Phàm ăn
Hai cặp mắt to đang nhìn chằm chằm vào một bưu kiện kỳ lạ được gửi đến Palais Mermonia cùng thư tín vào sáng nay.
"Là một máy pha cà phê," cô cảnh sát Menthe nói sau khi kiểm tra thứ này từ mọi góc độ có thể.
"Và nó được gửi đến ngài Neuvillette", lễ tân Sedene kết luận.
Sau khi đi vòng quanh kiện hàng một hai phút, hai melusine trao nhau một cái nhìn hoàn toàn bối rối.
"Đây là hối hộ đó." Menthe nói sau một hồi suy ngẫm.
"Đúng vậy." Sedene đồng tình.
"Và trong giao thức đã đề cập rằng chúng ta phải làm gì trong trường hợp này đây?"
"Chúng ta phải kín đáo loại bỏ nó."
Thêm một lần nữa, hai melusine lại nhìn chằm chừm vào kiện hàng. Mặc dù đã có chỉ thị rõ ràng, nhưng không ai trong hai người có vẻ muốn xuống tay với một cái máy vi diệu này.
"Tiếc thật nhỉ," Menthe nói, phá vỡ sự im lặng. "Cô có nghĩ liệu chúng ta có thể...?"
"Không, không được, chúng ta hoàn toàn không thể." Sedene khoanh tay lại nhìn người chị em của mình với ánh mắt đầy trách móc.
Menthe thở dài, cố gắng rời mắt khỏi cái máy kỳ diệu này. "Ấy mà, lạ thật đấy," cố nói khi liếc nhìn người chị em của mình. "Có bao nhiêu thứ mà sao người ta lại gửi đến một cái máy pha cà phê nhỉ? Ngài Neuvillette có uống đâu."
Và đó, nguyên con rồng bự trong phòng. Chuyện khó nói đây.
Bất kỳ ai làm việc tại Palais Mermonia đều biết chắc rằng ngài Neuvillette không thích cà phê cho lắm. Thực ra Menthe còn dám chắc rằng ngài ấy vô cùng chán ghét thứ hương vị gay gắt và quá mức đậm đặc mà loài người sống chết vì thiếu nó... hoặc không, này.
Menthe gãi gãi tai, bối rối liếc nhìn cánh cửa văn phòng hiện không có người. "Nhân tiện, cô có biết ngài Neuvillette đã đi đâu không?"
"Nơi nào đó trong thành phố thôi, tôi nghĩ vậy. Đợi chút, để tôi kiểm tra lịch trình..." Sedene mím môi, rút ra một quyển sổ dày và đọc lướt qua nó với một sự khéo léo đáng ngưỡng mộ. "Aha! Đây rồi: Năm giờ chiều - tiệm cà phê Lucerne."
Nghe vậy, Menthe không khỏi nghiêng đầu. "Hả? Nhưng... chỗ đó chỉ phục vụ cà phê thôi mà."
Hai melusine không hẹn mà đồng thời cùng nhau ngó ra ngoài cửa sổ để chắc chắn rằng cá chưa tự nhiên mà biết bay.
Quỳ sau hai bụi cây được cắt tỉa trước quán cà phê Lucerne, Sedene và Menthe theo dõi một nguosif đàn ông hiện đang ngồi nhàn nhã ở một bàn trong quán. Với đôi mắt nheo lại, hai melusine chăm chú soi xét qua vẻ ngoài của anh ta, không tìm thấy bất cứ khuyết điểm nào trong chiếc áo khoác xanh được ủi phẳng phiu với những trang trí bằng vàng được đánh bóng đang phản chiếu dịu nhẹ ánh sáng ấm áp từ chiếc đèn lồng.
Nhìn bề ngoài thì chắc chắn đó vẫn là ngài Neuvillette, với hào quang đầy oai phong lẫm liệt đó. Nhưng mà, có một chi tiết bé xíu xíu đã làm chuông báo động trong đầu hai nàng melusine rung lên.
"Đó là kẻ giả mạo." Sedene thì thầm, bối rối rụt đầu vào bụi cây.
"Chắc chắn là kẻ giả mạo." Menthe nói, đáp lại ánh nhìn mơ hồ của người chị em mình.
Cả hai đều đồng ý rằng họ đang chứng kiến cùng một điều.
Cụ thể là, ngài Neuvillette, đang uống cà phê.
Nhưng đó vẫn chưa phải là thứ khiến họ e ngại nhất.
Cách anh ấy làm chuyện đó hoàn toàn và cực kỳ kỳ lạ. Và Menthe đã chứng kiến rất nhiều thứ để tự coi mình có đôi chút hiểu biết về văn hóa uống tại Fontaine.
Hai cô nàng melusine cùng cặp mắt to tròn của mình, theo dõi cách cà phê được mang tới bàn của ngài ấy, và cách ngài Neuvillette không đợi một giây nào mà đưa thẳng lên miệng chậm rãi nhấp từng ngụm dài, như thể nó không làm ngài ấy bỏng lưỡi chút nào. Sau đó, ngài ấy vẫn tiếp tục thưởng thức nó theo một cách chậm rãi như rất có chủ đích ấy đến hẳn lúc cốc cà phê không thể không trở nên nguội lạnh.
Chỉ nghĩ đến cái vị đắng ngắt ấy thôi cũng đủ khiến lưỡi của Menthe muốn xoắn lại vì kinh tởm. Cô không muốn tưởng tượng nó như thế nào, nhưng có một điều cô ấy khá chắc là việc hợp lý nhất cần làm lúc này là lén lút đổ nó vào chậu cây gần nhất, hoặc tiện tay tống nó xuống miệng cống nào nó.
Trái với mong đợi của cô, ngài Neuvillete không làm cả hai việc trên. Thực sự nếu không phải vì đôi mắt sắc sảo của chính mình thì Menthe sẽ tin rằng ngài ấy đang uống nước.
Có lẽ ngài ấy chỉ đơn giản là được tạo nên một cách khác biệt. Cô ấy dĩ nhiên hy vọng như vậy.
"Tách thứ tư rồi đấy." Menthe lơ đãng nói.
"Thứ năm." Sedene sửa lại, đã cộng thêm chiếc cốc rỗng đã ở đó ngay từ đầu. "Ngài Neuvillette tội nghiệp..."
Hai chị em melusine nhìn nhau một hồi.
Tự nhiên Menthe cảm thấy cô ấy đã phụ lòng cấp trên của mình. Nghĩ mà xem, qua ngần ấy năm, khối lượng công việc của ngài ấy cuối cùng cũng đạt đến mức mà ngay cả một người vĩ đại như ngài cũng không thể nào xoay sở nổi nữa. Nhìn vào những chiếc tách chất đống, Menthe nhớ lại những đêm dài mà cô ấy đã dành ở quán cà phê, tìm kiếm sự cứu rỗi nhưng không bao giờ có thể thực sự tìm thấy cảm giác ngọt ngào thỏa mãn và sự bình yên nơi tâm hồn.
Mà cô ấy chỉ là một cảnh sát. Với một người như ngài Neuvillette thì mọi thứ còn tệ hơn gấp mấy lần nữa?
Trước khi Menthe rơi sâu hơn vào hố đen u ám đó, cô nghe thấy Sedene phát ra một âm thanh lạ. Liếc sang bên cạnh, cô thấy chị em mình chỉ về phía ngài Neuvillette.
Cả hai dõi theo trong sự im lặng tuyệt đối suốt một phút dài.
Rồi Menthe hít vào một hơi đầy kinh ngạc.
"Nhìn tờ báo kìa!"
"Đúng, tờ báo."
Hay đúng hơn là thực ra ngài Neuvillette không đọc một trang báo nào trong vài phút qua. Bị kích thích bởi sự tò mò, hai melusine dõi theo tầm nhìn của ngài.
"Đó không phải cô Viatrix sao?" Sedene hỏi. "Tôi không biết cô ấy cũng là một nhân viên pha chế đấy."
"Thật là một con người đa tài." Menthe nhận xét với đầy sự ngưỡng mộ. "Ôi, cô có nghĩ cô ấy cũng sẽ pha cho tôi một tách theo yêu cầu không?"
Cô ấy chuẩn bị đứng dậy, nhưng cảm thấy người chị em nắm lấy cánh tay mình rồi dứt khoát kéo cô ấy trở lại bụi cây. Trước khi Menthe kịp phản đối, Sedene đã làm một cử chỉ khiến cô ấy phải ngậm miệng lại ngay lập tức.
Bối rối với nhịp tim vẫn còn đập thình thịch trong tai, Menthe nhìn theo hướng nhìn của Sedene.
Đúng như người chị em mình khẳng định, Menthe quan sát thấy cô Viatrix đặt ly xuống, treo khăn lau lên đinh trước khi rời khỏi vị trí của mình. Quán cà phê hiện tại khá vắng khách, vì thế cô ấy bước nhanh đến bàn nơi ngài Neuvillette đang ngồi, và ngài ấy chào cô bằng một cái gật đầu nhẹ. Từ khẩu hình của họ, Menthe đoán họ đang trao đổi vài lời xã giao, điều này giải thích vì sao môi của cô Viatrix đang cong lên đầy dịu dàng.
Những vị khách mới bước vào, và chẳng bao lâu sau cô Viatrix lại thu dọn những chiếc tách rỗng và quay trở lại với công việc của mình. khi cô quay người đi, Menthe bắt gặp một tia sáng lạ lẫm lóe lên từ mắt cấp trên của mình. Đó là một ánh nhìn kéo dài rất lâu mà ngài ấy dành cho cô, trước khi chớp mắt, và gần như rất chậm, dời xuống chiếc tách vẫn còn trên bàn.
Và rồi Menthe chợt ngộ ra.
Ngài Neuvillette đến đây chẳng phải do áp lực công việc, cũng chẳng phải vì cà phê.
Bỗng nhiên Menthe thấy kì cục. Và nó có lẽ không phải do cô ấy đang trốn trong bụi cây trước quán cà phê yêu thích của mình, cũng không phải do dạ dày cô đang réo lên đòi hỏi tách cà phê từ lâu.
"Tại sao tôi lại có cảm giác chúng ta đang xâm phạm quyền riêng tư nhỉ, Sedene?"
"Thì đúng là vậy mà."
Câu trả lời của người chị em này kéo theo một khoảng im lặng đầy ngượng ngùng.
"Này này có phải là... cô biết không," Menthe lầm bầm khi xoa bụng mình. "Cái mà loài người gọi là mập mờ không?"
"Tôi nghĩ vậy."
"Thế... chúng ta giả vờ như chưa từng thấy gì hết nhé?"
"... Ta nên như vậy."
Trên đường trở về Palaris Mermonia, Menthe cảm thấy có chút tiếc nuối. Giờ này lẽ ra cô đã chọn một chỗ ngồi, khẽ ngân nga một giai diệu trong lúc quan sát quán cà phê chật kín loài người. Và giờ cô ấy còn lỡ dở một tách cà phê ngon.
Tất cả là tại Sedene cứ khăng khăng đòi đi về.
Nhưng rồi cô bỗng thấy phấn chấn hẳn lên khi một ý nghĩ lóe lên trong đầu.
"Nói xem, Sedene. Nếu chúng ta xin thật khéo, biết đâu ngài Neuvillette sẽ cho chúng ta giữ lại cái máy pha cà phê thì sao? Ấy, hoặc là... nếu chúng ta tình cờ ném nó đi... gần Làng Merusea thì sao nhỉ?"
Nhưng trước sự thất vọng của cô, Sedene chỉ lắc đầu.
"... Tôi sẽ giả vờ như chưa nghe thấy gì."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro