Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Người con thứ

Rõ ràng là Artus đang muốn kéo quan hệ với hắn, chỉ là không biết "tình bạn" này sẽ thể hiện ra cho ai xem. Wriothesley cho một ngụm thức ăn vào miệng, phải thừa nhận dù Gaston có hơi ầm ĩ thật nhưng cậu ta nói đúng, đồ ăn ở đây tệ quá. Hắn im lặng lắng nghe Artus thuyết phục một hồi về những thứ hay ho hắn có được khi đồng ý với lời mời của cậu ta đến thăm dinh thự Hầu tước Jaucourt. Đợi cho đến khi cậu ta ngừng lại, vô cùng mong đợi nhìn về phía hắn, Wriothesley lặng lẽ thả dao nĩa xuống.

"Nghe có vẻ thú vị đấy nhưng tiếc là Gaston và tôi có một cuộc hẹn đến Viện ca kịch Epiclese khi trở về từ Boutes rồi. Sau chuyến đi đó, e rằng tôi phải về phía bắc ngay lập tức để thu xếp một vài chuyện của gia đình."

Gaston ở bên cạnh đá hắn một cái ở dưới gầm bàn. Wriothesley vẫn thản nhiên như không bày ra vẻ mặt tiếc nuối với Artus. Ý tứ từ chối khá rõ ràng nhưng hắn trông như thể đang muốn chờ đợi một điều gì đó từ cậu ta, Artus cảm thấy con người này rất tính toán.

Cậu ta thu người lại, cười khẽ.

"Vậy thì để lần sau vậy. Mùa hè đầu tiên đương nhiên là cậu có nhiều việc cần phải làm rồi. Xem tôi không biết ý tứ gì chưa này."

"Không sao. Tôi còn phải cảm ơn cậu vì đã mở lời mời tôi đấy chứ. Nhân tiện thì cậu có ý định tham gia vào đội cricket trường mình không? Tôi nghe bảo bọn họ sắp tuyển chọn thành viên rồi đấy."

Artus hơi lưỡng lự.

"Cricket sao? Thật ra tôi cũng khá có hứng thú với nó nhưng... có vẻ năm nay không được rồi."

Wriothesley nhạy bén nghe ra được một vài vấn đề. Nếu hắn nhớ không lầm thì người anh cả của Artus đang là học sinh năm cuối ở Boutes, là một tay đánh bóng khá tiềm năng của đội cricket trường. Nếu chiếu theo lẽ tự nhiên thì Artus nên tham gia vào đội bóng nếu như cậu ta đã có có ý định với nó, nhất là khi cậu ta còn có người nâng đỡ cho mình. Xem ra mối quan hệ giữa những người con của Hầu tước Jaucourt không thật sự tốt như bên ngoài mọi người thường đồn đãi.

Trên đường trở về phòng nghỉ sau khi chia tay Artus dưới nhà ăn, Gaston bây giờ mới không nhịn được lên tiếng hỏi hắn.

"Tại sao cậu lại từ chối lời mời của Jaucourt? Tôi nhớ cậu lúc nào cũng an phận. Như thế không phải là đắc tội với cậu ta rồi sao?"

Hắn buồn cười.

"Chỉ như thế mà đắc tội? Với lại cậu ta là người muốn lôi kéo, nếu tôi không cự tuyệt một cách thẳng thừng thì lần sau cậu ta sẽ lại tới thôi."

"Sao tôi thấy cậu cứ đáng sợ cái kiểu gì đấy?"

Gaston ngây thơ nhưng bù lại có được linh tính khá tốt. Giống như việc cậu ta cảm thấy mình không nên lên tiếng phá rối Wriothesley trong lúc ăn tối mà nhịn cả buổi trời đến bây giờ mới hỏi. Chính vì thế dù khá bất ngờ với việc cậu ấm nhà Gallissonnière bỗng dưng nghe lời mình nhưng Wriothesley vẫn rất sẵn lòng để cậu ta lại bên cạnh mình. Thêm vào đó bản thân hắn cũng tự cảm thấy buồn chán ở nơi này, ngồi nghe Gaston lải nhải ít nhiều gì cũng xua đi cảm giác trống trải bên trong mình.

Nói chuyện một hồi cậu ta mới nhớ ra chuyện Wriothesley lôi kéo mình vào để từ chối Artus, thúc khuỷu tay vào người hắn, cười mờ ám.

"Này, sao tự nhiên khi không lại nhắc đến tôi vậy? Cậu cứ bảo là mình bận rộn được rồi. Hay là cậu muốn mời tôi đi xem kịch trước khi trở về mà không dám mở lời hả?"

Hắn lạnh lùng đáp.

"Tôi sẽ về thẳng nhà."

Gaston vẫn chưa chịu dừng.

"Cậu phải nói cho tôi biết tại sao cậu lại lấy tôi ra làm cái cớ. Cậu không biết quan hệ giữa bọn tôi tệ đến mức nào đâu? Cậu ta sẽ..."

Cậu ta như bừng tỉnh ra một chuyện quan trọng.

"Không lẽ cậu vì tôi mà từ chối cậu ta?"

Wriothesley rùng cả mình. Hắn cảm thấy mình từng trải qua chuyện này một lần, liền tiến nhanh về phía trước bỏ lại Gaston.

"Không hề!"

"Cậu đang ngại có phải không? Thôi được rồi tôi biết mà."

...

Thời gian sinh hoạt tự do của đám nam sinh năm nhất, đặc biệt là vào buổi tối, chẳng có gì thú vị cả. Nguyên nhân đều do hiệu trưởng đã tịch thu hết tất cả vật dụng dành cho việc giải trí của bọn họ ngay từ ngày đầu tiên bước vào kí túc xá nên thành ra bọn họ cũng chỉ có đọc sách và nói chuyện cùng nhau để giết thời gian cho qua ngày. Về điểm này hắn có một chút ghen tị với mấy đàn anh năm trên. Hắn từng thấy có người còn mang cả rượu, tất nhiên là không được để cho giáo viên biết, đối với đám nam sinh năm nhất non nớt như bọn họ thì cách biệt phải nói là như trời với đất.

Wriothesley quyết định đi ngủ sớm. Hắn bị bạn bè cùng phòng trêu chọc vài câu vì thói quen không khác gì trẻ con, trùm chăn che kín đầu để không bị ngọn đèn ở góc phòng phiền nhiễu đến giấc ngủ. Cho đến khi hắn thức giấc lúc nửa đêm, tiếng ngáy khò khò của bạn bè bên tai càng làm cho hắn chột dạ thêm khi thứ bên dưới đã bừng bừng sức sống một cách không đúng lúc.

Hắn tặc lưỡi một cái đẩy cửa đi ra ngoài hành lang tìm nơi giải quyết, bắt gặp một nam sinh tóc vàng đang uể oải bước ra từ phòng tắm chung, vào cái giờ mà ai cũng biết bọn họ chui vào đây để làm gì. Nam sinh đó cũng nhận ra ý định của hắn, nở một nụ cười đầy ẩn ý.

"Ở đây có chút không được riêng tư nhỉ?"

Hắn thản nhiên gật đầu.

"Và cả lạnh lẽo nữa."

Nam sinh kia phá lên cười, đi ngang qua vỗ vai hắn một cái.

Có một chuyện Wriothesley chưa bao giờ tiết lộ cho ai nghe, kể cả ngài Neuvillette, người sẵn sàng ôm hắn lòng, khéo léo chạm đến những nơi khiến cho hắn thoải mái đến mức mất hết lí trí. Đó chính là đối tượng trong những giấc mơ ướt át của hắn lúc nào cũng là anh, chưa bao giờ thay đổi dù chỉ một lần, dẫu cho hắn đang dần được tiếp xúc với một vài thứ không lành mạnh, nhưng niềm khao khát về tình dục của hắn vẫn luôn chung thuỷ hướng về mỗi một người duy nhất. Hắn đoán Neuvillette đã trở thành một thứ gì đó quan trọng với hắn đến mức anh vô thức trở thành tiêu chuẩn chung cho mọi quyết định mà hắn có được ở trong đời, tỉ như đối tượng để ảo tưởng tình dục chẳng hạn.

Wriothesley tì trán vào những lớp gạch men lạnh ngắt, trùng hợp làm sao thân nhiệt của Neuvillette lúc nào cũng khiến hắn rùng mình không khác gì thứ mà hắn đang tựa vào, cứ như thể anh đang ở đây. Một tay hắn đi xuống nhắm mắt tưởng tượng rằng Neuvillette đang bên cạnh quan sát hắn, tay còn lại hắn đưa lên miệng gặm cắn. Hắn muốn hôn Neuvillette đến phát điên, muốn anh chạm vào tất cả mọi nơi trên cơ thể của hắn thử một lần, lại lớn mật ước gì anh không một mảnh vải che thân ôm lấy hắn như trong những giấc mơ. Hắn biết mình đã trở thành một đứa trẻ hư khi không còn cảm thấy xấu hổ vì những ảo tưởng nhục nhã như thế nữa mà thậm chí còn khao khát muốn hiện thực hóa nó. Hắn không còn sợ việc Neuvillette sẽ cho rằng hắn là một đứa trẻ kì lạ nữa bởi chính anh đã là người bắt đầu trước, hắn không ngu khi Neuvillette tiến đến hôn hắn vào lần đầu tiên. Rõ ràng anh trông như thể sắp bước qua ranh giới cùng hắn nhưng vì lẽ gì mà anh lại ngập ngừng không dám làm tiếp nữa?

Wriothesley ghét nhất là cảm giác hụt hẫng mỗi khi Neuvillette vò lấy tóc hắn bảo rằng chỉ như thế là đủ. Anh từng nói là sẽ dạy cho hắn những thứ thú vị, còn bảo rằng người lớn thật ra là những kẻ rất đáng sợ, lúc nào cũng không biết đủ. Toàn là lời nói dối dọa sợ mấy đứa con nít.

Trong cơn nóng giận Wriothesley phóng thích tất cả vào tay mình, biến cho nơi đó trở thành một đống nhầy nhụa. Ước gì mùa hè đến thật nhanh. Chỉ cần nhìn thấy Neuvillette thôi là được. Hắn không quan tâm việc cha có đưa hắn đến thăm ông nội không, cũng biết rằng mùa hè này hắn không có thời gian đâu để mà ở riêng với Neuvillette, nhưng chỉ cần được ngửi thấy mùi hương quen thuộc từ anh thôi hắn sẽ bình tĩnh lại. Trường nội trú chẳng khác gì nhà tù Meropide nằm lặng dưới đáy đại dương nơi mảnh đất Liffey gia tộc bọn họ đang cai quản.

Tiếng nước xả giữa bóng tối vang lên, âm thanh giòn giã va đập xuống nền nhà khiến cho tâm trí của người đang đứng giữa buồng tắm phải thanh tỉnh lại một chút. Ít phút vừa rồi hắn chẳng hiểu mình vừa làm cái trò điên rồ gì ở nơi này.

--- --- ---

Giờ nghỉ trưa sắp hết và các nam sinh thì đang lục tục chuẩn bị sách vở cho các tiết học chiều. Wriothesley cũng uể oải hòa theo cùng dòng người. Hành trang trên người hắn không nhiều, chỉ mang theo một quyển sách có lệ cho môn triết học.

Đi đến một đoạn hành lang, hắn thoáng thấy hai bóng người quen thuộc đang đứng dưới gốc cây gần tòa nhà phụ phía đông ký túc xá của bọn họ, bước chân từ từ chậm lại. Hắn ra hiệu cho bạn mình đi trước, đợi không còn ai nán lại nơi đây, hắn tiến đến khung cửa sổ nheo mắt nhìn kĩ người bên dưới là ai với ai.

...

"Em chỉ muốn gia nhập đội cricket của trường. Đó là sở thích của em. Hoàn toàn không phải là do em có ý đồ gì hết."

Artus lớn tiếng nói với một nam sinh cao hơn mình cả một cái đầu. Người này là con cả nhà Hầu tước Jaucourt, là người anh trai nổi tiếng của Artus hiện đang học năm cuối cùng tại Boutes. Nghe em trai mình nói như thế, anh ta chỉ cười khẩy một tiếng, rút tay khỏi túi quần xách cổ áo Artus lên, dữ tợn trừng mắt với cậu ta.

"Đừng tưởng tao không biết mày nghĩ gì. Luôn khoe khoang với cha về điểm số trong các tiết học với giáo viên ở nhà, bắt chước theo những gì mà tao làm, bây giờ mày còn muốn thó một chân vô đội cricket vốn là niềm tự hào của tao. Mày mong tao biến mất lắm chứ gì? Để mày được đường đường chính chính trở thành Hầu tước Jaucourt tương lai!"

"Em không có!"

"Mày có!"

Nam sinh đó ấn Artus lên gốc cây, động tác hung bạo đến mức khiến cho cậu ta phải nhăn mặt lại vì đau. Dù gì cũng là người có giáo dưỡng đàng hoàng, ngoài hành động đó ra nam sinh đó cũng không làm gì quá quắt nữa, thả cổ áo của Artus ra. Cậu ta mất đà ngồi phịch xuống nền đất, hứng chịu ánh nhìn từ trên cao nhìn xuống như thể đang khinh bỉ cho một thứ sinh vật thấp kém dám nhen nhóm cái ý định bò lên người anh ta.

"Mày ngu lắm, Artus ạ. Mày không nghĩ rằng nếu như mày cứ mãi không an phận như vậy thì cha sẽ trở nên chán ghét mày sao? Một đứa con thứ lúc nào cũng muốn nổi bật. Cha xuất thân là con cả. Đã bao giờ mày tự hỏi những ông chú của chúng ta đang ở nơi nào rồi không?"

Anh ta lấy khăn tay trong vạt áo ra lau như thể mình vừa chạm vào thứ gì đó dơ bẩn lắm.

"Tao cũng lười nhắc nhở mày. Cứ xem như đây là mệnh lệnh đi. Mày lảng vảng trước mặt tao một lần nào nữa thì đừng có trách vì sao tao bảo cha tống mày ra chiến trường để cho lũ phương bắc ăn tươi nuốt sống."

Artus chống tay ngồi dậy, thẫn thờ lau đi vết bẩn ở trên người mình. Anh trai cậu ta đã đi từ lâu nhưng cậu ta không có tâm trí đâu để đến lớp học kịp giờ, bộ trang phục này nếu như để người khác nhìn thấy được sẽ rất phiền phức. Thế là cậu ta lững thững bước từng bước như người mất hồn đẩy cửa đi vào ký túc xá. Khi đi đến đoạn cầu thang dẫn lên phòng mình trên tầng bốn, Wriothesley đã ngồi sẵn ở đó như đang đợi từ lâu.

Không hiểu sao cậu ta có chút chột dạ níu lấy quần áo đồng phục trên người, muốn lách sang chỗ hắn ngồi để đi lên phòng. Wriothesley chỉ chậm rãi lên tiếng.

"Muốn trốn học cùng tôi không?"

Hắn không hỏi cậu ta đã xảy ra chuyện gì, cũng không hỏi nguyên nhân vì sao lại trở về ký túc xá vào giờ này. Chỉ đơn giản một câu liền khiến cho Artus không nhịn được gật đầu đồng ý.

"Bằng cách nào?"

Phòng chăm sóc y tế của trường nói cho văn vẻ như vậy chứ thật ra cũng chỉ có một vài lọ thuốc và đồ sơ cứu thường dùng, bác sĩ được thuê thường trực tại đây lúc nào cũng biến mất dạng, có lẽ là bận đi tán tỉnh những nữ giáo viên đang nghỉ ngơi ở tòa nhà chính. Đám nam sinh bọn họ tuổi còn trẻ, đứa nào đứa nấy đều vô cùng sung mãn, bị thương gì cũng đều xem như chuyện vụn vặt để cho vết thương tự khỏi, chỉ khi nào bọn họ không chịu được nữa mà làm ầm ĩ chạy đi khắp nơi tìm người giúp thì bác sĩ mới được triệu tập nên thành ra nơi đây lúc nào cũng bị bỏ trống. Ít nam sinh năm nhất nào biết được chuyện cơ mật này, còn những đàn anh thì sợ bị phát hiện mang rượu và thuốc lá vào trường nên thích tìm tới những nơi thoáng đãng ít người qua lại để tiện giấu chúng đi hơn. Đúng như Wriothesley nghĩ, khi hắn đưa Artus vào đây, bên trong không có một ai. Hắn rất tự nhiên đóng cửa lại, đi đến bên cửa sổ kéo rèm chặn hết những tia nắng gay gắt của buổi trưa chiếu vào phòng.

Artus lạ lẫm bước tới chiếc giường ở trong góc cùng, kinh ngạc hỏi người trông có vẻ là thuần thục lục tìm mấy lọ thuốc ở trong tủ.

"Sao cậu biết được nơi này?"

"Bạn tôi bảo đấy. Là nam sinh tóc vàng của phòng cuối cùng bên dãy hành lang đối diện."

Artus biết bên cạnh mấy người cùng phòng ra, Wriothesley có vẻ rất được lòng của những nam sinh phòng khác, thi thoảng vẫn thường có người chạy đến rủ hắn xuống nhà ăn dùng bữa. Cái họ của hắn vốn không hề tầm thường đối với những nhà quý tộc có xuất thân từ thủ đô, chỉ là Wriothesley mấy ngày đầu an phận quá khiến cho cậu ta không cảm nhận được ở người này có điều gì đe dọa đến vị trí người đứng đầu phòng ký túc xá của cậu ta, e rằng là do người ta chẳng thèm để mắt đến những kẻ không có giá trị như bọn họ. Lúc nhận ra hắn từ lúc nào gần như đã trở thành tâm điểm của những nam sinh bên ngoài, Artus lúc này mới lật đật chạy đến tìm hắn lôi kéo quan hệ.

Wriothesley lấy đại một lọ thuốc trông có vẻ quen mắt, hắn đoán là thuốc giảm đau mà mọi khi Pierre hay kê cho hắn, đặt lên chiếc tủ đầu giường bên cạnh nơi Artus đang ngồi. Hắn giải thích.

"Tôi đã bảo bạn tôi báo lại với giáo viên rằng đầu tôi có chút đau, đã nhờ cậu đưa đến phòng chăm sóc y tế tìm thuốc. Về sau giáo viên có hỏi thì cứ bảo không thấy bác sĩ đâu nên chúng ta ngồi ở đây chờ người đến. Bọn họ sẽ tự khắc hiểu mọi chuyện là như thế nào, không cần phải giải thích dài dòng."

Lại là cái bộ dạng đã thu xếp đâu vào đấy mọi chuyện khiến cho Artus không nhịn được dâng cao hàng phòng ngự. Hắn không phải đơn giản chỉ là muốn trốn học nên mới gọi cậu ta đến đây.

"Cậu... nhìn thấy hết rồi đúng không?"

Wriothesley đẩy lọ thuốc một cái, nó ngã lăn lông lốc ra mặt bàn nhưng hắn vẫn chưa chịu buông tha cho lọ thuốc đó, thản nhiên thừa nhận.

"Đúng vậy. Thật ra tôi cũng đoán được mối quan hệ giữa hai người không thật sự tốt như bên ngoài nhìn vào. Cho nên lúc cậu mời tôi đến dinh thự Jaucourt vào kì nghỉ hè, tôi đã lưỡng lự chưa muốn chấp nhận ngay."

Artus níu lấy tấm trải giường, thấp giọng cười.

"Cậu sợ đắc tội người thừa kế."

"Không hẳn."

Cậu ta ngước mặt lên nhìn hắn.

"Đối với tôi Jaucourt nào cũng là Jaucourt. Chỉ là tôi không muốn vướng vào bên nào rắc rối hơn thôi. Vừa vặn cậu cũng hợp ý tôi. Có lẽ tôi sẽ nghĩ lại về chuyện đến nhà Hầu tước chơi vào mùa hè này."

Artus không tin nổi. Đây có khác gì bảo rằng hắn ta đang ủng hộ người con thứ mà không phải là người thừa kế? Hắn điên rồi à? Nhất là khi hắn còn chưa rõ ràng động cơ của cậu ta.

Wriothesley chen vào ngay cắt đứt mạch suy nghĩ rối rắm của Artus.

"Cậu vốn không muốn tranh giành vị trí của người kế vị. Ngay giây phút nhìn thấy anh ta gây gổ với cậu, tôi liền nghĩ, mình thích cậu em trông có vẻ ổn trọng và khôn ngoan hơn. Lấy Gaston ra làm cái cớ thật ra vừa để thử cậu và cũng vừa câu kéo cho tôi thêm chút ít thời gian để quan sát cậu thêm. Đến bây giờ tôi đã có quyết định cho riêng mình, đó là trở thành đồng minh ở bên ngoài với cậu."

Hắn nói ngay chóc vào những gì mà cậu ta đang muốn hỏi khiến cho cậu ta ú ớ không thể nói thêm được gì, mà cậu ta vốn không phải là kiểu người không biết ứng biến trước những người khó nhằn như thế. Artus muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng rên rỉ một tiếng thật dài, ôm đầu không muốn đối mặt với người từ nãy đến giờ luôn giữ khí thế tiến công tới tấp khiến cho cậu ta hoàn toàn nhụt chí nữa.

"Sao cậu biết chuyện của tôi?"

Cuối cùng Artus chốt hạ bằng một câu hỏi. Không liên quan đến lợi ích gia tộc phức tạp mà lúc nào cậu ta cũng suy tính ở trong đầu khi quyết định kết giao cùng một người nào khác, chỉ đơn giản thắc mắc vì sao Wriothesley lại làm như thể hắn hiểu thấu cậu ta dẫu cho quan hệ giữa hai người lúc nào cũng không mặn không nhạt, ở cùng phòng nhưng chỉ xã giao vài câu cho có lệ.

Về điều này hoàn toàn không nằm trong sự quan sát của Wriothesley mà còn nhờ vào những suy đoán hắn rút ra được từ những bài học về quản lý gia tộc mà cha hắn vẫn luôn cố gắng nhồi nhét vào đầu hắn từ khi còn bé.

Gia tộc Hầu tước Jaucourt duy trì được cho đến ngày hôm nay đều là nhờ dòng máu có quan hệ họ hàng xa với Nữ hoàng Focalors, nói thẳng ra là có tiếng nhưng không được miếng, chỉ có cái danh Hầu tước chứ thực quyền gần như là bằng không, là một món đồ trưng bày dùng để thể hiện uy thế của Hoàng gia là đúng nghĩa. Chính vì thế thứ bọn họ cần chỉ là một đứa trẻ đủ khả năng để tiếp nối lịch sử của gia tộc, còn những đứa con thứ dư thừa khi trưởng thành sẽ bị đuổi khỏi nhà, tống đến một nơi xa xôi nào đó mà không làm phiền đến vị gia chủ đang tại vị trong tương lai. Sống trong một gia đình như thế thì cạnh tranh còn có nghĩa lí gì, nhất là khi vị trí của người con cả đã hoàn toàn vững chắc. Wriothesley biết Artus không phải là kẻ ngốc, cũng không có cái gan đâu để hãm hại người thừa kế mà leo lên vị trí cao nhất. Nhưng tiếc là người này có cái tôi quá cao, thiên phú cũng hơn người nên mới khó sống trong cái nhà này.

"Tôi thì cần một người trong tương lai có chui rúc đến cái chỗ hẻo lánh nào cũng không gặp vấn đề, cũng cần một người không quá lóng ngóng khi phải giải quyết công việc của gia tộc ở thủ đô. So với việc cứ cố gắng mãi với cái mục tiêu chẳng thấy đâu thì đi theo bên cạnh tôi còn không tốt hơn à? Chẳng phải cậu cũng nhận ra điều đó nên mới muốn kéo tôi về phe cậu sao? Vừa vặn tôi có thể cho cậu mặt mũi ở bên ngoài và thứ cậu cần trả lại tôi là mức độ hữu dụng của cậu. Sao nào, một giao dịch không tồi có đúng chứ?"

Quả là một bài phát biểu cảm động đến mức khiến Artus muốn rơi nước mắt nhưng cậu ta có thể làm gì được? Hắn nói đúng hết những gì mà cậu ta đang gặp phải, đang băn khoăn suy nghĩ, nói thay cậu ta luôn cả cái tương lai mờ mịt mà cậu ta phải lao vào tìm kiếm mặc kệ việc đó có khiến anh trai chán ghét cậu ta hay không. Và hắn đã cho cậu ta câu trả lời mà cậu ta đã mất mười mấy năm để tìm. Một quý tộc nhưng lại mang lối suy nghĩ của một thương nhân, khéo léo dẫn dắt suy nghĩ của đối phương để rồi khiến cho đối phương không thể từ chối được món hời mà hắn ta mang lại, không biết được ai là kẻ chiếm được lợi nhiều nhất ở phía sau.

Cuối cùng Artus biết mình sợ ở hắn điều gì. Cậu ta tự hỏi ngay từ cái giây phút cậu ta quyết định dây dưa với người này, liệu cậu ta đã đặt một chân vào địa ngục rồi không?

Wriothesley nói đúng. Thay vì cứ mông lung không biết mình là ai trong cái giới này thì tìm một người để dựa vào là một quyết định sáng suốt nhất. Cậu ta đã liên tục kết bạn, liên tục bày ra cái lòng tốt giả tạo, luôn tranh đua cho vị trí tốt nhất cốt để thể hiện rằng mình không phải là một đứa vô dụng. Cuối cùng cũng có người tìm thấy cậu ta rồi, mặc kệ tương lai của cậu ta có tồi tệ ra sao.

"Tôi sẽ suy nghĩ về lời đề nghị đó. Tôi không chắc sẽ mất thời gian bao lâu nhưng nếu lúc đó cậu vẫn chưa thay đổi suy nghĩ thì tôi sẽ tìm tới cậu."

Câu trả lời nghe thật hèn nhát, chẳng biết nắm bắt cơ hội nhưng những thứ đó Wriothesley không cần. Hắn muốn một thư ký làm việc cẩn thận, xem mệnh lệnh của hắn là tuyệt đối và không bao giờ phản bội hơn là một kẻ có cái mũi thính, nhạy bén với thời cơ.

"Cứ đến tìm tôi khi cậu đã sẵn sàng."

--- --- ---

Melusine mang hình dạng của loài người cẩn thận xem xét qua bệnh trạng của Neuvillette, phía sau họ là vị quản gia già lớn tuổi đang lo đến mức bấu chặt cả hai tay vào nhau, chờ đợi một lời giải đáp rõ ràng từ nữ y tá duy nhất có thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra trên người của Đại Công tước.

Sigewinne buông tay Neuvillette ra, nhìn thoáng về vị quản gia già cân nhắc xem mình có nên nói điều đó trước mặt ông hay không. Neuvillette nhẹ nhàng xoa đầu cô.

"Không sao. Louis đã phục vụ cho ta suốt cả một đời rồi."

Vị quản gia già lau nước mắt khi nghe những lời đó.

Vào sáng hôm nay, như mọi khi Neuvillette sẽ chuẩn bị đi đến cung điện Palais Mermonia làm việc nhưng chẳng hiểu sao chứng đau đầu mà dạo gần đây rất lâu mới xuất hiện một lần lại đột ngột kéo đến khiến anh cho không nhìn rõ mọi thứ ở trước mắt, phải ngồi xuống nghỉ ngơi ngay lập tức. Khác với khi trước dù cho Neuvillette có cố gắng nhắm mắt dưỡng thần lâu đến đâu, cơn đau đầu vẫn không hề thuyên giảm, thêm vào đó nhịp tim dần tăng tốc và những nhịp thở của anh bắt đầu trở nên nặng nề hơn.

Neuvillette biết cái thứ đó lại đến. Anh bảo quan gia đưa Sigewinne đến đây cho anh.

"Ngài nên trở về với hình dáng thật của mình đi, ngài Neuvillette. Để tôi lấy một ví dụ cụ thể. Linh hồn ngài to như cả tòa dinh thự này nhưng cơ thể hiện tại của ngài lại bé như thế. Áp lực từ linh hồn truyền đến khiến cho ngài gần như là nứt vỡ ra, cơn đau ngài cảm nhận được không phải là đau đầu đâu mà là do cả cơ thể đang bị quá tải."

Louis khó hiểu nói.

"Vậy thì ngài ấy cứ trở về như bình thường là được. Tại sao ngài ấy lại không trở về hình dạng đó? Tất cả chúng tôi đều biết ngài ấy không phải là con người."

Neuvillette giải thích thay cho Sigewinne.

"Loài rồng vốn hung bạo, không thể ở quá gần con người. Nhưng nếu ta rời đi đến một nơi nào đó thì vị trí hiện tại của ta e rằng sẽ phải bỏ trống một thời gian."

Huống hồ lời hứa với Focalors vẫn còn đó. Chẳng biết được trong lúc anh rời đi, nguồn thần lực trong cơ thể Focalors có ổn định được không hay là tai họa lại ập đến nơi này.

Nhìn thấy vẻ mặt lo đến phát khóc của Louis, Sigewinne không đành lòng bổ sung thêm.

"Thật ra ngài ấy hung hăng như vậy là do kì phát tình mang đến. Nếu không được thỏa mãn, ngài ấy sẽ đập phá khắp nơi gây nguy hại với bất cứ ai ở gần đó. Lánh đi một thời gian thật ra là để ngài ấy có thể ổn định lại bản tính của mình, nhưng vấn đề vẫn ở đó. Mọi sinh vật tồn tại trên thế giới này đều phục vụ một mục đích duy nhất là duy trì nòi giống của mình. Đó là lí do vì sao con người là một tồn tại gần như là hoàn hảo nhất của tạo hóa, có thể kiểm soát được hành vi của mình mà không cần phải gây hại đến một ai."

Sigewinne giải thích xong liền quay sang nắm lấy tay Neuvillette. Cô cũng lo cho anh không kém gì vị quản gia già kia. Đã nhiều lần cô khuyên anh nên nhanh chóng tìm bạn đời cho mình trước khi những triệu chứng càng ngày càng tệ hơn nhưng anh lúc nào cũng bác bỏ cho qua, bảo rằng làm như thế chẳng khác gì lợi dụng người đó vì bản thân mình. Anh thà chịu đựng cho đến khi cơ thể này vỡ tung ra hoặc chờ đợi cho đến khi Focalors có đủ sức lực để bảo vệ mảnh đất này để có thể chui vào một nơi yên ắng nào đó mà gặm nhấm nỗi thống khổ một mình.

Sigewinne biết mình có nói gì cũng vô ích, chỉ có thể chia sẻ chút độ ấm trong lòng bàn tay của mình qua cho anh khiến cho anh cảm thấy được an ủi hơn. Ngờ đâu cô nghe được người ở sau lưng mình buộc miệng nói.

"Bạn đời? Không phải là đã có thiếu gia Caylus rồi hay sao?"

Nói ra rồi quản gia mới hiểu được lí do vì sao mà Neuvillette phải chịu đựng đến mức này. Còn không phải là hắn chưa đủ tuổi?

Quản gia xanh mặt che miệng lại, cả Neuvillette cũng không nhịn được day trán, bỏ lại Sigewinne bị dọa đến mức không thể nói năng được gì. Đợi cho đến khi cô tiêu hóa được mình vừa nghe thấy điều gì, cô dùng chất giọng dịu dàng như chú sơn ca nhỏ của mình hét toáng lên.

"Ngài có đối tượng rồi à? Tại sao lại không nói sớm cho tôi biết?"

"Sigewinne à, đây vẫn chưa phải là lúc thích hợp đâu. Em ấy vẫn chưa sẵn sàng. Với lại ta lo... quá trình đó sẽ khiến em ấy cảm thấy khó chịu. Dù gì em ấy cũng là con người."

Sigewinne thở hồng hộc ở bên cạnh Neuvillette vì đột ngột dùng sức quá nhiều. Báo hại cô lo lắng cả một buổi trời, ra là mọi việc có thể giải quyết một cách dễ dàng rồi.

Với bất kì một sinh vật nào khác thì cô không biết, nhưng nếu đó là người mà Neuvillette đã thừa nhận thì tức là người đó đã chiếm một vị trí đặc biệt ở trong lòng anh. Ngay cả lời giải thích của Neuvillette cũng không thể giấu được sự lo lắng của anh dành cho người đó, vậy thì Sigewinne càng tin tưởng thêm vào khả năng này, dù hiện tại chưa thể giải quyết được tận gốc của vấn đề nhưng khiến cho bệnh trạng của Neuvillette trở nên tốt hơn thì bọn họ hoàn toàn có thể làm được.

"Ngài Neuvillette, khi nào ngài có thể cho mời người đó đến đây?"

Louis có một dự cảm không hay.

"Này cô y tá, thiếu gia Caylus chỉ là một cậu bé, hiện tại còn đang đi học..."

"Tôi hiểu rồi, ra là về chuyện đó. Nhưng ngài Neuvillette cứ như vậy mãi cũng không ổn. Cách làm mà tôi đang muốn nói tới cũng không phải là có vấn đề."

Ngược lại về chuyện này Neuvillette lại đứng về phía của quản gia Louis.

"Không được, Sigewinne. Đứa trẻ đó không bao giờ được phép xảy ra chuyện gì cả."

Sigewinne khẳng định.

"Tôi biết người đó quan trọng với ngài như thế nào. Tôi cũng sẽ lấy bản thân mình ra đặt cược. Nếu như cậu bé ấy xảy ra vấn đề, chính tay tôi sẽ là người đưa cậu bé ấy rời khỏi ngài, bảo vệ cậu bé ấy không xảy ra một chút thương tổn nào. Vậy thì ngài cũng phải đặt niềm tin vào bản thân mình. Chẳng lẽ ngài không biết cách thức đó có bao nhiêu khả thi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro