macaroni
Tiếng gõ cửa nhà Furina vang lên liên hồi bên tai nàng. Kể từ khi nàng chuyển ra khỏi Palais Mermonia, nàng đã sống trong một căn nhà nhỏ mà Neuvillette cung cấp - nơi tình cờ ở ngay trước văn phòng của hắn. Mỗi ngày, một melusine ghé qua để gửi nàng thực phẩm và những món đồ cần thiết khác, có lẽ cũng nhờ mệnh lệnh của Neuvillette. Nhưng họ chắc chắn không hề đập cửa nhà nàng một cách thiếu thận trọng như vậy.
"Tôi không đón khách vào giờ này đâu!", nàng hét lên trong phòng khách, ngồi thẳng dậy trên chiếc sofa êm ái. Nhưng tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục vang lên.
Với một tiếng thở dài não nề cùng cái lắc nhẹ đầu, nàng đứng dậy để mở cửa. Và bất ngờ thay, là hắn.
"Neuvillette," nàng thở dài, khẽ day hai bên thái dương. Nàng nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, hơi rướn người vì cách biệt chiều cao. Hắn lùi một bước về sau mà không suy nghĩ gì. "Anh làm gì ở đây mà gõ cửa như thể không có ngày mai thế?"
Furina liếc nhìn hắn từ đầu tới chân. Hắn đang cầm một chiếc túi hàng tạp hoá đứng trên thềm nhà nàng, ôm cái túi giấy màu nâu sát vào ngực. Đây đúng là một viễn cảnh đáng trông thấy đối với bất cứ người dân Fontaine nào - vị Thẩm phán tối cao thực hiện dịch vụ giao hàng cho cựu Thuỷ Thần của đất nước trong nguyên bộ thẩm phán.
Hắn hắng giọng. "Tôi nghe nói mấy ngày này em chỉ ăn mỗi mì ống", hắn từ tốn nói.
Furina lại thở dài, vỗ lòng bàn tay lên trán. "Không phải anh chính là người đã giao melusine đến đưa đồ ăn cho tôi sao?"
"Ừ thì, đúng thế, nhưng tôi phải đảm bảo là em đã ăn chúng. Nghĩa vụ của tôi là chăm nom cho em kể cả khi em không còn là Thuỷ Thần nữa."
Cách nói nhạt nhẽo của anh ta thật khó chịu. Đâu phải ngày nào vị Thẩm phán của Fontaine cũng đến nhà và nhắc nhở bạn phải ăn uống đầy đủ đâu. Vì nghĩa vụ hay gì đấy, hắn bảo thế. Nếu nó thực sự là việc phải làm, vậy thì gửi nàng một khoản Mora là đủ rồi.
Nhưng không, hắn lại phải mất công để đồ ăn được mang tận nơi cho Quý cô Furina đây, và giao phó cho melusine đảm bảo nàng ăn khi chúng vẫn còn nóng. Chưa kể tới việc có thể thấy được một cách hiển nhiên rằng hắn là người đã nấu đống đồ ăn qua hương vị nhạt toẹt và kết cấu nhớt nhát - nhưng dù gì thì nàng vẫn ăn hết chỗ đó.
Làm thế nào mà hắn biết nàng đang ăn gì vậy? Họ không gặp nhau dù chỉ một lần kể từ ngày nàng chuyển khỏi Palais, họ cũng không giao tiếp dưới bất kỳ hình thức nào. Chắc hẳn hắn không đặt nàng ở ngay trước văn phòng của mình để theo dõi nàng chứ.
Furina bật ra một tiếng thở dài lần nữa, nhìn chằm chằm vẻ mặt điềm tĩnh của hắn. Người đàn ông này nên vận động cơ mặt nhiều hơn nữa thì hơn.
"Chậc, tôi đã nhận tất cả những gì anh gửi và tôi vẫn đang ăn chúng," nàng nói một cách nghiêm túc. Mắt nàng rời xuống túi giấy trong tay hắn. "Dù sao thì, có gì trong đó vậy?"
Hắn đưa chiếc túi cho nàng và lại hắng giọng. "Một vài món đồ mà tôi nghĩ em sẽ cần thôi," hắn nói. "Em có thể xem qua sau. Tôi chỉ muốn chắc chắn rằng điều kiện sống hiện tại phù hợp với em."
Nàng thở dài, vừa gật đầu vừa đón lấy chiếc túi từ tay hắn. Tất nhiên đó là lý do vì sao hắn lại ở đây trong một ngày nắng ngẫu nhiên nào đó - mà cũng khá kỳ cục vì hôm nay đẹp trời hơn hẳn so với những ngày mưa tầm tã trước đấy - vì hắn tự dưng muốn gói một chút đồ vào một cái túi và tự mình đi mang đến cho nàng thay vì giao việc cho một melusine như thường lệ. Đúng là một sự trùng hợp.
"Rồi, rồi. Cảm ơn anh," nàng nói khẽ, liếc nhìn phía bên trong túi, đúng lúc đó hắn ngay lập tức quay mặt đi. Hắn xấu hổ à? Hắn nhét gì vào trong đây vậy...
Hắn hắng giọng, một lần nữa. "Chà, Furina, tôi phải đi rồi. Tôi có nhiều công việc còn dang dở cần phải xử lý ở Palais. Nhưng làm ơn, hãy chăm sóc bẩn thân và... Xem xét chuyện đấy nhé."
"Xem xét chuyện gì cơ?" nàng nhướn mày và hỏi, nhưng lúc này vị Thẩm phán đã quay gót bước đi. Nàng lắc nhẹ đầu.
"Cái tên Neuvillette đó...", nàng lẩm bẩm, quay trở lại ngồi trên chiếc sofa ấm áp. Nàng thả mình vào chiếc gối mềm mại, ôm chiếc túi vào sát ngực mình. Nàng lục lọi chiếc túi, nhét tay xuống tới đáy cái túi nâu, cố gắng xác định có những thứ gì trong đó.
Nàng lôi từng món ra; một ít bánh mì, rất nhiều xốt mì ống nhưng không có mì - chắc hẳn hắn biết rõ nàng có một đống mì dự trữ đủ ăn cả đời. Tiếp theo là một bịch đồ ăn vặt, loại mà hắn rất ghét vì chúng "quá ngọt", nhưng lại là loại mà nàng yêu thích nhất. Có lẽ hắn nhớ là nàng yêu chúng từ những lần nàng cố nhét đống đấy vào miệng hắn. Một tiếng khúc khích khẽ bật ra từ đôi môi nàng. Nàng cũng nhớ kỷ niệm đó.
Nàng lôi ra một món nữ trang - một con sao biển lumitoile?
Nàng từng có một con sao biển lấp lánh thế này trong một chiếc lọ thuỷ tinh cất trong phòng nàng ở Palais Mermonia. Khi hắn hỏi về nó, nàng trả lời rằng chúng đẹp ra sao và rằng chúng thể hiện một vật vẫn có thể sáng rực rỡ tới mức nào dù bị nhấn chìm bởi bóng tối. Lúc đó hắn không đồng tình với nàng, nhưng nàng cũng chẳng nhớ lý lẽ của hắn là gì. Dù sao thì hai người họ cũng bất đồng quan điểm quá nhiều để nàng phải nhớ từng chi tiết một.
Hắn gửi nàng thứ này là có ý gì?
Nàng tiếp tục lục lọi túi và tìm thấy thêm đồ ăn, cùng một chiếc váy mà nàng đã không mặc từ rất lâu rồi - hắn tìm thấy thứ này ở đâu vậy? Một vài món trang trí cho mũ, một chút phụ kiện tóc, mà nhìn chúng trông khá là giống với món của hắn...
Cho tới khi nàng lấy thứ cuối cùng trong túi giấy - một chiếc phong bao được vùi dưới đáy. Với một cái giật nhẹ, cái ấn thuộc quyền của vị Thẩm phán bị xé đi và một tờ giấy trắng được gấp làm đôi rơi ra. Nàng lật nó lại và giữ trước mặt mình, mở tờ giấy ra trên không.
"Furina,
Tôi chân thành mong sự sắp xếp của mình dành cho em là đủ và em đang trong tình trạng tốt. Hãy dùng thật tốt những món đồ tôi đã gửi cho em.
Ngoài ra thì, em luôn được chào đón trở lại tại Viện Ca Kịch Epiclese. Người dân nhớ màn trình diễn của em và luôn băn khoăn liệu em có quay trở lại sân khấu hay không. Viện Ca Kịch sẽ tiếp đón em nồng nhiệt nếu có khi nào em quyết định quay lại với ánh đèn sân khấu.
Trân trọng,
Neuvillette."
À, vậy ra đây là vấn đề mà hắn nhắc tới. Xem xét chuyện đấy, hắn nói vậy. Xem xét chuyện quay trở lại. Vì người dân hay gì đó, hắn bảo. Nhưng qua những món đồ mà hắn mang tới, nàng biết rõ hắn đang ám chỉ điều gì.
Xem xét chuyện đấy.
Hắn không cần phải lo lắng. Nàng sẽ làm vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro