Chương 10: Trường nội trú
Wriothesley bước vào trường nội trú đến bây giờ đã là ngày thứ ba.
Sau cái đêm hắn ngủ lại nhà Neuvillette, gần như khoảng thời gian sau đó hắn cùng cha đi bôn ba khắp nơi, tất bật cùng cả gia đình chuẩn bị cho những năm học sắp tới, hoàn toàn không còn thời gian bay nhảy, thích thì chạy đến gặp Neuvillette như lúc trước nữa. Anh cũng biết đây là thời điểm quan trọng của hắn nên không còn đến làm phiền, thành ra bọn họ tạm thời chia tay nhau, chẳng biết đến bao giờ mới quay trở về với những giây phút khắng khít với nhau như ngày trước.
Nhưng Wriothesley không có thời gian đâu để mà nghĩ. Suốt cả mùa đông Colette quấy khóc liên tục, vì thế cả nhà bọn họ chưa một lần nào được yên tĩnh để làm tiệc chia tay người con lớn, phần lớn sự tập trung của cả gia đình Caylus đều đặt vào cô bé con không quen với việc phải xa anh trai. Lần này còn khủng khiếp hơn việc Wriothesley chỉ rời đi ít ngày để đến thăm Đại Công tước. Colette sẽ không được gặp mặt hắn cho đến khi mùa hè đến, chưa bao giờ thế giới nhỏ bé của Colette thiếu mất đi sự tồn tại của người anh trai luôn hết sức kiên nhẫn với mình lâu đến như vậy, vì vậy mặc kệ lời khuyên can, dỗ dành từ gia đình, Colette sinh ra một nỗi chán ghét đối với trường nội trú nơi sắp sửa bắt mất đi người anh trai quý giá của cô.
Vất vả lắm cũng đến được cái ngày Bá tước Caylus đưa con trai mình đến thủ đô. Eloise nhìn theo xe ngựa, bên tai inh ỏi tiếng khóc của Colette khiến nỗi buồn thiếu vắng con trai lại càng lớn dần thêm. Bọn họ mong cho đến ngày được nhìn thấy hắn trưởng thành nhưng khi hắn bắt đầu đặt những bước chân đầu tiên đi ra bên ngoài, không ngoái đầu lại trông chờ vào sự che chở của gia đình mình nữa, những nỗi lo lắng và mong đợi của khi xưa dần biến mất, để lại một nỗi trống vắng mà không còn thứ gì có thể thay thế được.
Wriothesley bước xuống ngựa với sự giúp đỡ của cha. Bên trong lớp áo khoác dày cộm được chính phu nhân Eloise giám sát việc cắt may chính là bộ đồng phục của trường nội trú danh giá ở phía nam, trường nội trú Boutes. Hắn thấy cha không đi tiếp, ló đầu sang một bên xem thử. Mắt hắn sáng lên, không ngờ Neuvillette đã chờ sẵn từ sớm đang trò chuyện cùng những gia nhân coi sóc căn nhà nhỏ của bọn họ trên con phố sầm uất của quận Lyonnais.
Anh trông thấy liền gọi hắn đến bên người.
"Tới đây nào. Lâu lắm rồi mới được gặp lại thiếu gia của ta."
Wriothesley lách sang người Alexis chạy đến. Hắn còn tưởng anh sẽ quên mất mùa đông này hắn nhập học, không ngờ anh lại không nói tiếng nào lặng lẽ đến đây chờ hắn. Đứng trước mặt anh, hắn vội vàng muốn cởi áo khoác khoe với anh bộ đồng phục mới của mình nhưng Neuvillette đã túm lấy cổ áo của hắn lại kéo lên cao, lắc đầu cười khổ.
"Trời đang lạnh. Về sau chúng ta còn nhiều cơ hội."
Rồi anh lục trong túi áo, dúi vào tay hắn rất nhiều đồ ăn vặt. Anh sẽ không nói tất cả đều vớ được từ đống cống phẩm quý giá được dâng tặng lên cho Focalors.
"Nhớ cất kỹ ở trên người, đừng bỏ vào hành lí. Ta nhớ người phụ nữ kia rất thích làm những trò thị uy với đám học sinh vào ngày đầu tiên. Còn nữa, cô ta sẽ không khoan nhượng với bất cứ ai nên thời gian đầu đừng có làm cái gì trái ý cô ta. Ta lo lắng em lúc nào cũng đứng ra nói giúp cho người khác nhưng hãy nhớ kỹ trước khi muốn làm điều gì đó, phải biết rõ đối phương là ai, có dễ chọc vào không."
Còn rất nhiều lời mà anh muốn nói với hắn. Alexis nhìn một lớn một nhỏ đứng cạnh nhau thủ thỉ một hồi liền cười khổ ra hiệu cho gia nhân nhanh tay lẹ chân chuẩn bị đồ đạc, xe ngựa cho chuyến hành trình tiếp theo của Wriothesley đi về phía nam thủ đô, chừa lại khoảng thời gian riêng tư cho Neuvillette và Wriothesley nói lời tạm biệt. Cho đến khi Neuvillette phát hiện ra xe ngựa đã gần như được chuẩn bị sẵn sàng, Bá tước đang đứng dặn dò hai gia nhân trông có vẻ sẽ là người đi theo đưa hắn đến trường nội trú, anh kéo hắn sang một góc, nơi không có bóng dáng người qua lại.
Wriothesley mơ mơ hồ hồ bị dẫn theo. Được giữa chừng, anh chợt dừng lại, vội vàng quay sang cúi người xuống ôm hắn một cái thật chặt. Chỉ cần một hành động này liền khiến cho sợi dây lo nghĩ ẩn ẩn treo lơ lửng suốt mấy tháng qua liền buông xuống, Wriothesley thoải mái giơ tay ra đáp lại Neuvillette, biết được rằng thời điểm lên đường đã đến rồi.
"Vậy thì hẹn gặp ngài vào mùa hè nhé. Nhưng e rằng lúc đó tôi sẽ bận rộn một chút. Ngài biết đấy, chưa bao giờ tôi xa nhà lâu đến như vậy, có rất nhiều nơi phải đi thăm."
"Vô tình quá Wriothesley à. Em không mong được gặp lại ta sao?"
Hắn cười khúc khích.
"Đương nhiên là tôi sẽ nhớ ngài rất nhiều rồi. Tôi còn muốn chạm vào ngài nữa."
Neuvillette nới lỏng vòng ôm. Một tay anh chạm vào vành tay hắn, đầu ngón tay lạnh ngắt trượt lên trượt xuống khiến cho Wriothesley không chịu được rụt cổ lại.
"Chạm vào như thế nào?"
Lồng ngực hắn nóng ran khi Neuvillette lại bắt đầu cái kiểu nói chuyện mập mờ như thế. Hắn hơi lảng ánh mắt ra phía sau, đảm bảo rằng không có ai tìm đến bọn họ, rướn người tới nắm lấy cổ áo anh chạm môi mình vào môi anh xem như đây là câu trả lời. Tất nhiên Neuvillette đã không còn tâm trí đâu để mà vờn đuổi với hắn, vội vàng đón lấy sự chủ động của đứa nhỏ mà mình đã tạm thời buông tha suốt mấy tháng trời. Hắn đã dần chấp nhận anh, còn học được cách buông bỏ vẻ xấu hổ mà hùa theo sự dẫn dắt của anh. Chỉ cần hắn mãi ngoan ngoãn như vậy anh tình nguyện nuông chiều hắn hết cả một đời.
Neuvillette ghì mạnh lấy đứa nhỏ trong tay mình, tàn nhẫn cướp hết sạch không khí ở trong miệng hắn. Wriothesley không nỡ buông tay ra, liều mạng nín thở kéo dài nụ hôn sâu cùng Neuvillette ở một góc mà cha hắn hoàn toàn không hề hay biết đôi tình nhân vụng về đang lén lút làm gì ở đây.
Và cứ thế Wriothesley bỏ lại cả gia đình và ngài Neuvillette quý giá của hắn, mang theo kì vọng của cả gia đình cùng tâm trạng hụt hẫng của mình lên đường. Đến bây giờ hắn vẫn chưa tin được những năm tháng sắp tới mình sẽ phải đơn độc một mình trong một môi trường hoàn toàn xa lạ và chẳng quen biết một ai. Thoát khỏi những hồi ức nhanh chóng vào cái ngày chia tay se lạnh và đầy u ám, Wriothesley xoay người lại không mang theo bất kì biểu tình gì chứng kiến một màn ầm ĩ ở sau lưng mình.
"Gallissonnière! Nếu cậu cứ tiếp tục như vậy nữa thì chuyển khỏi phòng này đi. Chúng tôi vì cậu đã bị liên lụy quá nhiều rồi. Tận hai mươi điểm kỷ luật! Phòng chúng ta đã tạo nên kì tích trong năm đầu tiên rồi đấy."
Hắn chống cằm nhìn vào cậu nam sinh có hơi quá cỡ nằm ở giường ngoài cùng. Hắn ngủ ở giường bên cạnh, cái thứ hai từ ngoài cửa đếm vào.
"Dựa vào đâu mà bắt tôi phải dọn dẹp nhà ăn? Cha mẹ tôi còn chưa bao giờ để tôi tự thay đồ một mình nữa. Nơi này đúng là địa ngục."
"Vậy thì cậu đừng vào trường nội trú làm gì, cứ ở nhà làm con trai cưng của cha mẹ đấy!"
"Tôi vào đây chỉ vì họ bảo rằng tương lai tôi sẽ khá khẩm hơn nếu như tôi có thể chịu đựng ở lại đây bốn năm."
Wriothesley thở dài một tiếng. Lại là một cuộc cãi vã không hồi kết. Bất chợt nam sinh đang ngồi vắt vẻo bên cửa sổ giữa phòng bọn họ lên tiếng cắt ngang cuộc cãi vã. Đó là Artus de Jaucourt, người trông có vẻ có tiếng nói nhất phòng vì đây là gia tộc có quan hệ họ hàng với Nữ hoàng Focalors. Hắn nhớ nhà Hầu tước Jaucourt khá gần với dinh thự của nhà Neuvillette, anh đã từng bảo hắn phải cẩn thận.
"Chúng ta nghỉ ngơi sớm đi. Đừng tiếp tục chuyện này nữa. Điểm cũng đã bị trừ, nếu ngày mai chúng ta không có mặt đúng giờ mọi chuyện sẽ càng tồi tệ hơn."
Một nam sinh thở hắt ra một hơi, đứng dậy khỏi giường đi đến góc phòng đóng van khí lại. Mãi cho đến khi đèn tắt, Wriothesley vẫn ngồi trên bàn học của mình lặng lẽ nhìn theo nam sinh đang dần bị những người xung quanh bỏ lại. Có rất nhiều cá thể tập trung tại nơi đây và nếu như bạn thể hiện bản tính cá nhân của mình một cách không khéo léo, kết cục lúc nào cũng là như vậy.
"Caylus? Cậu chưa đi ngủ à?"
Hắn đáp.
"Tôi về giường ngay đây."
Vào ngày đầu tiên bọn họ dọn đến đây, ngay sau khi gia nhân đi theo các gia đình quý tộc lục tục lên ngựa trở về nhà, đúng như lời Neuvillette nói, hiệu trưởng đã phái một đoàn giáo viên đi kiểm tra hành trang của các nam sinh mới vào trường, lấy lí do là không chấp nhận những gì không thuộc về môi trường giảng đường, tịch thu hết toàn bộ những món ăn vặt và đồ giải trí bọn họ mang theo. Điều này có lẽ hơi quá đáng với những nam sinh đang trong độ tuổi ham chơi nhưng hắn đã được Neuvillette đánh tiếng trước rằng hiệu trưởng chỉ đang thị uy, muốn dập tắt hết chút kiêu ngạo còn sót lại bên trong đám con cháu đã quen với sự nuông chiều của gia đình để thuận lợi dạy dỗ bọn họ trong tương lai. Sau đợt càn quét đó nam sinh nào cũng mất một ít đồ, kể cả hắn cũng không kịp giấu đi vài thứ thú vị mà hắn lén cha mẹ nhét vào trong hành lý, riêng Gallissonnière đã bị tịch thu cả một túi đồ ăn vặt lớn. Cậu ta xem chúng như là tính mạng của mình, liên tục bày tỏ thái độ chống đối với các giáo viên đang làm theo lệnh hiệu trưởng. Kết cục phòng của bọn họ vinh dự nhận được điểm trừ đầu tiên ngay trong ngày đầu tiên đi học, Gaston de La Gallissonnière chính thức để lại ấn tượng không tốt đối với tất cả mọi người có mặt tại nơi đó.
Kể qua một chút về kí túc xá của bọn họ, học sinh năm nhất sẽ được xếp thành một phòng sáu người, vì để xây dựng tình đoàn kết nên điểm kỷ luật sẽ tính chung cho một phòng. Suốt ba ngày này Gallissonnière vẫn chưa chịu thu lại tính khí ngang bướng của mình, hết phàn nàn về việc thức ăn dưới nhà ăn có bao nhiêu thua kém hơn so với đầu bếp nhà cậu ta, rồi lại đến việc từ chối vệ sinh chỗ ngủ của mình. Bất cứ thứ gì trái với ý muốn của cậu ta đều có thể khiến cậu ta ồn ào suốt cả một buổi trời. Điểm kỷ luật của bọn họ cứ liên tục bị trừ và các nam sinh còn lại trong phòng đã không nhịn được lớn tiếng nhắc nhở cậu ta, tỉ như cuộc cãi vã hồi nãy là chuyện thường thấy nhất trong suốt ba ngày hắn đặt chân đến trường. Phòng ngủ của bọn họ đã bị chia thành hai phe phái, một bên do Jaucourt đứng đầu và bên còn lại chỉ độc một mình Gallissonnière, nói trắng ra là bị cô lập. Wriothesley không nghĩ mình nên lên tiếng thu hút sự chú ý gì ngay lúc này nhưng hắn cũng đang dần cảm thấy việc để cho điểm kỷ luật của mình bị trừ một cách vô tội vạ như thế cũng thật không hay.
Hắn trở về giường, kéo chăn trùm kín đầu. Sáng sớm ngày mai bọn họ còn phải tập trung trước cửa ký túc xá một bận, hắn nên nghỉ ngơi sớm để không bị trễ giờ tập trung.
--- --- ---
Trời tờ mờ sáng, hiệu trưởng vẫn như cũ không có mặt vì những yêu cầu bất bình thường như thế này, giao lại nhiệm vụ cho một vài giáo viên có trách nhiệm giám sát ký túc xá nam sinh đến giải thích lí do vì sao bọn họ tập trung các nam sinh năm nhất vào cái giờ mà các vì sao vẫn chưa kịp đi ngủ như lúc này.
"Hiệu trưởng đã từng nói, đã là một quý ông Fontaine lúc nào cũng phải tự biết cách rèn luyện thân thể của mình. Sức khỏe không có thì chẳng làm được gì ra hồn cả. Mỗi tuần các cậu sẽ thực hiện chạy năm vòng quanh khuôn viên trường. Đúng vậy, đừng la ó, là năm vòng quanh ngôi trường này chứ không phải là quanh khu vực ký túc xá. Ai xong trước sẽ được về phòng nghỉ ngơi trước, các cậu muốn làm gì trong thời gian đó cũng được, miễn là đến tòa giảng đường đúng giờ vào học. Nếu đến trễ tiết học đầu tiên sẽ bị phạt dọn dẹp vệ sinh trong trường và bị trừ điểm kỷ luật. Đừng mất thời gian nữa, các cậu có thể bắt đầu được rồi. Chạy theo tuyến đường mà chúng tôi đã đánh dấu sẵn."
Một đám nam sinh mơ mơ màng màng chưa tỉnh giấc than trời than đất. Cái trường này thật biết cách hành hạ bọn họ với đủ mọi loại luật lệ và quy định. Wriothesley bình thường vẫn luôn là người không bao giờ ngủ quá giờ nhưng đây là lần đầu tiên hắn thức sớm đến vậy, đầu tóc rối xù và đôi mắt xanh xinh đẹp mà mẹ hắn vẫn luôn tự hào dán cả vào nhau, bộ dạng tệ đến mức hắn không dám để cho phu nhân Eloise biết được.
Nhưng thời gian vẫn cứ trôi qua và bọn họ dù có bất bình như thế nào vẫn phải làm theo những mệnh lệnh kì lạ của hiệu trưởng. Wriothesley đảo mắt một vòng quanh trường, cuối cùng cũng tìm ra được một vài thứ hay ho để làm.
...
Gallissonnière không thể tiếp tục được nữa. Cậu ta lúc bắt đầu là chạy theo đoàn người đi cuối, đến khi không thấy bóng dáng của bọn họ nữa, cậu ta biết mình đã bị bỏ lại, là người chậm nhất trong cái trường này. Không có đồng hồ ở đây cậu ta không biết được còn bao nhiêu lâu nữa sẽ đến giờ vào học, nhưng mặt trời đã dần ló dạng tức là việc cậu ta đối diện với nguy cơ đến lớp trễ là hoàn toàn có khả năng.
Vào cái giây phút cậu ta quyết định từ bỏ, bất chợt Gallissonnière nghe thấy tiếng bước chạy ở phía sau lưng mình. Cậu ta không tin nổi quay đầu lại, trông thấy Wriothesley đang nhàn nhã chạy bộ đến. Người hắn chỉ ướt một chút và bộ dạng trông hoàn toàn không có vẻ gì là kiệt sức như cậu ta, không hiểu sao lại lảng vảng ở đây vào giờ này.
Wriothesley không nhịn được lên tiếng hỏi.
"Cậu chưa xong à?"
Gallissonnière gật đầu.
"Chưa... hộc... cậu... tôi nhớ cậu... rõ ràng là..."
Nói thành câu cũng không nổi, e là người này ngày thường chẳng làm gì khác hơn ngoài việc đi đi lại lại bên trong phòng mình.
"Đi thôi. Chúng ta kết thúc nào."
Hắn tiễn tới vỗ lưng cậu ta một cái. Lần đầu tiên trong mấy ngày qua có người bày tỏ thiện ý với cậu ta khiến cậu ta có hơi lạ lẫm, không nhịn được ngước lên nhìn hắn mấy cái dù kiệt sức. Wriothesley chỉ buồn cười.
"Bây giờ vẫn chưa trễ học nhưng cậu mà nán lại đây lâu hơn nữa sẽ bị phạt đấy."
Chạy được một đoạn cậu ta lại không thể tiếp tục.
"Tôi... sắp chết... hộc hộc..."
Wriothesley đắn đo một chút. Hắn sờ khắp người không tìm ra được thứ gì hữu ích ngoài những viên kẹo Neuvillette dúi vào tay hắn. Hắn không biết thứ này dùng được không nhưng ít nhất cậu trai này sẽ không thể rời mắt khỏi nó bởi suy cho cùng, cậu ta đã mang tận một rương đồ ăn vặt.
"Tôi nghĩ là cậu cần thứ này."
Mắt Gallissonnière sáng lên, không nhìn thấy gì hết ngoài thứ đang phát ra ánh sáng như thần linh trên cao trong tay Wriothesley. Trước khi cậu ta kịp hỏi hắn từ đâu có nó, hắn nhanh miệng giải thích.
"Tôi đi ngang qua phòng bếp nhìn thấy số kẹo vẫn chưa kịp tiêu hủy nên thó mấy viên. Nếu cậu kết thúc vòng này kịp giờ vào học, tôi sẽ đưa thêm cho cậu vài viên nữa."
Lập tức cậu ta xé gói kẹo Wriothesley vừa đưa cho vào miệng, dù bộ dạng bây giờ chẳng khác gì cái xác chết khô giữa mùa đông nhưng ít ra cũng đã lấy lại được ít động lực.
"Đợi tôi... một chút. Hộc... tôi sẽ hoàn thành thứ đáng nguyền rủa này... một cách..."
Wriothesley không kiên nhẫn nghe từng chữ nữa, phất tay rời đi.
Cuối cùng hắn vẫn chia cho Gallissonnière một nửa số kẹo mà hắn có được. Vì đây là quà của Neuvillette nên hắn không nỡ đưa hết, không phải là hắn cảm thấy buồn miệng. Về điểm này Wriothesley cứng đầu hệt như lời Neuvillette từng nói, không bao giờ thừa nhận là mình thích đồ ngọt.
Lúc Gallissonnière mang theo một thân nhễ nhại trở về phòng như mới từ địa ngục lửa bước ra, cậu ta nghe được bạn cùng phòng đã chuẩn bị đâu vào đấy chuẩn bị hướng tới tòa giảng đường bàn tán.
"Rõ ràng tôi thấy Caylus xong đầu tiên nhưng không biết cậu ấy đi đâu mà lại về muộn nhất, có hỏi cậu ta chỉ bảo rằng mình đi dạo một chút. Cậu ta đã trễ giờ ăn sáng rồi, chắc phải vào học với cái bụng rỗng mất."
"Nhưng cũng ngầu thật. Trông cậu ta cứ ung dung cái kiểu gì ấy. Nghe bảo Caylus cũng là một gia tộc lớn, còn làm việc trực tiếp dưới sự chỉ đạo của ngài Đại Công tước nữa."
"À quên nữa, hình như người kia cũng chưa về. Cậu ta có khi nào lại khiến cả phòng chúng ta bị trừ điểm nữa không?"
Wriothesley trong phòng tắm hoàn toàn không hề biết mình đã trở thành người hùng trong mắt cậu trai mập mạp nhạy cảm ở ngoài kia. Việc hắn kết thúc cái trò đày đọa nhau vào buổi sáng đầu tiên là sự thật, bởi vì hắn đã từng trải qua sự huấn luyện của Bernard và Hầu tước Artois, hắn nán lại ở bên ngoài là do hắn muốn dạo thêm mấy vòng quanh nơi này để nắm rõ kết cấu ở đây. Có thể hắn lo nghĩ nhiều hoặc do tâm trí đã sớm khắc ghi lời dạy từ cha rằng dù ở bất cứ môi trường nào, việc đầu tiên hắn cần phải làm là xác định được mình đang ở đâu. Việc gặp Gallissonnière là ngoài ý muốn và hắn đã phải trả giá bằng việc mất đi một nửa số kẹo khó khăn lắm hắn mới giấu được.
Lúc từ trong phòng trở ra, Wriothesley mang theo sách vở chuẩn bị chạy đến tòa giảng đường cho kịp giờ. Hắn trông thấy cái nhìn tràn đầy ý tứ của Gallissonnière, cảm thấy hơi rợn cả người nhưng không kịp nghĩ gì thêm. Kể từ đó trở đi, cuộc sống ở trường nội trú của Wriothesley dần xuất hiện một cái đuôi to tướng lúc nào cũng bám theo hắn.
--- --- ---
Louis chú ý thấy dạo này Neuvillette rất hay mất tập trung.
Mỗi khi anh làm việc, có đôi lúc anh không nhịn được buông bút xuống thở dài thườn thượt, khi dùng bữa thì lại lơ đễnh nhìn ra bên ngoài quên mất cả việc cho thức ăn vào miệng, đến lúc hoàn thành xong bữa ăn thì thức ăn đã nguội lạnh. Đặc biệt hơn, trước lúc ngủ anh thường sẽ nán lại phòng của cậu chủ nhỏ một lúc, mặc dù khi Wriothesley đến đây hắn ít khi nào ngủ lại phòng đã chuẩn bị sẵn mà chen chúc cùng Neuvillette trên một chiếc giường nhưng ban ngày hắn thích nhất là chui vào không gian riêng của mình đọc sách luật. Có đôi khi vị quản gia già phát hiện đứa nhỏ đã ngủ quên trên tấm thảm đặt cạnh cửa sổ, đoán được hắn là một con mèo lười sợ lạnh, thích nhất là đắm mình dưới những tia nắng ấm áp.
Sau khi được quản gia kể nghe về việc đó, Neuvillette ngay lập tức đặt thêm một tấm thảm lông vào đúng vị trí mà Wriothesley hay ngủ quên, mua hẳn những con gấu bông to ngang bằng hắn và những chiếc gối dựa xếp thành một cái ổ bên cửa sổ. Dù không nói tiếng nào trước cách bày trí vô cùng trẻ con đó nhưng bọn họ biết hắn vô cùng thích cái ổ mà Neuvillette đã chuẩn bị riêng cho mình tới mức chỉ cần không thấy hắn, bọn họ liền đoán được hắn lại chui vào đó, chưa bao giờ có ý định dời sang nơi khác.
Hồi tưởng một hồi quản gia Louis cũng dần bắt đầu cảm thấy nhớ cậu chủ nhỏ nhà mình. Thì ra đây là tâm trạng của chủ nhân ông, lúc trước thì không sao nhưng kể từ khi có người đến bầu bạn, làm huyên náo cả một tòa dinh thự vì tiếng nói cười cùng một vài trò nghịch ngợm, hắn đi rồi bọn họ mới nhận ra thì ra khi trước nơi này yên ắng và tẻ nhạt đến nhường nào.
Ông nhớ trường nội trú có thời hạn chừng bốn năm, tức là lúc hắn trở về đây hắn cũng đã tròn mười tám, vừa vặn là tuổi trưởng thành. Thế là hết niềm vui này đến niềm vui khác ập đến, chỉ cần chờ thêm ít năm nữa bọn họ sẽ được gặp lại hắn thường xuyên hơn, mà ông cũng đỡ phải lo liệu Neuvillette có nhịn được mà không táy máy động tay động chân vào đứa nhỏ ngây thơ đáng yêu như thế hay không. Quản gia Louis đi từ việc không tài nào tiếp thu nổi việc ông chủ nhà mình quyết định dành cả cuộc đời mình cho một người đàn ông đi đến việc chỉ cần Neuvillette không ra tay với người chưa đủ tuổi trưởng thanh, anh có làm gì ông cũng chấp nhận được.
Vậy mà có một nữ hầu không chịu hiểu cho nỗi lo của ông, nói chen vào một câu.
"Thiếu gia đi học chứ có phải là đi tha hương đâu? Cậu ấy sẽ trở về vào mùa hè và kì nghỉ đông. Ngài có biết gì không ngài quản gia? Chính là một cặp tình nhân càng xa cách thì lại càng nhớ nhung nhau hơn, đến khi gặp lại chẳng có thứ gì cản được, ngọn lửa cứ thế mà cháy bùng lên. Đoán chừng Đại Công tước nhà chúng ta đến tầm khoảng đầu năm sau sẽ chạm đến giới hạn."
Quản gia đen mặt. Ý tứ của cô hầu này quá mức trắng trợn, ông ta xua tay đuổi cô ta đi.
"Cô ăn nói cái kiểu đó sau lưng chủ nhân của mình? Đi đi đi. Hôm nay phạt cô tắt hết đèn trong dinh thự một mình."
Nữ hầu rời đi rồi nhưng vẫn lầm bầm bảo rằng quản gia già quá rồi nên cổ hủ. Bọn họ cũng chỉ mong Đại Công tước nhanh chóng đưa được người về nhà, về sau có thể lén lút xem bọn họ tình tứ rồi.
Thế là vị quản gia già nhà Neuvillette lại có thêm một đêm khó ngủ.
--- --- ---
"Wriothesley. Tôi gọi cậu như thế được không?"
Đang trong lúc dùng bữa trong nhà ăn, ở bên cạnh là Gaston cứ bám lấy hắn không buông liên tục than vãn các tiết học toán quá mức buồn ngủ, cậu con thứ nhà Jaucourt từ đâu tiến tới, nở một nụ cười thân thiết nói với hắn.
Wriothesley chưa kịp ừ hử gì thì Gaston ở bên cạnh liền nhảy đổng lên sợ rằng tên mặt trắng kia đang muốn cướp người bạn duy nhất của cậu ta.
"Cậu đi chỗ khác đi! Không thấy Wriothesley đang dùng bữa cùng tôi à?"
Jaucourt lúc này mới chú ý đến nam sinh béo ú ở bên cạnh, tên phiền phức của phòng bọn họ chẳng hiểu sao dạo này luôn ngoan ngoãn làm theo những gì mà Wriothesley nói khiến cho bọn họ đỡ đau đầu thêm. Nhìn thì vẫn khó chịu đấy nhưng miễn đừng động đến lợi ích của bọn họ thì tên này muốn làm gì thì làm.
"Gallissonnière cũng gọi cậu như thế kìa."
Hoàn toàn không để Gaston vào mắt.
Wriothesley cũng không quá cứng nhắc về vấn đề đó. Ai muốn gọi hắn sao cũng được, mức độ quen thân không hoàn toàn nằm ở việc bọn họ gọi nhau như thế nào.
"Được. Có gì không, Artus? Tôi gọi cậu như vậy được chứ?"
Artus cười, đặt đĩa thức ăn của mình xuống bàn, kéo ghế ra ngồi đối diện trước hắn.
"Thế thì còn gì bằng. Wriothesley này, cậu quyết định sẽ học gì vào tiết nghệ thuật của học kì sau?"
"Violin. Những thứ còn lại tôi hoàn toàn mù tịt."
Gaston chồm người sang.
"Nhưng cậu biết giám định tranh mà?"
Hắn hết nói nổi.
"Vẽ ra nó thì không. Và cả việc giám định là thứ cần thiết cho công việc quản lý gia tộc sau này của cậu, chẳng lẽ cậu không được học về nó?"
Gaston nhún vai.
"Chỉ có cậu mới học những thứ điên rồ như vậy. Có người thay tôi làm những việc đó hết rồi, tôi cần học làm gì?"
Artus cảm thấy khó chịu vì chủ đề hiện tại giữa bọn họ. Trong cái bàn này chỉ có duy nhất một mình cậu ta không phải là người thừa kế của gia tộc. Wriothesley trong tương lai chắc chắn sẽ là người làm việc dưới trướng ngài Đại Công tước nổi tiếng. Cả tên Gaston nhìn ngu ngốc nhưng sau này cũng là kẻ cậu ta không thể đắc tội được, chỉ có lúc này ngay bên trong trường nội trú Boutes cậu ta mới có quyền lên mặt với Gaston. Thế giới của người thừa kế và kẻ dư thừa, dù mang dòng máu quý tộc y hệt nhau nhưng cách biệt lại là một trời một vực.
Wriothesley chú ý thấy nụ cười méo xệch của Artus, ngay sau đó cậu ta liền hướng về phía hắn, lấy lại nụ cười thản nhiên như ngày thường.
"Tôi đến đây tìm cậu là để hỏi cậu có muốn đến dinh thự nhà Jaucourt chơi vào mùa hè này không? Cha tôi rất mong tôi dẫn bạn bè về đấy. Còn có cả anh trai tôi và bạn bè của anh ấy nữa. Nhà cậu ở lãnh địa Liffey có đúng chứ? Chắc là ít khi nào được lên thủ đô lắm. Hay là như vậy đi, tới lúc đó tôi đưa cậu dạo một vòng quanh thủ đô, có khi còn được nhìn thấy cung điện Palais Mermonia nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro