Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tỉnh mộng

Cảm giác đau nhức ở khắp người khiến Wriothesley buộc bản thân phải mở mắt ra nhìn mọi thứ, vẫn là trần nhà quen thuộc, vẫn là hơi ấm thân quen của chiếc chăn mà anh ngày ngày quấn lấy, ấy vậy mà tại sao hôm nay lại đau đớn đến thế?

Wriothesley đỡ trán ngồi dậy, cơn đau nhói ập đến, mọi thứ trong đêm qua như thủy triều liên tục kéo đến.

Cơn khoái cảm trụy lạc, tiếng thở dốc cùng va chạm nóng bỏng da. Những cái hôn kéo dài trong đêm lạnh vô tình sưởi ấm 2 kẻ tren giường, vết hôn, vết răng tựa như 1 loại ấn kí đặc biệt khắc sâu lên người. Chất lỏng trắng đục đầy vị nhục dục bắn sâu vào trong cổ họng.

Ánh mắt mê man cùng những lời đường mật rót vào tai. Cứ lao vào nhau như những con thú không biết ngại ngần... Tất thảy đều ùa vào đầu Wriothesley.

Sự sợ hãi cùng khó hiểu ập đến càng làm anh lo sợ. 

Vì cái gì mà tên đó cứ làm vậy với anh? Tại sao đã cướp người yêu anh rồi lại còn kéo anh lên giường? Không lẽ với hắn bấy nhiêu là chưa đủ, cướp người yêu anh lại còn chưa đủ thỏa mãn sao? Bây giờ lại còn làm nhục anh ngay đêm sinh nhật. Phải chăng bản thân đã quá dễ dãi khi đồng ý cho hắn đưa về nhà?

Cầm điện thoại lên, tin nhắn hỏi thăm của Clorinde cùng tin nhắn thoại của Furina cứ hiện thành 1 hàng dài trên màn hình khóa của điện thoại. Không biết từ bao giờ, màn hình đổi từ ảnh của người yêu anh thành gương mặt non nớt xinh đẹp của người kia. Wriothesley siết chặt điện thoại trong tay, vừa toan đứng dậy tìm người kia tính sổ thì lại ngã cái ầm xuống sàn.

Chân mỏi không có sức, bên dưới lại còn chảy ra chất lỏng trắng đục ươn ướt, lại càng khiến Wriothesley nổi nóng.

"Ah? Cậu dậy r-"

"Đậu má Neuvillette!!!!!!!!!!!!!!!!"

Mấy chú chim ngoài cửa sổ bị anh hét cho một tiếng liền hoảng loạn bay đi mất, mấy cô hàng xóm dưới nhà đang quét rác cũng giật mình bấc giác nhìn lên. Neuvillette là tên cậu chàng đẹp trai đêm qua à?


//Tối hôm trước//

"Có cái dái mày ấy, thằng đó bỏ mày theo tên mày ghét nhất thì vứt mẹ đi, níu cái chó gì?" Childe vừa dứt câu liền làm 1 hớp bia lạnh, cũng vì thế mà tiêu đi bớt cái nóng do đông người trong quán nhậu này. 

"Nhưng ức...tôi và em ấy bên nhau lâu rồi ư ưm..."

Clorinde ngồi một bên nghe không ngừng bỏ bánh kem vào miệng mà ăn, mặc kệ Childe và Arlecchino giảng đạo cho tên này. "Người ta người tình trong mắt hóa Tây Thi, Tây Thi là bồ người ta chứ bồ mày đá đít mày theo trai rồi cưng." Arlecchino không thương tiếc dựng đầu anh dậy thồn cho 1 miếng mực nướng nóng phỏng mỏ vào miệng.

"Thằng đó được cái hám tiền chứ được cái dái gì? Tao mà mọc được coo đi rồi nó yêu mày ha thằng ngu. Tỉnh mộng đi con, ba giờ có cho vả cũng đéo thèm vả mày đâu." Childe nghe Arlecchino xấy Wriothesley mà không dám chen vào nửa câu. Giờ mà nhảy vào thì có mà ăn đủ, tại y cũng cỡ cỡ đó...

"Cái chó- Mày làm gì vậy Arlec, nóng bỏ mẹ ra?!"

"Thì kệ mày? Nhai đi, nhả ra tao vả cho chảy máu mồm bây giờ."

Wriothesley chỉ có thể hậm hực mà nhai, Clorinde ngồi không mãi bây giời mới chịu lên tiếng. "Nói cho mày nghe, tao thấy giờ mày đi cua cái thằng mày ghét đi cho đỡ tức cũng được."

"? Mày hiểu mày nói gì không vậy?"

"Giờ mày ghét Navia tao kêu mày đi chịch nó mày chịu à?"

"Ê tao không nghĩ mình bị điếc đâu."

Clorinde nhìn Childe với ánh mắt khinh bỉ, ghét cái mẹ gì? Dỗi nhau chưa nổi 2 phút là đã bị đè ra bóp nắn các thứ rồi. "Ừ, bạn thì hay rồi, Miệng thì nói ghét giáo sư Zhongli trường bên mà tuần sau công khai hẹn hò. Ôi trời ghét quá trời luôn."

"Thích đấm nhau à?" Childe sừng cổ lập tức gằn giọng, Clorinde cũng không phải dạng nhịn nhục gì cho cam, dù sao thì cô nàng cũng biết Childe trông nó vậy chứ chẳng bao giờ ra tay với nữ nhân đặc biệt là bạn bè và người thân nó. Wriothesley ngán ngẩm nhìn cốc bia đang sủi bọt trước mặt lại chẳng nói gì, rõ ràng anh cũng tốt mà, tại sao lại như vậy?

"Thôi đừng rầu mãi, mất rồi thì vui vẻ lo cho bản thân đi. Dù sao tên người yêu đó của mày cũng có tốt đẹp gì, bỏ đi là tốt cho mày thôi."

"Ừ, cám ơn Arlec."

Sau đó cả đám liền quậy 1 trận ra hồn, đến cuối cùng kẻ tỉnh chỉ còn Arlecchino. Đang mệt mỏi vì không biết làm sao vác Wriothesley về thì có người tự tìm đến.

"Cô là...?"

"Liên quan gì tới anh không?"

Được rồi, Arlecchino không ấn tượng đẹp gì lắm với tên này. Mặt đẹp nhưng lại thích làm kẻ thứ ba sao?

"Tôi nghĩ chúng ta có hiểu lầm, hoặc đại loại vậy?"

"Wrio chẳng thích anh, tìm tới làm gì?"

Arlecchino vào thẳng vấn đề, lườm quýt người đàn ông trước mắt chẳng chút kiêng dè gì. Rõ ràng có 1 tầng áp lực vô hình nào đó, ấy vậy mà không hiểu cả 2 chẳng ai chịu nhường ai dù người đàn ông kia trông điềm đạm hơn.

"Vậy à? Tôi mới biết đấy."


//Neuvi "gờ rin ti" và hội bạn trời gõ đầu bonk bonk của Wrio :))))//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro