Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Kì nghỉ hè của Wriothesley (3)

Cảnh báo: Chương này có một vài tình tiết không phù hợp với lứa tuổi, yêu cầu bạn đọc ĐỦ 18 TUỔI TRỞ LÊN. Ngoài ra thiết lập bên dưới là Rồng x người chưa đủ tuổi trưởng thành vậy nên nếu bạn không thích điều đó, xin vui lòng đừng lướt tiếp.

*** *** ***

Neuvillette đã lập tức vồ lấy Wriothesley ngay sau khi hắn vừa dứt lời. Chiếc giường nơi bọn họ đã từng dành rất nhiều đêm an tĩnh bên nhau giờ đây lại nhuốm đầy sắc dục, tất nhiên người khởi xướng không ai khác chính là Wriothesley, một đứa nhỏ mà trong mắt Neuvillette, hắn ngây thơ như một trang giấy trắng.

Bẩm sinh thiếu gia Caylus là một kẻ rất hay tò mò. Lần đầu mộng tinh, hắn loay hoay không biết phải xử lý như thế nào với đống quần áo bẩn, thành ra chuyện xấu của hắn cứ bị rêu rao khắp dinh thự Bá tước Caylus và hắn đã không ngừng bị trêu chọc trong suốt một khoảng thời gian dài sau đó, nhưng cho đến một ngày chẳng ai ngờ được đứa nhỏ chỉ cần đụng tới là đỏ mặt đã biết cách nghiệm ra được nhiều trò mới lạ và ngay lập tức áp dụng lên người mình tìm niềm vui. Giây phút hắn lún sâu vào những trò nhục dục đáng xấu hổ của riêng mình, Wriothesley biết bản thân hắn kì thực là một kẻ sa đọa, không hề tốt đẹp như mọi người đã tưởng. Mỗi khi Neuvillette giở trò xấu với hắn, dù bên ngoài thể hiện ra ít nhiều sự phản kháng nhưng trong thâm tâm hắn vẫn luôn kiên nhẫn chờ đợi anh, chỉ tiếc là chưa bao giờ Neuvillette giữ đúng lời hứa của mình rằng sẽ tự tay dạy cho hắn mùi vị của người lớn ra làm sao, kể từ đó nỗi thất vọng dần tích tụ lại để rồi giờ đây hắn đã không nhịn được muốn leo lên trở thành người dẫn dắt. Tất nhiên Wriothesley không có cái gan để chơi đùa Neuvillette như anh đã từng làm, chỉ mượn kì phát tình như một cơ hội ông trời ban xuống lặng lẽ thả vào một chút ý tứ của mình. Nếu Neuvillette nhịn được, hắn đoán là mình sẽ yên phận sau chuyện này.

Miệng Wriothesley bị lấp đầy bởi chiếc lưỡi dày và dài của anh. Khoang miệng của một đứa nhỏ mười bốn tuổi loáng cái đã bị người đàn ông trưởng thành đang đè bên trên mình mình càn quét hết sạch. Wriothesley không tài nào thở được, níu chặt lấy lớp áo ngủ mỏng tanh trên người Neuvillette, nhưng dù có sắp tắt thở hắn vẫn sẽ không bao giờ giãy ra khỏi nụ hôn như đang muốn ăn tươi nuốt sống hắn bởi vì chỉ vào thời khắc này, hắn mới có cảm giác mình là người đặc biệt duy nhất trong mắt Đại Công tước Neuvillette.

Tay Wriothesley trượt xuống, kéo nhẹ sợi dây buộc áo choàng ngủ mà Neuvillette cố tình để lỏng lẻo. Hai vạt áo lụa sà xuống lướt ngang qua nửa thân thể đang loã lồ giữa không khí, chỉ cần di chuyển xuống dưới một chút nữa hắn liền có thể chạm vào thứ bí ẩn ở bên trong anh. Hắn đã từng mơ rất nhiều lần về chuyện đó, không ngờ lại có thể sớm trở thành hiện thực như thế này. Nhưng Neuvillette đã nhanh chóng chộp lấy những ngón tay không an phận của hắn mà đẩy lên cao, giữa kẽ hở mà hai bờ môi đang tách nhau ra, anh phả những luồng hơi nóng hổi vào mặt hắn.

"Định làm gì đấy?"

Hắn rụt cổ lại.

"Còn chưa cắn sao?"

"Em gấp cái gì?"

Nói xong anh lại nhét lưỡi của mình vào cái miệng ướt đẫm của hắn. Tiếng liếm mút nhèm nhẹp cùng với những tiếng rên rỉ nhỏ xíu từ trong cuống họng bật ra giăng kín khắp cả gian phòng còn đang bị ánh nắng chói loá ở bên ngoài quấy nhiễu. Neuvillette hạ mắt nhìn xuống đứa nhỏ đang nhắm nghiền mắt liều mạng cố mà đuổi kịp cái hôn có hơi quá sức với mình, anh thả tay ra, một tay anh di chuyển ra phía sau đỡ gáy hắn, tay còn lại luồng vào trong chiếc áo trắng còn đang vắt nửa vời trên eo Wriothesley mà kéo dậy. Hắn ngã nhào vào thân thể lạnh lẽo của Neuvillette.

Thật ra da của Wriothesley rất trắng, bẩm sinh người Fontaine là vậy, chỉ tại hắn thích phơi nắng và thường xuyên vận động mạnh nên nhìn vào có vẻ kém sắc hơn người cả ngày luôn nhốt mình trong văn phòng là Neuvillette. Nhưng thứ ở bên dưới lớp trang phục lúc nào cũng chuẩn mực nhờ lời dạy nghiêm khắt của cha mẹ lại non mềm vô cùng. Neuvillette dùng ngón trỏ vuốt dọc từ phía sau gáy của Wriothesley lần theo những đốt sống lưng chạy dọc xuống tận xương cụt. Hắn nhột đến mức không chịu được ưỡn người ra sau. Neuvillette ngoạm một ngụm lên cần cổ yếu ớt đang phơi bày ra trước mặt mình, buông lời dọa dẫm.

"Sẽ đau lắm đấy. Em không sợ thật à?"

Hắn sớm đã phát chán vì thái độ chần chừ không chịu tiến tới của Neuvillette, hầu kết rung rung trong miệng anh nói ra những lời vô cùng dứt khoát.

"Cắn nhanh cho tôi xem nào!"

Neuvillette mút mạnh một cái, ngay lập tức để lại một vết đỏ dữ tợn ở nơi anh vừa ngậm vào. Miệng anh di chuyển đến bên tai, cười thầm vào đó.

"Học được cách hung dữ với ta rồi đấy. Boutes dạy em như thế à?"

"Vì ngài cứ chậm chạp."

Hay cho cái lí do đó. Anh chậm chạp còn không phải sợ làm đau hắn?

Neuvillette gác cằm lên vai Wriothesley, hơi thở của anh có phần hơi đứt quãng khi anh đánh đổi hết lí trí để phủ tay lên đường cong đang dần hoàn thiện ở bên dưới hắn, thứ báu vật của riêng Neuvillette không cho phép ai tơ tưởng được nhìn tới. Anh bóp nhẹ mấy cái, cảm thấy đứa nhỏ được sinh ra đúng thật là để dành cho mình, lại rắp tâm muốn nuôi lớn hắn một chút nữa để nơi này đầy đặn hơn. Không, tốt nhất là cả người hắn phải lớn thêm một vòng, nơi nào cũng phải thật mềm mại. Wriothesley không hề hay biết nguy hiểm đang kề cận mình, đang yên đang lành bị anh vỗ mông một cái.

"Cởi hết ra đi."

"Cởi cái gì?"

"Toàn bộ quần áo trên người em."

Anh không cho hắn cơ hội để từ chối, tay đã bắt đầu hành động. Wriothesley không hỏi thêm gì nữa mà nhấc chân lên để anh từng món lột sạch sẽ khỏi người mình. Bây giờ thì hắn chính thức trần trụi ở trên giường cùng Neuvillette, chẳng khác gì bọn họ đang chuẩn bị làm chuyện người lớn, thật ra Neuvillette còn một lớp áo ngủ nữa nhưng có cũng như không. Nghĩ như thế hắn bám vào vai anh với cả thân thể đang dần ngả màu chín rục. Dù có là đứa nhỏ gan dạ học hư đến mấy cũng chỉ là một tay non nớt không đáng để so với vị đại nhân vật đã sống cả nghìn tuổi ở Fontaine, những trò mà hắn thấy lạ lẫm anh sớm đã nhìn đến phát ngán.

Gương mặt của Neuvillette lạnh tanh nhưng dây thần kinh lí trí sớm đã đứt phựt và không tài nào phân biệt nổi từng hình ảnh ở trước mắt mình. Anh dùng ngón trỏ lau nhẹ một bên má của hắn, trông thấy hắn mềm mại dụi vào tay mình, lại không nhịn được nhét hắn vào lòng sờ soạng khắp nơi. Lời nói của anh cũng đã không còn giữ được sự đứng đắn của một bậc trưởng bối đáng kính nữa.

"Ta hỏi thật đấy. Boutes dạy em dùng cách này để quyến rũ đàn ông sao? Ta bảo em cởi em liền cởi. Vậy ta kêu em dạng chân ra thì em sẽ làm gì?"

Vừa nói xong anh liền đẩy cái nơi đang ngóc đầu lên một cách cao ngạo chen vào giữa hai chân của đứa nhỏ. Thứ đó lạnh lẽo và cứng ngắt như một khối đá. Wriothesley cứng người lại nhưng vẫn không nhịn được muốn thử ước lượng nó to bao nhiêu, quẫn bách đáp bừa.

"Thì tôi cứ làm theo ngài thôi. Không phải là ngài đang cảm thấy không khoẻ à?"

Anh hết nói nổi.

"Ta bảo em dạng chân ra để làm gì em có biết không?"

Thật ra Neuvillette vốn không chờ đợi câu trả lời từ hắn nhưng bất ngờ là Wriothesley lại có thể hùng hồn đáp.

"Để ngài đưa vào trong? Nhưng tôi không có nơi đó..."

Nói ra xong rồi mới phát hiện cả gương mặt của Neuvillette đang dần nhăn lại thành một nhúm, vòng tay đang ôm quanh hắn cũng bắt đầu dùng lực, ở nơi bị siết quá mức đã hằn lên một vết đỏ giống như vừa bị người ta bắt nạt. Wriothesley không biết mình đã làm gì chọc giận Neuvillette, vô cùng tội nghiệp ngóc đầu lên nhìn anh.

"Ngài Neuvillette... tôi đau."

"Em biết được chuyện đó từ đâu?"

Tim Wriothesley giật thót một cái. Mấy thứ vừa rồi hắn biết từ đâu à? Còn không phải là từ đám bạn xấu của hắn? Cuối mùa hè này hắn còn có hẹn với nhóm của Jo đi chơi một trận đã đời, hắn cũng đoán được mấy người đó muốn cùng hắn chui vào nơi nào. Các quán rượu nói ra bên ngoài chỉ dành cho người trưởng thành lui tới tìm người tâm sự nhưng không bao giờ bọn họ từ chối những cậu ấm dư giả sẵn sàng vung tiền như rác chỉ để tìm một người phụ nữ dày dặn kinh nghiệm trò chuyện thân mật một hồi. Wriothesley không có ý định dấn thân vào nhưng đi để biết cũng là một ý nghĩ không tồi. Và chuyện này không được để cho người lớn biết, đặc biệt là Neuvillette.

Đầu óc hắn như cũ ứng đối với ba cái vấn đề này không một chút trục trặc.

"Chẳng phải là từ ngài Pierre sao? Người thường hay đến khám cho tôi và dạy tôi tất cả những gì cần biết về tuổi trưởng thành."

Nhưng Neuvillette có một suy nghĩ khác.

"Ở trường có vui không?"

Hắn chồm lên ôm cổ anh.

"Không phải tôi nói với ngài rồi à? Chẳng có nơi nào so được với việc được ở cùng ngài."

Neuvillette vẫn chưa đủ manh mối để lần ra những kẽ hở từ thái độ của Wriothesley, đành phải tạm thời tin vào cái cớ hắn vừa nói ra. Wriothesley không biết một chuyện đó chính là chẳng có người lớn nào lại dám kể cho con cháu của mình nghe tường tận về những chuyện đáng xấu hổ giữa nam và nữ, đến cả vị bác sĩ quen thuộc của nhà Caylus, Neuvillette tin rằng ông ta cũng phải biết dừng câu chuyện lại ở một mức độ nhất định. Vậy thì còn nơi nào có thể không biết xấu hổ mà dạy hư đứa nhỏ trong sáng của Neuvillette? E là chỉ có đám nhóc ranh ở trường nội trú.

Wriothesley nhổm người dậy ấn ấn vào vết nhăn giữa hai đầu lông mày anh. Anh đành phải vỗ lưng hắn, bảo hắn nằm sấp xuống. Trông thấy Neuvillette đang bắt đầu tập trung sự chú ý trở lại cơ thể của mình, Wriothesley vui vẻ làm theo, chỉ sợ anh lại tiếp tục tra hỏi hắn thì không biết phải ứng biến lại như thế nào cho qua chuyện.

Bộ dạng của hắn lúc nằm xuống cũng quá thuần thục rồi. Neuvillette trông gai mắt vô cùng trước thái độ thoải mái của hắn. Wriothesley chờ mãi cũng không thấy anh làm gì thêm, lẽ ra nên nhanh chóng cúi xuống cắn phặp một cái lên cổ hắn xem như là hoàn thành bước đầu tiên của việc đánh dấu nhưng chờ một hồi lại nhận ra anh đang tách hai chân của hắn ra từ phía sau.

Wriothesley chống tay ngồi dậy thì bị anh nhấn xuống. Anh quyết định tiến tới nằm chồng lên người hắn, lớp áo cuối cùng đã bị anh vô tình ném sang một bên, khắp người của Wriothesley không có gì ngoài khí tức mãnh liệt của người đàn ông phía sau mình. Được một lúc, hắn lại cảm nhận được cái khối đá lạnh lẽo của Neuvillette lại tiếp tục chọc vào người mình. Hắn khép chân lại chặt hơn, vô cùng căng thẳng khi không biết chuyện gì đang xảy ra. Và rồi ngàn vạn lần hắn không ngờ được Neuvillette vậy mà lại nhét cái khối thịt dư lạnh lẽo đó đi vào giữa hai bắp đùi của hắn. Nó tách hai chân của hắn ra, khó khăn chen vào để được bao lấy bởi phần đùi trong mềm mịn của đứa nhỏ chưa lớn, khi không còn chỗ để anh chôn vào sâu hơn được nữa, cái bộ phận to đến phát sợ đó trượt lên chà mạnh vào thứ đang hưng phấn bừng bừng bị giấu dưới lớp nệm. Wriothesley suýt chút nữa đã kêu lên thành tiếng.

Biết đứa nhỏ sẽ rục rịch không yên, Neuvillette đưa tay ra phía trước giữ chặt lấy cằm của hắn không cho hắn ngọ nguậy lung tung. Anh cúi xuống dùng răng day nhè nhẹ cái gáy đã nổi đỏ lên vì quá ngỡ ngàng và xấu hổ, khiến cho hắn không biết lúc này mình nên tập trung vào đâu, nơi Neuvillette đang sắp cắn xuống hay là cái nơi cứ liên tục chen chúc với bộ phận nhạy cảm bên dưới hắn.

Giọng Wriothesley run rẩy.

"Ngài Neuvillette... cái này là?"

"Ngoan. Để ta lo liệu hết mọi chuyện."

Anh nhấc hông lên, khối thịt vừa bị rút ra lại đâm thật mạnh vào khe hở chật hẹp phía dưới. Wriothesley dán chặt cơ thể mình xuống giường, trước mắt mờ đi, lại cảm nhận được Neuvillette tiếp tục rút thứ đó ra rồi lại đâm vào một cách có quy luật, những cú luận động nhanh và dữ dội đến điếng hồn kèm theo tiếng thở gấp và âm thanh trầm khàn bật ra khỏi miệng Neuvillette vì sướng, hắn sợ đến mức cuộn ga trải giường lại khiến nó biến thành một mớ nhàu nhĩ ở trong tay mình.

Như thế này có khác gì việc người lớn làm trong quán rượu đâu chứ? Không lẽ Neuvillette đang xem hắn như những chị gái tiếp rượu xinh đẹp và lả lướt mà phát tiết? Nhưng hắn không phải là phụ nữ, không có nơi để tiếp nhận vật đó của anh, nhưng Neuvillette càng ngày càng ấn sâu xuống chà xát vào hai khối căng phồng bên dưới cậu nhỏ của Wriothesley, việc này chẳng khác gì bọn họ đang cùng nhau sung sướng. Wriothesley từ từ cũng không thể làm chủ được chính mình nữa, bắt đầu thở ra những tiếng thở nặng nề hòa cùng với âm thanh khiêu gợi do chính Neuvillette đang nỉ non ra. Hắn cong mông lên, lại bị Neuvillette dập xuống, cho đến khi bụng dưới của hắn có cảm giác dính nhớp, giữa hai chân hắn đã đẫm ướt thứ đặc sệt nóng hổi do Neuvillette tiết ra, một cơn đau thấu xương bất ngờ xộc thẳng lên não của Wriothesley khiến hắn kêu lên thành tiếng ở dưới thân Neuvillette.

Mười tám năm đối với những con rồng còn chưa dài bằng một giây nhưng Neuvillette vẫn là không thể chờ được cái một giây ngắn ngủi đó mà phát điên trong tay đứa nhỏ của mình.

...

Neuvillette cắn rất ác. Vết thương sâu đến độ dù bây giờ đã lành lại rồi nhưng người ta vẫn không nhịn được cảm thấy đau lòng cho đứa nhỏ đã ngoan ngoãn cố gắng giữ bình tĩnh để chịu đựng suốt cả quá trình thống khổ đó. Nếu nhìn kĩ một chút vào vết cắn sẽ nhìn thấy một kí hiệu kì lạ loáng thoáng xuất hiện. Đó là dấu hiệu riêng của Neuvillette, đánh dấu tất cả những gì thuộc quyền sở hữu của anh, nhưng thứ sau gáy Wriothesley rất mờ nhạt và chỉ chực chờ cho đến khi tiêu hao hết mớ sức mạnh anh ra sức truyền vào liền sẽ ngay lập tức bị dập tắt. Đánh dấu tạm thời rất khác so với quá trình chính thức trở thành bạn đời của anh.

Wriothesley nằm nhoài lên lớp lông màu xanh đậm trải dọc trên thân thể dài ngoằn ngoèo của một sinh vật chẳng khác gì một con rắn khổng lồ đang yên giấc bên trong gian phòng có hơi chật chội đối với mình. Chỉ có nơi này là êm ái nhất bởi vì bên dưới sinh vật ấy là những lớp vảy xếp chồng lên nhau, vừa cứng ngắt lại vừa lạnh lẽo chẳng thích hợp để gối đầu lên đó ngủ quên một chút nào.

Bất chợt đầu của con thú hung dữ khẽ động đậy, kéo theo đứa nhỏ trần trụi ở dưới thân cũng bị đánh thức. Đây là thói quen đã được hình thành chỉ sau một đêm bị nhốt cùng thứ sinh vật nguy hiểm này, mỗi một khi nó thức giấc, Wriothesley liền biết nó lại đang cảm thấy khó chịu và cần được phát tiết. Quả nhiên miệng của con thú há to ra ngoạm lấy một nửa đứa nhỏ ở trên người mình mà liếm mút. Wriothesley lúc này đã chẳng buồn quan tâm nó có lỡ miệng cắn chết hắn hay không nữa, phối hợp với con thú để cái lưỡi của nó lướt qua một lượt tất cả mọi nơi trên cơ thể mình cho vơi đi sự thèm thuồng.

Không sai, cái thứ sinh vật đang chiếm diện tích hết cái phòng ngủ này là vị Đại Công tước tôn quý nhất của thủ đô. Wriothesley không tài nào có thể tưởng tượng được hình dạng thật của anh cư nhiên lại là một con rồng. Thật ra ban đầu hắn cũng chỉ bất ngờ một chút. Hắn đoán trước đó Neuvillette sống chết không chịu tiết lộ cho hắn biết bởi vì anh lo lắng hắn sẽ bị dọa sợ, nhưng dù anh có biến thành một con ếch khổng lồ hắn cũng sẽ không chạy khỏi anh bởi vì hắn đã ngây ngốc mang toàn bộ trái tim mình giao cho con thú chẳng bao giờ biết cách thỏa mãn này rồi.

Có trở về với bản năng hung hăng của mình nhưng quý ngài to lớn đây vẫn không khác gì mấy khi so với Đại Công tước. Lúc đầu anh chỉ hơi thu người lại vì bị đứa nhỏ nhà mình nhìn đến ngơ ngác, về sau khi Wriothesley chủ động tiếp xúc với anh, cạ người tới nhiệt tình đòi thân mật, Neuvillette liền không nể nang gì mà tha hắn đi khắp nơi làm trò đồi bại. Tỉ như bây giờ ở sát ngay bên cạnh đứa nhỏ là hai khối thịt cứng ngắt đang liên tục chọc chọc vào người hắn. Nhưng Wriothesley đang rất bận tâm đến cái lưỡi dài ngoằn giây đầy nước bọt của anh lên khắp cơ thể của mình, vừa bẩn lại vừa dinh dính. Sau chuyện này hắn chắc chắn phải nhốt mình trong phòng tắm ít nhất là nửa buổi mới chịu chui ra ngoài.

Wriothesley.

Giọng anh gầm gừ vang khắp cả gian phòng kín. Ở hình dạng này anh khó mà giao tiếp với người khác vì cơ thể quá khổ của mình, thật ra Neuvillette đã cố thu lại hết mức có thể để không phá nát phòng ngủ của họ nhưng Wriothesley vẫn phải cố gắng chịu đựng cảm giác lùng bùng bên tai mà đáp.

"Một lần nữa à?"

Xin lỗi em.

Hắn bật cười.

"Ngài đang khó chịu mà."

Neuvillette vui vẻ vung vẩy sợi râu phát sáng. Wriothesley đã để ý nó từ lâu rồi, thứ này trông không khác biệt lắm so với những lọn tóc khác màu kì lạ của Neuvillette. Hắn nhìn theo nó mà không chớp mắt, đắn đo không biết có nên chạm vào hay không.

Neuvillette nhìn ra hắn thích hai sợi râu rồng của mình, liền đưa nó tới quấn lấy một vòng quanh eo của hắn, chọc cho đứa nhỏ nhột đến mức bật ra tiếng cười vui vẻ. Wriothesley không hề sợ anh, cũng không hề chán ghét hình dạng thật của anh. Hắn không bao giờ chần chừ trước việc phải giơ tay chạm vào thứ dục vọng đáng ghê tởm bên dưới anh. Neuvillette im lặng dõi theo từng động tác của hắn, thả ra từng làn hơi nóng rực khi trông thấy hắn phải dùng cả hai tay mới có thể cầm lấy chiếc dương vật rồng có màu tím bầm hung tợn mà vuốt ve qua lại. Chỉ cần như thế này là được. Neuvillette chăm chú cảm thụ từng cái đụng chạm nho nhỏ nhưng sức sát thương là vô cùng lớn.

Wriothesley vẫn còn nhỏ quá. Neuvillette nghĩ. Trở về với dạng rồng rồi mới thấy, nếu như anh đưa hai cây gậy thịt vào bên dưới hắn, chắc chắn Wriothesley sẽ bị rách làm đôi khi anh đâm vào lút cán. Vẫn là nên để hắn tập làm quen với hình dạng loài người của anh. Dù ở hình dạng loài người nhưng vẫn rất khó để anh đưa hết dương vật của mình vào cái lỗ nhỏ của hắn vì nơi đó vốn không hề được dùng cho việc giao hợp huống hồ còn phải nuốt xuống cái thứ to gấp hai lần người bình thường. E là phải tỉ mỉ chuẩn bị cho hắn từ sớm để hắn sớm ngày quen thuộc việc mở rộng chân ra tiếp nhận anh.

Wriothesley không hề hay biết những suy nghĩ đáng sợ trong đầu loài sinh vật hung hãn đang cuộn chặt bên người mình. Hắn di chuyển qua lại đến mỏi cả tay nhưng vẫn không nhìn ra dấu hiệu Neuvillette đã đủ thỏa mãn, thế là đành phải dùng cả cơ thể của mình ôm lấy hai khối thịt đó, cảm nhận được cái thân rồng đang bao xung quanh mình run lên một cái. Hắn đoán là Neuvillette cần nhiều sự giúp đỡ hơn, thế là hé miệng ra liếm dọc theo những đường gân nhô ra của thứ bộ phận căng cứng đến mức dọa người.

Wriothesley... đừng...

Lưỡi của hắn di chuyển lên, hắn không thu lại mà híp mắt đầy hư hỏng nhìn anh.

"Thích không?"

Cái đầu rồng gật gật xuống, vô cùng thành thật, thậm chí còn tốt bụng chỉ cho hắn.

Lên một chút... ở đó...

Wriothesley dùng lưỡi mò mẫm đến nơi mà Neuvillette muốn hắn liếm tới, cảm thấy tức cười vì thái độ thay đổi chóng mặt của anh. Hắn thích một Neuvillette thành thật như thế này, mà ở dạng rồng thì không có thứ gì có thể giúp anh che đậy những ham muốn mãnh liệt của mình nữa, hắn chỉ cần liếc qua một cái liền biết anh đang muốn cái gì. Chẳng có ai được phép nhìn thấy bộ mặt thật của anh, chỉ có một mình hắn. Wriothesley phấn khích đến mức cắn nhẹ lên đỉnh đầu của khối thịt to đến đáng sợ đang lén lút hư hỏng cạ vào đầu ngực mình như một sự trách phạt. Con rồng to lớn cũng biết đau chỉ vì một hành động nghịch ngợm nho nhỏ này, rên rỉ.

Ta chết mất.

Hắn vẫn có một chút lương tâm dùng tay xoa dịu đi cơn đau cho Neuvillette, thậm chí còn hôn lên nơi mình vừa cắn để bồi tội. Hắn di chuyển xuống dưới chọc vào cái lỗ mang đậm mùi hương tanh tưởi đã từng xả rô vô số dịch nhầy màu trắng đục còn đang vương vãi ra khắp mặt sàn. Nghĩ ngợi kiểu gì hắn cắm mặt hôn vào nơi đó, vừa hút lại vừa liếm. Mặt đất như đang rung chuyển vì tiếng rên hừ hừ của con rồng khổng lồ, cả Wriothesley cũng nhịn không được ậm ừ theo vì thứ hành động mất trí vừa rồi của hắn. Đôi mắt rồng giăng đầy tơ máu nhìn chòng chọc vào loài người đẹp đẽ đã hết lòng nuông chiều anh đến vô điều kiện.

Cuối cùng Wriothesley vẫn bị chôn vùi trong đống tinh dịch đặc sệt của Neuvillette. Hắn sặc mấy cái vì đã bị bắn vào miệng không ít, thậm chí thứ đó còn tràn hẳn cả vào mũi hắn, không có nơi nào là không dính phải.

Nhìn hắn chật vật như thế Neuvillette đau lòng khôn xiết. Anh không ngại thứ bên dưới có phải là của mình hay không, đưa lưỡi ra dọn sạch mớ tinh dịch rồng đã lấp đầy cơ thể nhẵn bóng của hắn. Wriothesley giơ tay ôm anh vào lòng, nghe thấy âm thanh ậm ừ rung hết cả hai bên tai.

Ta muốn hôn em.

Hắn thè lưỡi ra. Trông thật buồn cười làm sao khi Neuvillette bây giờ chẳng khác gì là đang sắp sửa nuốt chửng lấy hắn.

--- --- ---

Bọn họ nhốt mình ở trong đó ròng rã ba ngày, suốt ba ngày này dinh thự Đại Công tước có rung chuyển mấy lần vì âm thanh gầm gừ đáng sợ của thứ sinh vật vĩ đại trên đó nhưng ai nấy cũng đều bảo nhau làm lơ đi bởi vì họ không muốn tai họa lan tới mình.

Lúc Sigewinne cùng quản gia như thường lệ mang thức ăn lên cho Wriothesley và thăm dò tình hình bên trong, ngoài ý muốn trông thấy cánh cửa phòng ngủ đã bị đẩy tung ra, thế là hai người tò mò đi tới nhìn vào, sau đó liền lập tức lui ra cố gắng xóa sạch mớ ký ức vừa rồi ra khỏi đầu vì tình trạng hỗn loạn ở trong đó, tiếp tục nhìn dáo dác xung quanh xem hai vị chủ nhân đã bỏ đi đâu.

Quản gia đoán nếu họ đã ra khỏi phòng thì chỉ có thể là đi tẩy rửa thân thể của mình, giờ này một là ở trong phòng tắm, hai là đã ngủ bù trong phòng cậu chủ nhỏ. Thế là ông chỉ cho Sigewinne đường đi đến phòng riêng của Wriothesley.

Khi bọn họ bước đến gần, liền nghe thấy tiếng nói chuyện ở bên trong.

"Em phải gấp gáp đến như vậy à? Vừa tỉnh lại liền lên đường? Cuối cùng em có coi thân thể của mình ra gì không hả, Wriothesley? Em chán ghét ta thì hãy xả giận lên ta này."

Wriothesley đã làm đúng như ý định của mình, sáng sớm tỉnh dậy nhìn thấy Neuvillette đã trở về bình thường đang ôm mình ngủ ở dưới sàn liền vội vội vàng vàng bò dậy bỏ lại anh mà nhốt mình trong phòng tắm một hồi lâu, thậm chí còn không thèm gọi người tới đun nước cho hắn. Neuvillette không thấy người liền tức tối đạp của phòng tắm xông vào. Cho đến bây giờ hắn đang đứng lục tìm một vài món đồ mặc được ở trong tủ, Neuvillette vẫn còn đang khỏa thân khoanh tay đứng trừng mắt với hắn.

Hắn hết nói nổi.

"Tôi không ghét ngài, ngược lại còn rất thích ngài. Nhưng tôi có việc quan trọng cần phải làm. Ở lại cùng ngài cho đến tận ngày hôm nay đã quá thời gian cho phép của tôi rồi. Vì vậy hãy giữ gìn sức khỏe và nghỉ ngơi cho thật tốt nhé, ngài Neuvillette."

Anh đi tới không cho hắn thay đồ vào, dữ dằn ra lệnh.

"Ta bảo ở lại đây một đêm rồi hẵng đi!"

Hắn nghiêng đầu hôn lên cằm anh một cái.

"Tôi sẽ đến thăm ngài một lần nữa trước lúc vào học mà."

"Em đi đâu?"

"Thăm ông nội tôi."

Sigewinne ngay lập tức đẩy cửa chạy vào. Louis sợ đến mức suýt đánh rơi cái khay thức ăn trong tay. Rõ ràng bọn họ đang nghe lén, sao tự nhiên xông vào đây tham gia vào câu chuyện rồi? Đại Công tước có trách phạt bọn họ không đây?

"Wriothesley, tôi đi cùng cậu được không?"

Wriothesley ném tới cho Neuvillette chiếc khăn lau tóc hắn đang dùng để anh cột tạm quanh hông mình. Louis lại còn hoảng hốt hơn nữa khi phát hiện tình trạng hiện giờ của Neuvillette nhưng Sigewinne một mực không quan tâm đến điều đó mà tiến tới nắm lấy tay Wriothesley, nói một cách vô cùng thành khẩn.

"Tôi cũng muốn đến chào hỏi ngài Caylus. Cho tôi đi theo cùng cậu đi."

"Sigewinne, cô đang nói cái gì vậy?"

Wriothesley không trả lời Sigewinne mà chỉ nhìn xuống cô một cách âm trầm. Cô đoán hắn đã nổi giận khi trông thấy cô phản ứng thái quá với việc hắn đến thăm ông nội ở trước mặt Neuvillette, nhưng sau khi nghe qua cuộc nói chuyện của phu nhân Eloise và Bá tước Alexis, cô không nghĩ để cho hắn một mình đi tới đó là ý kiến hay.

Rồi hắn bật cười, một nụ cười rất bình thường nhưng Sigewinne không nhìn ra ý cười từ đôi mắt xanh nhạt màu của hắn.

"Tôi chỉ là về thăm ông nội thôi mà? Huống hồ y tá trưởng đã vất vả không ít vì những ngày này rồi, người nên nghỉ ngơi nhiều nhất là cô đấy."

Hắn nhìn thoáng qua Neuvillette.

"Còn cả việc chăm sóc cho ngài ấy nữa. Cô cũng đang có dự định sẽ theo dõi ngài ấy ít ngày trước khi trở về lại Meropide có đúng không? Vậy thì đừng phí thời gian lên người tôi nữa. Tôi còn rất nhiều thứ phải làm trong mùa hè này, phải tranh thủ thời gian mới không uổng phí trước khi trở lại trường nội trú chứ."

...

Cuối cùng bọn họ cũng không thể giữ hắn được kể cả Neuvillette có bắt ép hắn ra sao. Nhìn theo cánh cửa dinh thự đang đóng chặt lại, Sigewinne hỏi Neuvillette.

"Cựu Bá tước Caylus là người như thế nào vậy, thưa ngài?"

Từ sáng đến giờ Sigewinne cứ liên tục thể hiện sự quan tâm kì quặc đến nhân vật này, cả phản ứng thái quá của cô lúc nghe Wriothesley trở về Liffey thăm ông nội nữa. Neuvillette nghiên cứu nhìn xuống đôi tai đang ủ rũ trên đầu cô, từ tốn trả lời.

"Là một người rất nghiêm khắt, không chỉ trong công việc, với mọi người mà kể cả đối với chính bản thân mình. Ta tôn trọng ông ấy, và cũng rất hài lòng với Bá tước Alexis hiện tại. Chỉ là kể từ sau khi ông ta lui về không tham gia vào những hoạt động của giới thượng lưu nữa, đã lâu rồi ta không được nhìn thấy ông ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro