01.
1.
“Ngày thứ 41. Anh có cảm thấy gì khác thường không?”
Người cá trong bể kính lắc đầu.
“Vậy thì tốt rồi.” - Wriothesley vừa nói, vừa cắm cúi ghi chép vài dòng vào sổ tay của mình. Dường như chữ của anh không được đẹp cho lắm, nhưng đại khái thì vẫn có thể đọc được.
Wriothesley, một nhà nghiên cứu sinh vật học, sinh ra và lớn lên ở vùng ngoại ô Fontaine, vô tình có một niềm yêu thích với chuyên ngành này từ một giây nào đó, anh cũng không nhớ rõ nữa. Chỉ biết rằng anh có hứng thú với các loại sinh vật, rất nhiều, đa dạng kích thước, chủng loại, đặc điểm,... từ khi còn khá sớm. Vậy nên anh chọn theo học ngành này, và gắn bó với nghề đã được chừng hai chục năm nay.
Hiện tại anh đang “nuôi” một người cá. Nói là nuôi thì... cũng không đúng lắm. Giống như tạm thời giữ lại để nghiên cứu, đến khi nào hoàn thành mục đích chính thì sẽ trả y về nơi của y.
Anh đặt người cá là trong một bể kính chứa nước khổng lồ, chiều cao nằm trong khoảng bảy đến tám mét. Nhìn thật sự rất giống một cái thủy cung thuộc sở hữu của riêng Wriothesley.
Và, nếu chỉ được phép dùng một từ để miêu tả người cá này thì có lẽ, “tuyệt mĩ” là phù hợp nhất.
Còn dĩ nhiên, nếu được dùng nhiều hơn một từ, thì “xinh đẹp”, “hoàn hảo” hay “tuyệt phẩm nhân gian” đều được hết.
Người cá này có một làn da trắng mịn (có hơi trắng quá, trông giống như chưa bao giờ tiếp xúc với ánh nắng mặt trời vậy) ; và một mái tóc màu trắng - dài đến tận một nửa cái đuôi cá, thi thoảng xen kẽ một vài sợi tóc màu xanh dương. Ngoài ra, y còn có hai chiếc sừng (?) màu biển pha màu trời, lúc nào cũng phát sáng trong bể nước, lấp lánh.
Thật ra anh cũng không biết hai cái đó là cái gì nữa, trông có vẻ rất mềm, nhưng y bảo anh đấy là sừng, nên anh tin đấy là sừng của y.
Người cá này từng bảo anh, “Cứ gọi tôi là Neuvillette.”, nhưng trên thực tế, anh ít khi nào gọi tên riêng của y lắm.
Công việc hằng ngày của Wriothesley là ghi chép lại tình hình sức khỏe của Neuvillette ; chăm sóc y về một số vấn đề sức khỏe cơ bản ; hỏi y về những quan niệm hoặc góc nhìn về thế giới ; cũng như hiểu biết của y, vì hình như y sống lâu hơn anh khá lâu thì phải.
Y biết nhiều lắm, kể từ khi có y ở trong phòng nghiên cứu của mình, công việc báo cáo của Wriothesley trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Có những bài báo cáo trước đây anh mất những vài ngày, có khi là vài tuần để hoàn thành, bây giờ thậm chí còn có thể xong trong một ngày.
Điều đó không có gì để chê cả.
Anh chỉ cảm thấy là, người này thật sự đôi khi rất khó hiểu.
Bình thường y không nói gì nhiều, cảm xúc cũng chẳng mấy khi biểu lộ, khiến anh lắm lúc không biết nên phản ứng như thế nào, và chẳng mấy chốc mà bầu không khí trở nên vô cùng gượng gạo và khó nói.
Nhưng cũng có vài khi, y lại chia sẻ rất nhiều thứ. Y nói về người thân của y, rồi về Đại dương mênh mông nơi y từng sống, về những thứ y biết trên cõi đời này.
Wriothesley nhớ, có một lần anh gặp khó khăn với vấn đề nghiên cứu do cấp trên đẩy xuống, vò đầu bứt tai mãi không giải quyết được mấy tờ tài liệu, thế là hét lên vài tiếng chửi thề. Neuvillette nghe được, đưa cho anh mấy lời khuyên, nhưng lúc đó giận quá mất khôn, Wriothesley chẳng thèm nghe y nói gì đã liền độp cho y một câu:
“Anh trật tự đi, cái người ở dưới nước 24/7 như anh thì biết cái gì chứ?”
Nghe anh nói vậy, Neuvillette ngay lập tức cau mày, khó hiểu nhìn chằm chằm vào anh, đáp trả:
“Tôi sống mấy ngàn năm rồi đấy? Tôi đọc vanh vách lịch sử hình thành Fontaine cho cậu nghe còn được nữa là.”
Tiếp nhận thông tin mới mẻ này xong, Wriothesley đứng hình cứng ngắc, mấy tờ giấy đang cầm trên tay cũng vì thế mà rơi vương vãi trên sàn.
Sau đó-
sau đó, Wriothesley không bao giờ dám nói Neuvillette là không biết gì nữa.
Wriothesley không thể phủ nhận rằng, y thật sự biết rất nhiều thứ. Từ kiến thức lịch sử cho đến địa lí, từ các hiểu biết về toán học, văn học đến kiến thức về kinh tế - xã hội, đến cả các ngoại ngữ của sáu quốc gia còn lại cũng nói trôi chảy nữa ; vậy thì y còn có thể không biết cái gì cơ chứ?
Hơn nữa, y hình như còn có khả năng nhìn thấu suy nghĩ và cảm xúc của người khác. Mỗi lần anh có khúc mắc trong quá trình nghiên cứu, y dường như luôn nhìn ra được những khúc mắc đó, tiện thể giúp anh giải quyết luôn chúng với vốn hiểu biết cực kì rộng của mình.
Chết tiệt, biết là như vậy sẽ tiện lợi hơn cho việc nghiên cứu và báo cáo, nhưng anh sẽ trở nên ỷ lại vào kiến thức của y mất, làm sao mà tiếp tục thực hiện báo cáo nghiên cứu một cách quang minh chính đại được đây. Wriothesley khóc ròng nghĩ, ừ thôi thì, điều này khá hữu ích, trong một số trường hợp nào đó, nhưng nó sẽ gây bất lợi cho anh về lâu dài.
Thế là anh và y cứ như vậy.
Sáu giờ sáng mỗi ngày, anh sẽ lên phòng nghiên cứu của mình, nơi có bể kính chứa Neuvillette ở bên trong và khu vực làm việc của anh. Sau đó anh sắp xếp lại giấy tờ, bắt đầu hỏi thăm sức khỏe của y và ghi chép lại, hằng ngày. Sau đó anh sẽ thả cho y một con cá làm bữa sáng, còn mình thì tiếp tục với mấy vấn đề bị cấp trên đùn đẩy xuống.
Đến gần trưa, Wriothesley sẽ rời khỏi khu vực làm việc để đi nghỉ ngơi một chút, đương nhiên là cũng đi ăn bữa trưa luôn. Trước đó anh sẽ thả tiếp cho Neuvillette một con cá nữa, bữa trưa của y. Trong lúc nghỉ trưa, anh sẽ tiện thể hỏi vài câu về vốn hiểu biết của y, như có vài lần anh có hứng thú với lịch sử hình thành Fontaine, thế là y ngồi giảng cho anh mất ba tiếng liền.
Buổi chiều anh không hoạt động gì nhiều. Vẫn chỉ là quanh quẩn bên giấy tờ và tài liệu nghiên cứu, à, và trà nữa. Wriothesley rất thích uống trà, thi thoảng có thời gian ra khỏi phòng nghiên cứu là anh sẽ lại đi mua mấy bịch trà, còn hay chú ý xem liệu hãng có cho ra mắt sản phẩm trà nào mới không nữa.
Ban đầu Neuvillette cũng không biết, nhưng dần dà y để ý, bàn làm việc của Wriothesley không bao giờ thiếu đi ấm trà và tách trà.
Hỏi ra mới biết, Wriothesley lớn lên trong một gia đình cũng có thể coi là khá giả. Không phải là quý tộc, nhưng cũng ở trong tầng lớp thượng lưu. Thế nên anh được tiếp xúc với các nghi thức của quý tộc, như cách cư xử, lời ăn tiếng nói, cách khiêu vũ, v.v... và trong đó có cả cách thưởng trà.
Nhưng rồi Wriothesley còn nói, anh chỉ là con nuôi, và cha mẹ nuôi của anh cũng nhận nuôi rất nhiều đứa trẻ khác.
Rồi anh nói tiếp, cha mẹ nuôi của anh cũng không hoàn hảo. Họ sẵn sàng bán đi những đứa trẻ có người khác ra giá cao hơn chi phí mà họ đã bỏ ra để nuôi dưỡng chúng. Và anh kết thúc câu chuyện với kết cục rằng căn nhà của họ bị cháy, cha mẹ nuôi của anh không thoát được và đương nhiên không tránh được khỏi cái chết.
“Luật nhân quả thôi.” - Wriothesley thở dài.
Neuvillette thật sự cũng rất muốn biết, cuộc sống sau đó của anh sẽ như thế nào, anh đã phải trải qua những gì để đi đến được ngày hôm nay, y rất muốn biết. Nhưng nếu anh không nói thì y sẽ không hỏi, dù sao cũng liên quan đến chuyện đời tư của người ta, không thích hợp lắm để hiếu kỳ về một thứ gì đó mang tính riêng tư ấy.
2.
“Ý tưởng điên rồ gì nữa vậy, Marianne?” - Wriothesley thở dài, cầm trên tay xưấp tài liệu chi chít nữa và một mớ hình ảnh ghim vào tài liệu một cách lộn xộn. Anh nhìn cô gái đối diện mình, rồi lại nhìn xuống tờ giấy, rồi lại lật lật dở dở giữa mấy trang tài lại, rồi lại thở dài.
“Nghiên cứu về đặc tính mà mối liên hệ giữa các loài sinh vật biển bình thường và các loài dị chủng biển sâu dị sắc ở Fontaine!” - Marianne, một cô gái trẻ tuổi, dường như vừa mới tốt nghiệp Học viện Khoa học Fontaine, hào hứng nói với anh. “Ngài Wriothesley, ngài nghĩ thử xem, không phải mối liên hệ giữa chúng có rất nhiều thứ để khám phá sao?”
Cô gái với đôi mắt màu lục tràn đầy hi vọng, nhìn Wriothesley với dáng vẻ cầu xin, van nài anh làm ơn hãy chấp nhận vấn đề nghiên cứu của cô, chứ... mang danh là nhà nghiên cứu của Viện Khoa học Fontaine rồi mà gần một năm chưa có luận văn hay nghiên cứu gì mới mẻ, cô sắp chết đói với súp qua bữa rồi.
“Ừ, cô nói cũng không hẳn sai, chỉ là... vì chúng là sinh vật dưới biển nên quá trình nghiên cứu chắc chắn sẽ gặp rất nhiều khó khăn, vì cô sẽ phải lặn xuống dưới đại dương khu vực Liffey để quan sát chúng. Hơn nữa, cô không thể mang nó về phòng thí nghiệm, kể cả là cô có cái bể kính như thế này,” - Wriothesley gõ vào chiếc bể kính - nơi đang chứa người cá Neuvillette ở bên trong. Rồi anh nói tiếp:
“Vì tụi dị chủng biển sâu dị sắc không thể sống nơi nào khác ngoài nơi ở của chúng nó.”
Marianne vẫn không bỏ cuộc, kiên quyết nài nỉ anh cho bằng được, dù lí luận của cô không được thuyết phục cho lắm.
“Dù có phải lặn xuống đại dương cũng được, tôi không ngại đâu! Mất thời gian cũng được, không thử làm sao mà biết! Ít nhất nó còn khả thi, chứ không bị gạch bỏ thẳng tay như mấy chủ đề lần trước tôi đề xuất...”
Wriothesley nhìn cô đầy e ngại, tuổi trẻ ai cũng nhiều năng lượng vậy sao? Hình như ngày xưa anh đâu có thế.
Dù sao thì, cuối cùng Wriothesley cũng bị Marianne thuyết phục hoàn toàn, kí vào tờ giấy đề xuất định hướng nghiên cứu của cô, rồi vừa đưa nó cho cô, anh vừa bảo:
“Dù gì thì cũng không được làm khó mình quá đấy. Cô còn trẻ, nhưng không có nghĩa việc cô có sức trẻ là cô được phép sử dụng nó một cách bừa bãi. Nhất là nghiên cứu đại dương, nhiều nguy hiểm lắm nên tốt nhất cô nên thuê người có kinh nghiệm đi cùng mình.”
Cô gái gật đầu ngay tắp lự, ôm lấy tập giấy của mình hí hửng chạy đi.
Wriothesley lại nghĩ, hồi bằng tuổi cô ấy anh làm gì nhỉ? Ít nhất là không đến nỗi chạy theo công việc đến quên ăn quên ngủ như thế.
•° Cô gái vừa rồi là ai thế? °•
Âm thanh của người cá truyền đến tai anh. Wriothesley vội bước đến trước bế kính, đặt tay lên bể ở một khoảng ngang ngực, nói: “Marianne, một nhà nghiên cứu trẻ tuổi vừa tốt nghiệp Học viện Khoa học.”
Neuvillette gật gù, ừm ừm trước thông tin ban nãy. Sau đó anh lượn quanh trong bể kính, trông giống như đang suy nghĩ về điều gì đó. Nghĩ xong, y bảo với anh:
•° Cô gái đó có tiềm năng. Nhưng tôi đề xuất cô ấy thực hiện nghiên cứu này cùng vài người nữa. °•
Vốn dĩ y hoàn toàn nghe được những gì diễn ra bên ngoài bể kính, thính giác của người cá là không thể xem thường. Hơn nữa, có vẻ như y chú ý mọi hoạt động thường ngày của anh. So với những con người y từng tiếp xúc, có vẻ như anh đặc biệt hơn họ.
Wriothesley nghe vậy cũng đồng tình, cho rằng Neuvillette nói rất đúng, cười: “Ừm, tôi sẽ chuyển lời đến cô ấy.”
Nói rồi, anh lại tiếp tục quay về bàn làm việc của mình. Song, hôm nay anh không thể tập trung làm việc cho nghiêm túc. Cảm giác như tâm trí bị một làn sương chờn vờn bao lấy, suy nghĩ cái gì cũng không thông chứ đừng nói đến việc thực hiện nghiên cứu.
Lúc đang nghĩ đến cơ cấu và vai trò của các loại cơ quan trong một giống thực vật nhất định, đột nhiên trong đầu anh nảy số đến loài Cua giáp nặng, nhất định không hề liên quan! Sau đó, trở về tiếp tục nghiên cứu đến ý nghĩa sự ra đời của giống thực vật đó, lại từ đâu ra giai điệu của bài hát mới nổi gần đây, càng ngày càng không liên quan!
Hết cách, anh đặt bút xuống, vươn vai bước ra khỏi ghế, đặt gọn giấy tờ sang một bên. Vốn dĩ ban đầu anh định đi dạo một chút, giải lao tí vì nghĩ rằng chắc vùi đầu vào nghiên cứu nhiều quá đâm ra đầu óc không bình thường, nhưng như chợt nhận ra điều gì đó bất thường, anh quay phắt lại nhìn bể kính.
Chính xác hơn là nhìn Neuvillette.
Người cá trong bể kính cũng đang nhìn anh. Chằm chằm luôn.
“Anh đã làm gì đó đúng không, Neuvillette?”
Người cá lại nhìn chằm chằm anh một lúc, sau đó bĩu môi lắc lắc đầu. Nhìn rất đáng nghi, chắc chắn là y đã làm gì đó rồi. Chậc, Wriothesley tự mắng mình đã không nhận ra sớm hơn, lãng phí cả đống thời gian như thế mà không làm được cái gì ra hồn.
Nhưng tên người cá kia một mực không nhận lỗi, và anh cũng không có bằng chứng để kết tội y vì đã khiến anh bị xao nhãng trong lúc làm việc.
Anh chỉ có thể thở dài:
“Haiz, thôi. Giờ tôi sẽ ra ngoài đi dạo một lúc, chừng hai chục phút nữa tôi về.”
Neuvillette nhìn theo bóng lưng Wriothesley khuất dần sau cửa, sau đó y quay vào trong bể kính, cố tình chui vào giữa mấy tầng san hô và rong biền, xem chừng như đang hờn dỗi anh vì điều gì đấy.
•° Wriothesley không bao giờ hiểu ta cả... °•
3.
Wriothesley đến trung tâm thương mại đi mua trà.
Thật ra không phải trà trong nhà sắp hết, mà thực ra là bởi anh cũng không biết phải đi đâu. Nói là đi dạo, nhưng mà nếu chỉ đi dạo không thôi thì cũng khá phí công, nên tiện thể anh đến trung tâm thương mại luôn.
Đi dạo một vòng khu bán sản phẩm trà xong, Wriothesley vòng ra khu thanh toán. Trên đường đi đến đó, anh nhặt thêm một vài loại kẹo ngậm ho nữa.
Ngay lúc đó, anh tình cờ bắt gặp Navia - cô tiểu thư yêu kiều của Spina di Rosula. Cô nàng, cùng với hai vệ sĩ của mình, đang đi dạo trong trung tâm thương mại, cụ thể là khu vực dụng cụ làm bánh và nguyên liệu làm bánh. Anh vẫn còn nhớ cô có một niềm đam mê mãnh liệt với việc làm bánh, đặc biệt là macaron.
Bánh rất ngon nhé, Wriothesley khẳng định.
Wriothesley đã từng được nếm thử tay nghề của Navia vài lần, thật sự, tựa như kiểu ăn hết một cái là muốn ăn thêm vài cái nữa, vị ngọt của macaron đọng lại trong cuống họng cực kì mê hoặc.
Ừm, người Fontaine khá chuộng đồ ngọt, anh đương nhiên cũng không ngoại lệ.
Những buổi tiệc trà với Navia hay Clorinde thường là những lúc anh nghỉ ngơi cho thư thả đầu óc, cũng như xả đi những căng thẳng sau cả tháng vùi đầu vào báo cáo nghiên cứu.
“Navia!” - Wriothesley cười tươi, vẫy tay chào cô. “Tình cờ gặp cô ở đây thật vui quá.”
Navia quay lại, mừng rỡ ra mặt, đem đống đồ đang ôm trên tay giao cho hai người vệ sĩ. Cô vui vẻ nói: “Ôi Wriothesley, bao lâu rồi tôi chưa gặp anh nhỉ?”
“Chà, cũng phải hơn một tháng rồi.” - Wriothesley gãi đầu, cười một cách e ngại.
Anh kể từ khi túm được người cá kia hình như liên lạc với bạn bè ít đi hẳn. Kể cả là Navia, Clorinde hay bé Sigewinne, anh cũng không nói chuyện hay gặp mặt nhiều. Với anh, thời gian này anh phải triệt để tận dụng để nghiên cứu về người cá Neuvillette, dẫn đến thời gian anh dành cho thứ khác đều giảm đi một nửa so với trước đây.
Navia khoác vai Wriothesley, như hai người bạn. Cô vừa mới thuyết phục được anh đi chơi cùng mình, với lý do là lâu rồi chưa gặp, không ngồi uống một buổi tiệc trà thì cũng phải đi chơi cho khuây khỏa chứ.
“Lại đi mua trà à? Anh đúng là... Thôi bỏ đi, anh muốn qua quán cà phê Lutece khu Narbonnais không? Nghe nói họ mới nhập khẩu hạt cà phê của rừng mưa Sumeru đó.”
“Hừm... Cũng không tồi. Vậy thì đi thôi.”
- tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro