Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Lời nhờ vả của Neuvillette

Arlecchino hít vào cả một bụng khí lạnh, những mảng tuyết cứ liên tục quật vào gương mặt trắng nhợt nhạt của cô khi mà người phụ nữ này cứ mãi cứng đầu đứng bên cửa trừng mắt nhìn chằm chằm vào cái màn đêm đen hun hút ở phía trước. Chỉ có vài tòa nhà còn hoạt động ở Boutes, tòa nhà chính sáng đèn nhất thì lại cách ký túc xá nam sinh rất xa. Nơi này đang bị cô lập, bởi cơn bảo tuyết và cả bóng tối. Và bây giờ bên trong bọn họ còn đang có một cái xác, thành quả của một kẻ đã mất trí dám chơi đùa cùng loại chất cực độc.

Thư ký Jane không tài nào nhìn nổi hai nhân viên của phòng chăm sóc y tế đang cùng với một giáo viên lật ngang dọc cơ thể của Vauban trông không khác gì bọn họ đang kiểm tra tình trạng của một khối thịt. Rõ ràng chỉ mới ban sáng người này còn khỏe mạnh, mấy ai ngờ được ngay trong đêm hôm đó, cậu ta đã vĩnh viễn sa vào vòng tay của tử thần rồi.

"Chúng ta không đợi Đội Hiến Binh đến mà cứ phá tung hiện trường lên sao?"

"Nếu cô muốn ngày hôm sau, các nam sinh sẽ phải dùng bữa bên cạnh một cái xác chết thì cứ việc cản bọn họ lại."

Nữ thư ký không còn lời gì để phản biện.

"Vậy chúng ta bắt đầu tìm tên hung thủ như thế nào? Đi khắp nơi và hỏi xem ai là kẻ nói dối? Như thế chẳng khác gì một trò old maid cỡ lớn mà đến cuối cùng người không biết cách đưa đẩy nhất lại là kẻ bị buộc tội."

Arlecchino chỉ nhàn nhạt nói.

"Cô có vẻ khá kích động trước chuyện này."

"Đã có một người chết, thưa ngài. Và đó còn là một học sinh của chúng ta."

"Và hung thủ cũng nằm trong những đứa trẻ vô tội mà cô hết lòng lo lắng. Jane à, mất bình tĩnh cũng chỉ khiến mọi chuyện ngày càng thêm phức tạp. Đừng để cho đám học sinh nhìn ra được sự hỗn loạn của chúng ta. Bọn chúng đang không biết phải dựa dẫm vào ai và nhiệm vụ của chúng ta là khiến chúng đặt niềm tin vào người lớn."

Nam bác sĩ bên trong đã có một vài phát hiện quan trọng có liên quan đến vụ hạ độc. Anh ta đứng dậy đi đến nơi mà hai người phụ nữ đang hứng chịu từng đợt gió lạnh đến buốt người ập vào.

...

"Phía trước là phòng của Caylus và Tessé."

Người quản lý tạm thời của ký túc xá vào kì nghỉ đông dẫn bọn họ đi đến chính xác phòng ngủ của từng nam sinh mà Arlecchino muốn gặp mặt. Một nhóm giáo viên bọn họ trước đó đã đến tìm gặp hai nam sinh thân thiết với Vauban nhất và cũng là những người cuối cùng có tiếp xúc với nạn nhân. Ban đầu hai nam sinh đó khá hoảng loạn, phải mất một lúc lâu để có thể trấn an bọn họ cùng với khai thác được một vài chuyện vụn vặt xoay quanh các mối quan hệ thường ngày của Vauban. Bản thân Arlecchino cũng biết các tay cricket nổi tiếng trong đội bóng của trường hầu hết đều được rất nhiều người mến mộ, mối nhân duyên với những người xung quanh không tồi và các mối quan hệ thì phải gọi là muôn hình vạn trạng. Nhưng phía sau ánh hào quang lúc nào cũng có bóng tối chầu trực, trước mặt các giáo viên câu chuyện có thể hiểu theo cách này, nhưng ai biết được lời đồn từ miệng của các nam sinh có chuyển biến một trăm tám mươi độ hay không.

Trò chuyện một hồi, vị hiệu trưởng trẻ tuổi rút ra kết luận, dù hai người bạn thân của Vauban còn một vài chuyện chưa dám kể cho bọn họ nhưng toàn bộ lời khai đều có vẻ tin tưởng được. Bọn họ cũng đang không có phương hướng điều tra nhất định, tạm thời cứ lấy được bao nhiêu thông tin thì hay bấy nhiêu. Cô đứng dậy mang theo ba bốn người di chuyển đến tìm gặp những đối tượng tiếp theo, hai nam sinh năm dưới được Vauban đặc biệt quý mến.

Vốn định để cậu con trưởng nhà Caylus ra sau cùng nhưng ngoài ý muốn khi đi đến tìm gặp nam sinh nhà Tessé, người quản lý lại bảo hai nam sinh này đang ở cùng một phòng. Nữ thư ký làm việc cạnh Arlecchino từng phải nghe ngóng rất nhiều chuyện trong giới thượng lưu ngay lập tức thay hiệu trưởng đứng ra đặt nghi vấn.

"Bọn họ ở cùng nhau? Các người sắp xếp phòng cái kiểu gì vậy?"

Người quản lý ký túc xá oan ức.

"Là hai người họ tự chạy đến xin được ở cùng một phòng, còn là đến trước tiên nữa, vào ngay lúc sáng sớm. Mọi người không tin thì cứ hỏi hai người đó."

"Gõ cửa đi."

Bọn họ phải đứng chờ một lúc mới nghe thấy tiếng động truyền đến từ bên trong. Người bước ra tiếp đón bọn họ là con thứ nhà Tessé, Joseph Le Breton de Tessé. Khắp người cậu ta lộn xộn trông như từ giường ngủ trở ra, nhưng vào cái thời điểm mà mọi thứ hỗn loạn như thế này mà có tinh thần chợp mắt được, huống hồ đây còn là người quen thân với Vauban thì quả là thần kinh thép. Cậu ta trông không quá bất ngờ về chuyến ghé thăm vào tối muộn của hiệu trưởng Arlecchino, thậm chí đã đoán trước được việc mình sẽ bị hỏi chuyện, vô cùng tự nhiên mở rộng cửa chào đón bọn họ vào.

Arlecchino nhìn một vòng quanh phòng, phát hiện trong đống chăn là cậu con cả nhà Caylus. Vị trí bên cạnh cậu ta trống trơn như thể vừa có người rời đi, hình như hai nam sinh này ngủ cùng một giường để lại tận năm giường trống xung quanh tận dụng cho việc ném hết những vật dụng đã nhét lâu dưới gầm giường lên bảo dưỡng. Không phải là một mà là tận hai nam sinh có thần kinh thép, đã vậy còn dính chặt lấy nhau.

Nhìn thấy nhóm người đi vào, Wriothesley ngước mắt lên.

"Xin lỗi, chúng tôi chỉ vừa mới tỉnh dậy."

Arlecchino lắc đầu.

"Không sao. Bọn tôi đến đây là để hỏi một vài chuyện về Vauban. Có phiền không khi hai cậu tách nhau ra để chúng ta có những cuộc trò chuyện riêng tư hơn?"

Joseph nhướng mày.

"Tách nhau? Chẳng phải chỉ là hỏi chuyện bình thường thôi sao? Tại sao tôi lại thấy không khác gì là đang thẩm vấn vậy?"

Dám đối đáp lại với hiệu trưởng bằng những lời lẽ như vậy e rằng đây là người đầu tiên của mấy lứa gần đây. Mà ngẫm lại gia tộc cậu ta chịu trách nhiệm đảm bảo trật tự tại vùng Belleau thì không khó để lí giải tại sao cậu trai này lại trông cứng rắn và giàu kinh nghiệm như thế.

Nhưng ở đây Arlecchino là vua.

"Cô Jane, mang theo cậu Tessé và mọi người lên tầng tìm phòng trống để hỏi chuyện như mọi khi. Tôi sẽ ở lại đây cùng cậu Caylus."

"Này ngài hiệu trưởng, người biết nhiều chuyện liên quan đến Vauban là tôi chứ không phải Caylus. Ngài muốn gì từ cậu ấy?"

Arlecchino phất tay.

"Cho nên mới có một mình tôi ở lại cùng cậu ta. Đã muộn rồi, nhanh đi đi."

Dù không phục nhưng Joseph vẫn không thể ngăn được các giáo viên cứng rắn đưa cậu ta ra ngoài. Thật ra thái độ vừa rồi của Joseph không kì lạ, cả các giáo viên đi cùng cũng rất khó hiểu tại sao hiệu trưởng lại muốn nói chuyện riêng với người có ít liên hệ nhất với nạn nhân là cậu cả nhà Caylus. Wriothesley im lặng dõi theo tình hình, chờ cho đến khi cửa phòng bị đóng lại, hắn đứng dậy kéo ghế ra mời Arlecchino ngồi xuống. Cô vô cùng tự nhiên đi tới, đề nghị hắn ngồi lại trên chiếc giường đối diện mình.

"Thân thiết với Tessé quá nhỉ?"

Wriothesley chỉ đành qua loa đáp.

"À vâng, chúng tôi hay đi cùng nhau."

"Bá tước đã biết chuyện chưa?"

Bây giờ lại nhắc về gia đình của hắn, hoàn toàn không có lấy nửa điểm liên quan đến vụ hạ độc vừa xảy ra nên Wriothesley nảy sinh sự hoài nghi.

"Chỉ là những mối quan hệ ngoài lề nên không nhất thiết phải báo lại tường tận."

Nhìn ra vẻ căng thẳng của đứa nhỏ trước mặt, Arlecchino khẽ mỉm cười. Vẻ ngoài của cô rất áp bức, đi cùng với cặp mắt đỏ lúc nào cũng ánh lên những tia sáng lạnh lẽo như lưỡi dao khiến cho hiệu trưởng không khác gì là một kẻ mưu mô yêu thích việc vờn đuổi con mồi trước khi giăng lưới ngoạm chặt lấy nó. Nhưng chỉ cần cô bày ra bộ dạng nhu hoà ở trước mặt một người, dù có là đứa trẻ thích suy nghĩ phức tạp như Wriothesley vẫn là không nhịn được lơi lỏng cảnh giác. Tay Arlecchino đan lại trước gối, cảm thấy doạ sợ hắn như vậy đã đủ, quyết định giải đáp hết mọi nghi vấn trong đầu đứa nhỏ.

"Tháng tám năm trước, Đại Công tước có đích thân đến đây tìm tôi, liên quan đến một đứa trẻ mà ngài ấy không tài nào yên tâm nổi khi để cậu ấy một mình giữa lãnh thổ của kẻ địch."

Khung cảnh ấy thật dị thường. Người đàn ông từ trước đến nay chưa bao giờ bày ra cho Arlecchino một tia thiện ý vậy mà lại có thể từ tốn xuất hiện tại văn phòng của cô, cùng cô dùng trà suốt cả một buổi chiều và trò chuyện không ít những chuyện nhỏ nhặt, hầu hết đều liên quan đến người phụ nữ sức khỏe không được tốt chỉ có thể quanh quẩn trong cung điện. Anh mang đến cho cô một chai rượu quý đã cất trữ nhiều năm, món quà quý giá đến độ Arlecchino không dám nhận, chỉ nghe thấy Neuvillette ôn hoà bảo xin hãy giúp anh chiếu cố một người, cô liền hiểu ra người này là đang xuống nước nhờ vả.

Một người mà để Neuvillette làm ra những hành động mà anh chưa bao giờ làm thì tám chín phần mười là người có vị thế vô cùng quan trọng trong lòng Đại Công tước Neuvillette. Đây không phải là thái độ nên có dành cho người thừa kế tương lai của vị Bá tước dưới quyền mình mà là cho một người mà anh có bổn phận phải chăm sóc. Nói nghe thật vô lí nhưng người đàn ông này có thể đã sớm nhận định đứa nhỏ đã là người của mình, chỉ tội Bá tước Caylus vẫn chưa biết chuyện gì.

Trở về với căn phòng tối chỉ được thắp sáng bởi ánh lửa cam luôn không bao giờ ở yên trong lò sưởi, Wriothesley không nhịn được che miệng lại, nhưng độ cong nơi khóe miệng đã bán đứng tâm trạng vui sướng đến phát điên của hắn. Arlecchino chống cằm nhìn vào đứa trẻ đang đắm chìm trong niềm vui ngô nghê của riêng mình, cảm thấy nói ra chuyện này để thiết lập mối quan hệ tin tưởng lẫn nhau đối với hắn cũng không tệ. Tạm thời cô không nói thêm gì nữa, Wriothesley vẫn chưa thể thoát khỏi cảm xúc của mình, hai người họ hoà hợp ngồi bên cạnh nhau trong gian phòng ấm cúng dù cho trước đó cả hai còn chưa chính thức chào hỏi nhau một cách đàng hoàng.

Sau một đoạn thời gian, bọn họ bắt buộc phải quay về với hiện tại. Arlecchino không vội đi vào vụ án mạng không có nhiều điểm liên hệ với hắn mà chỉ nhìn ra lớp tuyết đang tích lại trên các khung cửa sổ.

"Mùa đông ở Boutes lúc nào cũng vậy, tuyết rơi dày một chút đường đi liền lập tức hiểm trở, nhưng cố gắng một chút vẫn có thể tới được thị trấn. Chỉ là năm nay xui rủi làm sao cơn bão tuyết lại ập đến một cách quá có ý vị."

Cô chưa bao giờ nói lời vô nghĩa, cả Wriothesley cũng nhận ra người này đến đây không phải để than vãn với mình. Hắn thoáng liếc qua chiếc tủ đầu giường, nơi lá thư phu nhân Eloise viết cho hắn đang nằm lặng ở đó.

"Không chỉ là vụ án mà kể cả việc cậu đột nhiên bị giữ chân lại đây, có phải là quá trùng hợp rồi không? Cuối cùng trung tâm của vòng xoáy là ai? Vauban, người chỉ mới vừa là phát súng đầu tiên hay là một nạn nhân nào đó chúng ta sắp được nhìn thấy. Hoặc là... cậu."

"Bá tước Caylus là người đề xuất chuyến nghỉ dưỡng đến phía nam."

Arlecchino không lường trước được chuyện này.

"Ngài ấy kể trong thư à?"

"Là phu nhân Eloise. Cha không viết cho tôi dù chỉ một chữ."

Hắn xòe lòng bàn tay trơn láng của mình ra, không hiểu sao dù đã lành lại từ lâu nhưng hắn vẫn còn nhìn thấy vết thương ở đó cứ như thể cuộc gặp gỡ với ông nội chỉ mới là mấy ngày trước. Có thể là do ảo giác hoặc cụ ông đã ếm bùa vào lưỡi dao để lại cho hắn một bài học khó quên. Thật ra mọi sự cáu kỉnh và lười biếng của Wriothesley vào mùa đông này đều có nguyên do của nó. Bọn họ xem hắn như một đứa trẻ chẳng biết chuyện gì mà mặc sức bày bố, nhưng bọn họ lại không bảo bọc hắn như một đứa trẻ mà ép buộc hắn phải trưởng thành. Lại là một sự mâu thuẫn. Wriothesley nhận ra mình đang dần kiệt sức trong cái mạng nhện này, chúng cứ như thể đang hút lấy tất cả sự sống của hắn, mà mỗi khi ở bên cạnh Neuvillette và Nữ hoàng hắn mới tìm về được chút bình yên mà không bị sợi tơ nào với tới. Nơi nào là "nhà" của hắn, Wriothesley đã không thể phân biệt được nữa rồi.

"Thôi bỏ đi, chuyện gì tới rồi cũng tới, huống hồ ngài hiệu trưởng đây vẫn luôn đặt cặp mắt lên người tôi thì xảy ra chuyện gì được? Vậy thì ngài nói xem, ngài cần tôi cung cấp điều gì về đàn anh Vauban?"

Arlecchino chạm những ngón tay tím tái lên môi, nhẹ giọng kể lại một vài phát hiện nhỏ của bọn họ cho hắn biết.

Vauban bị độc chết, không có lí do gì để chối cãi chuyện đó nữa. Thức ăn toàn bộ đều không có vấn đề, nghi ngờ là do cậu ta đã từng tiếp xúc với thứ gì đó trước khi đến phòng ăn nên mới xảy ra cớ sự như thế, vậy nên việc khoanh vùng tên hung thủ là rất rộng bởi vì không có quá nhiều người ở lại trường nên hành tung của Vauban có một vài thời điểm bị khuyết mất. Thứ mang nhiều câu chuyện nhất được tìm thấy trên người cậu ta là một phong thư. Bọn họ mở ra liền nhìn thấy những dòng chữ cố tình ghi cho nguệch ngoạc để không xác định được chữ viết của người đã gửi bằng mực đỏ.

"Mực đỏ?"

"Phải, trông như một bức thư được viết bằng máu."

"Nó ghi gì ở bên trong?"

Cứu tôi.

Là một lời cầu cứu, chắc chắn không hướng đến Vauban mà là một lời nhắn nhủ, hoặc một thứ nghi thức điên cuồng nào đó để triệu hồi quỷ dữ hoặc cũng có thể là người phụ nữ đang lang thang trong cơn bão tuyết với đứa con trong bụng dùng cách thức đó để thông báo sự tồn tại của cô ta với ngôi trường này. Wriothesley ôm đầu, cảm thấy hôm nay hắn đã nghĩ quá nhiều đến người phụ nữ đó. Nhưng tại sao khi không hắn lại liên hệ mọi chuyện với lời đồn nghe phi thực tế như thế nhỉ?

Hắn cố gắng khiến bản thân không quá sa đà vào câu chuyện rùng rợn được đám nam sinh truyền miệng.

"Mọi người có phát hiện gì trên những đầu ngón tay của anh ấy không? Đặc biệt là bàn tay phải."

Arlecchino yêu cầu hắn nói tiếp.

"À... đàn anh có một thói quen xấu khi dùng bữa chính là liếm thật sạch các đầu ngón tay của mình khi dính phải vụn thức ăn và dùng nó tiếp tục chạm vào thức ăn chung. Tôi nghe bảo anh ấy đã dùng món tráng miệng trước khi gặp chuyện. Vậy có khi nào tên hung thủ cũng biết thói quen đó mà tìm cách bôi độc lên những đầu ngón tay của anh ấy?"

Arlecchino ngỡ ra.

"Quả là một thông tin hữu ích đấy, cậu Caylus. Chúng ta có thể hình dung được một chút về cách thức tên hung thủ ẩn giấu bản thân mình rồi. Có lẽ tôi sẽ bảo ngài Ethan kiểm tra lại những đầu ngón tay của Vauban."

Wriothesley bổ sung thêm.

"Nhưng tôi chợt nhớ ra cả hai tay anh ấy đều dính đầy máu khi gặp chuyện. Dù hướng đó là khả thi nhất nhưng chúng ta phải đề phòng tên hung thủ có nhiều cách thức khác tinh vi hơn."

"Cậu có muốn cùng tôi đi nghe lời khai của Tessé..."

Arlecchino chưa nói hết câu, bên trên tầng đã truyền đến một loạt những tiếng la thất thanh của hai nam sinh. Nghe không phải là đùa giỡn, cũng không phải là bất ngờ vì chuyện gì đó mà là tiếng gào hét kinh hãi trước một cảnh tượng nào đó vô cùng khủng khiếp. Arlecchino thầm cầu mong không phải là thứ mà cô đang nghĩ tới, ngay lập tức đứng dậy đẩy cửa ra chạy nhanh lên tầng. Cả Wriothesley cũng đi theo sau vì lo lắng cho Joseph.

Lúc bọn họ đến nơi đã nhìn thấy hai nam sinh đáng lẽ nên ở yên trong phòng vào giờ này ngã sõng soài trước cửa một căn phòng. Joseph cùng các giáo viên đã đến đó trước, không thể tin nổi nhìn vào bên trong. Wriothesley đi theo sau lưng Arlecchino, bước qua hai nam sinh đang lồm cồm bò dậy cầu cứu xung quanh, xuất hiện trước mắt hắn là bóng lưng gầy gò của một nam sinh đang bị treo cổ bởi một sợi dây thừng được cột vào thanh ngang trên trần nhà.

Căn phòng tối hù và lạnh lẽo không có bất cứ một hơi ấm nào toả ra từ chiếc lò sưởi ở giữa phòng. Nhờ vào ánh sáng loáng thoáng rọi tới từ ngoài hành lang, Wriothesley nhìn thấy những vết mực đỏ trông chẳng khác gì thứ mà Arlecchino mô tả trong bức thư nằm trước ngực Vauban.

Là ai đã hại chết đứa bé?

--- --- ---

Cả gian phòng đã được thắp sáng lên, cái xác cũng được đưa xuống. Đã xuất hiện tình trạng co cứng của tử thi, chắc chắn không phải chết mới đây. Arlecchino nghi ngờ Vauban thực chất mới là nạn nhân thứ hai, còn người này xác thực là vật tế đầu tiên cho những dòng chữ đẫm máu mà bọn họ tìm được ở mỗi hiện trường.

Những dòng chữ đỏ như một lời nguyền rủa. Cuối cùng tên hung thủ muốn gửi đến cho bọn họ thứ thông điệp điên rồ gì đây? Đầu tiên là về một đứa bé xấu số, thứ hai là về lời cầu cứu. Tổng kết lại bọn họ vẫn chưa có đủ những mảnh ghép cần có ở trong đầu nên cảm giác cứ dừng lại một cách lưng chừng. Thế là cô phát tiết lên hai nam sinh bỏ qua mọi luật lệ mà mờ ám trốn đến đây. Chắc chắn hai tên này đang giữ những mảnh ghép mà cô cần.

"Tốt nhất hai người nên giải thích rõ cho tôi mọi chuyện là như thế nào. Không phải tôi đã ra lệnh tất cả phải ở yên trong phòng rồi sao? Hai người là hung thủ có đúng không?"

Hai nam sinh đó không ai khác chính là hai người bạn của Vauban chỉ vừa mới kết thúc cuộc nói chuyện với nhóm giáo viên. Wriothesley che miệng vì không khoẻ đứng ở một bên, hôm nay hắn được nhìn thấy tận hai cái xác. Hắn liếc sang nam sinh đang u ám đứng cạnh mình, thấp giọng chế giễu một câu.

"Vậy mà cậu bảo mọi chuyện đều trong tầm kiểm soát."

"Đáng lẽ nên là thằng đó."

Wriothesley sửng sốt.

"Cái gì cơ?"

Cậu ta không trả lời hắn mà nhìn chòng chọc vào những dòng chữ xấu xí ở trên sàn nhà, như thể đang căm phẫn trước một thực thể nào đó, rồi lại nhìn ra ngoài tuyết với ánh nhìn như muốn giết người. Hắn nhìn theo Joseph, lại trông thấy cậu ta nghiến răng trừng mắt nhìn hai nam sinh đang hoảng sợ trước mặt hiệu trưởng Arlecchino mà nói năng lung tung cả lên. Wriothesley nghe thấy từ trong miệng cậu ta mấp máy ba chữ, "lũ vô dụng".

Dứt lời Joseph kéo tay hắn muốn rời đi. Arlecchino lên tiếng ngăn lại, các giáo viên cũng chắn trước cửa. Cậu ta nở nụ cười hung dữ nhìn vào bên trong.

"Hiệu trưởng à, giữ bọn tôi ở lại đây làm gì? Không phải bọn tôi chỉ là những học sinh vô tội bị kéo vô cái thứ xúi quẩy này thôi sao? Ngài muốn bọn tôi nhìn cái xác xấu xí đó đến mất ăn mất ngủ à?"

Quá vô lễ và cũng quá không coi ai ra gì. Nhưng Arlecchino không có thứ gì để đối chất với nam sinh này bởi cậu ta nói đúng. Bọn họ đã hoàn tất quá trình cung cấp lời khai và chỉ tình cờ có mặt ngay đúng vào thời điểm hai nam sinh này phát hiện ra cái xác, thậm chí còn không phải là người đầu tiên nhìn thấy nó. Mà bây giờ cũng đã gần nửa đêm, giữ lại hai nam sinh không liên can ở lại muộn như thế này không phải điều mà người lớn nên làm nhưng có thứ gì đó khiến Arlecchino không muốn rời xa khỏi đứa nhóc nhà Caylus. Cô nhớ tới lời dặn dò của vị Đại Công tước mà ít khi nào được nhìn thấy mặt, lại nhớ đến nét mặt bất bình của Wriothesley khi kể về lá thư gia đình viết cho mình. Và rồi hắn đã lên tiếng đứng về phía Joseph.

"Đã trễ rồi, chúng tôi muốn nghỉ ngơi. Hiệu trưởng có cần chúng tôi hỗ trợ gì thêm không?"

Arlecchino đành phải cho phép bọn họ trở về phòng ngủ.

"Vậy thì... đi đi. Nhớ chú ý an toàn."

Dọc đường đi Wriothesley cứ mãi nhìn theo bóng lưng của người trước mắt. Cậu ta biết rõ chuyện quái quỷ gì đang diễn ra tại Boutes nhưng luôn che che giấu giấu để mọi chuyện càng ngày càng xấu đi. Cậu ta luôn thể hiện ra như thể mình có thể kiểm soát tốt mọi thứ nhưng thứ Wriothesley thấy được chỉ là một cậu trai đang hoang mang không chịu chấp nhận hiện thực ở trước mắt. Hắn biết rõ Joseph không thể nào là hung thủ, cũng hiểu rõ người này ám ảnh đối với hắn ra sao. Sự bao dung của hắn dành cho Joseph được tạo nên từ suốt một năm bọn họ ở bên cạnh nhau trong bốn bức tường ngột ngạt. Hắn để yên cho Joseph đưa đi, mặc kệ cổ tay có đau như muốn gãy đến nơi. Bọn họ trở về phòng ngủ mà không nói tiếng nào, ngay lập tức cậu trai đó ôm ngang hông hắn, đẩy cả hai cùng ngã lên đống chăn mền mà mới vừa nãy bọn họ còn đang yên giấc.

"Này..."

"Mẹ kiếp. Là cô ta. Nhất định là cô ta."

Wriothesley nhíu mày, để yên cho cậu ta phát tiết trên người mình.

"Con ả đã chết. Không bao giờ có chuyện hồn ma quay trở về báo thù được. Phải có một kẻ nào biết đến chuyện đó, đặc biệt là có liên hệ với cô ta. Đúng rồi, là cha của đứa bé."

"Cậu cố tình kể câu chuyện đó cho tôi nghe à?"

Quả nhiên linh cảm của hắn đã đúng. Joseph là người đã luôn tiêm nhiễm về người phụ nữ bất hạnh đó vào đầu hắn. Ngay từ khi nhìn thấy dòng chữ ở trên sàn nhà, kể cả người không liên can là hắn cũng đã nhìn ra được không ít chuyện.

Joseph ngay lập tức trở nên yên tĩnh không dám nói tiếp nữa.

"Tôi đoán nhé. Cậu đã dè chừng về lời đồn đó từ lâu rồi nhưng không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Cậu không biết phải chia sẻ điều này với ai nên đành phải tiết lộ cho tôi, và rồi mọi chuyện đã trở nên điên rồ. Jo à, cậu đang cầu cứu tôi có đúng không?"

"Không."

Cậu ta ngồi dậy, lạnh lẽo nhìn xuống hắn.

"Tôi mới là người cứu cậu, Wriothesley. Không có tôi cậu sẽ chết mất, thật đấy."

Cậu ta cúi người xuống, siết chặt ga giường ở ngay bên mặt Wriothesley.

"Cậu sẽ không sống được nếu không có tôi. Nghe có thần kì không chứ? Chưa bao giờ tôi lại có thể tự do quyết định vận mệnh của một người trong tay dễ dàng đến thế. Wriothesley à, tôi vì cậu đã đánh đổi đi rất nhiều thứ. Vậy nên hãy im lặng ở bên cạnh tôi, đừng bao giờ tiếp xúc với những chuyện dơ bẩn như vậy nữa, kể cả con ả đó..."

Hắn thở dài một tiếng, kéo người kia ngã xuống bên cạnh mình.

"Tôi ghét những người mâu thuẫn, Jo."

Joseph không cam tâm nghiêng mặt nhìn chằm chằm vào sườn mặt đầy góc cạnh của cậu trai từ khi nào đã trở thành một thứ vô cùng đẹp đẽ đối với cậu ta. Rõ ràng là một đôi mắt mang màu bầu trời nhưng vì lẽ gì mà nó lại phai đi trở thành một màu nhạt nhẽo như thế? Chúng khiến Wriothesley trông vô cùng lạnh lùng, thờ ơ với những thứ xung quanh và luôn cười bằng một nụ cười mà Joseph nhìn vào liền nhận ra được người này đang chán chường. Cho đến khi nhìn thấy vết sẹo dữ tợn trong lòng bàn tay của hắn khi Wriothesley trở về trường, Joseph liền hiểu thì ra đến cả Caylus cũng chẳng bảo vệ hắn được.

Cậu ta đặt tay lên cổ của Wriothesley, dùng lực. Hắn không phản ứng gì cả, chỉ nhàn nhạt liếc sang nam sinh có vẻ mặt vặn vẹo bên cạnh mình, hỏi.

"Lại muốn giết tôi nữa à?"

"Chúng ta có phải bạn bè không?"

Hắn thấp giọng cười, câu trả lời luôn không bao giờ cần suy nghĩ quá lâu.

"Là bạn xấu, vĩnh viễn không thay đổi được."

Joseph buông tay ra, lại hối hận chạm nhẹ lên vết đỏ cậu ta vừa tạo ra trên cổ hắn.

"Có đau lắm không?"

"Nếu cậu chịu kể có chuyện gì xảy ra giữa các cậu và người phụ nữ đó thì sẽ không còn đau nữa."

Cuối cùng Wriothesley cũng thành công cạy được miệng của Joseph.

"Tôi gặp cô ta lần đầu tiên ở một quán rượu nhỏ nằm khuất trong thị trấn. Đi cùng tôi có cả đàn anh Vauban, Crillon, Harcourt... và cả anh trai của tôi, Gabriel."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro