Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Kì nghỉ hè của Wriothesley (2)

"Thiếu gia Caylus, đã đến lúc thức dậy rồi!"

Wriothesley giật mình tỉnh giấc khi phát hiện có một giọng nói vô cùng xa lạ phát ra trong phòng ngủ của mình. Khi hắn quay sang hai bóng người đang đứng cạnh giường mỉm cười hì hì với hắn, Melusine nhỏ của ngài Neuvillette đã ở đó cùng Rachel vui vẻ ôm theo một bình nước từ lúc nào không hay.

Hắn cào cào tóc ngồi dậy, vẫn đang trong cơn ngái ngủ nên không biết tại sao nữ y tá trưởng lại xuất hiện trong phòng hắn vào cái giờ này để làm gì. Rachel đặt thau nước rửa mặt lên tủ đầu giường, lại quay sang nhận lấy bình nước Sigewinne mang giúp cô đổ nước vào, tiện thể nhắc nhở hắn.

"Thiếu gia, cẩn thận trang phục."

Hắn cột áo ngủ lại. Sigewinne biết ý liền lảng đi chỗ khác để hắn rời giường thu thập bản thân cho tốt. Hắn tiến đến chỗ Rachel nhận lấy chiếc khăn bông cô đưa ra cho hắn, vô cùng khó hiểu hỏi.

"Cô ấy làm cái gì ở đây vậy?"

Rachel từ chối cho ý kiến.

"Tôi không ngăn được cô ấy."

Đợi cho đến khi hắn cảm thấy bản thân mình đã tạm nhìn được ở trong gương, hắn ngoắt Melusine nhỏ lại bên người, giọng nói mang theo vẻ không hài lòng.

"Tiểu thư Sigewinne thân mến, có là Melusine cũng không được phép tự tiện bước vào phòng của một người đàn ông vào buổi sáng như vậy. Cô đã hỏi ý kiến của tôi trước khi bước vào đây chưa đấy?"

Sigewinne không hề chột dạ một chút nào, chắp tay lại nói với hắn bằng vẻ chân thành.

"Tôi chỉ muốn giúp thiếu gia chuẩn bị thật tốt để lên đường. Cậu đã vô cùng mệt mỏi suốt cả ngày hôm qua."

Hắn hết nói nổi.

"Tôi rất biết ơn tấm lòng đó nhưng đã có Rachel rồi, cô không cần thiết phải làm những chuyện như vậy."

Rồi hắn nhìn vào đồng hồ treo ở một góc phòng, tốt bụng nhắc nhở Sigewinne.

"Tầm này bữa sáng đã chuẩn bị sẵn sàng. Cô xuống dưới dùng bữa trước đi, tôi sẽ xuất phát mà không ăn sáng nên tự cô hãy tranh thủ thời gian."

Sigewinne kinh ngạc. Cô cố gắng truyền đạt cho hắn biết rằng việc bỏ bữa sáng là không tốt với một người chỉ đang trong tuổi phát triển như hắn nhưng người này cứng đầu quá, cứ nghe tai này lại lọt tai kia. Cho đến khi hắn chỉ vào bộ đồ ngủ của mình ý bảo cô không thể ở lại đây lâu hơn được nữa, Sigewinne vô cùng tiếc nuối bị Rachel đưa ra ngoài. Cô ngước lên nói với Rachel.

"Cậu ấy với ngài Neuvillette chẳng khác gì nhau cả."

Rachel ngẫm nghĩ.

"Có khi nhờ vậy mà hai người họ hợp ý nhau."

Cả một đôi chẳng biết chú trọng sức khỏe của mình. Sigewinne vô cùng quan ngại về tương lai của hai người này.

Cuối cùng chỉ có một mình Sigewinne có mặt trên bàn ăn. Cô đoán trận cãi vã vào đêm qua giữa vợ chồng Bá tước và Wriothesley là nguyên nhân dẫn đến sự vắng mặt bất thường của các thành viên trong gia đình. Cô chỉ ăn tạm một ít bánh mì, vội vã chạy ra sân xem thử xe ngựa đã chuẩn bị tới đâu. Trông thấy Bá tước phu nhân và Wriothesley đang đứng nói chuyện cùng nhau ở bên ngoài, cô không tiến tới làm phiền hai người bọn họ.

"Colette vẫn còn ngủ hả mẹ?"

Eloise nhắc nhở.

"Đừng có lên đánh thức con bé. Nếu con bé ở đây, chẳng biết bao giờ con mới có thể lên đường được."

Rồi cô kéo hắn vào lòng, vô cùng thân thiết nhéo nhéo hai bên tai của hắn, không quan tâm đứa con trai nhỏ đã lớn đến chừng nào.

"Nhớ trở về sớm nhé. Suốt cả một năm chúng ta cũng chỉ có thể gặp con được ít ngày."

Hắn dụi vào ngực cô.

"Con sẽ cố gắng về sớm. Con xin lỗi vì đã khiến mọi người không vui."

Eloise khẽ mắng.

"Không phải lỗi của con."

Hắn cảm thấy hơi áy náy khi để lại mọi chuyện còn đang dang dở như thế này chạy trốn đến chỗ của Neuvillette. Thật ra hắn cũng chỉ muốn thăm dò phản ứng của mọi người khi hắn thể hiện ra sự phản kháng của mình. Hắn vốn không định khiến cha phải khó xử trước mặt họ hàng, cũng đã chuẩn bị tâm thế để tiếp tục hứng chịu những lời cay nghiệt của ông nội một lần nữa, vừa vặn Neuvillette cần hắn giúp đỡ, hắn nhân cơ hội nổi loạn một chút.

"Con đã nhờ Rachel báo lại với cha rằng sau khi trở về từ thủ đô, con sẽ đến thẳng nhà ông nội một mình."

Eloise ngay lập tức nổi nóng.

"Ta đã bảo rằng hãy để ta lo liệu mọi chuyện nhưng sao con cứ thích lao đầu vào chỗ chết như thế? Con không nhờ ta báo lại với Alexis chính là vì sợ ta tự ý quyết định mọi chuyện theo ý mình có đúng không?"

Hắn bắt lấy bàn tay đang buông ra của cô.

"Mẹ à, con không có ý đó, nhưng dù gì cũng là ông nội của con, không thể nào đi cả năm mà lại không đến gặp người lấy một lần."

"Phu nhân, thiếu gia, có thể lên đường được rồi!"

Cả hai người liền sực tỉnh, nhận ra giờ khởi hành cũng đã đến. Hắn ôm Eloise một cái thay cho lời tạm biệt rồi cho người đi gọi Sigewinne. Melusine nhỏ vẫn nhiệt tình như cũ, kéo lấy tay hắn bày tỏ mong muốn rằng mình muốn được ngồi cùng xe với hắn. Wriothesley không có lí do gì để từ chối.

Eloise nhìn theo hai cỗ xe ngựa từ từ khuất dạng, lại nghe thấy tiếng động sau lưng mình, nhìn thấy Alexis đang vội vàng chạy xuống nhưng vẫn không kịp. Có lẽ Rachel đã đến gặp Alexis sớm hơn thời điểm mà Wriothesley căn dặn.

...

Wriothesley chống cằm nhìn ra bên ngoài, không có cơ hội để nghĩ về chuyện cha không xuống gặp mình bởi vì nửa bên mặt đang bị người ta nhìn đến ngứa ngáy. Hắn không biết nữ y tá trưởng này bị cái gì mà từ nãy đến giờ cứ nhìn chằm chằm vào hắn mà không nói tiếng nào. Cho đến khi hắn trông thấy thị trấn dưới cánh rừng dần hiện ra trước mắt thì cô mới lên tiếng.

"Tôi có thể gọi cậu là Wriothesley được không thiếu gia Caylus? Cậu cũng đã bảo tôi có thể gọi như thế."

Chính là lúc hắn nhầm cô với một đứa trẻ nào đó.

"Cô có thể gọi như vậy."

"Tôi nghe bảo Wriothesley đã từng đến ăn thử những chiếc bánh của Glaisti. Cậu thích chúng đến mức lần nào đến thủ đô cũng mua về cả một hộp to. Hay là trên đường trở về chúng ta dừng ở tiệm bánh đó một chút nhé."

Nghe có vẻ thú vị đấy nhưng Wriothesley không nghĩ mình nên đồng ý với lời đề nghị đó.

"Không cần. Chúng ta vẫn nên tập trung vào ngài Neuvillette thì hơn."

Sigewinne im lặng một lúc, đảo mắt đề cập đến một vấn đề mà Wriothesley chẳng muốn nghĩ tới.

"Wriothesley này, mặc dù đây chỉ là đánh dấu tạm thời nhưng cậu nghĩ sao về việc trở thành người bạn đời chân chính của ngài Neuvillette?"

Hắn ho khan vài cái. Rõ ràng hắn vốn dĩ là người khá giỏi trong việc giao tiếp nhưng từ nãy đến giờ hắn cứ bị Melusine này xoay mòng mòng mà chẳng đáp lại được bao nhiêu câu. Vấn đề nằm ở việc hắn không đủ nhanh nhạy như mình đã nghĩ hay là ở cô ấy chọn chủ đề quá khó trả lời?

Sigewinne vẫn rất kiên trì muốn được nghe ý kiến của Wriothesley. Hắn nghĩ rằng mình chỉ cần qua loa là được, loại chuyện này chẳng ai nói trước được điều gì, huống hồ hắn cũng chẳng rõ ý định của Neuvillette. Nhưng lời nói ra tới miệng rồi hắn mới bắt đầu lưỡng lự.

Có khi nào việc chọn hắn để đánh dấu tạm thời chỉ là do anh không thể nhờ vả ai được ngoài hắn không? Hắn biết Neuvillette gặp rắc rối trong việc tiếp xúc với người khác, phần nào trong hắn cũng cảm thấy tự đắc vì mình là một trong số ít người hiếm hoi ở đế quốc được anh tâm sự rất nhiều chuyện nhưng thừa nhận một người bình thường như hắn là một nửa của mình... Wriothesley che mặt, cảm thấy bản thân có hơi thiếu dứt khoát. Rõ ràng đây không phải là phong cách làm việc của hắn.

Lúc nào Neuvillette cũng trông có vẻ ung dung, chỉ có mỗi mình hắn là lo nghĩ. Những thứ khiến hắn không ngừng bối rối đối với Neuvillette chính là những điều vô cùng tầm thường, chỉ là phương thức bày tỏ tình cảm giữa hai người thân thiết. Anh không phải là con người nên lối suy nghĩ không đi theo những quy luật thông thường. Có khi nào là do hắn tự ngộ nhận, áp đặt suy nghĩ sai lầm của mình lên người anh rồi không?

"Wriothesley?"

Hắn thở hắt ra một hơi.

"Việc đó nằm ở ngài ấy, tiểu thư Sigewinne. Trong chuyện này tôi không có quyền lên tiếng."

Rồi hắn nhỏ giọng bổ sung thêm một câu. Hắn đã định nói từ lúc bọn họ bắt đầu xuất phát.

"Đừng có kể cho ngài ấy về những gì cô nghe được ở Liffey."

Melusine nhỏ lém lỉnh nhìn hắn. Wriothesley đã biết cô nghe hết mọi chuyện vào tối hôm qua rồi.

--- --- ---

Wriothesley bước xuống xe, không quên dắt tay Melusine đã đồng hành cùng mình suốt cả một chặng đường dài. Quản gia suýt chút nữa đã không nhận ra hắn bởi vì hắn đã cao lên không ít dù cho bọn họ chỉ mới không gặp nhau có một năm. Sigewinne trông thấy cái bóng trắng đứng đằng sau Louis liền vội vội vàng vàng đẩy Wriothesley đến trước mặt anh, cười tinh nghịch.

"Tôi đưa người đến cho ngài rồi đây."

Neuvillette bất đắc dĩ nói.

"Lần sau đừng có rời đi mà không nói tiếng nào như vậy nữa."

Xem ra đã chịu bỏ qua cho cô rồi.

Sau đó anh mới tập trung vào đứa nhỏ đã đứng tới ngực anh, vươn tay chậm rãi chạm vào gương mặt đang dần rũ bỏ những đường nét ngây ngô thời trẻ con của hắn. Thật kì lạ khi thiếu gia Caylus vẫn là đứa trẻ của năm ấy, vẫn là cái mũi đó, đôi mắt xanh xinh đẹp và cái miệng hơi hé khiến anh không nhịn được muốn lấp đầy nhưng từ khi nào hắn đã trở nên không còn tương đồng với ký ức của anh nữa? Con người là như thế, chỉ cần lơ là một chút bọn họ liền khác đi, mãi cho đến một lúc nào đó Neuvillette nhận ra thứ còn lại chỉ là một nắm cát nhỏ ở trong tay mình. Chỉ có những lúc thế này, Neuvillette liền không màng tới mớ suy nghĩ mềm mỏng khi trước mà muốn bất chấp tất cả biến hắn trở thành người của mình.

Neuvillette đứng bất động một lúc lâu. Wriothesley chờ không nổi nữa nhón chân lên hôn vào khóe miệng anh một cái, không vui vẻ gì nhắc nhở.

"Ngài quên tôi rồi à?"

Neuvillette chỉ đành bật cười, đáp lại hắn bằng một cái hôn phớt.

"Đi có mấy tháng đã lớn đến như vậy."

Mấy tháng gần đây Neuvillette không tiếp tục đến cung điện làm việc nữa mà dời công việc về nhà theo yêu cầu của y tá trưởng để cô tiện bề theo dõi và quản lý giờ giấc nghỉ ngơi, sinh hoạt của anh hơn. Nữ hoàng không có ý kiến gì với chuyện đó, miễn là anh vẫn có mặt đầy đủ trong các phiên xét xử ở Tòa án Tối cao, dù anh có đem công việc lặn lội đến Liffey chui vào phòng của cậu chủ nhỏ nhà Caylus làm ổ cô vẫn sẽ thoải mái phê duyệt yêu cầu đó cho anh. Nhưng theo phép lịch sự, Focalors vẫn phải hỏi vì nguyên nhân gì khiến anh quyết định vắng mặt một thời gian ở cung điện. Khi nghe thấy anh tiết lộ rằng tình trạng cơ thể của anh không được tốt, cô liền nhanh chóng liên hệ anh với tình trạng bây giờ mà mình đang gặp phải, vội vàng sai người mang đồ ngon, thuốc bổ quý hiếm gửi tới. Cô khó cứu chữa nhưng Neuvillette thì khác, không bao giờ cô cho phép anh gặp chuyện. Thế là thành ra cái cảnh gia nhân của dinh Đại Công tước qua mấy tháng ai nấy cũng béo lên được một vòng, trong khi Đại Công tước của bọn họ vẫn thuỷ chung như cũ không khoẻ lên một chút nào.

Tình trạng cơ thể của Neuvillette không phải là bệnh trạng, mấy thứ Focalors gửi tới chỉ đành phải lãng phí trên người anh. Wriothesley nghe quản gia kể lại mà đi hết từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Hắn chỉ không gặp anh có nửa năm mà biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra, nhưng ngẫm lại thế giới của hắn cũng đã biến chuyển một cách đáng kinh ngạc kể từ khi bước vào trường nội trú nên đành ngậm ngùi cam chịu kết quả của việc phải xa những người thân thương quá lâu.

Về đến phòng ngủ, Neuvillette bị Wriothesley ấn xuống giường. Hắn leo lên ngồi ở bên cạnh anh, đưa tay ấn ấn hai bên thái dương của anh một cách thuần thục giống như mọi khi anh thường than phiền với hắn về chứng đau đầu của mình. Sigewinne ở bên cạnh khá mới mẻ về cách thức hai người họ ở chung với nhau, kéo quản gia ở bên cạnh hỏi chuyện một hồi, hầu hết đều là những chuyện khi Wriothesley ở lại dinh Đại Công tước.

Neuvillette nhắm mắt cảm thụ sự dễ chịu do Wriothesley mang tới, tiện thể hỏi han hắn vài chuyện.

"Đã quen với trường nội trú chưa? Ở đó có ai bắt nạt em không?"

Hắn buồn cười.

"Làm gì có ai dám bắt nạt tôi. Tôi sống tốt lắm, chỉ là trường học có hơi buồn chán một chút, trông không giống những gì tôi đã tưởng tượng."

Neuvillette thoáng yên tâm. Nếu hắn nói ở trường còn vui hơn ở với anh, có lẽ anh sẽ phải gặng hỏi hắn một vài chuyện.

"Cố gắng đến năm sau là sẽ ổn hơn thôi. Thật ra Arlecchino không quá khó tính, chỉ là có một vài chuyện cần phải rõ ràng ngay từ đầu. Hà khắt với đám học sinh năm nhất là để chúng biết rõ người quyền lực nhất là ai."

Chuyện này thì Wriothesley vô cùng rõ ràng. Thật ra hắn ngược lại còn thấy hiệu trưởng khá khoan dung với bọn hắn, tỉ như việc hắn đã học uống rượu và chơi xấu cùng mấy nam sinh lớp trên. Hắn cảm thấy tiếp xúc với mấy thứ bị cấm không khó, giống như hiệu trưởng đã phần nào cho phép bọn hắn tìm trò khuây khoả giữa bốn bức tường bức bối của trường nội trú, nhưng nếu để bị bắt gặp thì lại là một câu chuyện khác, bọn họ sẽ đối mặt với nguy cơ bị kỷ luật nặng. Phải thừa nhận Boutes chẳng khác gì là một xã hội Fontaine thu nhỏ.

"Em đang suy nghĩ gì thế?"

Hắn lắc đầu.

"Tôi chỉ đang nghĩ khi nào chúng ta có thể bắt đầu chữa trị cho ngài. Nhìn ngài như thế tôi không quen. Tôi thích trông thấy dáng vẻ nghiêm nghị của ngài khi ngồi vào bàn làm việc, hay lúc đưa tôi đi khắp Palais Mermonia thó một ít báu vật của Nữ hoàng và cùng ngồi lặng người với nhau trong những tiệm cà phê nhỏ ít người lui tới ở quận Narbonnais."

Đều là những kỷ niệm đẹp. Bây giờ ngẫm lại, nhờ có Neuvillette, hắn đã trở nên vô cùng gắn bó với mảnh đất phồn hoa mà chưa bao giờ hắn dám nghĩ đến mình sẽ được đặt chân đến đây khi chưa đủ tuổi trưởng thành. Wriothesley đã đến với thủ đô nhờ vào cái danh "đứa nhỏ nhà ngài Neuvillette" và bây giờ hắn chẳng muốn trở về làm thiếu gia Caylus phải giữ kẽ đủ thứ ở nơi này. Hắn biết điều này nghe thật ích kỷ.

Một người một Melusine ở bên kia tách nhau ra. Wriothesley nói đúng, nếu đã đến đây rồi thì nên nhanh chóng giải quyết vấn đề cho Neuvillette. Anh cũng đã chịu đựng cơn đau và nỗi dằn vặt suốt mấy tháng trời rồi, bọn họ không thể chậm trễ được. Thế mà người không vội nhất trong căn phòng này lại là Neuvillette, anh không trả lời câu hỏi của hắn mà chỉ lăm lăm nhìn vào đứa nhỏ trước mắt mình.

"Em có sợ không?"

Hắn đáp ngay.

"Tại sao tôi phải sợ? Ngài sẽ làm đau tôi à? Về điểm đó thì ngài yên tâm đi, tôi chịu đau giỏi lắm đấy."

Louis lén lau nước mắt. Đại Công tước của ông đã cố gắng được cho đến ngày hôm nay, bao nhiêu công sức xem như cũng đã được đền đáp. Nhìn xem, đứa nhỏ vừa ngoan ngoãn vừa hiểu chuyện thế kia. Cái ngày mà hắn chấp nhận Đại Công tước dọn đồ đến chỗ bọn họ cũng sẽ không còn xa nữa. Nghĩ đến đây Louis ngay lập tức tỉnh táo lại. Hình như dạo này ông đã vô thức tiếp tay cho Neuvillette làm rất nhiều chuyện xấu, đến cả việc lừa con người ta về dinh Đại Công tước ông cũng bắt đầu lo lắng thay anh.

Neuvillette vẫn duy trì nét mặt dịu dàng như cũ. Nghe hắn nói thế, anh không nhịn được giơ tay lên chạm vào mũi hắn một cái giống như hồi hắn còn bé không bao giờ e dè trước bất kì chuyện gì.

"Em đấy. Ai mà biết được ta sẽ làm ra loại chuyện gì. Sigewinne và Louis thật ra cũng chỉ đang làm quá mọi thứ lên. Kể cả không làm chuyện đó thì ta vẫn có thể quay trở về với công việc như trước kia. Ta đã sống với cái thứ đó suốt mấy trăm năm qua rồi, chịu đựng thêm thì có gì mà khó khăn chứ?"

Wriothesley hạ tay xuống, không tiếp tục làm dịu đi cơn đau cho anh nữa. Anh cầm tay hắn lên, men từ cánh tay từ từ chạy dọc cho đến cổ, mò mẫm đi đến sau gáy dùng lực ấn hắn xuống. Wriothesley sợ ngã vào người anh liền vội vàng bám lấy thành giường, trông thấy nụ cười thản nhiên của người bên dưới truyền tới chói đến đau cả mắt.

"Đừng có ép bản thân mình. Nếu đã không muốn làm thì đừng bao giờ gật đầu. Ta không giận em vì những chuyện cỏn con như thế. Em vẫn sẽ là đứa trẻ mà ta yêu thương nhất."

Có nhiều lúc Wriothesley không hiểu nổi người đàn ông này. Anh trông có vẻ rất cần hắn, mỗi lúc hắn sắp sửa trở về nhà hay đi đến trường nội trú liền quyến luyến đến mức hắn cảm thấy mình là một kẻ tội đồ khi bỏ anh lại, nhưng khi bọn họ ở rất gần nhau, tỉ như lúc này hắn liên tục bày tỏ rằng mình sẽ sẵn lòng làm tất cả mọi thứ vì anh, hắn có cảm giác Neuvillette đang dùng sự ôn nhu để đẩy hắn ra xa. Có lẽ bắt đầu từ cái khoảng thời gian hắn mải bận rộn cho việc nhập học, khi nhìn lại phía sau, hắn loáng thoáng nhận ra kì thực mối quan hệ giữa bọn họ lỏng lẻo vô cùng. Chẳng phải là tình nhân cũng chẳng phải là bạn bè, chỉ là một vị trưởng bối thích làm trò mập mờ với một đứa nhỏ, chỉ cần hắn không thể gặp anh, anh liền sảng khoái không xuất hiện trước mặt hắn nữa. Nếu như Boutes không cho hắn hai kì nghỉ thì có phải lúc gặp lại nhau bọn họ liền trở thành hai người xa lạ?

Sigewinne nhạy bén phát giác ra chút bất bình của đứa nhỏ đang được Neuvillette vỗ về ở bên giường. Cô vốn đã nhìn ra vấn đề giữa họ nhưng cô không muốn can thiệp vào bởi vì hai người đó phải tự học cách trải qua chuyện này. Sigewinne lặng lẽ kéo Louis ra khỏi cửa, mà hai người ở trên giường sớm đã bỏ quên mất một lớn một nhỏ ở gần đó mà chỉ một mực đặt hết sự chú ý vào nhau, cửa đóng lại rồi nhưng cả hai vẫn bị giữ ở hai luồng suy nghĩ hoàn toàn trái ngược.

"Cô đưa tôi ra ngoài này làm gì thế?"

"Tôi đoán là Wriothesley có rất nhiều điều muốn nói riêng với ngài Neuvillette."

Neuvillette chờ mãi mà không thấy hắn trả lời lại. Hắn cứ thẫn thờ nhìn xuống anh như một con búp bê bị hỏng. Anh thử gọi hắn một tiếng, lại một tiếng, đến khi đôi môi anh đã kề sát vào cặp mắt xanh nhạt màu đang từ từ lấy lại tiêu cự do thả hồn quá lâu, Wriothesley ngay lập tức ngóc đầu dậy tránh thoát khỏi sự kìm kẹp từ Neuvillette. Anh lờ mờ nhận ra đứa nhỏ này có điểm kì lạ.

"Em sao thế?"

Hắn lắc đầu.

"Tôi không sao. Vậy ý của ngài là không muốn cùng tôi tiến hành việc đánh dấu có đúng chứ?"

Hình như hắn giận rồi. Neuvillette vội vàng giải thích.

"Không phải. Ta lo lắng em sẽ cảm thấy không thoải mái."

Hắn hỏi anh.

"Vậy những gì ngài sắp làm là chuyện bình thường có đúng không? Giống như những gì ngài nói với tôi khi trước."

Neuvillette lại theo thói quen giở ra cái giọng điệu lừa lọc con nít để dỗ dành hắn, không phát hiện ra hắn đang dò xét mình.

"Phải. Nhưng ta sẽ có một chút hung hăng, ta lo mình làm đau em. Vì thế hãy chạy khỏi ta hoặc tìm kiếm sự giúp đỡ từ bên ngoài nếu như em không chịu được nữa. Em biết đấy, ta không thích trở về hình dáng đó bởi vì ta khó có thể kiểm soát được mình. Nếu không phải vì Sigewinne liên tục thuyết phục, ta nghĩ mình sẽ không chấp nhận cái phương án tạm bợ này đâu."

"Làm luôn đi."

"Cái gì cơ?"

Wriothesley thiếu kiên nhẫn rời khỏi giường, nới lỏng cổ áo ra cho đỡ bức bối.

"Tôi nói là tiến hành ngay bây giờ luôn đi. Tôi đồng ý, ngài cũng không có vấn đề gì. Vậy thì chúng ta còn ngồi đây chờ đợi điều gì nữa?"

Sigewinne vội vội vàng vàng bị gọi vào, đi theo sau là vị quản gia già cũng chẳng hiểu chuyện gì xảy ra bên trong. Wriothesley hất mặt về phía Neuvillette ý bảo anh lên tiếng. Vốn ban đầu anh lo lắng hắn đi đường xa, còn lại phải thức dậy sớm nên sẽ mệt mỏi, nhưng xem chừng đứa nhỏ này khá kiên quyết.

"Cô giải thích cho em ấy một chút về những gì chúng ta sắp làm đi."

Sigewinne cũng cảm thấy quá đột ngột rồi. Tại sao chỉ nói chuyện có mấy câu liền vội vàng hành động như vậy? Lẽ nào bọn họ đã cãi nhau?

Neuvillette chống tay ngồi dậy khỏi giường. Wriothesley không cố chấp bắt anh phải nghỉ ngơi nữa. Nhìn thấy anh đi đến góc phòng bắt đầu cởi trang phục ở nhà ra, thay vào chiếc áo choàng ngủ mỏng tanh và sợi dây buộc lỏng lẻo, xem chừng cũng đã sẵn sàng cho việc mấy ngày tới không ra khỏi phòng.

Sigewinne đi đến nắm lấy hai tay Wriothesley cùng hắn ngồi xuống giường. Cô từ tốn giải thích cho hắn từng chút một. Tiến hành nhanh một chút cũng tốt, Neuvillette đỡ phải chịu đựng đau đớn lâu hơn. Có cô ngồi bên ngoài sẽ không để cho anh có những hành động quá phận với hắn, vì thế cũng không có gì đáng lo.

"Nghe tôi nói đây, ngài ấy sẽ tạm thời đặt một dấu vết ở sau gáy cậu, có hơi đau một chút nhưng không sao cả, đó là điều cần phải làm, ngài ấy sẽ giúp cậu cầm máu. Bắt đầu từ lúc đó cậu sẽ cảm nhận được không khí xung quanh mình có hơi áp bách. Đó là do cậu đã tạm thời trở thành một nửa của ngài ấy nên nhìn ra được tín hiệu mà ngài ấy phát ra để mời gọi cậu. Cứ ở yên một chỗ, đừng làm gì hết, để mọi chuyện lại cho ngài ấy lo. Nếu cậu thấy không chịu nổi nữa hoặc ngài ấy có những hành động gì quá đáng thì cứ lớn tiếng kêu cứu, bọn tôi sẽ ngay lập tức xông vào đưa cậu ra. Tôi chỉ ở ngay bên ngoài, còn có Louis thi thoảng sẽ đến xem tình hình, vì thế đừng sợ hãi nhé."

Hắn thẳng thừng đáp.

"Cô đi đường xa đã mệt mỏi rồi. Cứ nghỉ ngơi đi, đừng lo lắng cho tôi. Chúng tôi đã quá quen thuộc với nhau nên sẽ không xảy ra chuyện gì được đâu."

Sigewinne không đồng ý.

"Wriothesley, ngài Neuvillette khi trở về với hình dáng thật của mình sẽ không còn là Đại Công tước ôn hòa như chúng ta thường thấy nữa. Loài rồng chưa bao giờ là sinh vật thân thiện với con người, sẽ không ai biết trước được ngài ấy có kiểm soát lí trí của mình tốt không."

Louis cũng tham gia khuyên bảo hắn.

"Đúng đấy, thiếu gia à. Đây là vấn đề an nguy của cậu. Ngài Neuvillette chắc chắn sẽ không đồng ý với quyết định dại dột đó đâu."

Hắn ngước lên nhìn anh.

"Ngài sẽ làm hại tôi sao?"

Neuvillette ấp úng.

"Wriothesley à..."

"Ngài có làm gì cũng được mà. Tôi không ngại phiền phức đâu. Chẳng phải trước giờ chúng ta vẫn luôn như vậy sao? Vậy thì lần này vì lí do gì mà ngài liên tục ngập ngừng như thế chứ?"

Sigewinne liền ngay lập tức đoán ra ý đồ của đứa nhỏ này. Cô đảo mắt sang người đàn ông đang khó xử ở một góc phòng, lại nhìn sang gương mặt lạnh tanh của Wriothesley.

"Sigewinne. Cô đi nghỉ ngơi đi."

"Nếu hai người đã nói như vậy rồi thì tôi không còn cách nào khác."

Trước khi quản gia Louis kịp ú ớ cô đã mang theo ông đi ra ngoài làm đúng theo yêu cầu của hai người bên trong. Sigewinne không quá lo lắng chuyện gì sẽ xảy ra, cô có kế hoạch dự phòng. Trời sinh Melusine có những giác quan mạnh mẽ hơn người bình thường gấp nhiều lần. Chỉ cần cô cách bọn họ không quá xa, nếu có động tĩnh gì quá lớn cô liền sẽ nghe thấy mà chạy đến ứng cứu. Vấn đề ở đây là đứa nhỏ đó đang có ý định muốn kích động Neuvillette. Mà Neuvillette thì lại lưỡng lự không biết nên hùa theo hay là đẩy hắn ra xa.

Sigewinne thở dài một tiếng dọa sợ vị quản gia già. Ông nhìn xuống cô như muốn hỏi cô định để yên mọi chuyện như thế này sao? Sigewinne chỉ đung đưa đôi tai Melusine của mình đi về phía trước.

"Bọn họ sẽ không làm hại nhau đâu, chỉ là vẫn chưa chịu thành thật với nhau thôi. Ông lo lắng cái gì chứ? Còn có tôi ở đây cùng mọi người mà."

Ở bên trong Neuvillette chậm rãi tiến đến gần đứa nhỏ đang lẳng lặng ngồi trên giường chờ anh. Có trời mới biết được khi cánh cửa kia vừa đóng lại, bên trong anh đã rối như tơ vò vì một mớ cảm xúc kì lạ đang xen lẫn vào nhau. Nhưng anh biết thứ mạnh mẽ nhất bên trong đó là gì, đó chính là nhanh chóng chiếm lấy hắn càng sớm càng tốt. Chẳng liên quan gì đến kì phát tình cả, đơn giản là bản thân "Neuvillette" đã muốn như thế từ lâu rồi.

Wriothesley chạm vào cúc áo thứ hai của mình, suy nghĩ một hồi liền cởi sạch một hàng ở phía trước. Chiếc áo lỏng lẻo trượt ra khỏi bả vai của hắn, còn hắn cứ ngước mắt lên nhìn anh bằng một cặp mắt biết cười trời sinh, thứ đã mê hoặc anh ngay từ lần đầu tiên bọn họ gặp nhau.

"Đến đây đi Neuvillette. Tôi đã sẵn sàng rồi này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro