Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Đóa bách hợp khởi đầu câu chuyện

Tại một tòa dinh thự ngập nắng thuộc vùng Liffey phía bắc Fontaine, trong thư phòng ở tầng một dinh dự truyền ra tiếng nói trầm thấp và đều đặn của một người đàn ông. Hai bóng hình một lớn một nhỏ đứng gà gật trước bàn làm việc còn người đàn ông trẻ tuổi thì đang đi qua lại bên cửa sổ. Tuổi của anh không lớn nhưng lời nói ra không câu nào là không đầy triết lý nhân sinh, chỉ tội người nghe là hai đứa trẻ chẳng đứa nào chạm tới cái ngưỡng mười tuổi nên từng câu chữ cứ nghe tai này lọt qua tai kia, đứng nãy giờ được nửa tiếng rồi nhưng chúng vẫn chưa đúc kết được cha là đang muốn nói cái gì.

"Biểu tượng của chúng ta là Cerberus, con chó săn ba đầu canh cổng địa ngục của thần Hades. Chúng ta tự hào tận trung với một vị vương duy nhất, nhưng vua của vương chúng ta là Nữ hoàng Focalors..."

Colette kéo tay Wriothesley.

"Cái gì vua, cái gì vương vậy? Em chóng mặt quá."

"Đại ý là trên chúng ta còn rất nhiều người. Còn lại không cần nghe thêm."

Colette ngưỡng mộ nhìn anh trai của mình. Cô tin tưởng hắn vô điều kiện. Vì vậy hắn nói gì cô liền nghe nấy.

"Trong thời kỳ phía bắc của chúng ta thì đang âm mưu thống trị đại lục Teyvat, phía nam thì nội chiến, thương nhân của Liyue luôn mang theo bên người chiếc lưỡi không xương, còn Sumeru thì đắm chìm trong tà thuật, chúng ta phải luôn cảnh giác với những thế lực này và nắm thật chắc trong tay thanh gươm báu được Nữ hoàng ban cho. Mảnh đất này thuộc về người Fontaine..."

Colette xòe tay ra, đếm được tới ngón thứ tư lại bắt đầu xoay sang cầu cứu anh trai.

"Em cần phải ăn ngon ngủ khỏe, lớn tí nữa thì cầm kiếm rèn luyện, như thế thì không còn ai bắt nạt em được nữa."

"Tại sao cha lại ăn nói dài dòng như thế?"

Wriothesley nhún vai.

"Anh chịu. Sở thích của cha chăng?"

Đợi đến khi Alexis nghe được cụm từ "lão già hói ở phía Đông Nam" từ miệng người con trai quý hóa của mình, trán anh khẽ giật giật. Anh chắp tay sau lưng bước đến chỗ hai đứa trẻ vừa giật mình tách nhau ra khi nhận ra cha đã ngừng nói.

"Wriothesley, con nói gì với em thế?"

Vậy mà hắn lại không biết sợ thuật lại hết một phiên bản khác của lời dạy mà anh vừa tốn hết sức lực nói suốt gần một giờ, anh vừa khâm phục tài năng của đứa con trai sáng dạ này nhưng phần nào trong đầu cũng nhoi nhói đau khi thằng bé học đâu ra những từ ngữ không biết trên dưới như thế. Sai thì phải dạy, thế là Wriothesley bị giữ lại thư phòng một lúc lâu nữa vì đã không biết kính trọng người lớn tuổi và dạy hư em gái. Kì lạ là sau khi cả hai cha con bước ra khỏi thư phòng, gương mặt của Alexis lại đỏ bừng vì nóng giận trong khi Wriothesley lại thản nhiên chạy ra vườn tìm em gái.

Suốt cho đến bữa tối, hai cha con chẳng nói tiếng nào với nhau. Eloise, Bá tước phu nhân, phải lên tiếng khuyên giải cả hai người.

"Tại sao con lại chọc giận cha như vậy?"

"Con chỉ thấy lời của cha vô lí nên muốn bàn luận một chút. Cha cãi không lại thì bỏ đi. Xem có tức không chứ?"

Tại sao con trai cô lại cá tính như vậy? Cô nhìn sang đứa con gái vẫn chưa được năm tuổi của mình, hy vọng trong tương lai con bé sẽ không học được chút bản lĩnh này từ người anh trai.

"Wriothesley, rõ ràng con là người sai khi gọi Công tước Grave là 'lão già hói'. Nghiêm trọng hơn nữa, con lại dạy em cái cụm từ vô lễ đó. Cha nóng giận mắng con thì con cũng không có quyền cãi lại. Và tất nhiên việc tranh luận không được thì bỏ đi cũng có một phần không đúng của cha. Mẹ đã nói với cha rồi nên bây giờ hai cha con phải đi nói chuyện với nhau."

Thế là đứa nhóc rõ mạnh miệng từ sáng đến giờ xụ mặt xuống như một quả bóng xì hơi. Nó "dạ" một tiếng yếu ớt rồi lê cái thân nhỏ xíu đi đến thư phòng, nơi người đàn ông cũng vừa bị vợ cằn nhằn cho một trận đang chờ đợi để xin lỗi con trai. Eloise nhìn một cảnh này chỉ cảm thấy tức cười. Và bây giờ thì cô phải đi nói chuyện với cô con gái nhỏ để uốn nắn con bé trở về với lối hành xử đúng đắn ngay từ lúc còn bé.

Đó là một ngày bình thường tại mảnh đất thuộc quyền cai quản của gia tộc Caylus. Một gia đình bốn người sống hòa thuận bên trong tòa dinh thự rộng lớn cùng những gia nhân luôn hết mình làm tròn bổn phận, khung cảnh về hình mẫu gia đình lí tưởng đó vẫn luôn khắc sâu ấn tượng trong lòng người dân vùng Liffey mà mãi về sau khi nhìn lại tòa dinh thự đã đổi chủ, ai nấy cũng phải thấm thía thời gian sao mà khốc liệt quá.

Và rồi, cái định mệnh trớ trêu của đứa con trai yêu quý của hai vợ chồng Bá tước Caylus bắt đầu khi phong thư của Đại Công tước Neuvillette được gửi đến dinh thự. Mang theo lời nhờ vả của Nữ hoàng Focalors, Đại Công tước Neuvillette sẽ đến thăm dinh thự vào ngày mười tháng hai sắp tới.

Đại Công tước Neuvillette là một nhân vật như thế nào? Vậy thì phải kể về câu chuyện đã từng gây rúng động khắp thủ đô Fontaine vào năm trăm năm về trước. Vị Hoàng thái nữ nổi tiếng chỉ vừa mới mười bốn tuổi của bọn họ sau một đêm bỗng dưng mất hết gia đình, nuốt ngược vào nỗi đau khôn nguôi mà dắt tay một người đàn ông trẻ tuổi lạ mặt bước lên ngôi vị cao nhất. Chẳng ai biết anh đến từ đâu và làm như thế nào mà anh có thể bước vào cung điện hoàng gia. Đại Công tước Neuvillette thần bí hệt như cái cách anh lặng lẽ xuất hiện bên cạnh Hoàng thái nữ trước ngày lên ngôi, nhưng theo năm tháng, sự cống hiến bền bỉ của anh cũng như thái độ cương trực trước những chuyện hệ trọng của quốc gia đã lay động trái tim của rất nhiều người. Nhờ sự ủng hộ của người dân Fontaine cùng với sự tin tưởng tuyệt đối từ Nữ hoàng, địa vị của Neuvillette đã vững chắc đến mức cho dù thời gian có chôn vùi không ít những gia tộc ngã ngựa trong những cuộc tranh đấu không hồi kết của giới cầm quyền thì căn phòng làm việc ở phía tây cung điện vẫn luôn hiện hữu bóng dáng của anh.

Mà Caylus chính là một trong số ít những gia tộc đã quyết định thề trung thành với Neuvillette ngay từ những ngày đầu anh đảm nhiệm tước vị Đại Công tước. Phục vụ cho anh cũng đồng nghĩa với phục vụ cho Nữ hoàng bệ hạ, phục vụ cho Đế quốc Fontaine. Bọn họ tự hào vì truyền thống đó và luôn răn dạy con cháu của mình rằng, vương của bọn họ vĩnh viễn chỉ có một, đó chính là Đại Công tước Neuvillette.

...

Sáng sớm ngày mười tháng hai, sau khi đã chắc chắn toàn bộ tòa dinh thự được trang hoàng chỉnh chu, Eloise sửa soạn thật đẹp cho đứa con trai cưng của mình trong phòng riêng của hắn. Cô đã làm trọn bổn phận của một phu nhân quý tộc là sinh cho chồng mình một người thừa kế sáng dạ và một nàng công chúa với sắc đẹp kiều diễm, bấy nhiêu đó đã đủ để khẳng định địa vị vững chắc của cô trong gia tộc. Mỗi khi nhìn vào gương mặt bầu bĩnh vẫn còn nét trẻ con của Wriothesley, cô không nhịn được ôm lấy hắn hôn lên. Hắn có hơi cau mày vì phương thức thể hiện tình yêu quá mức của mẹ mình nhưng hắn biết mình không nên làm đứt đoạn niềm hạnh phúc của cô, bởi hắn biết cô đã đấu tranh rất nhiều cho vị thế của mình qua lời kể từ cha.

"Ôi Wriothesley, con trai yêu, niềm kiêu hãnh của mẹ. Cuối năm nay con sẽ mười tuổi và chỉ tám năm nữa thôi con sẽ được đặt chân đến thủ đô, chính thức ra mắt với giới quý tộc và sẽ được biết đến với vai trò là một người kế vị trẻ tuổi. Con sẽ nối tiếp truyền thống của gia tộc ta và phụng sự cho Đại Công Tước Neuvillette. Hôm nay là ngày đầu tiên con ra mắt ngài ấy. Mẹ không thể kìm được sự xúc động này."

Đại Công tước chưa một lần nào đặt chân vào lãnh địa Liffey của gia tộc, dù nghe qua có vẻ không hợp lí nhưng nhờ vào nguồn hậu thuẫn dồi dào từ phía thủ đô cộng với việc anh nhắm mắt làm ngơ trước những thủ đoạn mà Caylus dựng lên để hoàn thành trọn vẹn nhiệm vụ được giao thì lại càng chứng minh thân phận "con chó săn mồi" của gia tộc đã trở nên khó lường như thế nào. Lần ghé thăm này nói ra bên ngoài chính là thay Nữ hoàng đi thị sát lãnh địa vùng ngoại ô nhưng ẩn chứa bên trong là một vài dụng ý nào đó mà Đại Công tước muốn bọn họ phải nghĩ ra cho bằng được.

Wriothesley thở dài một tiếng. Tóc của cha hắn sẽ sớm rụng sạch, và rồi không lâu sau nữa, hắn cũng sẽ không tránh khỏi số phận phải làm việc dưới sắc mặt của người khác. Dù không cam tâm nhưng bổn phận và trách nhiệm của hắn đã sớm được định đoạt sẵn ngay từ khi lọt lòng. Wriothesley đắm chìm trong vòng ôm quá đỗi ấm áp của mẹ, ngoan ngoãn đáp lời.

"Con biết. Con hứa sẽ hành xử đúng mực."

Eloise không kìm được nước mắt.

"Mẹ yêu con. Trong tương lai, mẹ biết chắc rằng con vẫn sẽ luôn làm mẹ tự hào tựa như bây giờ."

Đợi đến khi hắn được Eloise dắt tay ra đại sảnh, cha và em gái đã đứng chờ từ lâu. Colette nhìn thấy anh trai thì vui lắm nhưng cha cô giữ tay cô rất chặt, không cho cô tìm đến anh trai.

Anh trầm giọng.

"Hôm nay con phải ngoan ngoãn đứng đây. Đừng làm phiền anh trai."

Rồi anh ngước mắt lên nhìn vợ.

"Đã xong hết rồi chứ?"

"Hoàn hảo. Ngài ấy đến vào lúc nào?"

"Không lâu nữa đâu. Đưa Wriothesley cho anh, em giữ Colette."

Hai đứa trẻ lại bị đổi vị trí. Wriothesley dùng ánh mắt trấn an em gái mình, sau đó ngoan ngoãn đi theo cha ra cổng chuẩn bị tiếp đón một đoàn khách quý từ phía xa đang đánh xe ngựa chạy đến.

Đoàn xe ngựa của Đại Công tước không quá hoành tráng nhưng cũng không quá tùy tiện. Wriothesley bị nhấn chìm trong một hồi những âm thanh ồn ào và chỉ mới chớp mắt một cái, sân trước của tòa dinh thự đã bị lấp đầy bởi một hàng xe ngựa xa hoa, đắt đỏ được chạm khắc bởi những thợ thủ công khéo léo nhất ở thủ đô. Chiếc xe ngựa chở Đại Công tước Neuvillette là nổi bật nhất trong số đó.

Người đánh xe bước xuống ngựa tháo mũ đứng nghiêm trang, gia nhân đi theo hộ tống anh xếp thành một hàng dài quanh xe ngựa và một người trông có vẻ là người đứng đầu đám gia nhân đi đến trước xe mở cửa cho anh.

Khi cái bóng trắng lờ mờ từ bên trong dần bước ra ngoài sáng, toàn thể dinh thự Bá tước Caylus liền lập tức vội vàng cúi thấp đầu xuống, đón chào vị khách quý đặt chân đến vùng đất Liffey trù phú bằng một nghi thức tiếp đón nồng hậu.

Đại Công tước xuống ngựa một cách lặng lẽ. Anh nện đôi cao gót lộp cộp xuống tấm thảm nhung mà phu nhân Eloise đã tỉ mỉ lựa chọn từ rất nhiều ngày về trước, những bước đi khảng khái lại ung dung, không hề bị áp lực bởi một màn tiếp đón quá mức trang trọng. Khi Wriothesley trông thấy đôi giày da mũi nhọn cao quý dừng lại ở trước mặt mình, hắn im lặng chờ đợi tín hiệu mà cha đã từng dạy để có thể ngước mắt lên. Thật may khi Neuvillette đã không để cho hai đứa nhỏ bồn chồn chờ quá lâu, anh nhanh chóng phất tay.

"Đứng thẳng dậy hết đi. Không cần phải rườm rà như thế."

Wriothesley giật mình vì giọng nói có phần hơi trẻ tuổi so với những gì hắn được nghe kể về Đại Công tước.

Alexis ngẩng dậy trước tiên, niềm nở bước đến bên cạnh anh.

"Hoan nghênh ngài đã đến thăm dinh thự của gia tộc Caylus. Được đón tiếp ngài là niềm vinh hạnh của chúng tôi. Cho phép tôi được giới thiệu, người này là phu nhân của tôi, Eloise de Caylus."

Eloise hành lễ với anh. Neuvillette hài lòng gật đầu trước những cử chỉ nhã nhặn của cô.

"Còn người này là Wriothesley de Caylus, con trai trưởng của tôi, cũng là người thừa kế của gia tộc."

Wriothesley vội vàng làm theo những gì mình đã học, thở phào nhẹ nhõm khi Neuvillette dùng ánh mắt tán thưởng nhìn hắn. Alexis lại tiếp tục giới thiệu thành viên còn lại của gia đình.

Đến bây giờ Wriothesley mới có dịp được nhìn rõ ngài Neuvillette trong truyền thuyết. Qua lời kể của cha và mẹ, hắn luôn tưởng tượng ra ở trong đầu mình rằng Đại Công tước lừng lẫy trong những câu chuyện ở thủ đô phải là một người đàn ông độc đoán, uy nghiêm đến mức nào. Tuổi anh rất cao, lẽ ra nên là bộ dạng của một ông lão lúc nào cũng không thể tách rời khỏi cặp kính lão đầy nghiêm nghị cùng với vẻ mặt chưa bao giờ giãn ra dọa sợ những người trẻ tuổi. Nhưng ngàn vạn lần hắn không ngờ được, anh trông còn nhã nhặn, xinh đẹp hơn cả dì Laurence nhà Tử tước rất nhiều.

Hắn chưa bao giờ đùa. Người đàn ông này rất không thực.

Những đầu ngón tay của Wriothesley hơi rục rịch. Hắn không hiểu tại sao người này lại có thể mang đến một bầu không khí lấn át và ngột ngạt như vậy khi không hề biểu lộ bất cứ một cảm xúc nào trên gương mặt đẹp tựa tiên linh của anh. Nếu như một cành hoa vô tình rơi lên người anh, liệu thứ đó có thể khiến cho anh trở nên mềm mại hơn?

Alexis không trông thấy ánh sáng lóe lên trong mắt đứa con trai khó đoán của mình, vội vàng chuyển sang cô bé đang sợ hãi bên cạnh vợ.

"Còn đây là con gái út, Colette de Caylus."

Colette vụng về cúi chào nhưng sẽ không ai bắt bẻ một đứa trẻ bốn tuổi thậm chí còn chưa được học bài học đầu tiên về lễ nghi vì động tác đơn giản như vậy. Họ tiến vào dinh thự và bắt đầu chuyến ghé thăm kéo dài ba ngày của Đại Công tước Neuvillette đến vùng Liffey nơi gia tộc Caylus cai quản.

...

Alexis và Neuvillette đang ở trên thư phòng bàn việc nên hai đứa trẻ được thả tự do một khoảng thời gian ngắn. Colette không cần nghĩ nhiều, ngay lập tức chạy đi khắp nơi tìm anh trai. Eloise quá bận rộn ở phòng ăn nên mặc cô muốn làm gì thì làm. Dinh thự có nhiều người trông coi nên cũng không lo lắng con bé nghịch phá bậy bạ gì quá mức.

Colette tìm thấy anh trai của mình khi hắn đang thả hồn dạo bước giữa khu vườn được chính tay bác làm vườn già nhà bọn họ tỉ mỉ coi sóc suốt hơn mấy chục năm qua. Cô gọi hắn một tiếng, không chờ hắn phản ứng liền vội vàng chạy ùa đến muốn ôm lấy anh trai leo lên người hắn.

Wriothesley đón kịp một cục bông nặng nề va đập vào ngực mình, hơi cau mày một cái vì đau, nhưng chưa bao giờ hắn mở miệng than phiền về bất cứ hành động tùy tiện nào từ cô.

Cô bé con liến thoắng trên người Wriothesley.

"Anh, những người vừa rồi là ai vậy? Bọn họ khiến em cảm thấy không thoải mái, mẹ lại còn dặn em không được nói tiếng nào nếu không được cho phép. Bọn họ sẽ sống cùng chúng ta sao? Em không muốn bọn họ ở đây luôn đâu."

Hắn thấp giọng cười khẽ.

"Em còn nhớ người mà cha đã từng dạy rằng chúng ta phải luôn nghe lời không? Người có bộ dạng xinh đẹp nhất chính là ngài ấy, ngài Neuvillette."

Colette túm lấy cổ áo của hắn, đung đưa qua lại.

"Là người vô cùng lợi hại!"

Con bé nghĩ vậy cũng không có gì sai. Hắn hôn lên má con bé.

"Đoàn người của Đại Công tước sẽ không ở lại đây lâu. Ba ngày tới em phải ráng ngoan ngoãn làm theo lời cha mẹ dặn. Nếu em thấy không thoải mái thì không cần phải ra khỏi phòng, nhưng hãy chắc chắn rằng em sẽ phải có mặt và dùng bữa đúng giờ với bộ dạng nghiêm chỉnh nhất khi có người hầu đến gọi em xuống."

"Anh cũng sẽ ở trên phòng có đúng không?"

Hắn đoán.

"Chắc là vậy. Nhưng sẽ có một vài lúc anh phải đi cùng cha."

Hai mắt của cô bé sáng rực.

"Em có thể sang chơi với anh được không? Mấy ngày này em nghe bảo rằng chúng ta không cần phải học."

"Được. Khi nào cha không cho gọi anh sẽ chơi cùng em."

Hai anh em vừa đi vừa ồn ào được một lúc, về sau là Wriothesley thả con bé xuống dắt tay đi bên cạnh. Colette có thể kể những chuyện không đầu không đuôi từ sáng cho đến tối. Ban đầu cô quá chú tâm đến những cảm xúc của mình mà không phát hiện ra ánh nhìn lơ đễnh của anh trai hướng về những đóa hồng nhung mọc đầy hai lối đi vây giữa bọn họ. Về sau khi nhận ra thái độ mất tập trung của hắn, cô bĩu môi.

"Anh, anh đang nhìn gì vậy? Nãy giờ em nói gì anh có nghe không đấy?"

Hắn đăm chiêu suy nghĩ nhưng miệng vẫn có thể trả lời như một bản năng.

"Có chứ, em đang kể gì đó về tiểu thư nhà Tử tước..."

Hắn vẫn có thể thuận lợi qua được thử thách của cô bé con nên Colette không thể bắt bẻ gì thêm. Cô thử dõi theo ánh nhìn của hắn, phát hiện ra những đóa bách hợp trắng muốt đã nở rộ hệt như những chiếc máy phát nhạc đậm mùi kim loại nhưng luôn mang đến những âm thanh du dương, trầm bổng bên trong căn phòng khiêu vũ ở trên tầng. Mẹ của bọn họ, phu nhân Eloise, đặc biệt yêu thích loài hoa này vì đó là loài hoa đại diện cho thời con gái huy hoàng của cô. Eloise không bao giờ để cho biểu tượng đặc trưng của riêng mình bị chìm vào quên lãng, đã ra sức truyền thụ lại tình yêu và linh hồn sống của mình vào hai đứa con đầy tâm huyết của mình. Đó là lí do vì sao mà cả hai anh em vẫn luôn có ấn tượng rất sâu sắc về loài thực vật có hình dáng tràn đầy kiêu hãnh và thanh thoát ở trước mắt.

Colette ngẫm nghĩ một chút, chỉ vào bụi bách hợp.

"Anh, hái cho em thứ đó. Em muốn mang nó về phòng đặt trên tủ đầu giường."

Wriothesley nhận ra ý đồ của con bé.

"Tại sao lại nhờ anh?"

Cô bé cười đắc ý.

"Vì mẹ bảo một quý ông sẽ mang đến cho vị tiểu thư xinh đẹp nhất trong mắt anh ta thật nhiều những đóa hoa rạng rỡ. Và bách hợp chính là biểu tượng của người kế thừa phu nhân Eloise."

Thật là một phát ngôn vô cùng cao ngạo nhưng Colette có đủ tư cách để khảng khái bày tỏ điều đó. Cô bé con ngay từ đầu vốn luôn là vị tiểu thư tôn quý nhất trong lòng hắn, cho nên Wriothesley không cần nghĩ ngợi gì nhiều liền đi đến hái xuống cho con bé một cành bách hợp còn vương chút hơi nước.

Việc Colette và phu nhân Eloise là người đẹp nhất trong mắt hắn là chuyện vô cùng hiển nhiên nhưng nếu là một người nào đó khác có thể khiến hắn không thể rời mắt khỏi được ngay từ lần gặp đầu tiên, từ trước đến nay duy nhất chỉ có một người, chính là vị Đại Công tước vừa mới đặt chân bước vào tòa dinh thự chính của bọn họ không lâu về trước. Nếu hắn đưa cho anh thứ này, liệu anh sẽ hiểu điều hắn đang muốn ám chỉ?

Wriothesley cười khổ. Sẽ không ai có thể hiểu được lời dạy của phu nhân Eloise nếu chưa từng được nghe qua, nhưng không có gì là sai khi hắn tặng cho anh một cành hoa cả, hãy cứ xem như đó là một chút tấm lòng từ một cậu bé vô cùng ngưỡng mộ anh vậy.

Khi Colette xoay lưng đi vì cao hứng với đóa hoa mình nhận được từ anh trai, Wriothesley đã lặng lẽ xin thêm một cành bách hợp khi không có sự cho phép của bác làm vườn chăm chỉ của bọn họ.

...

Neuvillette không tham gia vào cuộc nói chuyện trên thư phòng quá lâu, một phần là vì muốn duy trì thái độ không can thiệp quá sâu vào công việc của gia tộc Caylus như bình thường, phần còn lại là vì chứng đau đầu rất ít người quen biết anh phát hiện ra. Mục đích chính của chuyến ghé thăm lần này là vì khu vực ở phía Đông Bắc Liffey, anh đã truyền tải đầy đủ những thông điệp quan trọng của Nữ hoàng nên đã không còn nhiệm vụ của anh vào những vấn đề phức tạp về sau nữa, Neuvillette tự thưởng cho mình một chuyến tham quan ngắn quanh một nơi xa lạ sau khi có sự cho phép từ gia chủ Alexis và mời vị quản gia già rời đi để anh có được khoảng không gian yên tĩnh bên cạnh khung cửa sổ hướng ra mảnh vườn đượm một màu xanh mướt dịu mắt.

Từ phía xa dãy hành lang, anh nghe thấy tiếng căn dặn của một cô bé nhỏ tuổi cùng tiếng bước chân vội vàng của một người chưa trưởng thành, đoán chừng là hai đứa nhỏ nhà Bá tước, vì thế anh do dự không biết có nên tránh mặt để cho hai đứa trẻ không cảm thấy khó xử khi chạy đến đây không. Nhưng Wriothesley đã nhìn thấy Neuvillette trước. Hắn khựng người lại một đoạn, sau đó vội vàng tiến đến chào hỏi đôi ba câu khách sáo cùng anh, xem như là một đứa trẻ được dạy dỗ kĩ lưỡng.

"Ngài có chỗ nào không hài lòng về dinh thự sao? Tôi sẽ ngay lập tức sắp xếp lại cho ngài."

Neuvillette lắc đầu.

"Ồ không, mọi thứ rất tốt. Chỉ là chút bệnh vặt trong người nên ta không muốn làm phiền đến các gia nhân khác."

Ra đó là lí do vì sao anh xuất hiện một mình ở đây. Wriothesley không cần phải chạy đến tìm phu nhân Eloise để truyền đạt lại chuyện này nữa. Nhưng cũng thật vừa vặn, không có ai ở đây khiến lá gan của hắn to ra, điều hắn ấp ủ từ nãy đến giờ vẫn chỉ là trong suy nghĩ, nếu có phu nhân Eloise hay là bác quản gia già hay càm ràm thì chắc chắn Wriothesley sẽ bóp nát cành hoa ở trong tay để không bị lộ ra chút tâm tư càn rỡ này trước mặt người khác.

Hắn nhìn dáo dác xung quanh, sau đó lại bày ra bộ dạng ân cần hỏi thăm anh.

"Ngài không khỏe ở đâu? Có khi tôi giúp được ngài đấy."

Một đứa trẻ với tấm lòng nhân hậu, thái độ hòa nhã, lại còn khiến người ta không cảm thấy khó xử. Ấn tượng của Neuvillette với người con trưởng nhà Bá tước khá tốt.

"Cảm ơn lòng tốt của cậu nhưng ta không sao. Đầu của ta có hơi đau vì quãng đường xa vừa rồi."

Wriothesley bày ra bộ dạng suy ngẫm.

"Vừa vặn trên phòng tôi có không ít trà an thần do chính tay phu nhân Eloise mời người đến kê cho tôi. Nhưng tôi không nghĩ đó là ý hay khi mời ngài bước vào một nơi không phù hợp với địa vị của ngài như thế. Hay là như vậy đi, ngài giữ thứ này làm tin, tôi sẽ mang thứ trà hiệu nghiệm đó xuống cho ngài ngay."

Neuvillette cảm thấy buồn cười vì lời nói có hơi trầm trọng của đứa trẻ còn chưa đủ mười tuổi ở trước mắt. Không hiểu sao anh không muốn khách sáo nữa, thử chìa tay ra xem thử hắn sẽ đặt vào thứ quý giá gì. Khi nhìn thấy đóa hoa xinh đẹp ở trong tay mình, anh hơi ngẩn ra vân vê cành hoa mềm mại trong tay mình.

"Thứ này..."

"Lạ nhỉ. Nó nở rộ ra ở ngay trong tay ngài, trong khi trước đó tôi hái nó thì không hề được như vậy. Có lẽ là do duyên số, trà tôi vẫn sẽ mang xuống cho ngài, nhưng phiền ngài thu nhận loài hoa tội nghiệp đã trót trao trọn khoảnh khắc rực rỡ nhất trong đời mình cho ngài được chứ, ngài Neuvillette?"

Đến bây giờ thì Neuvillette đã nghe ra chút ý định buồn cười trong lời nói tràn đầy hoa mỹ từ đứa trẻ miệng ngọt này. Càng trò chuyện với hắn tâm trạng của Neuvillette lại càng thả lỏng hơn, thậm chí anh đã suýt chút nữa không nhịn được mà cong môi cười với hắn. Rõ ràng lúc sáng trông không khác gì bộ dạng của Bá tước Caylus thu nhỏ, vậy mà giờ đây kế thừa không sót điểm uyển chuyển, nhẹ nhàng nào của phu nhân Eloise, thậm chí còn xen lẫn chút tinh quái, ranh mãnh của chính bản thân mình. Và hơn thế nữa, đây là một trong số ít những người dám tiến đến thoải mái trò chuyện cùng anh về những chủ đề không nằm trong mớ công văn dày cộm bên trong tòa cung điện Palais Mermonia, và là người duy nhất đã không hề đề cập đến bất cứ một thứ gì khiến Neuvillette phải băn khoăn lo nghĩ, chỉ đơn giản là một câu chuyện vẩn vơ chẳng ảnh hưởng đến điều gì hết nhưng lại có tác dụng còn hơn cả thứ thần dược mà Wriothesley cất trữ trên phòng của mình như lời hắn nói, làm cho cơn đau đầu của Neuvillette dịu đi.

Anh khẽ lẩm bẩm một lần nữa cái tên mà Alexis đã giới thiệu vào ban sáng cho mình. Không cảm thấy phiền hà gì khi hùa theo một chút sự vui đùa của một đứa trẻ, thậm chí còn là đứa trẻ mà sau này anh sẽ phải kề cận sáng tối dù bây giờ nhắc tới có hơi sớm.

"Được, ta sẽ nhận lấy nó. Nhưng ta không nghĩ bản thân mình cảm thấy phiền hà gì khi nhận lời tham dự bữa tiệc trà nhỏ của chúng ta bên trong phòng của thiếu gia đây. Vậy nên thiếu gia Caylus, có thể cho phép ta đi theo cùng cậu chứ?"

Wriothesley mừng còn không kịp, lập tức gật đầu.

"Là vinh hạnh của tôi."

Bá tước Alexis cùng phu nhân Eloise vẫn chưa hề hay biết gì về chuyện cậu con trai nhỏ của mình đã lừa thành công Đại Công tước cao quý nhất ở thủ đô ghé thăm cái ổ nhỏ của riêng mình trên tầng ba.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro