Chương 12: Kì nghỉ hè của Wriothesley (1)
Có hai kì nghỉ lớn trong năm mà các nam sinh của trường nội trú Boutes ai nấy cũng đều háo hức đón chờ, đó chính là kì nghỉ hè và kì nghỉ cuối năm. Để đảm bảo chất lượng giáo dục của trường nội trú, hiệu trưởng Arlecchino đã luôn nhấn mạnh trước các gia tộc về tầm quan trọng của tính liên tục và kỷ luật của một môi trường giáo dục hàng đầu đế quốc.
Kì nghỉ đầu tiên mà Wriothesley có được sẽ chính thức bắt đầu chỉ sau ít ngày nữa. Trong kì nghỉ hè, hắn sẽ có hơn một tháng để về lại trong vòng tay yêu thương của gia đình, được thưởng thức những món ngon mà như các nam sinh đều nói đùa là để cứu chữa cho cái vị giác suýt chút nữa đã bị nhà ăn làm hỏng, và đặc biệt nhất là cuối cùng hắn cũng đã được nhìn thấy Neuvillette. Chỉ cần bấy nhiêu đó cũng đã đủ để tiếp thêm động lực cho hắn cố gắng bò qua bốn ngày tẻ nhạt còn lại ở cái ngôi trường tù túng này.
Artus vẫn chưa đưa ra câu trả lời rõ ràng nào về đề nghị của hắn nhưng cậu ta cũng đã nói trước cho hắn biết rằng thời gian suy nghĩ sẽ khá lâu nên Wriothesley cũng không quá nôn nóng. Ngược lại Gaston liên tục kêu gào bên tai hắn rằng cậu ta muốn được đi xem kịch với người bạn đầu tiên của mình ở Boutes. Hắn mệt đến mức gật đại đầu từ lúc nào không hay, lần đầu tiên trong đời để người khác chiếm hời từ mình bằng cách thức phiền nhiễu nhất nên không nhịn được cáu kỉnh suốt cả một buổi trời. Thế là thành ra cái cảnh Gaston thì đang thao thao bất tuyệt về những vở kịch đáng xem nhất tại Viện ca kịch Epiclese còn hắn thì chống cằm nhăn nhó ở bên cạnh. Wriothesley thầm nghĩ mình còn phải viết trước một lá thư gửi về cho gia đình để cha mẹ không phải lo lắng khi hắn trở về nhà trễ nữa.
Bất chợt một nam sinh tóc vàng không chịu cài nút áo đồng phục lại cho ngay ngắn cùng với chiếc cà vạt treo lủng lẳng ở một bên vai bước ngang qua sau lưng hai người bọn họ. Trông thấy cái chỏm tóc đen quen thuộc, cậu ta liền tò mò đi tới ôm cổ Wriothesley.
"Gì đây? Đi xem kịch à? Mùa hè tới rồi nhưng sao Caylus nhà chúng ta lại vui chơi lành mạnh như vậy thế?"
Gaston giật mình. Tự nhiên khi không lại có người đột ngột chen vào giữa hai người họ. Cậu ta quay sang định lên tiếng đuổi người đi thì ngay lập tức cứng họng không dám hó hé tiếng nào nữa bởi vì người đang đứng đó chính là nhân vật nổi bật nhất trong lứa năm nhất bọn họ, con trai cưng của Hầu tước Tessé, người sắp trở thành thông gia với gia tộc Grave nổi tiếng của vùng Belleau.
Gaston liếc sang Wriothesley, nhìn thấy hắn thoải mái ngả người ra sau tựa đầu vào vai người kia, lớn tiếng cười.
"Sống túng dục đã lâu nên tôi mới tìm về cái thú vui này để cân bằng lại đấy."
Nam sinh tóc vàng mắng một tiếng.
"Túng dục cái quái gì? Cậu muốn chơi thì phải theo bọn này về nhà. Nhưng ngặt một nỗi cậu lại chọn trở về Liffey rồi."
Có một nam sinh ở phía sau cậu trai nhà Tessé lên tiếng hỏi.
"Khi nào cậu về lại Belleau? Sớm hơn vài ngày được không?"
Wriothesley nghĩ.
"Cũng phải gần đến thời điểm vào học. Tôi còn phải đi chào hỏi vài người họ hàng nữa, lịch trình gần như là kín hết rồi."
Nam sinh tóc vàng tiếc nuối vò tóc hắn.
"Chỉ mỗi cậu là bận rộn. Được rồi, cuối mùa hè này gặp. Khi nào đến Belleau thì vào thẳng dinh thự chính của Tessé là được."
Bọn họ câu được câu không ít phút liền trả lại không khí yên bình cho hai nam sinh bất chợt bị quấy phá. Đợi người đi rồi, Gaston mới ấp úng hỏi.
"Cậu có vẻ khá thân với... Tessé."
Wriothesley ngạc nhiên.
"Sao thế?"
Gaston lắc đầu, lại gật đầu, cuối cùng không nhịn được nói thẳng.
"Có người bảo nhìn thấy cậu ta dùng rượu, lại còn hay tụ tập với mấy nam sinh lớp trên, hầu hết đều là loại thích dùng bạo lực. Nghe đồn ai mà đắc tội đàn anh đó sẽ bị tẩn cho không ra hình ra dạng, những năm còn lại ở Boutes khủng khiếp đến độ chỉ có thể bỏ học trở về nhà mới mong được sống yên bình."
"Tôi cũng nghe về chuyện đó nhưng vẫn chưa được tận mắt chứng kiến. Nhưng Jo không phải là cái dạng hành động thiếu suy nghĩ như vậy đâu. Cậu ta chỉ quá nhàm chán nên muốn tìm chút kích thích."
Giống y hệt hắn. Cho nên hồi Wriothesley mới tiếp xúc với Joseph, cả hai ngay lập tức nhận ra sự tương đồng của nhau và nhanh chóng trở nên thân thiết, nhưng tình bạn của bọn họ chỉ dừng lại ở mức độ tìm vui với nhau, không liên can gì lắm tới mớ dây tơ rễ má phức tạp ở bên ngoài.
Trong mắt Gaston, dù cách nói chuyện của Wriothesley có hơi khó hiểu nhưng hắn chưa bao giờ có ý định giở trò với ai, thành ra cậu ấm ít va chạm bên ngoài xã hội này liền mặc định cho rằng hắn là người tốt. Nếu không Gaston cũng đã không vì những viên kẹo hắn ném bừa cho cậu ta vào đầu năm học mà bám riết lấy hắn đến tận bây giờ.
"Nghe tôi đi. Bọn họ ở trong một thế giới rất khác chúng ta. Là cái kiểu... coi người khác như cỏ rác."
"Yên tâm. Bọn họ cũng không cho tôi can thiệp quá sâu vào những chuyện như vậy. Đó là cách thức Jo dùng để kết bạn. Cậu ta không bao giờ để người khác chạm chân được đến cái ranh giới mà cậu ta bày ra sẵn."
Có đôi lúc Gaston không hiểu bạn của cậu ta đang suy nghĩ thứ gì ở trong đầu. Trông hắn lúc nào cũng có rất nhiều bí mật nhưng lời nói ra miệng thì lại ung dung khiến người ta vô thức xem nhẹ chuyện đó. Wriothesley giật nhẹ tay áo đồng phục của Gaston hỏi đã quyết định được vở kịch nào chưa. Gaston lại bị hắn dẫn dắt mà ném chút đoạn nhạc đệm lộn xộn vừa nãy ra sau đầu, lao vào thuyết phục với hắn rằng vở kịch tình cảm mà cậu ta vừa chọn không đến mức sướt mướt như hắn nghĩ đâu.
--- --- ---
Và cuối cùng cái mùa hè đáng mong đợi đó cũng đã tới. Đám nam sinh năm nhất lao nhao đến độ mặt trời còn chưa mọc đã lục tục thu dọn hành lý mang ra ngoài sảnh chính chờ người đến đón. Wriothesley vì đã có hẹn trước với Gaston nên hắn xác định sẵn ngày hôm nay mình sẽ về nhà muộn, đã dặn dò cha mẹ và Colette không cần đợi hắn về ăn trưa, hắn nhàn nhã đứng bên ngoài nói lời tạm biệt với mấy người bạn thường xuyên cùng hắn đến lớp học.
Cho đến khi hắn nhìn thấy cánh rừng tùng bách đìu hiu đã từng là chiếc lồng sắt vây lấy toàn bộ tuổi thơ của hắn, ánh chiều tà buồn bã đã dần buông xuống, hắn bị Gaston giữ lại ở quận Narbonnais suốt cả một buổi trời. Gần nửa năm qua hắn đã nhìn đến quen cái vách tường cao chót vót che khuất cả đường chân trời của Boutes. Cứ tưởng là đến trường nội trú sẽ được đặt một chân ra bên ngoài, cuối cùng lại thành ra chỉ đổi từ chiếc lồng này sang chiếc lồng khác lớn hơn. Wriothesley cuối cùng cũng đã nghiệm ra một chuyện, chính là trở về nhà vẫn là cảm giác tuyệt vời nhất.
Xe ngựa chạy vào sân trong dinh thự gia tộc Caylus thì dừng lại, đứng đón sẵn là vợ chồng Bá tước cùng tiểu thư nhỏ đã trông ngóng con trai từ sớm, nhìn thấy hắn liền chạy đến ôm lấy. Hắn hết bị nhấn chìm trong cái hôn của mẹ lại đến Colette muốn được ôm mà trèo hẳn lên người hắn, đầu thì liên tục bị ấn xuống bởi người cha không biết thương tiếc cho con trai đi đường xa mệt nhọc của mình. Cho đến khi thoát khỏi đống lộn xộn đó rồi, Wriothesley mới phát hiện ra có một cỗ xe ngựa đã lặng lẽ đỗ ở một góc nhà.
Không phải là xe ngựa chở Neuvillette, hắn có thể khẳng định. Vậy chỉ có thể là một vị khách quan trọng nào đó của gia đình, như bạn bè của phu nhân Eloise chẳng hạn. Nhìn ra sự thắc mắc từ con trai, Bá tước Alexis giải thích.
"Là người được ngài Neuvillette phái đến, đã chờ con từ sớm. Có vẻ như ngài ấy không biết chuyện con đi chơi cùng bạn bè nên nghĩ rằng trưa hôm nay con sẽ về tới Liffey."
Wriothesley kinh ngạc, đi theo cha vào bên trong gặp gỡ vị khách đặc biệt được Neuvillette nhờ vả đến gặp hắn.
Sigewinne đã được vợ chồng Bá tước Caylus báo lại rằng đứa nhỏ đặc biệt của Neuvillette sẽ về muộn. Cô rất tự nhiên ở lại dùng bữa, thậm chí còn trò chuyện với phu nhân Eloise suốt cả buổi trưa về xu hướng thời trang đang thịnh hành nhất ở thủ đô. Lúc Wriothesley bước vào đã nhìn thấy cô gái nhỏ đang từ tốn thưởng thức trà sau bữa ăn nhẹ cùng tiểu thư Colette. Sigewinne đặt tách trà xuống, nghiêng đầu đánh giá cậu bé loài người đã thu hút toàn bộ sự chú ý của Đại Công tước.
Mặt mũi rất được, nhìn kiểu gì cũng ra dáng con nhà gia giáo. Cô nghe bảo cậu bé sống khá tình cảm, lại biết đối nhân xử thế, chẳng hiểu kiểu gì lại lọt vào mắt xanh của ngài Neuvillette để rồi tương lai trở nên mịt mù như thế này. Dù sùng bái Đại Công tước thật nhưng Sigewinne vẫn đứng đánh giá ở góc nhìn khách quan nhất. Ép một đứa trẻ sáng láng như thế này ở bên cạnh một sinh vật phi thường như Neuvillette cả một đời thì có hơi tàn nhẫn.
Wriothesley khó hiểu trước cái nhìn đồng cảm từ cô.
Hắn đang mải băn khoăn không biết Neuvillette nghĩ như thế nào lại cho một đứa nhỏ chạy đến tận đây tìm hắn. Chẳng lẽ là muốn hắn làm người trông trẻ giúp anh vài ngày? Hắn ngập ngừng tiến tới, cúi người xuống đối diện với cô gái nhỏ.
"Xin chào, anh là Wriothesley, em có thể gọi anh như thế. Không biết tên của em là gì, vị tiểu thư nhỏ tuổi?"
Colette vừa bước vào nhà không nhịn được bụm miệng cười.
"Anh, đó là chị Sigewinne, không phải tiểu thư nhỏ đâu."
Wriothesley mờ mịt. Cũng may Sigewinne cũng nhận ra bộ dạng của mình lúc này có hơi gây hiểu lầm, cúi đầu cởi xuống chiếc nón rộng vành đã che mất đôi tai Melusine của mình xuống. Các Melusine một khi đã chấp nhận bước vào thế giới của con người thì ai nấy cũng đã từng sống ít nhất là mấy chục năm. Wriothesley nhận ra lời chào hỏi vừa nãy của hắn có bao nhiêu buồn cười.
"Trời ạ. Vậy tôi gọi cô là tiểu thư Sigewinne nhé? Thứ lỗi vì những lời hồ đồ khi nãy của tôi."
Hắn không quen gọi người khác là "chị" một cách thân thiết như Colette.
Sigewinne rất thoải mái chìa tay ra.
"Rất vui được gặp cậu, thiếu gia Caylus. Tôi đến đây theo lệnh ngài Neuvillette truyền đạt lại cho cậu một vài chuyện. Thiếu gia đường xa trở về đã mệt mỏi không ít, tôi nghĩ cậu nên nghỉ ngơi một chút đi trước khi chúng ta đi vào chủ đề chính."
Thế lại vừa đúng ý của phu nhân Eloise, cô lại càng cảm thấy yêu quý Melusine nhỏ hiểu chuyện này hơn nữa, nhưng Wriothesley thì lại tò mò về chuyện Neuvillette không thể đến tận đây nói thẳng với hắn mà nhờ một Melusine đến truyền đạt hơn, ngay lập tức từ chối lời đề nghị đầy thiện chí đó.
"Tôi ổn. Tôi đã nghỉ ngơi ở thủ đô suốt cả một ngày dài rồi. Vậy thì chúng ta lên tầng trò chuyện nhé?"
Hắn sắp xếp như thế nào cũng được, Sigewinne không có lí do gì để từ chối. Wriothesley đứng dậy hỏi ý kiến của cha mình.
"Cho con mượn phòng tiếp đón khách trên tầng hai được không?"
"Cứ tự nhiên. Chốc nữa sẽ có người mang trà lên cho con."
...
Sau khi cho người hầu lui ra, Wriothesley tự tay rót trà cho Melusine nhỏ. Sigewinne nhận lấy liền gật đầu cảm ơn hắn.
"Vậy thì tiểu thư Sigewinne, ngài Neuvillette đã nhờ cô truyền đạt lại với tôi về chuyện gì?"
Sigewinne đã uống một bụng trà suốt cả một buổi chiều nên có hơi no. Cô dùng hai tay chạm hờ vào tách trà sứ xinh đẹp, cảm nhận hơi ấm từ nó truyền tới.
"Thật ra là do tôi tự ý đến đây. Nhưng tôi nghĩ ngài Neuvillette đã phát hiện ra ý đồ của tôi rồi."
Wriothesley bất ngờ.
"Hẳn thiếu gia Caylus đây cũng biết về chứng đau đầu của ngài ấy. Tôi xin được giới thiệu lại, tôi là Sigewinne, y tá trưởng hiện đang làm việc tại pháo đài Meropide và cũng là người phụ trách việc theo dõi tình hình sức khỏe của Đại Công tước. Dạo gần đây căn bệnh của ngài ấy đang ngày càng tệ hơn. Chúng tôi đã mòn mỏi trông mong cậu trở về từng ngày."
Wriothesley rất muốn đứng phắt dậy hỏi chuyện này là như thế nào, tại sao không có ai báo cho hắn biết. May mắn là hắn đã nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh của mình, phải mất một đoạn thời gian để có thể sắp xếp lại tâm trí.
"Từ bao giờ rồi?"
"Đầu tháng tư năm nay đã có dấu hiệu trở nặng."
Lâu đến như vậy. Wriothesley siết chặt tay.
Bây giờ hắn mới nhớ ra hình như cha mẹ của hắn vẫn chưa biết chuyện, vậy thì e rằng cả thủ đô này chỉ có mấy người thân tín trong dinh Đại Công tước là rõ ràng tình hình sức khỏe của Neuvillette. Hắn cũng biết tầm quan trọng của việc ổn định cục diện ở bên ngoài. Vào những lúc này, hắn nhớ tới cái lần mình bị ốm nặng hồi còn nhỏ. Neuvillette đã từng nói rất nhiều điều với hắn nhưng xem anh kìa, khi chuyện xảy đến thì lại hành động trái ngược lại lời nói của mình như vậy đấy.
"Cô bảo mọi người đang chờ tôi trở về. Tôi có thể biết đó là ý tứ gì không? Tôi đã từng nghe kể qua về chứng đau đầu của ngài ấy và tôi biết đó không phải là một căn bệnh."
Sigewinne gật đầu.
"Tôi biết là ngài ấy sẽ kể cho cậu nghe mà. Nhưng cậu không biết rõ nguyên nhân vì sao mà ngài ấy lại trở nên như vậy có đúng chứ?"
"Phải."
Sigewinne hít sâu một hơi, kể lại toàn bộ những gì cô biết được về căn bệnh của Neuvillette, cũng không giấu diếm gì về chuyện vì sao Neuvillette lại không nghe lời cô nhanh chóng tìm cách giải quyết khiến cho tình hình càng ngày càng tệ hơn, duy chỉ một điều Sigewinne không dám nhắc tới, chính là Neuvillette đã chỉ định Wriothesley vào vị trí "người bạn đời" tương lai của mình.
"Chính vì ngài ấy cứ mãi luôn cứng đầu như vậy nên tôi chỉ có thể nghĩ ra một cách tạm thời, đó chính là tìm một người khiến cho ngài ấy tin rằng mình đã đánh dấu người đó. Người thân thiết nhất với ngài ấy ở đế quốc này chỉ có một mình cậu, thiếu gia Caylus. Tôi biết điều này là quá đáng đối với cậu, bị người khác xem không khác gì là công cụ để kìm hãm ham muốn của bản thân nhưng để giúp được ngài ấy, đây là phương án khả thi nhất rồi."
Hắn chắp tay trước mặt nhắm mắt suy nghĩ. Thật ra ngay từ giây phút Sigewinne bảo Neuvillette gặp chuyện, hắn đã rất muốn chạy đến tìm anh, có bảo hắn làm gì cũng được miễn là có thể nhìn thấy anh khỏe lên nhưng đây là vấn đề liên quan đến "người bạn đời" tương lai của Neuvillette, hắn không nghĩ mình có quyền quyết định.
Hắn có ý nghĩ không đúng với Neuvillette là sự thật, cũng biết anh đang có hứng thú với mình. Nhưng bọn họ chỉ đang dừng lại ở mức độ mập mờ, tìm hiểu nhau. Hắn đoán Neuvillette vẫn chưa muốn đi qua ranh giới cho nên mới lưỡng lự như vậy, một mình hắn hiếu kì thì làm được gì? Đây không phải là vấn đề của riêng hắn.
Hắn nhìn thẳng vào Melusine trước mặt với ánh mắt nghiên cứu, dò hỏi cô.
"Ngài ấy đã thể hiện thái độ như thế nào trước lời đề xuất này?"
Melusine biết hắn đã có phần nhân nhượng, chỉ là lo lắng không biết Neuvillette có phản đối hay không thôi. Cô bé đảo mắt một vòng, cảm thấy mọi chuyện thật ra vừa thuận lợi lại cũng vừa khó khăn cho Neuvillette thật. Quyết định tiến tới chậm rãi với hắn là một điều tốt nhưng Neuvillette đang không lường trước được đứa trẻ này đã suy nghĩ được đến đâu rồi.
"Ngài ấy không từ chối, chỉ là lo lắng sẽ khiến cho thiếu gia cảm thấy khó chịu."
Một câu trả lời chuẩn mực. Wriothesley cũng chỉ chờ có thế, thở phào một hơi nhẹ nhõm.
"Tôi đồng ý. Chính tôi cũng không thể ngồi yên được khi nghe ngài ấy gặp chuyện."
Sigewinne vui vẻ.
"Cảm ơn cậu, thiếu gia Caylus. Vậy khi nào chúng ta có thể lên đường? Tôi đề nghị chúng ta nên tạm thời nghỉ ngơi một đêm bởi vì sắc trời bên ngoài cũng đã tối lắm rồi, hơn nữa cậu chỉ vừa mới trở về từ một chuyến đi xa."
Wriothesley suy nghĩ một chút.
"Vậy sáng sớm ngày mai được chứ?"
Không còn câu trả lời nào tốt hơn nhưng Sigewinne nhìn ra được ở hắn có điều gì đó khó nói.
"Đương nhiên là không còn gì bằng rồi nhưng thiếu gia này... tôi cảm thấy phu nhân sẽ không vui vẻ gì với chuyện đó đâu."
Cô đoán hắn cũng đang lo lắng liệu gia đình mình có đồng ý cho chuyến đi đột ngột này của bọn họ không. Bá tước và phu nhân đã vô cùng tốt bụng khi đối đãi với vị khách đến mà không báo trước một cách không thể chê vào đâu được nhưng đưa con trai của bọn họ đi ngay khi hắn chỉ vừa mới trở về sau khi xa gia đình tận nửa năm là một chuyện khác.
Wriothesley vươn tay ra chạm nhẹ vào tách trà trước mặt mình. Mỗi khi có điều lo nghĩ, hắn thường có thói quen táy máy tay chân với những vật dụng xung quanh mình. Sigewinne chăm chú dõi theo từng động tác của hắn, nghe thấy hắn nói bằng một tông giọng nhẹ khác hoàn toàn với bộ dạng bàn chuyện quan trọng giữa bọn họ vừa nãy.
"Chỉ là đẩy cuộc hẹn với ngài Neuvillette lên một chút thôi, tôi đã có dự định sẽ dành nhiều thời gian cho gia đình mình trong mùa hè này rồi. Tôi nghĩ cha tôi mới là người không mấy vui vẻ gì với quyết định vừa nãy của tôi."
Sigewinne nghiêng đầu.
"Bá tước sao? Tôi cứ nghĩ rằng ngài ấy rất dễ nói chuyện."
...
"Vậy là con quyết định sẽ lên đường vào sáng ngày mai? Vì nguyên nhân gì chứ? Không lẽ ngài Neuvillette gọi là con phải chạy tới bất kể đó là lúc nào à?"
Ngoài ý muốn những lời nói đầy nóng giận đó đều xuất phát từ Alexis. Phu nhân Eloise, người được cho là sẽ phản ứng mạnh trước việc con trai mình lại đi xa ít ngày nữa, đứng lặng lẽ ở một góc phòng làm việc của Bá tước dõi theo cuộc nói chuyện giữa hai cha con.
"Đã gần nửa năm rồi con không được gặp ngài ấy. Con nghe bảo ngài ấy đang không tự lượng sức mình mà làm việc như một cỗ máy ở thủ đô, con lo lắng về chuyện đó. Ngài ấy không có nhiều người ở bên cạnh, đó là lí do mùa đông nào con cũng cố gắng dành nhiều thời gian vời ngài ấy nhất có thể..."
"Hồ đồ! Con nghĩ con là ai? Câu nào nói ra cũng là vì ngài Neuvillette nhưng ta biết tỏng bản thân con đang tính toán cái gì ở trong đầu. Tại sao năm nào con cũng an phận nhưng chỉ duy nhất lần này con lại khiến ta đau đầu đến mức đó?"
Wriothesley không hề sợ hãi trước một tràng những âm thanh nóng giận từ cha mình, chỉ bình tĩnh nói lại một lần nữa.
"Sáng sớm ngày mai con sẽ lên đường. Con đến đây chỉ để báo với mọi người chuyện đó."
Alexis tức đến mức bật cười.
"Ta cho phép con đi à?"
"Con sẽ đi. Con chỉ đến đây thông báo."
Anh giờ tay lên, Eloise ngay lập tức lớn giọng.
"Alexis! Ngừng tay lại cho em!"
Như sợ anh không kìm được vung tay đánh con trai của mình, cô chạy đến ôm lấy tay anh lại.
"Tại sao lại nói chuyện bằng vũ lực như thế?"
"Eloise, nó đang ương bướng! Nó biết tỏng cuộc hẹn sắp tới quan trọng như thế nào nhưng nó vẫn chọn rời đi. Còn không phải là muốn chọc giận cha?"
"Đã có lần nào thằng bé lành lặn trở về từ cái địa ngục đó đâu? Thằng bé chán ghét ông ấy là đúng rồi!"
Alexis không thể tin nổi nhìn xuống vợ mình, trông thấy ánh mắt dữ tợn trên gương mặt đẹp đẽ từ cô. Chưa bao giờ Eloise lại bày ra biểu cảm kì lạ đến như vậy kể từ khi bọn họ gặp nhau, chứng tỏ rằng cô đã nhẫn nhịn điều này từ rất lâu rồi.
Wriothesley không nhìn nổi mẹ mình như thế, kéo nhẹ váy cô.
"Được rồi. Là lỗi do con."
Eloise quay sang hắn.
"Con im lặng đi! Con cái gặp chuyện cha mẹ phải đứng ra thay con."
Rồi cô quay sang chồng mình.
"Anh dám vỗ ngực tự xưng mình là cha của thằng bé sao? Thằng bé biết tất cả dự định của anh nhưng còn anh thì sao? Anh cũng biết chuyện gì đang xảy ra trong cái căn nhà đáng nguyền rủa đó mà!"
Cô khổ sở nói trong cơn nghẹn khuất.
"Ông ta càng ngày càng điên rồi. Không phải chỉ vì thằng bé có một chút nhanh nhạy, được lòng Đại Công tước một chút thôi đó sao? Còn nói ông ta không tham lam thó một chân vào cái mớ rắc rối ở thủ đô? Rõ ràng nhìn ông ta như thể muốn lên làm vua của Fontaine rồi."
Alexis như bùng nổ.
"Em mất trí rồi, Eloise!"
"Anh mới là kẻ mất trí! Chính anh chịu đựng không được nên mới đẩy thằng bé ra hứng chịu thay cho mình! Đồ hèn hạ! Em nghĩ rằng năm ấy mình đã lựa chọn sai người rồi."
Cô buông Alexis ra, đi đến kéo tay con trai của mình ra khỏi cửa mặc kệ Alexis có lớn tiếng dọa nạt ở phía sau như thế nào. Lần đầu tiên Wriothesley trông thấy mẹ mình hung dữ như thế này nên chỉ đành ngơ ngơ ngác ngác để cô dẫn đi, hoàn toàn không có tâm trí đâu để suy nghĩ làm cách nào để làm dịu lại trận cãi vã này.
Gia nhân trong nhà đang ghé tai vào nghe ngóng lập tức tản ra khi phát hiện phu nhân và thiếu gia sắp bước ra ngoài. Hai mẹ con đi đến một đoạn hành lang vắng, Eloise thả lỏng tay ra, tự mình làm chủ cho gia đình nhỏ của mình.
"Con có thể đi. Mẹ mong còn không kịp. Có phải con vẫn sẽ dành thời gian ở bên cạnh mẹ trong kì nghỉ này nữa, có đúng không?"
Hắn cười khổ.
"Làm sao mà con dám quên mẹ được. Nhưng mà..."
"Đừng nghĩ nữa, mặc kệ anh ấy. Mẹ đã dự định lên tiếng từ lâu nhưng vẫn chưa có can đảm, xem như hôm nay được dịp xả ra hết đi. Con là người nhà này, do chính mẹ sinh ra chứ không phải thứ đồ chơi trong tay đám người máu lạnh kia. Đã đến lúc kết thúc cái truyền thống ngu xuẩn này rồi."
Cô nở một nụ cười hung tợn.
"Ngài Neuvillette là lá bùa giữ mạng cho chúng ta. Đừng bao giờ để ngài ấy vụt khỏi tay mình. Phải liều mạng giữ lấy vị thần đó bằng bất cứ giá nào, con nghe rõ chứ?"
Đôi tai Melusine nhỏ lặng lẽ rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro