Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02.

4.

Lâu không gặp và trò chuyện với nhau khiến hai người ngồi tán gẫu đến tận năm giờ chiều. Vốn dĩ anh ra khỏi nhà lúc hai giờ hơn và dự định về nhà lúc hai rưỡi chiều, nhưng ai ngờ được, việc gặp Navia là hoàn toàn ngoài dự định, mà giữa bọn họ thì nhiều thứ để nói lắm. Dù sao thì, thi thoảng anh cũng nên tiếp xúc với cuộc sống chứ không chỉ quan tâm đến nghiên cứu.

“Không biết Neuvillette hết giận mình chưa nhỉ?”

Wriothesley đi trên đường về nhà, tay cầm túi đồ vừa mua hồi chiều, vừa đi vừa suy nghĩ. Nhưng rồi như nhận ra có điều gì không phải, anh giật mình:

“Khoan đã, sao mình lại mong chờ anh ta hết giận mình? Mình phải giận anh ta mới phải chứ!? Ugh...”

Ừ phải, Wriothesley, trên thực tế mà nói thì, chưa làm gì đắc tội với người cá kia. Nhưng không hiểu sao, anh rõ ràng nghe được chút hờn dỗi gì đó tỏa ra từ y, mà linh cảm của Wriothesley cho anh biết rằng rất có thể nguyên nhân khiến y như vậy chính là anh chứ không phải cái gì khác.

Nghĩ đi nghĩ lại mãi cũng không đoán ra được anh đã làm gì sai, Wriothesley quyết định đi về nhà hỏi thẳng chính chủ.

...

...

°• Tôi không có dỗi cậu. •°

Neuvillette nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới, nửa dò xét nửa không hài lòng, cuối cùng thốt ra một câu mà để người ngoài nghe chắc chắn ai cũng sẽ bảo câu này là điêu.

“Anh nói dối, không dỗi thì vẻ mặt kia là cái gì đây?”

°• Không có. •°

Wriothesley định trách mắng y thêm vài câu nữa, nhưng anh chợt nhận ra đây có thể là một cơ hội tốt để tìm hiểu thêm về nội tâm của tên người cá này. Ngay lập tức, anh gõ hai cái vào bể kính - kí hiệu của hai người họ: nghiêm túc nói chuyện nhé, tôi muốn nghiên cứu về anh.

Mới đầu khi bị Wriothesley - một con người, thứ mà vốn dĩ loài nhân ngư thường khinh miệt - dò hỏi về thông tin cá nhân và cuộc sống đời tư của mình với lý do là để phục vụ cho mục đích nghiên cứu, Neuvillette đã cảm thấy như bị xúc phạm. Lúc đó, y đã chọn cách im lặng trước toàn bộ câu hỏi đến từ Wriothesley.

Nhưng dần rồi, sau những lần Wrio-cực-kì-kiên-nhẫn-thesley cố gắng hỏi han y bằng cả sự chân thành, thì y nhận ra, thái độ và tình cảm của Wriothesley đối với y không giống như những gì y được nghe kể về nhân loại, và cũng hoàn toàn khác xa so với những gì y chứng kiến mấy trăm năm trước. Y không biết liệu nhân loại ngày nay có phải ai cũng dễ mến như anh không, song ít nhất lúc đó y đã nghĩ,

°• Nếu chỉ là chia sẻ kinh nghiệm sống của bản thân cho cậu ta thì cũng không có gì đáng phải lo ngại. •°

"Neuvillette, tôi hỏi anh xiu xíu được không?" - Wriothesley cười, trên tay cầm sẵn sổ tay và bút, có thể ghi chép bất cứ lúc nào.

Neuvillette cũng để ý đến điều đó, dù đang hờn dỗi vu vơ và cực kì không phục, nhưng y vẫn thể hiện thái độ hợp tác. Y lặng lẽ gật đầu. Y thấy trên môi anh thoáng qua một nụ cười nhẹ, rất nhanh sau đó, họ tiến vào việc hỏi đáp nghiên cứu.

“Nói thật nhé, tôi không biết liệu người cá có khác gì so với con người trong khoản điều khiển và bộc lộ cảm xúc hay không.”

“Với tôi, đứng từ vị trí của một con người, tôi thấy rằng nhân loại như tôi biểu lộ nhiều cảm xúc hơn anh. Liệu là do cá nhân anh không muốn bộc lộ cảm xúc của chính mình hay do loài nhân ngư không biết cách thể hiện điều đó?”

Sau câu hỏi của anh là một khoảng không im lặng. Neuvillette trầm ngâm suy nghĩ, nhìn Wriothesley, rồi nhắm mắt lại, y từ tốn trả lời.

°• Là do cá nhân tôi. •°

•° Trên thực tế, nhân ngư cũng có rất nhiều người có thể biểu lộ cảm xúc đa dạng, không khác gì con người (theo như ta được biết) nhưng... Về phần tôi, tôi sinh ra vốn dĩ đã như vậy rồi. °•

•° Và cũng... không ai dạy tôi cách thể hiện cảm xúc trong lòng như thế nào cả. •°

Nói đến đây, Neuvillette dừng lại. Sau đó y ngẩng mặt lên nhìn anh và hỏi:

•° Cậu còn muốn biết thêm gì không? °•

Wriothesley ghi chép lia lịa vào trong sổ tay, chữ ngày một xấu đi, nghe Neuvillette hỏi vậy liền cố ghi nốt vài chữ vào trong sổ rồi trả lời: “Thế tôi tự hỏi, liệu lúc nãy anh cảm thấy như thế nào khi ban nãy tôi tỏ ra thân mật với cô gái vừa rồi?”

Neuvillette lắng nghe câu hỏi của anh một cách kĩ càng, sau đó lại chần chừ không muốn trả lời, hoặc là giống như, y phải vô cùng thận trọng suy nghĩ trước khi đáp lại câu hỏi này vậy. Cuối cùng, y quyết định, °• Tôi cảm thấy không vui. •°

Wriothesley trước hồi đáp của y, thực sự có chút bất ngờ.

Nếu diễn đạt bằng ngôn ngữ của con người, chắc chắn đây là loại cảm xúc ghen tị. Là cảm giác ghen tuông khi không muốn người mình quan tâm tỏ ra thân mật quá mức với người khác. Là cảm giác chỉ muốn mình là người duy nhất được phép thân mật cùng người kia.

Song, anh lại cảm thấy vô cùng khó hiểu. Bởi vì giữa anh và y hiện tại chỉ là nhà nghiên cứu sinh vật học và đối tượng nghiên cứu, là một nhân loại tầm thường và một nhân ngư xinh đẹp (dù có vẻ hai chữ xinh đẹp hơi thừa). Nếu đứng trên lập trường của y, đáng lẽ ra mối quan hệ này chẳng có gì đáng nói mới đúng.

Giả sử, giả sử thôi nhé, lỡ như y có cảm xúc gì đó với anh, anh cũng sẽ rất thắc mắc rốt cuộc y thấy anh thú vị ở điểm nào.

Ngoại hình bình thường, giao tiếp có hơi tệ nhưng ít ra tính cách cũng ổn ổn. Hiểu biết về khoa học, đương nhiên là không liên quan, y là một nhân ngư kia mà, những gì anh biết có lẽ chỉ là một phần một trăm những gì y biết.

Vậy thì là cái gì mới được?

Nghĩ lại, những điều vừa rồi chỉ là mấy thứ nhảm nhí Wriothesley tự mình suy diễn. Anh chưa thể khẳng định y có tình cảm với anh. Để chắc chắn hơn, anh tiếp tục hỏi y:

“Chỉ là không vui thôi à? Còn gì nữa không? Vì sao anh lại thấy không vui?”

•° Tôi không biết. Tôi không thích cậu ở gần cô ấy. °•

Wriothesley nghe vậy, lập tức kết luận rằng quả nhiên y chẳng biết con mẹ gì về nhân gian hết, và nghĩ là làm, anh quyết định trêu chọc y vài thứ nữa

“Không phải anh bảo cô ấy có tiềm năng (hoặc cái gì đó tương tự) sao? Sao tôi lại không được ở gần cô ấy?” - Vừa nói, anh vừa cố nhịn cười.

•° Làm sao tôi biết được?? Chỉ là không thích thôi, cậu đừng thắc mắc lung tung nữa. °•

Cha mẹ ơi, sau khi thổ lộ tâm tình là đến giai đoạn ngượng ngùng tránh né à? Wriothesley thật sự cảm thấy người cá này thú vị quá rồi. Anh cố gắng nhịn cười, cố trưng ra bộ mặt nghiêm túc nhất có thể để hỏi y, nhưng cuối cùng vẫn là bị y nhìn ra.

°• Sao cậu cười? •°

“Không, tôi- tôi chỉ... Đây là phục vụ cho mục đích..nghiên cứu- Phụt, ha ha-” Wriothesley nhịn cười không nổi, cuối cùng ôm bụng cười, gục đầu xuống bàn, hai vai run run (vì cười).

Trời đất, thần linh ơi, đứng từ góc nhìn của y chắc chắn y sẽ nghĩ anh bị điên mất rồi. Tự nhiên hỏi mấy câu không liên quan, sau đó nghe được câu trả lời liền bật cười trước mặt người khác.

Điên mất thôi.

“Không có gì, chắc tôi bị say trà. Hồi chiều tôi có đi uống trà với một người bạn.” - Wriothesley cố tìm một lý do hợp lý nhất có thể để nói dối y.

Neuvillette nhìn anh nghi hoặc, nhưng thay vì tiếp tục chất vấn anh, y chỉ hỏi: °• Ra đó là lý do cậu về muộn hơn dự định à. •°

Anh gật đầu: “Ừm. Đúng là vốn dĩ tôi chỉ định ra trung tâm thương mại mua trà và thức ăn thật, và vì ở đó cũng gần nhà nên tôi ước tính chỉ mất hai chục phút thôi. Nhưng tình cờ tôi gặp được một người bạn lâu chưa gặp, thế là ngồi nói chuyện cả chiều.”

Neuvillette gật gù, cười,

°• Tôi còn sợ cậu đi lạc hay bị bắt cóc, nhưng nghe vậy thì không sao rồi. •°

Đó là một trong số ít những khoảnh khắc anh thấy y cười. Một nụ cười nhẹ thoáng qua, dịu dàng và ấm áp. Tưởng chừng như không hợp với y, nhưng trên thực tế tế lúc đó, anh thấy y chính là người đẹp nhất.

5.

Tối hôm đó, Wriothesley không ngủ được.

Anh cứ băn khoăn mãi về phản ứng của Neuvillette hồi chiều nay. Anh sợ rằng lỡ như tất cả những điều mà anh nghĩ tới chỉ đơn giản là suy diễn của anh, hoàn toàn không phải những gì mà Neuvillette cảm thấy. Anh thậm chí còn sợ rằng bản thân đã vô tình rơi vào lưới tình với người cá này, mặc dù anh biết điều này có chút xa vời.

Chẳng biết từ bao giờ, tự nhiên Wriothesley thấy bản thân bắt đầu nhìn Neuvillette bằng một ánh mắt khác. Ban đầu, Neuvillette trong mắt anh chỉ là một vật thí nghiệm, một đối tượng nghiên cứu không hơn không kém. Nhưng sau một thời gian, anh dường như muốn biết thêm về y, về cảm xúc của y, y đang nghĩ cái gì, hôm nay y thấy như thế nào, y có vui khi thấy anh không, v.v...

Anh e rằng, đó là yêu.

Hàng loạt câu hỏi hiện len trong đầu anh kể từ khi anh bắt đầu định nghĩa loại cảm xúc này.

Liệu loài nhân ngư có khả năng mị hoặc không nhỉ? Hay là do y đẹp và dịu dàng tới nỗi tiếp xúc với y nhiều ngày khiến anh ngày càng say mê vẻ đẹp ấy?

Anh không biết.

Và,
liệu tình cảm của anh có đúng đắn không, có được đáp lại hay không? Hay nó chỉ là những gì anh đang tự viển vông một mình? Và rồi tự mình chôn vùi bản thân trong những vấn vương vô nghĩa?

Anh thầm nghĩ, một nhân loại tầm thường như anh lại dám thích một nhân ngư cao quý như thế, thật không thể chấp nhận. Người cá, từ lâu trong truyền thuyết của người dân Fontaine, đã là một sinh vật cao quý, được cho là giỏi hơn con người rất nhiều. Lỡ như thứ tình cảm này của anh chỉ là đơn phương và có khả năng giày vò anh cả đời, thì chắc anh không sống nổi mất.

“Ah... Neuvillette...”

Sao anh lại là người cá, còn tôi lại là con người...

6.

Sáng hôm sau, Wriothesley nằm lì trên giường đến gần trưa mới chịu dậy. Tối qua mãi hai giờ sáng anh mới chợp mắt được mà... Giờ mắt vẫn còn đang sưng vù lên đây.

Chết rồi, ngủ dậy muộn như thế, quên cho Neuvillette ăn sáng mất tiêu! Có phải y sắp chết đói rồi hay không?!

Giật mình và tự trách trước sự vô trách nhiệm của mình, Wriothesley mặc vội bộ sơ mi quần âu rồi lao đến phòng thí nghiệm, quên luôn việc chỉnh lại tóc tai với thắt cà vạt.

Trong bể kính, Neuvillette đang vô tư bơi giữa đám san hô, không có vẻ gì là bị đói khi bị cắt mất bữa sáng cả. Nghe thấy tiếng mở cửa của anh, y từ tốn ngay ra nhìn. Thấy dáng vẻ anh mặc đồ xộc xệch, tóc tai bù xù rõ ràng vừa ngủ dậy, và cả việc anh đến phòng thí nghiệm muộn hơn mọi hôm nữa, y dễ dàng kết luận được: Wriothesley sáng ngủ quên.

Y nghe giọng anh thở gấp, vội vã:

“T-tôi xin lỗi, sáng tôi vừa ngủ quên mất, trễ mất giờ cho anh ăn sáng rồi...” - Vừa nói, anh vừa luống cuống đi lấy cá bù cho bữa sáng chưa được ăn gì của y. “Xin lỗi, chắc anh đói lắm.”

•° Không cần phải vội, tôi không đói. Thể chất người cá vốn khác nhân loại, thật ra cũng không cần đều đặn ăn sáng làm gì. °•

Thực tế sau câu nói đó, y còn lược bớt mất một phần rồi.

Tôi còn bị cậu nuôi đến tròn lên đây này, đói cái nỗi gì chứ?

Đương nhiên giữa người cá và người bình thường có rất nhiều điểm khác nhau, trong đó có bao gồm cả chế độ ăn uống và tiêu hóa (theo các giả thuyết từ trước đến giờ của Viện Khoa học Fontaine).

Người cá được cho là có thể không ăn trong khoảng từ một đến ba ngày, sau đó chỉ cần ăn hai hoặc ba con cá cỡ vừa là đủ năng lượng rồi.

Điều này khiến tập tính sinh hoạt của họ cũng tiện lợi hơn vì không cần đi săn mồi cho bữa ăn của họ quá thường xuyên, đồng thời góp phần giữ gìn hệ sinh thái nữa (mặc dù số lượng cá thể của loài nhân ngư không quá nhiều và cũng không đủ nhiều để gây mất cân bằng hệ sinh thái nếu họ ăn vài con cá một ngày).

Là một nhà nghiên cứu sinh vật học, Wriothesley chắc chắn biết thừa điều này, tuy nhiên, với cái bản tính quan tâm người khác đến quá đáng của anh thì y như rằng... anh không bỏ mặc người ta được.

“Đây, cá nè.” 

Wriothesley thả một con cá vào trong bể nước, ngắm Neuvillette vui vẻ đớp lấy bữa ăn của mình, sau đó anh còn rất tốt bụng hỏi thêm:

“Tôi lấy thêm cho anh hai con cá nữa nhé?”

Neuvillette nuốt xuống con cá nãy còn đang trong miệng, nghe anh hỏi như vậy liền lắc đầu nguầy nguậy:

•° Không! °•

Và do nuốt vội con cá quá nên y thậm chí còn hơi mắc nghẹn nữa.

•° Cậu muốn nuôi tôi đến tròn lên như con cá nóc à?! °• - Neuvillette bơi đến gần ranh giới giữa bể nước và không gian bên ngoài nơi Wriothesley đang đứng.

°• Cậu thừa biết loài nhân ngư không cần ăn nhiều đến thế mà? Hay là cậu cố tình đấy, hửm? Cậu thấy tôi đẹp quá nên cố tình nhồi cho tôi mập lên có phải không? •°

Trước những chất vấn liên tiếp của y, Wriothesley không hề cảm thấy khó chịu vì bị trách móc, thậm chí còn bật cười.

Trời đất, dĩ nhiên, dĩ nhiên là anh biết chế độ ăn uống của nhân ngư, anh biết chứ. Thế nhưng mà... Không phải là anh muốn vỗ béo tên người cá này đâu mà...

Chỉ là, thật sự, trước giờ anh không có nghĩ đến trường hợp Neuvillette bị mập lên, tại vốn dĩ y đã rất đẹp rồi. Nghe Neuvillette tự tố cáo bản thân như vậy, liền khiến anh liên tưởng đến con cá nóc tròn xoe... Có phải nếu anh tiếp tục nuôi y mũm mĩm lên thì y sẽ tròn như con cá nóc đó không?

Wriothesley bụm miệng nhịn cười, nằm gục xuống bàn làm việc, cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình sắp bị xáo trộn lên vì bản thân đã cười quá nhiều.

“X-Xin lỗi...pffft—”

•° Cậu lại...cười nữa... Có gì đáng cười lắm hay sao...? °•

Neuvillette khoanh tay, vẻ mặt không vừa ý lộ rõ qua đôi mắt nheo lại và đôi môi hơi nhếch lên.

°• Cậu tưởng tượng ra cảnh tôi biến thành thành con cá nóc tròn vo đấy hả? •°

Bị nói trúng tim đen, Wriothesley không những không cãi được, anh ta còn vì vậy mà thuận theo lời nói của Neuvillette.

“Đúng. Đúng là tôi đã tưởng tượng ra việc Neuvillette biến thành một con cá tròn xoeeeee— Pfft- A ha ha ha—”

Tưởng chừng như mọi chuyện đơn giản đến nỗi đây chỉ là một chút đùa giỡn giữa hai người đàn ông trưởng thành (mà Wriothesley thật sự coi nó là một trò đùa dí dỏm sau những ngày liền tù tì kề sát bàn giấy), nhưng nào ngờ Neuvillette lại coi điều này là nghiêm trọng.

•° Có phải nếu tôi trở nên tròn xoe như vậy thì sẽ không còn giá trị nghiên cứu không? Và rồi cậu sẽ ném tôi trở lại đại dương để cho tự sinh tự diệt? Sau đó cậu- •°

Được rồi đó, câu chuyện đi xa hơn so với dự kiến rồi.

“Không phải! Tôi cười còn chưa có xong sao anh đã suy nghĩ đến bước đi thứ 1975 tồn tại trong trí tưởng tượng phong phú của anh rồi vậy!!”

•° Nhưng mà— Nhưng mà nếu tôi tròn như vậy thì cậu không thể nghiên cứu tôi như nghiên cứu một người cá bình thường nữa. °•

Không thể phủ nhận lời nói của Neuvillette có phần đúng. Nhưng hiển nhiên Wriothesley sẽ không làm điều đó. Hơn nữa, làm sao y khẳng định anh có thể nuôi y béo tốt lên tròn như con cá nóc được!? Wriothesley bất lực nhìn người cá trong bể kính, thở dài:

“Sẽ không có chuyện đó đâu, Neuvillette. Tôi cam đoan đấy.”

- tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro