Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[M][Oneshot] Thần dược

Tag: Vanilla, romance, drug

.

Furina dạo gần đây trở nên rất lạ, cô ấy hay nhìn ngó xung quanh rồi quan tâm đến mọi người một cách khó hiểu, cũng thường xuyên nói chuyện với các melusine của đội Hắc ảnh dù thường ngày cô ấy ít khi bận tâm đến họ. Cô ấy luôn tỏ ra mình đang điều tra một điều gì đó nhưng lại không nói với bất kỳ ai, lúc nào cũng lén la lén lút như thể đang làm gì không đúng đắn.

Trong thành dạo này có dấy lên một tin đồn về "thuốc nói thật", các cô gái trẻ truyền tai nhau rất nhiều về việc nó có công hiệu chứng tỏ tình yêu của một người đối với bạn có phải thật lòng hay không, và Furina chính là đang tò mò về nó. Mặc dù viện khoa học chưa hề công bố bất cứ nghiên cứu nào về điều này, hay toà soạn Chim hơi nước cũng chỉ mới bắt đầu điều tra sự thật, thì niềm phấn khích của một thiếu nữ đang yêu cũng là thứ không thể cản được khi cô ấy cố tìm hiểu về thứ "thuốc thần" đó.

Lại nói về thiếu nữ đang yêu. Thật là khó để khẳng định nhưng hai người cũng đã bắt đầu một mối quan hệ từ tuần trước, khi mà ngài ấy nói rằng muốn được thấy cô lên sân khấu lần nữa, ngài ấy đã ôm chầm lấy cô và bảo mình nhớ cô đến nhường nào. Quả thật thì điều đó khiến cô rất bất ngờ, nhưng với một người ít biểu lộ cảm xúc như ngài ấy thì cô vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng được.

Nói đúng hơn là, cô đang nghi ngờ tình cảm thật sự mà vị thẩm phán kia dành cho mình lớn đến đâu. Nghe hơi ấu trĩ nhưng vì cô vẫn là một thiếu nữ đấy, và một thiếu nữ thì có quyền được ấu trĩ, ít nhất là trong tình yêu, hoặc là chỉ bản thân cô nghĩ vậy.

- Nè, Lumine, có chắc là ở đó không?

Với một người khá nhút nhát như Furina, không lạ khi cô kéo theo nhà lữ hành trong cuộc tìm tòi lần này, cô cần ít nhất là một đồng minh, cũng có thể là tòng phạm nếu sự việc bị ai đó phát giác. Mua bán mấy thứ chưa được cấp phép là phạm pháp, lỡ như có bị đưa đến pháo đài sẽ không sợ cô đơn nữa. Cơ mà ngài ấy có nhẫn tâm để mình vào pháo đài không nhỉ?

- Theo điều tra của tôi thì đúng vậy.

Cả hai đều đang mặc áo choàng trùm kín mặt, dù nói là để không bị nhận ra nhưng ăn mặc thế này giữa ban ngày rõ là quá mức lộ liễu, nhìn vào là biết ngay đang làm gì đó sai trái. Thôi cứ mặc kệ, giao dịch xong rồi tính tiếp. Hai cô gái - với cái áo choàng trùm đầu không thể nổi bật hơn được nữa - lén lút bước vào một cửa tiệm trông có vẻ như bán nước uống và đồ tráng miệng. Cũng không quên nhìn ngó trước sao rồi mới từ từ đóng cửa lại.

- Họ đang làm gì thế?

- Tôi chịu.

Neuvillette và Clorinde trên đường trở về từ viện ca kịch, vô tình gặp được hai người nhìn có vẻ quen. Đứng lại quan sát một chút, suýt thì bị hành động của hai người kia làm cho bật cười một trận.

—————————

- Vậy đây chính là thứ "thuốc nói thật" kia ư?

Furina cầm trên tay chai thuốc không khác gì nước lọc là mấy, nghi hoặc hỏi. Dù nghe có vẻ rất khả nghi về công dụng nhưng bởi vì không mùi không màu, rất phù hợp cho "đối tượng" là một người yêu nước điên cuồng.

- Cái này tác dụng rất mạnh. Nên chỉ cần vài giọt là đủ.

Tên bán hàng trông có vẻ cũng có nghiên cứu về thuốc, nhìn mặt cũng không giống như lừa đảo. Mà cho dù hắn lừa đảo thì bản thân cô cũng đang nắm giữ chứng cứ đủ để tiễn hắn đến pháo đài Meropipe làm khổ sai cả đời. Trước mặt cựu thuỷ thần, làm gì có ai cả gan lừa đảo chứ!

Cô đắc ý dắt tay Lumine trở về, cũng không quên thưởng thêm cho tên kia chút tiền. Trong lòng vô cùng háo hức muốn thử độ hiệu quả của thần dược được mọi người đồn đoán, không biết kết quả rồi sẽ thế nào đây?

Nhưng mà, nếu ngài ấy không yêu mình nhiều đến vậy, thì mình phải làm sao?

—————————

Furina trở về phòng làm việc của Neuvillette với chai thuốc và tâm trạng phấn khởi chờ đợi. Giờ này thì ngài ấy vẫn đang bận việc gì đấy bên ngoài, thế là cô nhóc tranh thủ lấy thuốc ra định nhỏ vào ly nước mà vị thẩm phán hay dùng.

- Em đang làm gì đấy?

Bị tiếng gọi làm cho giật mình, cô lỡ tay đổ hết cả chai thuốc vào ly nước, không còn sót lại giọt nào. Nhớ lại lời cảnh báo của tên buôn thuốc, cô hơi hoảng hốt khi nghĩ đến hậu quả. Nhưng mà chắc sẽ không sao đâu nhỉ? Dù gì thì ngài ấy cũng có phải người bình thường đâu...

- Em đang... tìm tài liệu...

Cô nhanh tay vứt chai thuốc xuống sàn và đá nó vào gầm tủ, mong rằng làm thế thì sẽ không bị phát hiện. Trên bàn có mấy xấp giấy đang nằm lộn xộn, cô vờ như gom chúng lại và xếp vào một góc. Động tác hết sức cẩu thả và gấp gáp, người bình thường nhìn vào chắc chắn sẽ nghi ngờ rằng có gì đó mờ ám, nhưng vị thẩm phán thì đã mặc định trong đầu rằng đó là tính cách của cô ấy nên cũng chẳng để tâm.

- Khi nãy em đi đâu thế? Lén lút làm chuyện xấu gì à?

Vị thẩm phán bước đến, cầm chiếc ly thuỷ tinh mà bản thân vẫn thường dùng kia một hơi uống sạch.

Một chút thấp thỏm lo sợ bắt đầu nhen lên trong ngực, cô nín thở quan sát, hình như không có gì đặc biệt? Vậy khả năng là bị lừa rồi. Chẳng hiểu sao cô thấy nhẹ nhõm hơn là thất vọng. Bởi vì cũng lỡ cho hơi nhiều thuốc, sợ rằng sẽ phản tác dụng hay gây ngộ độc gì đó cho ngài, cô đương nhiên không hề muốn xảy ra điều đó chút nào. Không có tác dụng cũng tốt, vậy thì không có nguy hiểm gì rồi.

- Ngài cứ làm việc đi, em về đây.

Cô mỉm cười rời đi. Nhưng vừa được vài bước, cô liền cảm nhận thấy bầu không khí trở nên kỳ lạ. Trực giác nói với cô rằng nên chạy ra ngoài, càng nhanh càng tốt. Một đợt ớn lạnh ùa lên dọc sóng lưng, bất giác khiến cả người cô run rẩy. Cô cố bước thật nhanh về phía cánh cửa, chỉ còn cách một bước chân nữa là ra được bên ngoài, chỉ tiếc rằng nó đã bị sức mạnh truyền đến từ người kia khiến cho đóng sầm lại ngay trước khi cô kịp bước ra ngoài.

- Rina... em lại đây... một chút...

Neuvillette nói như thể gằn lên từng từ. Thôi xong, cô tự hiểu mình đang rơi vào loại tình hình xuống gì rồi. Cô xoay người lại nhìn, người kia đang ôm đầu đứng tựa vào bàn, mặt thì đỏ rực lên như đang say xỉn, hơi thở nghe cũng rất nặng nhọc khó khăn.

Với tất cả sự dè chừng, kèm chút lo lắng cho người kia, cô chầm chậm bước đến gần để quan sát kỹ hơn. Cô muốn rót cho ngài ấy một cốc nước, dù biết rõ mình đang tự đâm đầu vào lưới thì cô vẫn nghĩ là nên lo cho ngài ấy trước khi nghĩ đến an toàn của bản thân, vốn dĩ chuyện là do cô gây ra mà.

- Neu... em đây. Có chuyện g... ưm

Chẳng kịp phòng bị, cô bị người kia kéo vào một nụ hôn sâu. Cả người ngài ấy nóng hổi áp lên thân hình nhỏ bé, trong khoang miệng cũng nóng rát như thể đang bị thứ gì thiêu đốt. Chiếc lưỡi dài vươn đến cuốn lấy lưỡi cô và bắt đầu di chuyển lộn xộn trong khoang miệng, như thể con rắn đói bụng lâu ngày đang lùng sục cố tìm kiếm con mồi cho bữa tối, ngài điên cuồng nhấn vào nụ hôn. Bởi vì bị hôn quá bất ngờ nên cô nhanh chóng rơi vào trạng thái thiếu dưỡng khí, cô há miệng ra tìm kiếm chút không khí ít ỏi, nhưng làm vậy cũng chỉ khiến người kia được đà lấn tới. Furina cảm giác như phổi mình đang bị rút sạch đến từng ngụm khí cuối cùng. Lưỡi bị cuốn chặt lấy và thứ mùi như rượu vang thoảng trong khoang miệng khiến cô có chút ngà ngà say. Cô chưa hoàn toàn chuẩn bị cho việc này, nhưng cũng thật tệ nếu phải từ chối nó.

Ở giữa nụ hôn điên cuồng, ngài đưa tay mình siết chặt lấy vai cô và ghì cô vào lòng. Cảm giác như chút lý trí ít ỏi còn tồn tại trong ngài đang cố sức kiềm nén bản thân để không xé toạc cô ra ngay lúc này. Dù cả cơ thể bỏng rát như thể đang chìm trong lửa đỏ, ngài vẫn ân cần hết mức mà cởi bỏ áo khoác, rồi vội vã luồn tay vào áo sơ mi trắng mong manh. Ngài tìm kiếm thứ quả căng mọng mềm mại rồi mân mê nó, xoa nắn trong tay như thể một món đồ chơi, trong lúc vẫn nhấn vào hụ hôn và ghìm người con gái ngài yêu lên bàn làm việc.

- Chịu khó chút nhé...

Ngài tuỳ tiện vứt bỏ quần áo trên người, cũng tuỳ tiện cởi bỏ quần áo của cô, ôm thân thể bé nhỏ trong vòng tay, rải những nụ hôn lên cổ, ngân lên làn da trắng vài đoá hồng đỏ rực, chúng nở rộ màu máu đỏ. Ngài thèm muốn việc cắn ngập vào da bằng đôi nanh rồng sắc nhọn, nhưng cũng kiềm chế mình để người ấy không bị tổn thương. Ngài dời môi mình áp vào nhũ hoa, tuỳ tiện cắn vào, cô gái nhỏ trong lòng bị cắn đau đến giật nãy cả người, vô thức phát ra tiếng rên đầy mị hoặc. Ngài đưa một tay vuốt lên eo, miết theo đường cong quyến rũ trên đó, rồi vuốt dọc theo da bụng nõn nà bên dưới, cuối dùng dừng lại trên bờ thịt non mềm đang ướt nước. Thứ dịch lỏng trơn tuột nhanh chóng bao trọn ngón tay ngài, như thể đang cố hút lấy nó vào bên trong.

Cứ mỗi dấu ngân trên cơ thể, Furina lại không cản được giọng mình mà rên lên khe khẽ, lại bị tấn công bất chợt làm cả người cô không ngừng run rẩy, nóng ran và rướm mồ hôi. Cô vươn người đến cắn lên tai ngài, nói bằng chất giọng vừa khản đặc lại vừa nỉ non yêu kiều:

- Em nghĩ... thế là ổn rồi...

- Em chắc chứ?

Bằng thứ giọng trầm khàn đến điên dại, ngài vẫn ân cần hỏi. Thật ra thì ngài gần như sẽ phát điên nếu còn chần chừ thêm bất cứ phút giây nào, nhưng nếu để thứ bản năng tầm thường kia lấn át thì ngài thật chẳng xứng với người con gái cao quý này. Giữa thứ xúc cảm tham lam thèm khát đến tuyệt vọng thì người ngài yêu vẫn quan trọng hơn tất cả, ngài sẽ chẳng muốn tổn thương cô gái bé bỏng này chút nào.

Trước chất giọng mị hoặc ấy, cô chỉ có thể điên cuồng mà gật đầu. Rõ là cô cũng yêu những ngón tay ngài như chính ngài vậy, chúng thuôn dài và mềm mại, cũng vô cùng dịu dàng. Nhưng vẫn là cô thích thứ to lớn kia hơn, cô thích cảm giác cả hai như hoà làm một. Như thể được tan vào nhau trong cuồng si điên dại, cô sẽ thích được gọi tên ngài khi đầu óc chẳng còn gì ngoài khoái cảm.

- Ừm... cho em đi...

Đó là những gì ngài muốn nghe, cùng với tiếng rên nhỏ nhẹ như thể đang mời gọi, chẳng thể nào chối từ được thứ ham muốn cháy rực kia nữa. Với tất cả kích cỡ khổng lồ của mình, ngài đẩy mạnh vào trong mà không hề báo trước. Cô gái nhỏ bé trong lòng chỉ kịp ahh một tiếng, toàn bộ chiều dài đã thuận lợi tiến vào trong, chiếc bụng nhỏ nhắn giờ đây nổi lên một khối thịt to lớn mà bên ngoài cũng nhìn thấy rõ. Ngài dùng tay áp lên bụng cô, dời môi đến cắn lên tai rồi phả lên đó một làn hơi nóng hổi.

- Em chật quá...

Giọng nói khản đặc ấy chưa bao giờ thất bại trong việc khiến cô gái nhỏ phát điên. Trong cơn thèm khát đến mức tuyệt vọng, cô vòng đôi chân nhỏ nhắn qua eo ngài, kéo ngài lại gần, như thể khoá chặt lấy không muốn rời xa. Cô nỉ non gọi tên ngài, vào mỗi lần ngài tiến vào sâu đến cực hạn, cơ thể bé nhỏ lại như thể run lên, nhưng chẳng hề chối từ mà lại như thuận theo đưa đẩy. Trong vô thức cô siết chặt lấy ngài, đòi hỏi nhiều hơn thế, vòi vĩnh thứ xúc cảm điên rồ cháy bỏng. Cô muốn điều này, muốn ngài và muốn nhiều hơn thế. Cô thèm khát được tan ra trong vòng tay ngài và cuốn vào những mãnh liệt ngài mang đến, mãi mãi.

- Neu... em yêu ngài...

Vào lúc ấy, trong đầu Furina chỉ có một mảng màu trắng, và cảm giác điên cuồng chạy dọc khắp cơ thể. Khoái cảm tràn vào lấp đi những dòng lí trí cuối cùng của cô ấy. Giờ đây, cô chỉ có thể nghĩ đến cảm giác được ôm lấy một ngài to lớn và mạnh bạo đến thế, vừa muốn siết chặt vừa muốn âu yếm ngài. Mỗi nhịp ngài tiến sâu vào trong là mỗi sợi lý trí của cô bị cắt đứt. Mà cô cũng chẳng cần quan tâm đến nữa. Niềm khoái lạc tột cùng khi được bao trọn lấy ngài, chạm đến nơi sâu nhất và nhạy cảm nhất, tựa như đang được cùng với ngài chạm đến chốn thần tiên nào.

- Ta cũng yêu em, Rina.

Ngài hôn lên cổ người con gái bé nhỏ, lại để lại đó một dấu ngân đỏ chót. Cho đến khi trước mắt ngài chỉ còn là một vườn hoa hồng thắm đỏ, bên dưới đã đẫm một dòng trắng sữa. Ngài lấp đầy cô gái trong lòng bằng thứ chất dịch nóng hổi, cũng không quên ôm cô vào lòng mà vuốt ve. Quả thực mỗi lúc như vậy, ngài đều sợ rằng cô gái nhỏ vì sự to lớn của bản thân mà tan vỡ như mảnh thuỷ tinh vậy. Và mỗi khoảnh khắc họ ở bên nhau, ngài đều sẽ dịu dàng hết mực mà trân trọng.

Tối đó, vị thẩm phán tối cao của Fontaine ngủ lại phòng làm việc, cùng với người con gái của ngài.

—————————

Sáng hôm sau khi tỉnh lại, Furina nhìn thấy mình đang nằm trên giường trong phòng riêng của người cô yêu. Dưới bụng vẫn còn hơi đau một chút, nhưng cảm giác hầu hết vẫn là thích thú. Cứ nhớ lại khoảnh khắc hôm qua khiến cô không thể nào ngừng cười rồi ôm lấy hai gò má đỏ ửng.

- Arghhh... chết mất...

Đến cô cũng không tin được, hoá ra ngài ấy lại "yêu" mình đến vậy. Quả thật thứ thuốc đó có hiệu quả tuyệt vời, ngay cả đối với một thuỷ long quyền năng như ngài ấy cũng chẳng thể kháng cự. Cô có nên mua thêm vài thùng để trữ trong nhà không nhỉ?

- Chào buổi sáng, Rina. Em vừa lập công lớn đấy.

Ngài bước vào cùng với xấp giấy tờ trên tay, ngồi xuống cạnh giường và dịu dàng vuốt lên mái tóc bồng bềnh của người mình yêu, không quên nở một nụ cười ấm áp.

- Công lao? Gì cơ?

Furina đưa đôi mắt xanh xoe tròn khó hiểu hỏi.

- Nhờ mẫu điều tra của em mà đám buôn lậu thuốc bị bắt rồi. Lần này là nhờ em hết đó.- Vậy là... ngài vốn dĩ... không hề uống nó...?

- Tất nhiên rồi.

Vị thẩm phán kiêu ngạo mỉm cười. Đối với một cô gái ngốc như vậy, diễn một vở kịch, dễ dàng có được thứ ngài muốn mà không cần tốn quá nhiều công sức. Thật sự ngài rất hài lòng.

- Có bánh ngọt thưởng cho em này. Cảm ơn em.

Rốt cục, chỉ có cô gái bé nhỏ ngốc nghếch tự đưa mình vào bẫy, cũng không biết ai mới là con mồi, ai mới là kẻ đi săn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro