Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đố kỵ

link dẫn đến tác phẩm gốc: https://archiveofourown.org/works/51206617/chapters/129387844

Neuvillette biết rất rõ đố kỵ trông như thế nào. Ngài không lạ gì với cách nó tự tô điểm cho bản thân với những tia cảm xúc bị kìm nén, vừa đau đớn vừa cực kỳ trung thực; và nhớ cả những nụ cười gượng gạo dành cho đối tượng của nó.

Ngài cũng biết nó nghe như thế nào, và làm thế nào nó bóp méo giọng nói trở nên đắng ngắt như một tách trà để nguội.

Suy cho cùng, ngài Neuvillette cũng không tin rằng mình muốn làm quen với cảm giác nó mang lại.

Và ngài ấy không... ghen. Tại sao chứ, chỉ nghĩ đến thôi đã thấy quá vô lý mà.

Thay vào đó, ngài phân loại cảm xúc kỳ lạ này là một kiểu khó chịu nhất thời, vì ngài ấy khá chắc rằng tất cả chỉ là do một ly nước - chính là cái ly ngài đang cầm trên tay.

Để chứng minh cho giả thuyết này, ngài đưa lưỡi dọc vòm miệng, rồi đưa đến một kết luận khá hài lòng rằng ly nước này, thật sự, quá đắng. Liệu cô bồi bàn có vô tình phục vụ ngài ấy nước máy thay vì mont bleu mà ngài đã gọi không?

Vui lòng khi giải thuyết của mình đã được củng cố bằng một bằng chứng xác thực, Neuvillette giơ tay lên gọi người phục vụ bàn.

"Xin lỗi."

Cô bồi bàn lao nhanh tới như bị ong chích.

"V-vâng?"

"Liệu tôi có thể gọi ly nước mới không? Tôi nghĩ có chút... nhầm lẫn với đồ uống của tôi."

'Ồ, tất nhiên là được thưa ngài Neuvillette. Có ngay đây ạ."

Khi cô bồi bàn đi vào trong bếp, Neuvillette ngẫm nghĩ về khuôn mặt căng thẳng của cô ấy. Liệu mặt của ngài chưa đủ nghiêm túc à? Hay ngài phát âm từng từ chưa đủ nhẹ nhàng và rõ ràng sao? Nhưng ngay cả khi có gì đó đã làm cô gái này mất bình tĩnh, thì đó hẳn chỉ là sự hổ thẹn vì đã làm dạ dày của ngài thẩm phán đây khó chịu.

Khi cô bồi bàn quay lại, Neuvillette nhận lấy ly nước mới với cái gật đầu cảm ơn, rồi nhanh chóng đưa nó lên môi.

Ngài cẩn thận nhấp một ngụm, đầy sự mong đợi.

Trong nháy mắt, ngài lại đặt chiếc cốc xuống bàn với vẻ bối rối.

Có lẽ ngài ấy là một kẻ ngốc. Hoặc chính xác hơn, đã bị lừa rồi.

Thế nhưng dù mọi sự có ra sao, ngài vẫn vững chắc với một niềm tin rằng tất cả là chỉ một sự nhầm lẫn. Phải thừa nhận đây là một sự nhầm lẫn kỳ lạ, nhưng ngài ấy tự nhủ rằng mình cũng chẳng làm được gì khác. Đêm nay quán khá đông, và ngài không phải vị khách duy nhất ở đây. Trong một lát, Neuvillette còn phân vân việc có nên gọi một ly nước thứ ba không, nhưng chỉ nhìn qua những nhân viên căng thẳng đã biết tối nay mình hết lượt rồi.

Ngài gạt ly nước sang một bên, thở dài ngao ngán.

Quả thật quá đáng tiếc. Sau khi đã chắc chắn đặt được bàn yêu thích nằm khuất sau ban công của nhà hàng, Neuvillette đã rất mong chờ được kết thúc một ngày dài làm việc của mình bằng việc đắm mình trong cảnh đẹp yên bình của thành phố.

Mà bây giờ, vô tình, ánh mắt ngài lại hướng về một cặp nào đó đang ngồi ở quầy cafe bên dưới.

Đó là một thanh niên - một người hát rong - làm ngài Neuvillette hoang mang toàn tập.

Xung quanh là năm vỏ chai rượu rỗng, anh chàng hát rong với đôi má hồng và chiếc mũi ửng đỏ vẽ nên một bức tranh phải nói là đỉnh điểm của sự suy đồi và tội lỗi. Cảnh tượng này làm ngài cảm thấy cực kỳ ghê tởm. Ngay cả khi ngài Neuvillette đây có bỏ qua những... niềm tin và tư thù cá nhân, ngài vẫn kịch liệt phản đối chuyện này.

Nhưng điều khiến ngài cảm thấy bối rối nhất vẫn là cô gái bên cạnh dường như thật sự thích cái sự thô tục này.

Và nụ cười của em ấy chính là thứ làm ngài thấy chua chát nhất. Xem cái cách mà em chiều theo cái vị thần nhỏ bé thô lỗ kia đang quàng cánh tay loạng quạng của mình quanh vai em để giúp hắn ta đứng dậy kìa. Với dáng đi vững vàng một cách bất ngờ, tên hát rong lang thang qua những bàn chật kín khách rồi đột ngột dừng lại. Xoay người một cái đầy kịch tính, hắn ta cởi chiếc mũ đính lông vũ của mình rồi cúi đầu đầy trịnh trọng, liền thu hút vô số ánh nhìn tò mò.

Rồi hắn ta bắt đầu hát.

Neuvillette dựa vào lan can. Tay ngài đặt trên một bên má, ngón trỏ gõ nhẹ vào thái dương.

Đến cuối bản ballad thứ hai, ngài Neuvillette phải thừa nhận rằng tên hát rong này có tài.

Và một cái lưỡi rất nghệ cùng với dây thanh quản có thể làm tan chảy những trái tim băng giá nhất. Những ngón tay điêu luyện lướt trên những dây đàn được căng khéo léo trên cây đàn lia mê hoặc của hắn ta; những ca từ nhanh chóng khơi dậy một biển nước mắt ướt át trong mắt những khán giả.

Nhưng Neuvillette không quan tâm nhiều đến chuyện những khán giả ở đây bị quyến rũ bởi những bài hát ngọt ngào đắng cay của hắn ta như thế nào. Ngài còn đang bận để tâm đến chuyện ngay cả người bạn đồng hành cùng tên hát rong cũng đang theo dõi màn biểu diễn với đôi mắt mê mẩn.

Và điều này thật quá tức cười.

Khiến ngài Neuvillette muốn đứng dậy ngay lập tức và tránh xa cảnh tượng khó chịu này. NHưng đúng lúc anh chuẩn bị đứng lên, cô gái kia ngẩng đầu nhìn lên, và —

Chắc chắn do may mắn, đôi mắt đầy sao của em đụng phải ánh mắt của ngài.

Và chính lúc đó Neuvillette thấy bản thân mình lại buông lỏng trở lại trên ghế.

Bởi vì em ấy mỉm cười.

Với... ngài.

Bị mê mẩn, Neuvillette dõi theo hình bóng em đứng dậy, đặt tay lên vai tên hát rong rồi thì thầm gì đó vào tai hắn. Tên hát rong gật đầu một cách lơ đãng rồi vẫy tay với em. Chẳng bao lâu sau bóng em đã lẩn khuất trong đám đông.

Làm ngài Neuvillette đây vì quá tò mò mà không thể đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

"Ngài có thích bài hát của Venti không?"

Giọng nói dịu dàng của em ấyvang lên từ nơi ngài không ngờ tới nhất.

Chỉ một phút sau khi mất dấu em, ngài đã thấy khuôn mặt của em ngó lên từ lan can của ban công, trước khi điệu đà dựa vào đôi bàn tay đang đan chéo nhau.

Neuvillette muốn nghĩ ngài đang trưng ra bộ mặt nghiêm khắc vì sự xâm nhập này, nhưng có gì đó lại cho biết rằng biểu hiện của ngài không có gì khác ngoài vui mừng.

"Nếu đó là bài hát thì chắc chắn rất xuất sắc."

Neuvillette nhìn cách mà em nâng lên toàn bộ phần thân dưới của mình rồi nhẹ nhàng đáp xuống không một tiếng động cạnh bàn của ngài.

Những lời trách mắng nhẹ nhàng đã đến đầu lưỡi, nhưng ngạc nhiên thay, ngài lại hỏi, "Làm ơn cho tôi biết, anh chàng hát rong kia luôn chiều theo cô vậy sao?"

Em lắc đầu rồi dựa vào lan can. "Phải thừa nhận rằng anh ta là người thất thường lắm. Tôi e là chỉ khi với chục chai rượu anh ta mới chịu nhận yêu cầu của một người bạn."

Neuvillete lặng lẽ nếm lời nói của em trên đầu lưỡi. Lời thú nhận này của em đã làm ngài hài lòng hay chưa, hay chỉ càng làm biển sóng trong tâm trí ngài càng thêm bồn chồn, dữ dội?

Trước khi ngài có thể đưa ra một kết luận dứt khoát nào, em lại lên tiếng.

"Thế nên tôi đang nghĩ..." Em mở lời, rồi lại ngập ngừng, như thể đang cân nhắc xem mình định nói gì. Hơi tò mò, ngài quan sát những ngón tay em đang gõ một giai điệu không thành tiếng lên lan can. Cuối cùng, em hít một hơi thật sâu.

"Thưa ngài Neuvillette. Tôi đã bỏ công sức như thế, phải chăng ngài cũng sẽ nể mặt mà ở lại nghe bài hát yêu thích của tôi?"

Nói xong, môi em mím lại, đôi mắt đầy sao lang thang ở một hướng khác.

Và ngay lúc đó, những cơn bọt sóng trong ngài Neuvillete dần dịu lại, rồi lăn tăn, gần như ngượng ngùng, xô về bên bờ tâm trí ngài.

Vị đắng ngắt trong miệng được thay bằng một chút hân hoan nhẹ nhàng.

Ngón tay ngài động đậy, rồi cuộn chặt lấy thứ mà chúng có thể nắm lấy, là phần thân trơn nhẵn của ly nước. Bị phân tâm bởi sự ngại ngùng bất ngờ hiện hữu trên mặt em, Neuvillette nhấp một ngụm , trong vô thức, và khi nhận ra mình vừa làm gì, ngài chỉ chớp mắt nhận ra sự tương phản giữa tưởng tượng và thực tế mới này.

"Ngài Neuvillette ơi?"

"Xin hãy đợi một lát," ngài nói một cách lơ đãng, trong khi sự bối rối hiện rõ trên khuôn mặt khi ngài thu hẹp tầm mắt vào chiếc ly.

Cô bồi bàn đã đổi ly nước này khi ngày ấy không để ý sao? Chẳng có lẽ ngài trở thành nạn nhân của trò ảo thuật nào đó?

Ngài ngầm kiểm tra các ngôi sao để chắc chắn rằng chúng không rời vị trí vốn có của mình trên bầu trời.

Rồi lại nhấp thêm một ngụm nước, chỉ để chắc chắn hoàn toàn.

"Nước này..."

"Nước ạ? Thì sao ạ?"

Nước này, ngài Neuvillette thầm đi đến kết luận trong lòng, có vị ngọt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro