Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Thiếu gia Caylus là người bị nhắm đến

Lúc đó Joseph còn chưa biết uống, chỉ là vòi vĩnh đi theo anh trai để xem bọn họ rủ nhau đi đâu trông náo nhiệt như thế. Gabriel không muốn xách đứa nhỏ vào những nơi tệ nạn như các quán rượu bởi anh ta biết bọn họ dự định sẽ làm gì tiếp theo, nhưng Joseph bẩm sinh tinh quái, cậu ta bảo sẽ kể lại tất cả những gì mình nghe được cho Hầu tước Tessé, thế là một đám nam sinh đành phải mang theo đứa nhỏ đi mở mang tầm mắt.

Thật ra cái tuổi mười lăm mười sáu ít khi nào nghĩ sâu đến hai từ trách nhiệm, cũng chẳng biết đâu là điểm dừng, đã cho đứa nhỏ đi theo liền triệt để dạy hư thằng bé. Joseph học uống rượu cùng những trò giải trí của người lớn ở đây cùng các anh, lúc bọn họ đánh bạc cậu ta ngồi ở bên cạnh dòm ngó, lúc bọn họ ve vãn với các cô gái cậu ta cũng được một chị gái khác ôm vào lòng nói cười vui vẻ. Dần đà Joseph cảm thấy nhàm chán khi suốt ngày chỉ lặp đi lặp lại những trò vô bổ, thế là cậu ta rời khỏi ghế, thầm nghĩ có lẽ lần sau mình sẽ không đi theo Gabriel trong những cuộc chơi vào đêm muộn nữa.

Và rồi bất chợt đứa trẻ ấy va phải một cô gái với mái tóc màu hung đỏ với những đốm tàn nhang trên gương mặt. Tóc của cô ấy rất dài, lại còn là màu sắc vô cùng hiếm thấy tại Fontaine nên cậu ta đã ngỡ ngàng trong một chốc. Cô gái trẻ thoáng bất ngờ vì sự xuất hiện của vị khách nhỏ tuổi, liếc qua một bàn toàn những nam sinh mặt mũi non choẹt đang làm ầm ĩ nhất trong góc, nhăn mày một cái, sau đó liền cúi xuống cười nói với cậu ta.

"Em có muốn ăn gì không?"

Vào thời điểm đó Joseph không tài nào hiểu nổi vì lẽ gì mà người phụ nữ đó lại bày tỏ thiện ý với cậu ta ngay lần đầu tiên gặp mặt, thầm nghĩ chắc là do muốn kiếm thêm một chút tiền từ đám thiếu gia ngu ngốc bọn họ, cậu ta vốn đã định lạnh nhạt từ chối nhưng cái bụng còn chưa lấp đầy bữa tối đã bị anh trai kéo đi uống rượu rất nhiệt tình kháng nghị với suy nghĩ đó của Joseph, thế là cậu ta đồng ý đi theo người phụ nữ trẻ có vẻ ngoài tràn đầy sức sống ấy.

Bọn họ ngồi bên dòng sông sóng sánh phản chiếu ánh trăng tròn vành ở trên bầu trời trò chuyện câu được câu không, hầu hết là do người phụ nữ than vãn về công việc cực nhọc và những vị khách phiền phức như thế nào. Về sau cậu ta cũng bị bầu không khí bí mật giữa hai người lôi kéo, thế là không nhịn được nói xấu vài câu về người anh trai lúc nào cũng xem thường mình.

Dù không muốn nhưng về sau Joseph phải thừa nhận cuộc gặp gỡ đó đã mở ra con đường ma quỷ dẫn lối người phụ nữ ấy bước vào cánh cửa địa ngục. Kể từ những lần sau, mỗi khi được Gabriel lôi đi làm cái cớ cho việc về nhà muộn, Joseph liền quen thuộc đi tìm đến người phụ nữ. Bọn họ dần trở nên quen thuộc hơn chỉ sau những lần gặp mặt ngắn ngủi, đặc biệt là với một người con gái phải sống trong cái cảnh giành giật nhau để có những vị khách hào phóng, khi thì no khi thì đói, mối nhân duyên với đứa em trai nhỏ tuổi giàu có sẵn sàng giúp đỡ cô một ít mà không yêu cầu gì ngoài thức ăn vặt đã khiến cô sẵn lòng tiết lộ một vài chuyện thầm kín cho cậu ta nghe. Cô bảo rằng chỉ cần đợi cho đến mùa đông năm sau, cô sẽ không còn làm việc ở nơi này nữa mà bắt đầu một cuộc sống mới bên gia đình nhỏ của mình. Joseph ngây thơ hỏi thằng có vị khách nào muốn mua cô về làm tình nhân sao, người phụ nữ gõ đầu hắn một cái, bảo rằng đó chính là tình yêu cả một đời người.

Wriothesley khoanh tay dựa nửa người lên lớp ván gỗ đầu giường, nghiêng đầu tự hỏi.

"Tại sao nhất định phải là mùa đông năm sau? Mà khi đó cô ta có phát hiện ra mình đã mang thai đứa bé chưa?"

"Tôi nghĩ là có bởi vì tôi nghe bảo rằng dạo gần đó cô ta không nhận qua đêm cùng khách nữa mà chỉ đơn thuần là tiếp rượu."

"Vậy không thể nào có chuyện cha của đứa bé ở xa, phải là người thường xuyên lui tới quán rượu. Và nếu như đúng như lời cậu bảo rằng anh ta quay trở về trả thù cho người tình và đứa con nhỏ còn chưa ra đời của mình thì đó chắc chắn phải là người đã ở trong Boutes một thời gian dài mới có thể thuận lợi gây án như vậy. Tôi cho rằng đó có thể là một người làm việc tại Boutes nhưng có một thứ khả năng cứ quanh quẩn trong đầu tôi từ nãy đến giờ mặc dù tôi không muốn nghĩ đến. Mùa đông... hình như cũng là thời điểm mà các học sinh năm cuối tốt nghiệp."

Đúng vậy, học sinh ở trường nội trú không bao giờ được tự do trừ khi anh ta hoàn thành hết bốn năm học tại trường. Nếu cụ thể phải là mùa đông năm sau thì việc người phụ nữ đó phải chờ đợi bất chấp việc sinh đứa bé ra có thể sẽ khiến cô ta bị đuổi khỏi quán rượu có thể lí giải được. Dù chỉ là những suy đoán vẩn vơ của bọn họ bằng cách cố gắng ghép nối những sự kiện xảy ra lại với nhau một cách đầy kiên cưỡng nhưng chân dung tên hung thủ đang dần trở nên thống nhất hơn và Wriothesley chỉ sợ những điều mà bọn họ đang nghĩ đến tất cả đều là sự thật. Một tên sát nhân liên hoàn tuổi mười bảy mười tám, không phải còn quá trẻ hay sao?

Joseph cũng biết bọn họ đang quá sa đà vào những giả định của mình, quay trở về với câu chuyện về người phụ nữ.

Cậu ta đã từng nhiều lần hoài nghi bản thân mình thực chất mới chính là nguyên nhân đẩy người phụ nữ đi vào chỗ chết. Trong lúc Gabriel đang tìm kiếm bóng dáng đứa em trai nhỏ phiền phức đã trốn đi đâu để đưa thằng bé trở về nhà đúng giờ bởi vì anh ta nghe ngóng được rằng trong nay mai gì đó Hầu tước sẽ quay trở về Belleau, anh ta phát hiện ra Joseph đã lợi hại đến mức quen được một người phụ nữ có gương mặt ưa nhìn và ngoại hình đầy đặn đúng với sở thích của đám đàn ông bọn họ. Thế là Joseph đã trơ mắt đứng nhìn bốn người anh trai thân thiết vây lấy người phụ nữ đó mà lôi kéo, bảo rằng bọn họ muốn mua cô ta một đêm. Những lời lẽ tục tĩu và thô lỗ liên tục lọt vào tai của đứa nhỏ mười bốn tuổi khiến nó hoài nghi nhân sinh. 

Giằng co một hồi Gabriel liền mất hứng, sẵn đang có em trai ở đây nên anh ta không thể nào làm gì quá khích hơn được nữa nên đành phải nhận nhiệm vụ mang đứa nhỏ trở về nhà đúng giờ. Joseph trông thấy mọi người dần mất hứng tản đi, anh trai cũng đã chịu đưa mình về nhà thì không còn lo lắng cho người phụ nữ kì lạ đó nữa. Khi bọn họ về tới dinh thự Hầu tước Tessé, trông thấy cỗ xe ngựa uy nghiêm đang yên tĩnh đỗ trước cửa, cả hai anh em bọn họ liền thầm than một tiếng không ổn. Sau đêm đó cả hai anh em nhà Tessé đều không có cơ hội quay trở lại quán rượu đó nữa cho đến tận lúc Joseph bắt đầu năm học đầu tiên của mình tại Boutes. Thế là câu chuyện về người phụ nữ với mái tóc đỏ hung dần bị cậu ta lãng quên, bắt đầu sa vào những ngày tháng tụ tập với những nhóm bạn riêng của mình mà không còn lui tới quán rượu nhỏ tồi tàn với thứ rượu tệ hại bên trong đó nữa.

"Lúc thi thể của người phụ nữ được phát hiện, tôi cũng chẳng để tâm đó là ai. Tình cờ một buổi chiều tôi nhìn thấy mẹ của Vauban và Harcourt tìm đến, trông vẻ mặt bọn họ rất kì quặc, tôi liền lén lút đi theo xem thử đã có chuyện gì xảy ra. Ra là thi thể người phụ nữ được tìm thấy có dính líu tới các anh ấy, bọn họ sợ Đội Hiến Binh điều tra ra chuyện bọn họ lui tới các quán rượu và cưỡng bức một người phụ nữ nên đã nhờ cha tôi là Hầu tước Tessé nhanh chóng kết luận vụ án này là một vụ tự sát."

"Tức là bọn họ đã hại chết người phụ nữ đó?"

Joseph lắc đầu, rồi lại gật đầu, cuối cùng đành phải day trán.

"Cũng gần như là vậy đi. Cô ta tự sát là thật, chỉ là quá trình như thế nào thì đã có sự nhúng tay của ba người đó. Thật ra bị phát hiện cũng không phải là tội trạng gì nghiêm trọng, bọn họ có tiền ở trong tay, lại có tiếng nói ở vùng Belleau nên rất dễ thoát tội. Bọn họ tìm tới chúng tôi là vì sợ mọi chuyện ầm ĩ đến Boutes sẽ bị cho thôi học. Lựa chọn đứng về ai chúng tôi không cần phải suy nghĩ nữa, bởi vì mùa thu năm sau tiểu thư Grave sẽ gả vào nhà của chúng tôi, mà Harcourt chính là cháu ruột của người con gái út của ông cụ nhà Grave."

Cuối cùng Wriothesley cũng đã rõ ràng mọi chuyện, những dòng chữ ở dưới sàn là để gửi đến những tên đồi bại đã cưỡng bức người phụ nữ đang mang thai đứa bé ở trong bụng. Hắn không muốn nghĩ đến những chuyện kinh tởm hơn, chỉ cần dừng lại ở đó là được. Thứ hắn quan tâm là cha của đứa bé lấy được thông tin các nam sinh đã quấy rối người phụ nữ đó từ đâu.

"Chuyện ba người kia làm còn ai khác biết không?"

"Không nhiều người biết ngoài các gia tộc lớn. Cho nên mới có cuộc gặp mặt riêng tư vào chiều ngày hôm đó để giàn xếp ổn thỏa mọi chuyện."

Wriothesley tràn đầy thương hại nhìn Joseph.

"Tôi liền nghĩ đến một chuyện. Nếu người đàn ông đó tới quán rượu dò hỏi thì có khi nào cậu cũng nằm trong số những người bị nhắm tới không?"

Joseph chửi thề một tiếng, vô cùng bực bội nhìn người vừa thốt ra cái chuyện mà cậu ta đã lo sợ suốt một buổi trời theo cách nhẹ nhàng và cợt nhả như thế. Wriothesley chỉ đành ngả đầu ra sau.

"Được rồi, có tôi ở đây gã đó kiểu gì cũng phải dè chừng một chút. Mục tiêu tiếp theo chắc chắn là hai người kia, bởi vì bọn họ ở cùng một phòng, rất tiện để ra tay xử gọn một lượt."

Rồi hắn sờ cằm.

"Có lẽ phải báo cho hiệu trưởng một tiếng để sắp xếp người bảo vệ."

"Khoan nói đã. Cậu muốn đẩy tôi ra đầu ngọn sóng?

Wriothesley khiêu khích.

"Sợ Hầu tước à?"

Joseph cười khẩy.

"Sợ cái chó. Nếu không tôi đã chẳng dính chặt lấy cậu cho tới ngày hôm nay. Nghĩ thử xem hai người kia không thể tiếp cận được thì mục tiêu của tên điên đó là ai? Trong khi tôi là con trai của lão Hầu tước đã đứng ra bao che cho ba tên đần độn đó. Cả một lũ phiền phức, chẳng ai là bình thường cả."

Hắn rất muốn nói cậu ta trông như thể đã điên luôn cùng bọn họ nhưng hắn sẽ không bao giờ làm những chuyện như châm dầu vào lửa vào lúc này.

Tạm thời Wriothesley dự định sẽ vờ như làm theo lời Joseph không tiết lộ chuyện cậu ta vừa kể ra cho bất kì ai, nhưng Wriothesley đang nghĩ đến chuyện sẽ có một cuộc gặp mặt riêng tư khác với Arlecchino để đảm bảo vụ án tiếp theo sẽ không xảy ra được.

Nhắc đến người phụ nữ còn đang bị giữ lại suốt cả đêm nay với một cái xác bị treo cổ, Wriothesley nhớ tới một người suýt chút nữa đã bị bỏ quên.

"Thế còn anh Cowen, người đã treo cổ với dòng chữ đẫm máu ở dưới sàn thì sao? Anh ta liên quan gì trong chuyện này?"

Cũng giống như Wriothesley, Joseph cũng sớm không còn quan tâm đến cái tên mờ nhạt ấy.

"À... cái người bị Vauban sử dụng bạo lực là anh ta. Ban đầu tôi cũng chỉ mong người hạ độc Vauban là anh ta cho êm chuyện nhưng dòng chữ... Nói tóm lại xem như anh ta xui xẻo đi. Chắc là do anh ta ở cùng phòng với Vauban nên đã phát hiện được gì liên quan đến tên sát nhân."

"Tại sao Cowen lại chấp nhận ở cùng một phòng với Vauban?"

Ánh nhìn của Joseph chất chứa nhiều điều muốn nói nhưng cậu ta quyết định sẽ giải thích một cách đơn giản nhất cho người bạn thân vẫn chưa tận mắt nhìn thấy những chuyện xấu xa nhất ở trên đời.

"Để tiện bề chơi đùa hơn thôi. Nói tóm lại anh ta chỉ là bị kéo vào. Dòng chữ đó đã đủ chứng minh mục tiêu của tên hung thủ chính là trả thù cho người tình và đứa con đã mất của mình."

Wriothesley có một suy nghĩ khác. Cậu trai Cowen này có điểm gì đó ẩn khuất.

--- --- ---

Sáng hôm sau, gần như không có nhiều nam sinh muốn xuống nhà ăn nơi đã từng xảy ra vụ hạ độc đàn anh Vauban vì ám ảnh cảnh tượng đó, cả Wriothesley cũng chẳng có tâm trạng bỏ vào bụng thứ gì nhưng đêm hôm qua Joseph phiền nhiễu quá mức nên hắn không thể an ổn chợp mắt một tí nào. Vất vả lắm Joseph mới chịu vào giấc thì Wriothesley cũng đã mất cả hứng để ngủ. Hắn rời khỏi phòng, xác nhận hiệu trưởng đã cho phép các nam sinh đi lại bình thường trong phạm vi tòa nhà này liền đi xuống tìm chút cà phê bỏ bụng. Hắn biết thói quen này là không tốt nhưng sự thiếu thốn nơi đầu lưỡi và cảm giác mất tỉnh táo đã khiến hắn bỏ qua mọi lí lẽ mà pha cho mình một tách nóng hổi.

Tình cờ bắt gặp Artus đang lặng lẽ đứng đón tuyết, hắn mang theo tách cà phê đến bên cạnh cậu.

"Làm gì ở đây vậy?"

"Caylus mà cũng dậy sớm được hả?"

Hắn bất ngờ vì lời trêu chọc đó của Artus, nở nụ cười bất đắc dĩ.

"Sau chuyện ngày hôm qua, nếu có thể an ổn ngủ thì tôi không phải là con người rồi."

Thực ra Wriothesley có thể ngủ khá ngon, với điều kiện là Joseph đừng có hở một chút là lôi kéo hắn.

"Cậu có biết chuyện gì xảy ra vào khuya hôm qua không? Tôi nghe thấy có tiếng hét."

Wriothesley không nghĩ là hiệu trưởng Arlecchino muốn nhiều người biết về chuyện của Cowen nên bày ra vẻ mặt mịt mù.

"Tôi chịu. Ai đó nhìn thấy ma chăng? Cả tôi cũng bị nhốt lại trong phòng."

"Càng ngày ngôi trường này càng quái dị. Có khi nào tất cả chúng ta đều bị giết sau khi cơn bão tuyết tan không?"

"Cũng lãng mạn đấy chứ. Một nấm mồ chôn tập thể, mọi người đều được an nghỉ cùng nhau."

Artus ái ngại nhìn hắn.

"Đừng có mà nói lớn ra bên ngoài cái điều dọa người ấy."

Rồi cậu ta bỏ đi vào trong, giữa đường còn xoay lại nhìn hắn hất mặt đi ý muốn bảo Wriothesley theo mình. Hắn không có gì làm liền sẵn lòng tiếp chuyện người bạn cùng phòng cũ.

Thật ra hắn khá bất ngờ về chuyện Artus ở lại đây trong kì nghỉ đông. Nhà cậu ta ở thủ đô, không sai biệt lắm so với nhà của Gaston nên việc trở về không thể nào gặp bất cứ trở ngại nào. Kể cả hắn ở phía bắc xa xôi cũng đã tính đến chuyện về nhà, chỉ là xui xẻo gặp phải chuyến đi đến phía nam của Bá tước Alexis. Hầu hết người ở lại trường đều là những học sinh đang bận rộn với đề tài nghiên cứu và công việc của đội bóng trường, cũng có một vài tên ấm đầu như Joseph nhưng số lượng rất ít. Artus dù luôn xuất hiện ở mọi nơi nhưng không thực sự tham gia vào một hội nhóm nào cả, việc nghiên cứu cũng như vậy, nên hắn nghĩ đến một lí do có lẽ là xuất phát từ vấn đề trong gia đình.

Cậu ta dừng lại ở một góc phòng sinh hoạt chung, nơi không có quá nhiều người qua lại bởi vì các giáo viên đang luân phiên nhau các ca đi tuần để có thể đảm bảo việc nghỉ ngơi. Cậu ta hỏi hắn có muốn ngồi xuống không, Wriothesley lắc đầu, bảo rằng mình muốn tỉnh táo. Cả Artus cũng đang phát chán với việc bị cơn bão tuyết cô lập nên chỉ đành đứng tựa bên bàn bi-a trò chuyện.

"Cái lời đề nghị đầu năm cậu còn nhớ không?"

"Nó vẫn còn hiệu lực. Cuối cùng cậu cũng có câu trả lời cho tôi rồi à?"

Artus gật đầu.

"Ừ. Tôi nghĩ là tôi sẽ đồng ý."

Wriothesley thở phào một hơi nhẹ nhõm. Nhìn cậu ta nghiêm trọng như vậy hắn cứ tưởng rằng mình sẽ phải tìm người khác.

"May thật đấy. Cậu suy nghĩ lâu như vậy khiến tôi nghĩ mình đã bị từ chối rồi."

"Thật ra tôi không định đi theo cậu, bởi vì tôi cảm thấy sợ hãi cậu, nhưng suốt mùa hè vừa rồi tôi không thể nào tìm được tiếng nói chung với gia đình mình nên đành phải nghĩ theo hướng khác."

Hắn để cho Artus nói tiếp.

"À... tôi có hơi quá nhỉ? Thật ra không phải vấn đề nằm ở cậu, chỉ là cậu sống trong một thế giới rất khác, tôi không nghĩ là mình đủ tư cách để ở cùng cậu. Khác với Hầu tước Tessé, nhà Jaucourt của chúng tôi chỉ là họ hàng xa với Nữ hoàng, và thậm chí tổ tiên của chúng tôi đã từng đắc tội với Nữ hoàng nên đã bị trừng phạt bằng cách tước đi thực quyền trong tay. Ở thủ đô chúng tôi không là gì nhưng nhờ vào dòng máu với hoàng tộc mà có thể tránh khỏi việc bị xem nhẹ, nhưng cuộc sống lúc nào cũng phải chật vật."

Cậu ta đã cố tình không nói thẳng ra nhưng Wriothesley biết, thật ra hơn hai trăm năm về trước, nhà Jaucourt đứng về bên không ủng hộ Đại Công tước nên mới bị sa sút đến thế, chưa bị đá ra khỏi thủ đô đã là một điều may mắn bởi vì bọn họ không quá lún sâu vào những lời xui khiến của phe đối địch. Lúc đó cố Công tước Grave không đối chọi với Neuvillette như bây giờ, hai bên vẫn có thể nhẫn nhịn nhau ít nhiều trong những cuộc họp mặt của Hội đồng Quý tộc nhưng dần đà về sau thời thế lại bắt đầu đổi thay.

Hắn cho tay vào túi, tay còn lại bưng tách cà phê, thản nhiên nói.

"Tôi có bảo Hầu tước Jaucourt hay người thừa kế của ngài ấy làm việc cho mình đâu? Tôi muốn thuê cậu, người sẽ sớm phải ra khỏi gia đình Jaucourt khi đến tuổi trưởng thành. Bây giờ cậu đã có suy nghĩ khác về tôi chưa?"

Artus bình thản thừa nhận.

"Cậu vẫn là một người khó lường như cũ nhưng tôi muốn làm việc cùng cậu."

Hắn hớp một ngụm cà phê đắng chát.

"Lời lẽ đau lòng thật."

Joseph chỉ cần trở người mấy cái liền phát hiện hơi ấm ở ngay bên cạnh mình đã biến đi đâu mất. Cậu ta hoang mang ngồi dậy, không nhìn thấy Wriothesley đâu liền mặc kệ bản thân có bừa bộn ra sao mà xỏ giày đi xung quanh tìm kiếm.

Bảo cậu ta sợ, muốn giữ Wriothesley ở bên cạnh để đảm bảo an toàn cho mình cũng được. Bảo cậu ta ẻo lả chỉ biết bám hơi người bạn thân cùng giới của mình càng tốt. Thứ Joseph quan tâm đến chỉ là một điều, Wriothesley phải ở trong tầm mắt của cậu ta bằng bất cứ giá nào.

Ngay từ khi nghe tin hắn ở lại Boutes vào kì nghỉ đông, cộng thêm cả cơn bão tuyết xui xẻo đã được dự báo trước, trong lòng Joseph sinh ra một dự cảm không mấy tốt đẹp. Cậu ta nhớ đến ông lão đã gần xuống mồ mà mình từng gặp khi cùng anh trai đến thăm vị hôn thê của anh ta. Tiểu thư Grave trông thật xinh đẹp, nghe bảo chỉ thua cô gái ở giáo hội Fontaine một chút nhưng nói ra điều đó trước mặt một cô gái chính là điều sỉ nhục đối với cô ta. Gabriel đã mê mẩn đóa dạ lan hương nhuốm độc ấy đến mức không thể dứt ra được, đó là lí do Joseph biết tên anh trai này của mình về sau sẽ không làm được chuyện gì ra hồn, bởi vì không một cuộc hôn nhân nào trong giới quý tộc cấp cao bọn họ là không có sẵn mưu đồ ở trong đó. Và thứ đã thu hút sự chú ý của Joseph nhất trong chuyến ghé thăm ngắn ngủi chính là người đàn ông đến cả đi cũng không thể tự mình làm được, cậu ta nhìn thấy rất rõ bóng tối đang bao trùm lấy từng bước chân của ông ta.

Đại Công tước NeuvilletteCaylus.

GraveTessé.

Ngay từ đầu giữa Wriothesley và Joseph không thể nào tồn tại mối quan hệ bạn bè. Đó là lí do Wriothesley chưa một lần nào sửa miệng, bảo Joseph chỉ là một "người bạn xấu". Wriothesley là như vậy, bề ngoài hắn tỏ ra không quan tâm nhưng lời nói ra lúc nào cũng vô tình hay hữu ý mà nhắc nhở Joseph một chút khi bọn họ đang dần vượt quá giới hạn. Joseph biết hắn chỉ chấp nhận ở bên cạnh mình cho đến khi bọn họ tốt nghiệp, nhưng thứ mà Joseph nhắm tới không phải là sợi dây liên kết tạm bợ đó, cậu ta muốn đường hoàng nắm giữ sinh mệnh đẹp đẽ này ở trong tay bởi vì cậu ta nhận ra sẽ chẳng có ai hay thứ gì chịu đứng ra che chắn hắn trước những tổn thương cả.

Joseph lao xuống tầng như một tên điên mặc kệ các giáo viên đã bắt đầu phát hiện ra điểm bất thường của cậu học sinh mất trí này. Joseph hết mở tung cửa phòng ăn lại nhìn dáo dác ngoài hành lang, cuối cùng quyết định phải xem qua phòng sinh hoạt chung một lần mới chịu trở ngược lên trên tiếp tục cuộc tìm kiếm.

Và rồi cậu ta trông thấy cái bóng đen ở ngoài cửa sổ. Có thứ gì đó lóe sáng mà ở phía đối diện là hai nam sinh đang thản nhiên trò chuyện mà không hề hay biết điều khủng khiếp gì đang xảy tới. Cái giây phút đó nó chân thực đến không thể tin được, dù rằng cả Joseph lẫn Wriothesley đều biết sớm muộn gì nó cũng xảy tới nhưng đột ngột như vậy vẫn là không thể thích ứng kịp.

Joseph chạy tới, dùng tất cả sức lực mình có được mà gào lên.

"Phía sau! Wriothesley!"

Không phải là Wriothesley mà là Artus phát hiện ra nguy hiểm ngay sau đó bởi vì cậu ta là người đứng đối mặt với khung cửa sổ và cái bóng đen kì lạ. Wriothesley chưa kịp xoay người lại đã bị Artus kéo vào trong ngực. Hắn bị vòng tay của cậu nam sinh gầy gò này ôm lấy, dùng cả tấm lưng để che chắn thứ ánh sáng đang le lắt từ bên ngoài vào và cả thứ ánh sáng đau mắt đang lóe lên. Sau một âm thanh vang vọng muốn rách cả tai kèm những tiếng vỡ loảng xoảng, người bên cạnh Wriothesley run lên một cái, mất hết sức lực dồn hết cả trọng lực của bản thân lên người hắn.

Cả hai nam sinh cùng ngã nhoài ra đất. Wriothesley ngước lên nhìn Artus, nghe thấy cậu ta rên rỉ vì đau. Hắn chỉ kịp nhìn thấy cái bóng đen bên ngoài vút đi mất dạng liền bị nhấn chìm trong một hồi âm thanh lo lắng của Joseph.

"Có sao không? Cậu có bị thương không? Chết tiệt, phải cầm máu cho cậu ta."

Wriothesley đẩy Artus qua cho Joseph.

"Chăm sóc Artus giúp tôi."

Nói rồi hắn lao như điên ra bên ngoài.

Cơm bão tuyết quái ác cô lập lấy bọn họ với tên sát nhân điên cuồng nhưng lại in rõ rệt từng vết chân của kẻ đã có cái gan dám ám sát thiếu gia Caylus. Wriothesley mặc kệ bản thân mình có ăn mặc phong phanh như thế nào mà đội tuyết. Cái mạng của hắn vừa mới được đem ra làm mồi câu, không bao giờ hắn để yên cho con cá lớn này trốn thoát.

Lần theo một hàng dấu vết, Wriothesley đã ngỡ rằng tên ám sát sẽ chạy đến một toà nhà vắng vẻ nào đó để phi tang hung khí cùng đánh lạc hướng đám người sẽ đuổi theo sau đó. Nhưng hắn không thể nào tin được cái dấu chân đó lại đi ngược trở vào toà kí túc xá cùng với khẩu súng đã bị ném trong một đụn tuyết và chiếc áo đi mưa nằm vất vưởng ở ngoài bậc thang. Hắn đi như một người mất hồn vào bên trong, các giáo viên đã bắt đầu tập trung từng người trước phòng sinh hoạt chung nơi xảy ra vụ nổ súng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro