Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Note xíu xìu xiu:
Wriothesley: Dương
Neuvillette: Long
Sigewinne: Sương Chi
Clorinde: Châu Di
Navia: Nga
Arlecchino: Ánh Tuyết
Furina: Phương Anh

---

Đã là tối 30.

Đêm nay cả Dương và Di đều chọn ở lại quán. Cứ ngỡ đêm 30 phải đông lắm, ai ngờ tối vắng teo, lúc sáng lẹt đẹt vài mống. Chắc là người ta bận quây quần bên gia đình hết rồi.

-Mấy đứa uống gì, để chị pha cho!-Chị Nga và Sương Chi cũng ở đây. Trông cô bé vui phải biết.

-Em muốn cacao latte!-Cô bé nhảy cẫng lên.

-Em cũng vậy!-Di ngả người lười biếng ra ghế.

-...

-Dương thì sao em?

-...

-Dương ơi?

-...

-Ê cu!-Di trề môi, vỗ cái bốp vào vai cậu.

-Cặ... cái gì!?-Dương muốn ngã nhào, nó la lên, đang tính chửi bậy thì sực nhớ ra Sương Chi đang ở gần.

-Chị Nga hỏi mày uống cái gì kìa! Im im vậy cha? Muốn nhịn hả?

-Dương nay đăm chiêu ta? Suy tính cái chi đó?-Chị Nga cười xòa, cầm ly cacao nóng hổi ra. Tai cậu hơi ửng lên khi nghe chị hỏi.

-Em cảm ơn, chỉ là mấy chuyện nhảm thôi ạ...-Dương đón lấy ly cacao từ tay chị.

-Nó đang tương tư anh kia, chị ạ.-Châu Di đáp thay Dương luôn, nó cười toe toét.-Mấy nay người ta không ghé, chắc nó nhớ ấy mà!

-Không... làm gì có! Mày bậy đi!-Dương bật dậy ngay.

Sương Chi nhìn đám người lớn rượt nhau, cô bé nhấm nháp từng ngụm cacao ấm nóng mà thấy lòng rộn ràng ghê. Ý là, mốt lớn bản thân mình cũng vậy hả ta?

Ngồi không hoài cũng chán, em ngước nhìn đồng hồ, vài phút nữa là tới nửa đêm rồi! Thời gian trôi vùn vụt! Vậy là thời khắc chuyển giao đầy thiêng liêng giữa năm cũ và năm mới sắp đến. Rồi em sẽ được diện lên mình tấm áo mới, sẽ được các cô chú lì xì cho,... nghĩ thôi mà em đã thấy mừng rơn.

Đột nhiên, tiếng bước chân vội vã lọt vào tai cô bé. Sương Chi khá chắc đó không phải tiếng người đi bộ, cũng không phải tiếng xe kêu. Chắc chắn đó là tiếng chân người, còn đang đi về phía quán nữa là.

Chị Nga là người để ý tiếp theo, chị nheo mắt nhìn ra xa rồi há hốc mồm, không dám tin vào mắt mình.

Anh chàng điển trai đang ôm bó hoa to tổ bố kia đang đi về phía quán à?

Chị xác nhận lại, đèn đường chớp tắt nhập nhoạng có hơi chói mắt, nhưng chị khá chắc là mình không nhầm.

"Leng keng."

Lại cái âm thanh trong trẻo ấy, thanh âm ấy đã bắt đầu tất cả, và giờ, nó đang báo hiệu câu chuyện đã đi đến hồi kết.

Di và Dương đã thôi kháy nhau. Thay vào đó, Di lùi lại chỗ chị Nga, nó phản ứng rất nhanh, Di lôi ngay cái điện thoại ra, bật camera lên.

Còn Dương? Cậu sững người khi thấy mặt "vị khách" vừa bước vào.

-Anh... à...?-Cậu thấy lâng lâng, tim đập mạnh hơn trống dồn. Cổ họng cậu nghẹn ứ.

-Dương ơi, có hơi đường đột, nhưng mà...-Anh tiến lại gần cậu, khẽ quỳ một chân xuống. Anh nâng bó hoa lên cao, một khóm Hồng thật rực rỡ.

-Đã từ lâu rồi... anh muốn giam giữ em nơi đáy mắt mình. Em ạ...

-Anh yêu em.

Đêm ấy, pháo hoa nổ rợp trời Sài Gòn, tựa như ai liên tục chấm phá những mảng màu sặc sỡ trên nền trời đen thẫm, điểm xuyến cho nền đen huyền bí ấy những đốm màu chấp chới lân tinh.

HẾT
---

Yaaa

Vậy là hết truyện ruiii, cảm ơn các cậu vì đã bỏ thời gian quý báu của mình ra để đọc nó nhé! Chúc các cậu có một cái Tết ấm no bên gia đình, người thân. Mong cho năm 2025 sẽ thật dịu dàng với chúng mình, nhỉ?

Cố lên, cứ tiến bước trên đường đời nhé.

Tớ iu các cậu, iu cả Neuvithesley<3

28/1/2025
#mongdao.nya


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro