Chương 7
Note xíu xìu xiu:
Wriothesley: Dương
Neuvillette: Long
Sigewinne: Sương Chi
Clorinde: Châu Di
Navia: Nga
Arlecchino: Ánh Tuyết
Furina: Phương Anh
---
-Rồi! Sáng nay hai cưng muốn ăn gì nè?-Chị Nga cao giọng.
-Bún bò chị ơi!-Dương trả lời ngay.
-Em thì sao cũng được.-Châu Di đáp.
-Vậy mình ăn bún bò he! Hai đứa dọn bàn ghế ra giúp chị, chị dắt Sương Chi theo nhé!-Chị Nga nhoẻn miệng cười, Sương Chi bấu vào nếp áo của chị.
-Chị về sớm ạ.-Di vẫy tay, chờ cho bóng dáng cả hai đi khuất mới quay lại phụ Dương kê bàn, ghế.
-Di, chị Nga mới mua về cả thùng đồ trang trí Tết kìa, lấy ra treo luôn đi!-Dương ngỏ ý khi thấy thùng đồ để nép trong quầy.
Thế là hai đứa nó đủng đà đủng đỉnh treo mấy cái đèn lồng lên. Treo xong hai đứa lại tò tò mắc thêm ruy băng đỏ cho quán được nổi bật hơn.
Cơ mà, có lẽ ông trời thấy đời tụi nó như vậy thì lại đơn giản quá.
Dương nghe thấy tiếng hịn bô ầm ĩ.
"Má? Chúng nó lãng vãng ngay đây hả?"-Dòng suy nghĩ vụt qua khiến cậu hơi co mình. "Chúng nó" ở đây là bọn dân chơi tổ lái, chuyên phá bĩnh mấy quán cà phê.
-Di...-Cậu đang tính kêu Di thì liền bị cắt ngang bởi âm thanh thắn xe gấp.
-Tạt vô đây làm ly đi!-Nghe xong câu này, Dương muốn dẹp quán tới nơi.
Cả hai đứa không hẹn trước mà cùng quay về phía tiếng thắn xe. Rồi, để coi coi, sương sương sáu con báo đi bằng hai chân.
"Mở hàng kiểu này ấy hả? Chắc đốt phong long gấp."
Vậy là, sáu cô hồn cuối năm bước vào quán. Đặc biệt, thanh niên đầu têu còn đá vào cửa quán thay vì dùng tay đẩy cửa như người bình thường. Quỷ môn quan đã thành công vào quán, ngồi chễm trệ, gác chân lên cái bàn Dương mới hì hụi lau xong. Vô-tình-cố-ý quơ trúng mấy con hạc Châu Di vừa cặm cụi treo lên trần.
-Dương à... tao biết là không được đấm khách hàng... nhưng mà...-Di đứng ngoài nhìn vào trong, nó tự cấu vào tạp dề.
-Lỡ rồi, đành tiếp thôi...-Dương thở dài thườn thượt.
Cả hai cùng bước vào, sẵn sàng "chiêu đãi" đám báo.
-Quý khách dùng gì ạ...?-Châu Di mở lời.
-Lấy sáu ly cà phê đi gái.-Một tên bảo.
-Có ngay đây ạ.-Di đánh mắt sang Dương. Cả hai chạy ào về quầy, pha cà phê.
Châu Di bĩu môi, miệng lầm bầm khi nghe tiếng mấy cái ghế kêu cọt kẹt. Dương cũng chỉ mong chị Nga sớm quay trở về để "xử trí" cái bọn này.
-Mày để nước lên khay đi, tao đem ra chợ.-Dương thì thầm.
-Sao vậy?-Châu Di khó hiểu nhưng vẫn làm theo.
-Cái bọn đực rựa đó, mày né thì hơn.-Dương khẽ nói rồi cầm khay nước đi ngay.
Di nghe xong liền bày ra bộ mặt "thán phục", tự nhiên nay thằng bạn mình tinh tế dữ trời? Mắt nó theo sát bóng lưng Dương. Đợi tới khi thấy thằng bạn đã "an toàn trở về" sau khi "hoàn thành nhiệm vụ". Nó mới lia sang cái điện thoại, lướt chọn bài nhạc Tết cho quán có chút không khí, xưa bớt "tà ma".
Tiếng nhạc xuân rộn ràng cất lên, nhưng có vẻ tác dụng "xua đuổi tà ma" của nó không được hiệu quả mấy. Ngược lại, nó còn khiến "tà ma" phá hăng hơn.
-Ê thằng kia!-Một tên trong đám thanh niên đứng dậy.
-Vâng, quý khách gặp vấn đề gì sao?-Dương chạy tót ra ngay. Châu Di theo sau, chúng nó biết rõ là sắp có chuyện chẳng lành rồi.
-Mày còn hỏi? Ly bạc xĩu tao gọi đâu? Thừa ly cà phê là như thế nào?
-Ơ... quý khách có nhầm lẫn gì không ạ, quý khách gọi sáu ly cà phê đúng rồi mà anh...-Di hỏi lại, nó lúng ta lúng túng.
-Dạ vừa nãy quý khách chỉ gọi cà phê thôi ạ, chắc là có nhầm lẫn gì rồi chăng?-Dương dấu hai tay ra sau lưng, cậu khá chắc là tay nào tay nấy đều đang nổi gân xanh gân đỏ.
"Phá bàn phá ghế chưa đủ à...?"
-Tao đéo biết, rõ ràng vừa nãy bọn tao gọi năm ly cà phê, một ly bạc xĩu.-Lại thêm tên khác đứng lên, mặt gã hầm hầm.
-Dạ, vậy để quán làm lại ly bạc xĩu cho quý khách.-Di vội gập người xin lỗi. Nó dùng khuỷu tay huých vào hông Dương.
-Khỏi mẹ đi! Làm với chả ăn thế à!? Chúng mày gọi quản lý ra đây!-Tên vừa đứng lên quát.
-Xin lỗi anh, hiện tại quản lý của chúng em đang có công việc... Mong anh bình tĩnh, quán sẽ hoàn tiền lại ạ.-Dương cố gắng dùng tông giọng điềm tĩnh nhất có thể để đối đáp. Cậu biết Châu Di cũng có chung suy nghĩ với cậu, chả đứa nào là không muốn nhảy vô làm trận "mõm chiến" với đám này cả. Nó lẫn cậu, cậu lẫn nó, tất nhiên đều muốn nói chuyện cho "ra ngô ra khoai" với bọn choai choai này.
-Mày nghĩ xin lỗi rồi hoàn tiếng là xong hả mày!?-Bấy giờ, tên đầu xô kéo cả bọn thanh niên vào quán mới bật dậy. Hắn vớ lấy ly cà phê còn nóng hôi hổi trên bàn.
Hơi nóng bốc lên, ùn lại thành tàn khói nhỏ vây quanh miệng ly. Khỏi phải nói cũng biết, nóng thì thôi rồi nhé.
-Mẹ chúng mày!-Hắn hét to. "Ào" một cái, Dương thấy tay phải và eo mình nóng ran.
Cái ly đập mạnh vào chân Dương, vỡ nát bét. Vài miếng thủy tinh bén ngót bắn lên không trung, sượt qua da cậu.
Dương định vung nắm dâmd nhưng lại rụt tay về. Cậu quay sang Di, cười nhạt.
Hai đứa nhìn nhau.
-Thành thật xin lỗi quý khách...-Cuối cùng, hai đứa chọn cùng cúi gập người nhận lỗi, mặc cho chả đứa nào có lỗi cả.
-Nghe câu khách hàng là thượng đế bao giờ chưa?-Bọn thanh niên phá lên cười.
Ờ thì, khách hàng là thượng đế mà...?
-Câu đó là để những người hành nghề dịch vụ tự an ủi bản thân, không phải cái cớ để các anh công kích người khác.
Dương giật mình, cậu quay sang cửa chính giờ đã mở toang.
Anh đứng đó, sừng sững như tượng. Mặt anh đanh lại.
Cậu không rõ đã từ bao giờ, nhưng bài nhạc Tết sôi động đã chuyển thành bản nhạc nhẹ. Thanh âm du dương ấy đã len lỏi vào trái tim Dương, nhảy múa cùng nhịp đập xao động.
-Tôi là luật sư, và tôi cam đoan là hành vi của các anh đã vi phạm điều luật số...
Anh tiếp tục nói, giọng ôn tồn giống hệt đang giải thích cho trẻ mầm non lí do nên ngủ trưa. Bọn này nghe anh nói thế thì như chó cụp đuôi chạy mất. Anh liền quay sang cậu.
-Em bị bỏng à? Có nặng lắm không?-Giọng anh hạ xuống cả tông, nghe dịu dàng hẳn.
-A... dạ, hơi rát thôi ạ...-Dương ấp úng, cậu có cảm giác má mình hơi ửng đỏ.
-Em tên gì nhỉ?
-Dạ... anh gọi em là Dương, thế được rồi ạ...-Dương gãi đầu, cậu những đi chỗ khác.
"Tự nhiên... kì cục ghê... sao mà ấm áp dữ vậy nè...?"
---
Tết trôi vùn vụt như một cơn gió 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro