm không cũng dính đạn? Dù tôi thừa nhận mình có hơi phục anh khi có thể bình tĩnh chấm dứt hai mạng người mà không để lại chút sơ hở nào nhưng tôi nói cho anh nghe nhé, cái kế hoạch trả thù này chẳng khác gì thứ trẻ con có thể nghĩ ra được bởi vì ngay từ đầu nó đã sai đến thảm hại."
Auguste nhận ra Wriothesley đã biết hết tất cả mọi chuyện xảy ra tại quán rượu, cả Rose cùng mối quan hệ giữa hai người. Mặc kệ người trước mắt mình là kẻ có gia thế hiển hách như thế nào, Auguste không nhịn được đỏ bừng mặt lớn tiếng với hắn.
"Mày thì biết cái quái gì chứ? Lũ bọn nó... Mày cùng một giuộc với chúng nó có đúng không? Tao biết ngay mà! Đã chơi được với cái thằng Tessé thì mày cũng là cái dạng không ra gì."
"Joseph là người chi tiền để cho cô ta không bị ép phải tiếp khách. Và bản thân cậu ta vốn không hề tham gia vào chuyện ép buộc cô ta."
"Nó nói với mày là mày tin à? Tao đã hỏi rõ, bọn nó có năm thằng, có người trông thấy cả năm đứa tụi nó làm phiền Rose hết lần này đến lần khác."
"Còn anh thì tin lời của những kẻ thậm chí còn chẳng thể tỉnh táo được vì rượu. Tracy à, ngay từ giây phút anh lựa chọn kết liễu một trong số những người bạn học của mình thì chẳng ai có thể đồng cảm cho anh nữa rồi. Có thể điều anh làm gọi là thay trời hành đạo, tìm lại công bằng cho người phụ nữ đó nhưng anh đã chính thức trở thành một gã tội phạm mà ai ấy cũng đều lập tức muốn tránh xa. Để tôi xác nhận lại một chuyện nữa nhé, anh muốn giết hết tất cả chúng tôi có đúng không?"
Auguste co cứng người lại. Tất cả những người có mặt tại đó đều sửng sốt trước lời bóc trần của Wriothesley.
"Xem ra tôi đoán đúng rồi nhỉ? Thừa nhận đi Tracy, anh đã trở nên thích mê cái trò giết chóc này rồi. Rose tội nghiệp cùng đứa nhỏ không có tội, hai mẹ con bọn họ bị anh mang ra làm cái cớ, chẳng biết một lớn một nhỏ sẽ yên nghỉ cái kiểu gì trong cơn bão tuyết này đây."
Auguste bám víu lấy sàn nhà bằng gỗ không thể tin nổi những lời tàn nhẫn đó lại có thể được nói ra từ chính miệng người đàn em trước giờ vẫn luôn có danh tiếng tốt ở trong trường. Cả các giáo viên lẫn hiệu trưởng Arlecchino và Joseph cũng kinh ngạc không thôi khi chứng kiến hắn chỉ trích Auguste một cách tàn bạo như thế.
Đôi mắt xanh nhạt màu của Wriothesley khẽ lóe lên một tia sáng khi nhìn thấy những sợi gân tay đang nổi lên chằng chịt trên những thớ bắp thịt căng cứng lại không biết vì lí do gì. Và hắn nhìn thấy Auguste lao tới mình, dù anh ta nghĩ mình đã đủ nhanh để không ai kịp phản ứng nhưng có một điều anh ta không ngờ được chính là ngay từ khi còn nhỏ, Wriothesley đã luôn phải sống trong những cuộc tập kích như muốn đoạt lấy mạng mình.
Một tiếng va chạm nặng nề vang lên đi kèm theo sau đó là những tiếng đổ vỡ loảng xoảng khi Auguste bị ném vào cái kệ đựng đồ thất lạc của các nam sinh trường nội trú. Chiếc kệ không thể đứng vững trước lực tác động nữa, đổ nhào lên người của Auguste và trước khi nó kịp chạm đến nam sinh đang đứng thẳng người cùng nữ thư ký Jane đang há miệng sửng sốt ở phía sau, Wriothesley nhấc tay lên giữ lấy nó, chiếc kệ có hơi nặng nên hắn nhíu mày một chút. Auguste trông thấy Wriothesley đang cười, nhưng hắn không vui, cũng không hả hê trước gã trai thảm hại đang ôm đầu ở dưới chân mình, ngay từ đầu Wriothesley vốn đã thiếu kiên nhẫn với tên hung thủ trẻ tuổi này.
Joseph chạy đến hỗ trợ hắn đẩy chiếc kệ về lại chỗ cũ, cả một vài giáo viên ở bên ngoài cũng lao đến khống chế Auguste đề phòng anh ta nổi điên làm hại người vô tội. Wriothesley phe phẩy tay vài cái vì mỏi, xoay người bỏ đi ra ngoài không nói tiếng nào. Joseph vội vàng đuổi theo hắn nhưng cậu ta bị Arlecchino túm lại.
"Cậu là một trong số những nhân chứng quan trọng trong vụ này. Không được đi đâu hết."
Joseph nóng nảy.
"Wriothesley đang bỏ đi! Không thể để cậu ta một mình được!"
Arlecchino thoáng nhìn vào cái bóng biến mất dạng.
"Sẽ không có chuyện gì đâu. Chúng ta còn có việc của mình."
Cô biết hắn đi đâu, muốn làm gì tiếp theo sau đó.
Giữa một đám đồ đổ vỡ và tiếng tranh cãi, bàn luận của mọi người xung quanh, nữ thư ký Jane đảo mắt suy nghĩ, sau đó dời đôi cao gót từ từ về phía sau, lặng lẽ đứng bên cạnh Arlecchino lo lắng nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ.
...
Wriothesley đội tuyết đi ra ngoài. Không có ai dám cản đường hắn bởi vì tất cả các giáo viên và học sinh đã bận tập trung hết sự chú ý vào nơi ồn ào nhất đêm nay khi mà tên hung thủ đã gây nên nỗi ám ảnh cho tất cả mọi người đã bị tóm gọn một cách nhanh chóng. Gió cắt ngang qua gương mặt trắng ngần của hắn như muốn để lại trên làn da đẹp đẽ này một vết tích mang sắc đỏ kiều diễm. Hắn chưa bao giờ khoác lên mình thứ màu sắc hung hãn này vì không phù hợp với vị thế người con cả, nhưng Wriothesley không hề biết được bản thân mình có bao nhiêu thu hút khi thấm đượm màu máu ở trên người.
Hắn dừng chân trước một tòa nhà lập lòe những ánh đèn yếu ớt ở bên trong, quen thuộc bước vào.
Trong căn phòng chứa đầy những dụng cụ thí nghiệm đã không ngừng hoạt động kể từ khi xảy ra vụ án của Vauban, một nữ giáo viên giảng dạy bộ môn khoa học đang táy máy với những lọ hóa chất và ngọn đèn cồn không cần xoay người lại cũng đoán được người bước vào là ai. Lượng vật mẫu đưa tới là không ít và còn chưa phải là toàn bộ những kẻ nghi ngờ là người gây ra vụ nổ súng vào sáng ngày hôm nay nhưng nữ giáo viên không hề nản chí một chút nào mà còn có một chút hào hứng.
Wriothesley kéo ghế ngồi xuống bên cạnh người phụ nữ có dáng vóc nhỏ con. Cô nhìn thoáng qua hắn, gật đầu một cái xem như chào hỏi. Hắn đáp lại cô một tiếng rồi chống cằm nhìn chằm chằm vào thứ cô đang làm ở trong tay.
"Tôi không ngờ có một học sinh nhớ rõ những gì tôi đã từng dạy mà đem nó vào thực tiễn nhằm tìm ra kẻ đã đắc tội với mình đấy. Đây gọi là sức mạnh của lòng thù hận hay là tôi có tài trong việc dạy bảo các học sinh đây?"
Wriothesley biết cô chỉ trêu mình.
"Thật ra đây là cách thức Đội Hắc Ảnh Marechaussee dưới trướng ngài Neuvillette thường dùng trong việc điều tra hiện trường và xác định các nghi phạm."
Nhận ra tâm trạng của hắn có phần không tốt, nữ giáo viên không đùa nữa mà nghiêm túc hỏi chuyện.
"Đại Công tước dạy em những thứ này à?"
Hắn gật đầu.
"Ngài ấy nói rất nhiều thứ. Hễ liên quan đến chuyên môn của mình liền có thể kể liên tục không ngừng. Vậy mà ngài ấy lúc nào cũng lo lắng mình không quá hiểu rõ về cách trò chuyện với người xung quanh nhưng ngài ấy không biết rằng dáng vẻ lúc chú tâm vào công việc của mình mới là điểm thu hút chết người."
"Mối quan hệ của em với Đại Công tước tốt lắm đấy."
Wriothesley không phủ nhận việc đó.
Lại một vật mẫu nữa không tìm ra vết thuốc súng. Nữ giáo viên đặt lên nó một mẩu giấy đi kèm với những dòng ghi chú, để gọn sang một bên, trong lúc loay hoay lại thuận miệng hỏi chuyện hắn.
"Đã tìm được kẻ gây án chưa?"
"Là anh Tracy, người sẽ tốt nghiệp khi mùa xuân đến. Hiệu trưởng đang giải quyết anh ta. Người kia cũng khá cứng đầu, đến khi bị bắt rồi vẫn vùng vẫy khá nhiều."
Nữ giáo viên đoán thì ra đó là nguyên nhân khiến cho Wriothesley cảm thấy mệt mỏi trước khi đến đây nhưng cô không biết được thật ra hắn chỉ đang cảm thấy bất bình thay cho mình. Việc bị đẩy ra trước họng súng mà không cần biết sống chết của hắn ra làm sao đã khiến cho Wriothesley nhận ra bản thân hắn vốn không hề quan trọng trong cuộc chiến tranh giành quyền lực ở thủ đô. Ai cũng muốn bước chân vào đó, kể cả cha hắn, kể cả ông nội, bất cứ một gia tộc nào. Bọn họ đang nín thở chờ đợi từng giây từng phút cho đến khi cơn bão tuyết tan đi, dù là tin báo tử hay gì cũng được, miễn là bọn họ lèo lái được dư luận hướng về phía có lợi cho mình.
Người phụ nữ phát hiện ra khóe mắt của hắn có hơi đỏ. Cô không giỏi đọc vị tâm lý của những nam sinh tuổi mới lớn, cũng không biết cách an ủi người khác, nhưng lương tâm nghề giáo của cô không cho phép cô ngó lơ nam sinh đang cảm thấy không dễ chịu, liền đưa khuỷu tay qua huých hắn một cái.
"Nào, đến giờ kiểm tra bài cũ rồi. Kẽm tác dụng với axit sunfuric sẽ tạo thành gì? Mời trò Caylus."
Hắn không nhịn được bật cười với gương mặt tiu nghỉu.
"Thật đấy à? Ngay lúc này?"
"Không cho phép trốn tránh. Nếu trò không trả lời được câu hỏi dễ như thế này thì sẽ bị chép phạt vào thời gian còn lại của kì nghỉ đông."
Hắn nhanh chóng đọc ra hai cái tên.
Nữ giáo viên đung đưa lọ ống nghiệm với dung dịch màu trắng bên trong ra trước mắt hắn.
"Đúng vậy, đây là muối sunfat, nhưng dung dịch này không phải là thứ mà chúng ta muốn tìm mà là công cụ để chúng ta dò tìm lượng thuốc súng dính trên chiếc áo ở đằng kia. Em chắc đã từng đọc qua về thí nghiệm Marsh rồi nên đây là một cơ hội tuyệt vời để em chứng kiến thí nghiệm thực tế sẽ trông ra làm sao."
Nữ giáo viên vừa làm vừa giảng dạy cho hắn từng bước một, cứ như thể bọn họ đang không phải tìm ra kẻ đã nổ súng mà là đang trong một tiết học bổ túc đặc biệt vào đêm muộn. Wriothesley lặng lẽ chống cằm ngồi nghe, những thuật ngữ, những cái tên nhức đầu cứ như vậy chiếm trọn hết tâm trí của hắn để rồi thứ tâm trạng phức tạp ở bên trong dần bị một khoảng lặng thay thế, mang hình dáng của ngọn đèn cồn nho nhỏ hắt vào mặt hắn thứ ánh sáng vàng dịu nhẹ.
--- --- ---
Khi Wriothesley trở về ký túc xá đã là rất khuya rồi. Nữ giáo viên không đi cùng hắn mà bận thu dọn và chuẩn bị một ít đồ nghề để đi gặp hiệu trưởng Arlecchino thông báo kết quả. Hắn bảo mình sẽ không đi theo cô bởi vì muốn đánh một giấc trước khi đối mặt với kẻ đã muốn ám sát mình. Nữ giáo viên không cảm thấy những lời của hắn đáng tin nhưng cô cũng muốn hắn nghỉ ngơi một chút bởi vì thứ tiếp theo sau đó không đơn giản là chất vấn vì sao tên đó dám nổ súng với một nam sinh vô tội mà là tìm ra kẻ đã đứng sau gã đàn ông với lí lịch trông không khác gì là một quân tốt bị đẩy ra chiến tuyến.
Đúng vậy. Bọn họ đã biết người nổ súng là ai.
Ký túc xá vẫn còn sáng đèn, dự đây sẽ là một đêm không nhiều người thật sự muốn ngả lưng bởi vì lần lượt từng tên gây án sẽ bị đưa ra ngoài sáng khi cây kim giờ đi được nửa mặt đồng hồ. Ngoài ý muốn đứng đón hắn trở về là một bóng người đang ngậm điếu thuốc không biết lấy được từ đâu, tay khoanh lại, bờ vai run rẩy vì cơn gió lạnh vây hãm xung quanh mình. Anh ta nhoẻn miệng cười với hắn, tự hào khoe.
"Biết ngay đám các cậu có đồ tốt."
Hắn từ tốn bước tới.
"Của ai thế? Jo không thích nhiều người dùng chung đồ với mình."
"Còn có thằng nhóc đó nữa à? Cái này lấy được từ tay Harcourt. Hai thằng bạn của Vauban vừa nghe tin hung thủ bị bắt liền vui vẻ chui ra một góc làm vài điếu, may mắn bị tôi bắt được."
Wriothesley nhìn thoáng vào trong.
"Vậy anh Tracy ra sao rồi?"
"Hiệu trưởng vẫn đang bắt cậu ta khai rõ mọi chuyện nhưng có vẻ hơi khó."
"Vì sao thế?"
"Thật ra cậu ta chưa từng giết ai cả, đêm nay là lần gây án đầu tiên. Đoán xem Vauban là bị ai hạ độc?"
Wriothesley đã sớm nghĩ ra câu trả lời.
"Là Cowen. Anh ta sợ tội nên đã tự sát. Nhưng e rằng Tracy sẽ gặp không ít rắc rối với ba gia tộc kia."
Nicolas gật đầu lia lịa.
"Một mối hiểm họa với con cháu nhà bọn họ cần phải giải quyết triệt để từ sớm. Không khó để đoán được kết cục của Tracy."
Wriothesley không tiếp tục câu chuyện đó nữa, từ trong túi quần ném ra một hộp diêm. Nicolas đón lấy thứ thô ráp trong tay của mình mà kinh ngạc không thôi.
"Cậu cũng như vậy à?"
"Khó hiểu lắm sao? Con cháu của gia tộc lớn chẳng mấy ai là bình thường đâu."
"Cũng phải."
Anh ta cúi xuống muốn đốt điếu thuốc ở giữa cơn gió tuyết nhưng không tài nào làm được vì ngọn lửa cứ đung đưa rồi lại tắt ngúm. Wriothesley buồn cười đi đến che cho anh ta. Hai tên điên ấm đầu đứng giữa cơn bão quẹt lửa.
Nhả ra một làn khói trắng, Nicolas dùng bàn tay đang giữ điếu thuốc gõ lên vai hắn.
"Vậy cậu học sinh, vừa đi đâu về đấy?"
"Anh biết mà còn hỏi. Không phải anh đang đứng đây chờ tôi về sao?"
Nicolas khẽ cười.
"Nhìn cậu bình thản như thế này nên tôi mới bối rối đấy, thậm chí còn tặng tôi một điếu thuốc. Bây giờ tôi yêu cầu thêm vài thứ nữa được không?"
"Anh đòi hỏi quá rồi đấy."
Anh ta thả điếu thuốc còn chưa hút được một nửa của mình xuống tuyết, tay đút túi quần xoay người lại đối diện với hắn.
"Vào việc đi."
Wriothesley rất sẵn lòng. Hắn cũng muốn kết thúc cho nhanh.
"Là ai phái anh tới đây?"
"Tôi vốn là người ở Boutes, chỉ vì cậu đến đây nên mệnh lệnh xúi quẩy đó mới rơi vào người tôi, đi kèm với một lời nhắc nhở."
"Lời nhắc nhở gì?"
Có thứ gì đó lóe sáng lao đến trước mặt hắn, như mọi khi Wriothesley vẫn đỡ được nhưng không ngờ sức lực của người này rất lớn, hắn bị ấn ngã xuống tuyết, phải lăn mấy vòng mới thoát được cảnh bị người kia trấn áp.
Nicolas vung vẩy con dao.
"Sức lực không tồi nhưng ngạo mạn quá. Đừng tưởng đánh tay đôi được với mấy đứa học sinh thì nghĩ rằng mình muốn làm gì thì làm. Cậu không biết khi tôi cầm thứ này trong tay, lúc đó tôi còn chưa tròn năm tuổi nữa đấy."
Anh ta vút người đến, Wriothesley cắn răng luồng lách né khỏi những nhát dao như muốn đoạt mạng hắn. Khác với trận đấu tập với Bernard, lúc đó Wriothesley có thể dùng con dao găm chạm khắc tỉ mỉ trên tay mình mà tự do tấn công anh ta, bây giờ trông chẳng khác gì đưa cho Bernard đầy đủ vũ khí còn hắn phải đấu bằng tay không, sức mạnh vô cùng chênh lệch. Họa may có người phát hiện được vụ ẩu đả nhau ở ngoài tuyết qua khung cửa sổ mà chạy đến thì hắn mới có cơ hội thoát được nhưng Wriothesley vốn đã chẳng hề quan tâm đến cái thứ khả năng đó.
Hắn liều mạng xông tới, cả Nicolas cũng không hiểu hắn lao vào như một con thiêu thân để làm gì. Sắc đỏ nhuộm đầy những bông tuyết trắng rơi vương vãi xuống tấm thảm dày cộm mà mẹ thiên nhiên đã phủ xuống nơi vùng đất Belleau nhiệt tình và đầy năng động. Con dao của Nicolas đâm xuyên qua lòng bàn tay của Wriothesley còn hắn thì đã thành công ghim thứ mà hắn đã cố gắng giấu đến ngày hôm nay vào đúng cái vị trí mà Artus bị bắn. Hắn đau chết đi được, thứ này còn kinh khủng hơn cả việc bắt lấy lưỡi dao của ông nội nhưng sự hả hê vì đã trả thù được cho người của mình khiến cho Wriothesley cứ như dùng phải thuốc phiện mà điên cuồng cười nhạo trước mắt Nicolas.
"Thứ này là để trả cho phát súng khi sáng của anh. Không ngờ là làm được nhanh đến như vậy."
Nicolas muốn rút dao ra nhưng hắn bấu bàn tay lại rất chặt, tựa hồ không để cho anh ta được tự do rời khỏi mình.
"Hay là chúng ta cứ đứng như vậy, xem ai ngã xuống trước thì thua cuộc?"
"Đồ điên."
"Ân oán giữa hai ta cũng xong cả rồi. Giờ thì ai là kẻ đã ra lệnh anh giết tôi?"
Nicolas chớp mắt mấy cái không tin nổi hắn dùng cách thức điên rồ như vậy để thuyết phục anh ta rằng bọn họ được phép nói chuyện ngang hàng với nhau. Từ trước đến nay chẳng có mục tiêu ám sát nào dám đối xử với anh ta như thế. Bọn họ nếu không mất mạng cũng lục tung cả thị trấn lên tìm cho bằng được tên cả gan nào dám nhăm nhe kề lưỡi dao vào cổ bọn họ. Vào những lúc này Nicolas nhớ tới lời nói của những giáo viên hay bảo nhau giữa lúc bọn họ lâm nguy. Một khi đã bước chân vào trường nội trú rồi đồng nghĩa với việc bọn họ sẽ phải học cách làm quen với một thế giới rất khác bởi vì các học sinh lúc nào cũng mang đến một nguồn năng lượng mãnh liệt cứ như thể sẽ chẳng có thứ gì cản đường được bọn chúng. Bọn họ đã sớm quen với bộ mặt tối của thế giới, vậy thì còn khả năng nào để bọn họ quay trở lại được không?
"Cậu cũng biết là tôi sẽ không bao giờ nói ra chuyện đó mà. Và con dao này vốn không được dùng để lấy mạng cậu."
Wriothesley nheo mắt lại vì đau.
"Anh lấy nó ra để làm gì?"
"Nếu có khả năng tôi bị tóm, tôi bắt buộc phải dùng nó để tự sát. Một thứ mệnh lệnh tàn nhẫn lắm có đúng chứ?"
"Nhưng anh đã không làm như vậy."
"Bởi vì tôi không muốn chết."
Nói ra được điều mình đã kìm nén từ rất lâu rồi, cả gương mặt của Nicolas trông sinh động hơn hẳn, lấp đầy bởi vẻ khẩn thiết muốn đứa nhỏ mười lăm tuổi trước mắt đưa tay cứu lấy mình.
"Tôi nhận ra cuộc đời của chúng tôi sống chỉ vì dục vọng của người khác, thậm chí còn chẳng biết chủ nhân thật sự của mình là ai. Mọi người có thể tuân theo mệnh lệnh được ban xuống một cách tuyệt đối nhưng tôi là một đứa trẻ không hoàn thiện, dùng gian lận để chiến thắng nên mới hèn nhát như ngày hôm nay. Will nói đúng, cái thứ bộ máy này ngay từ đầu đã có gì sai trái rồi. Tại sao bọn họ lại dám bảo tôi tự mình chết đi mà không phải là tìm cách trốn đi cơ chứ?"
Wriothesley nhận ra có gì đó không ổn.
"Vậy thì đừng chết. Người đó đã bỏ rơi anh rồi. Anh được phép đáp trả lại kia mà."
"Giúp tôi một chuyện, Caylus. Cậu quen biết với Đại Công tước đúng không?"
Hắn gật đầu bảo anh nói tiếp. Nicolas thở hắt ra một hơi.
"Không được để bất kì một ai biết đến những gì tôi sẽ nói, chỉ có thể là một mình ngài ấy. Nếu như Đại Công tước đảm bảo được việc đó tôi sẽ cho mấy người biết đến một bí mật đen tối vẫn luôn bủa vây đế quốc suốt hơn mấy chục năm qua."
Wriothesley sửng sốt trước những lời này. Đây là có ý gì? Nếu ngẫm lại những chuyện mà Nicolas tiết lộ từ nãy đến giờ cho hắn nghe, phân tích một chút liền nhận ra có rất nhiều dụng ý ở trong đó. Tỉ như việc chỉ một mình Neuvillette được biết đến chuyện này, nếu hắn đoán không lầm, ý của Nicolas tức là hàng ngũ dưới trướng Neuvillette có kẻ không đáng tin, kể cả Nữ hoàng cũng có thể không phải là sự lựa chọn an toàn?
Rốt cuộc cái thứ âm mưu quỷ quái gì đang âm thầm diễn ra ở thủ đô mà hết người này đến người khác lao đầu vào mặc kệ hậu quả đổi lại là một mệnh lệnh chết người được ban xuống một cách không phù hợp với lẽ tự nhiên?
"Tôi sẽ cố gắng..."
"Chết đi! Tên sát nhân!"
Sau một tiếng hét chói tai của người phụ nữ, một tiếng nổ vang lên đi kèm với một vệt máu bắn xuyên qua gương mặt tái nhợt ở dưới tuyết của Wriothesley.
Bàn tay đang nắm giữ con dao găm vào tay của Wriothesley trượt ra, cả thân thể của Nicolas đột ngột đổ dồn sang một bên rồi biến mất khỏi tầm mắt của hắn. Viên đạn nhắm rất đẹp, là vào điểm chí mạng của Nicolas khiến cho anh ta không thể nói được gì, run rẩy đưa tay lên túm lấy ống quần của người duy nhất có khả năng cứu rỗi mình, mấp máy môi vài cái một cách vô lực rồi nằm mãi ở dưới tuyết.
Wriothesley nhìn thấy bóng ma nhảy múa ở quanh đó. Là người phụ nữ ở quán rượu đã mang linh hồn của anh ta đi.
Hắn dữ tợn xoay người về phía người phụ nữ ngã khuỵu xuống đất với khẩu súng lục ở trong tay đang phát ra một luồng khói vì sức nóng của nó, nữ thư ký Jane luôn làm tất cả mọi việc chu toàn của Arlecchino. Cô ta đang không ở vị trí vốn có của mình mà chạy đến đây kết liễu Nicolas. Không còn nghi ngờ gì nữa, con dao chỉ là thứ dùng để đùa bỡn người đàn ông tội nghiệp này, còn tử thần vốn đã được gửi đến từ sớm.
Sau phát súng vừa rồi lần lượt từng người kéo đến với những ánh đèn rọi sáng cả một mảng tuyết ướt đẫm máu giữa đêm đông lạnh lẽo.
Rắc rối ở trường nội trú Boutes xảy ra vào giữa kì nghỉ đông tạm gác lại bằng một kết cục chẳng mấy hay ho gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro