Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03.

7.

Ngày thứ 50.

Như mọi khi, Wriothesley tiến hành kiểm tra tình trạng sức khỏe của Neuvillette vào khoảng bảy giờ sáng, nhưng khác với trước đây, anh không thả một con cá cho y làm bữa sáng sau khi hỏi nữa. Neuvillette cũng rất đồng tình với sự thay đổi này, dù sao y thấy nó cũng không cần thiết.

"Được rồi. Tình trạng sức khỏe vẫn như thế. Không có gì đáng phải lo ngại, đúng không?" - Wriothesley cười, đóng cuốn sổ tay lại và đặt nó lên bàn làm việc, trong góc 'tổng hợp 1001 cuốn sổ không được đặt tên của Wriothesley'.

Công việc hàng ngày này có thể có chút khô khan và nhàm chán, nhưng dù sao, biết được y vẫn mạnh khỏe là được rồi.

•° Hôm nay cậu có việc gì cần ra ngoài à? °•

Wriothesley hơi bất ngờ vì mình chưa nói cho Neuvillette về dự định ra ngoài của anh mà y đã biết trước, nhưng anh cũng không có ý định che giấu: "Đúng rồi. Sao anh biết thế?"

°• Bình thường cậu để quyển sổ tay đó ở bên cạnh máy tính, cho thấy lát sau cậu sẽ tiếp tục dùng nó. Nhưng hôm nay cậu lại cất nó vào trong góc, có nghĩa có thể chút nữa cậu không dùng nó nữa. •°

•° Với lại cái áo gile vest của cậu...hôm nay có vẻ đẹp hơn mọi khi. Và tôi cũng chưa thấy cậu mặc nó ở nhà bao giờ. °•

Wriothesley đã bất ngờ sau khi nghe xong lại thêm bất ngờ gấp bội phần trước khả năng suy đoán và suy luận khá xuất sắc củ Neuvillette.

"Anh giỏi thật đấy, đúng rồi. Hôm nay tôi sẽ đến Viện Khoa học Fontaine mới, ở kế khu Liffey."

Anh thoáng thấy Neuvillette thở dài.

°• Cậu đi có lâu không? •°

"Chà, cái này tôi không thể đảm bảo được. Nếu mọi chuyện thuận lợi, có thể tầm chiều tối tôi đã có mặt ở nhà rồi. Nhưng nếu việc lấy khảo sát và nghiên cứu gặp trục trặc, có lẽ sẽ lâu hơn... Có thể vài ba ngày nữa tôi mới về."

Wriothesley lại thấy y (có vẻ như) thở dài một lần nữa. Anh còn đọc được khẩu hình miệng của y hai chữ "Vậy à..." dù y chỉ lẩm bẩm và không thể nghe được bằng tai người thường.

"Vậy nên, đừng ngóng tôi về nhé. Trường hợp tệ nhất thì tôi có thể sẽ không về nhà trong một tuần đến nửa tháng. À, tôi thả cho anh vài con cá sẵn nhé?"

•° Không cần, chừng ấy thời gian chưa khiến tôi chết đói được đâu. °•

Wriothesley nghe y nói vậy, nhoẻn miệng cười: "Vậy thì tốt rồi. Anh ở nhà cẩn thận nha, tôi đi đây."

Trước khi bước đến cửa, Wriothesley dọn dẹp bàn làm việc của mình một lần cuối. Sau đó, anh tiến tới cửa, nhìn Neuvillette một lần nữa, và anh nói:

"Tôi sẽ cố gắng hoàn thành việc để về nhà sớm nhất có thể."

Đáp lại anh, là một cái gật đầu lặng lẽ của Neuvillette.

8.

Mục đích của chuyến công tác lần này thực ra không chỉ có việc phục vụ cho công cuộc nghiên cứu ở Viện Khoa học, mà còn là một dịp để Wriothesley kiểm lại nhận định của mình về Neuvillette.

Việc ở viện nghiên cứu tuy là nhiều thật, nhưng với năng lực của Wriothesley thì đống đó không thành vấn đề, cùng lắm chỉ mất hai ngày chứ chẳng đến nỗi nửa tháng như anh nói.

Chỉ là... Anh muốn xem, Neuvillette ở nhà không có mình sẽ như thế nào, liệu y có nhớ anh không... Giả sử sau khi anh trở về nhà thì Neuvillette có bày tỏ suy nghĩ của y về anh không. Mặc dù nghe hơi vô lý, nhưng không thử thì làm sao mà biết?

Cũng giống như việc nghiên cứu vậy, nếu cứ sợ hãi không dám tiến vào một đề tài mới mẻ thì sẽ không bao giờ có được một bước đột phá.

Wriothesley thầm nghĩ, "Lâu rồi mới rời vùng ngoại ô, chi bằng lên Đại Sảnh chơi vài hôm cho đã."

Lịch hẹn với Viện Khoa học Fontaine còn vài ngày nữa mới tới, nên anh định sẽ lên trung tâm chơi hai ba ngày, còn chỗ ở thì có thể ở ké nhà Clorinde cũng được.

Ai ngờ, quả thực người tính rất không bằng trời tính, ngay khi anh vừa ngồi lên chuyến tàu luân chuyển đến Đại Sảnh Fontaine thì anh nhận được liên lạc từ máy chủ đại diện Viện Khoa học, nói rằng họ cần anh đến Viện Nghiên cứu ngay bây giờ do có việc gấp cần anh trực tiếp xác nhận.

Thế là bây giờ anh sẽ phải ngồi chờ tàu luân chuyển đến Đại Sảnh rồi sau đó lại mua thêm một vé nữa, chuyến đi đến Viện Khoa học Fontaine.

Cái gì cần anh trực tiếp xác nhận chứ, không phải chỉ cần chụp ảnh là được rồi sao.

Càng nghĩ càng khó chịu, vừa bực tức vừa khó hiểu. Wriothesley đã từ lâu không thích cách làm việc của Viện Khoa học Fontaine, nên anh đã rời khỏi đây vài năm trước.

Ừm, không nhầm đâu, Wriothesley từng là nhà nghiên cứu sinh vật học thuộc Viện khoa học Fontaine.

Vài năm trước, anh có một trận xích mích lớn với mấy nhà khoa học khác vì bị ăn cắp mất bài báo cáo đã ngốn mất của anh hai năm mới hoàn thành.

Việc này thậm chí còn suýt lên trang nhất của tờ báo Controversy của Tòa soạn Chim Hơi Nước, nhưng do bên còn lại có thế lực lớn chống lưng nên sau cùng vụ việc đã hoàn toàn chìm xuống, biến mất khỏi cộng đồng nghiên cứu khoa học Fontaine.

Vấn đề này chỉ là vấn đề khiến giọt nước tràn ly, chứ trước đó Wriothesley đã không ưa cách làm việc của họ rồi. Lúc nào cũng ỷ lại vào những người tài giỏi nhất định, rồi bám víu vào nhau cùng trở thành một cộng đồng các nhà khoa học. Chỉ vậy thôi.

Nhưng thế hệ mới thì tốt hơn nhiều. Ham học hỏi, nhiệt huyết, rất tận tâm với nghiên cứu khoa học và báo cáo. Điển hình là Marianne - cô thiếu nữ bữa nọ ghé qua nhà anh hỏi xin ý kiến về đề tài cô mới chọn. Tuổi trẻ đầy tâm huyết với nghề, cũng rất yêu thích khoa học và khao khát được học và biết nhiều hơn về nó, điều này khiến anh rất hài lòng với thế hệ mới của Viện Khoa học.

Lần này anh nhận lời đến Viện Khoa học là bởi vì có Marianne nhờ. Cô ấy bảo có một người bạn gặp khó khăn trong việc nghiên cứu nên muốn nhờ anh đưa ra lời khuyên và chỉ ra những hạn chế của cậu ấy.

Cũng không có vấn đề gì.

Nhưng mà sau khi anh nhận lời giúp Marianne, lần lượt các nhà khoa học khác liên tiếp xin xỏ anh giúp đỡ. Trong số đó...cũng có vài người anh mắc nợ ân tình từ lần trước (cái lần anh tóm tên người cá kia lên bờ & kéo về nhà nhét vào bể kính) nên lần này cũng coi như một dịp để anh trả ơn người ta.

"Con mẹ nó, thật sự mất thời gian."

Nếu như Viện Khoa học gọi cho anh sớm hơn một chút, anh đã không phải mất công đi đường vòng như vậy làm gì.

Wriothesley mang trong mình chút ấm ức, không cam lòng ấn mua vé tàu luân chuyển đến Viện Khoa học Fontaine.

...

Viện Khoa học không thay đổi gì mấy. Vẫn khoa trương như cái ngày anh lần đầu bước vào đó, và vẫn kiêu ngạo như cái ngày anh rời khỏi đây. Tặc lưỡi một cái, Wriothesley mở điện thoại vào danh bạ gọi Marianne.

Anh vẫn còn giữ tấm thẻ Thành viên Danh giá của Viện Khoa học, nhưng kể từ ngày anh quyết định rời khỏi đây, có lẽ anh đã bị gạch tên khỏi hệ thống kiểm duyệt của Viện rồi. Giờ anh phải liên lạc với Marianne để cô ấy mở cửa cho anh.

Marianne ngay lập tức bắt máy, giọng cô qua điện thoại nghe vừa vội vã vừa mừng rỡ, bảo rằng anh hãy chờ một chút, cô chạy ra liền đây.

"Ôi Wriothesley, cảm ơn anh đã đến! Thực sự cảm ơn anh!"

Marianne cúi gập người xuống, liên tục bày tỏ niềm cảm kích đối với Wriothesley. Sau đó cô dẫn anh vào trong Viện Khoa học, từ từ giải thích sự việc sáng nay khiến Viện Khoa học phải nhờ đến sự giúp đỡ của anh.

Cụ thể là... Viện Khoa học đang tiếp tục tiến hành một nghiên cứu máy móc mà Wriothesley từng thực hiện mấy năm trước, cái mà bị bỏ dở giữa chừng chỉ vì đơn giản là Wriothesley thấy chủ đề nghiên cứu này không có tương lai, thậm chí còn rất tốn công và tiền bạc để tiếp tục phát triển nữa.

Thế nhưng Viện Khoa học không thấy vậy, họ thấy đây là một cú đánh cược (mà họ đánh cược được mấy năm rồi nhưng vẫn không có tiến triển). Tóm lại là kể cả sau khi Wriothesley đã rời khỏi Viện Khoa học được mấy năm, họ vẫn tiến hành dự án đó dù nó hoàn toàn không đem lại giá trị gì.

Sáng nay có ai đó đã táy máy chạm vào bộ linh kiện, cái máy đùng một cái phát nổ, suýt chút nữa tạo cơ hội cho Viện Khoa học có thể xây thêm một cái cơ sở mới nữa. May mắn là Viện Khoa học chỉ cần phải xây lại một cái phòng thí nghiệm thôi.

Đại khái thì có thể hiểu là Viện Khoa học Fontaine nhận thấy dự án phát triển mô hình máy móc này còn nhiều thiếu sót nên vừa đặt mua một lô linh kiện máy móc từ học phái Kshahrewar của Thảo quốc Sumeru. Vốn dĩ định nhờ Wriothesley đến thẩm định và đưa ra lời khuyên về việc lắp ráp linh kiện vào bộ máy, thế nhưng lại có một vài nhà nghiên cứu chán sống, tự tiện đụng vào trước. Kết quả thành ra là bộ máy phát nổ, phá hỏng hoàng một phòng thí nghiệm, mấy phòng xung quanh thì bị hư hại nhẹ.

"Cái gì? Dự án này tôi dừng tiến hành lâu rồi mà...?" - Wriothesley nhăn mặt khó hiểu.

Marianne vừa dẫn anh đến cái phòng nghiên cứu vừa bị nổ, vừa lúng túng giải thích cho anh.

"Thì là...Viện Khoa học thấy nó không đến nỗi nào... Nên họ vẫn muốn tiếp tục. Ối, không biết đống linh kiện thế nào rồi!?" - Marianne giật mình, ngay lập tức tăng tốc chạy về hướng căn phòng kia.

"Linh kiện?"

"Là đống linh kiện đặt mua từ Thảo quốc về. Trời ơi, đắt lắm đó. Vì mua mấy cái đấy bằng quỹ Viện Khoa học nên lương dự trù của tôi và một số người khác bị giảm một nửa rồi."

Không ngoài dự đoán, căn phòng đã bị nổ tung có chứa cả lô linh kiện đó, dĩ nhiên là bị nổ đến không còn dấu vết.

Trong phòng thí nghiệm, vụ nổ đã khiến bốn bức tường bị nhuộm đen thui, khu vực nghiên cứu với cái máy ở giữa cũng đã bị nổ, dấu tích còn sót lại cũng không nhiều. Thủ phạm của vụ nổ ngoài ý muốn này bị bỏng nặng, vừa rồi đã được đưa vào thành chữa trị rồi. Những người còn lại chỉ dám đứng ngoài phòng nhìn vào chứ không ai dám bước vào phòng cho đến khi Wriothesley đến.

Lúc nhìn thấy Marianne dắt Wriothesley đến, mọi người ai nấy đều trông mừng rỡ.

"Ôi Công tước Wriothesley, cậu đến rồi, cậu đến rồiii, huhuuu--"

"Đừng gọi tôi là Công tước, gọi bằng tên là được rồi." - Wriothesley thở dài, tay chạm lên phần tường đen xì, đoán là đèn điện gì đó cũng đều bị làm cho nổ tung cả rồi, luồng dùng được. "Có ai bước vào đây kể từ sau khi tên kia được đưa vào thành chưa?"

Mọi người đều đồng loạt lắc đầu.

"Vậy thì tốt. Sau khi tôi bước vào cũng không ai được phép bước vào nữa. Trừ những người có liên quan đến dự án này thì những người khác có thể rời đi được rồi."

Mọi chuyện sau đó đều khá suôn sẻ, Wriothesley hướng dẫn mọi người cách xử lý đống hỗn độn còn lại, bản thân thì tự thưởng cho mình một tách trà gừng. Lịch trình của anh đáng lẽ ra phải là ngày mai mới có mặt ở đây mà, giờ thì anh có thể ngồi chơi xơi nước được rồi.

Những ngày sau đó cũng không có gì bất thường, chỉ cần Wriothesley góp tay trợ giúp các nhà khoa học một chút là được. Kể ra thì họ cũng đều là những người ưu tú cả, anh không cần phải nhúng tay quá nhiều.

9.

Tuy nhiên, trái ngược với Wriothesley đang rất thỏa mãn tự tặng cho bản thân một kì nghỉ ngắn hạn cùng những tách trà thân yêu đáng mến ; Neuvillette ở nhà sốt ruột đến điên lên được. Biết là anh cũng đã dặn dò trước là lần này anh có thể đi lâu một chút mới về, có thể là hai tuần, có thể lâu hơn, y cũng không biết nữa, nhưng y đã quen với sự hiện diện của Wriothesley mỗi buổi sáng trong hơn một tháng qua.

Cả ngày y chỉ ở lì trong bể kính, bên cạnh những rặng san hô, những con cá nhỏ nhỏ, có hôm ngủ từ sáng đến tối, có hôm lại lặng lẽ vang lên một vài tiếng hát vu vơ, ...

Y nhớ anh.

Nhớ nhiều lắm.

Y cứ tự vẩn vơ, bao giờ thì Wriothesley trở về nhỉ? Ước gì cậu ta trở về sớm một chút. Phải chi mình ngủ một giấc đến tận khi cậu ta trở về luôn. Hi vọng cậu ta đừng rời đi cả tháng như cậu ta nói...

Y nghĩ rất nhiều.

Nhiều thứ ngẩn ngơ và buồn cười, y tự nói với mình như thế.

Thật ra y không biết loại cảm xúc bồn chồn này nên gọi là gì, song người ngoài cuộc nhìn vào là liền có thể giải nghĩa ngay lập tức cho y.

Y đang yêu. Rõ ràng.

Nhung nhớ một người, mà dù cho hai người thật sự không có mối quan hệ nào quá sâu sắc. Vì sao nhỉ? Do tấm lòng chân thành của Wriothesley đã làm y rung động hay sao? Chẳng có nhẽ lại như thế. Với Neuvillette, y thật sự không thể phủ nhận rằng Wriothesley đã khiến y có một cái nhìn khác về xã hội con người. Và cũng chính anh là người đã đem lại cho y những cảm xúc khó tả đó.

Giờ thì, ai có thể giải nghĩa cho y được đây?

- tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro