Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1

Furina's POV

Mọi thứ đã kết thúc. Vở kịch này cuối cùng cũng có thể hạ màn. Tôi sẽ được tự do, và sống như một con người đúng nghĩa. Không điều gì có thể ngăn tôi khỏi vui sướng và hạnh phúc khi nghĩ về những tháng ngày quay về làm một thiếu nữ bình thường, muốn khóc sẽ khóc, muốn cười sẽ cười, có thể ngốc nghếch cũng có thể yếu đuối. Thật là nhẹ nhõm, tất cả trách nhiệm hay gánh nặng gì đó cứ vứt hết đi, giờ thì tôi chỉ là Furina, một thiếu nữ đơn thuần, tôi sẽ cố gắng tận hưởng khoảng thời gian còn lại của đời người và làm những gì mình muốn.

Việc đầu tiên, chắc hẳn là phải rời khỏi Fontaine rồi.

Tôi đã luôn ao ước được đi chu du khắp Teyvat, muốn được đặt chân đến những vùng đất xa xôi và thú vị mà vốn dĩ chỉ có thể biết đến chúng qua những câu chuyện hoặc sách ảnh. Nghe về Mondstadt đầy những bồ công anh, lễ hội hoa gió và những thứ rượu trái cây thơm ngọt. Thật muốn được một lần nếm thử hương vị của chúng. Tôi sẽ đánh dấu thành phố của tự do làm điểm dừng chân đầu tiên của mình trong chuyến hành trình mới mẻ này.

Hành lý đã được thu dọn xong, tiền thì tôi vẫn còn kha khá. Tôi tự nhủ rằng mình có thể dùng tài ca hát để kiếm một ít trên đường. Dù sao thì tôi cũng là ngôi sao nổi tiếng số một ở Fontaine đấy. Về thức ăn thì có thể nấu, tôi cũng biết chút ít dù không hoàn toàn giỏi lắm. Mọi thứ đã chuẩn bị ổn thỏa, chỉ còn... Có lẽ, vẫn là nên nói một lời từ biệt, nếu không thì sẽ khiến người đó lo lắng lắm.

Tôi đã xin phép cho một cuộc gặp mặt, với vị thẩm phán tối cao. Dùng từ xin phép thì hơi trịch thượng quá, nhưng với thân phận một thường dân như tôi bây giờ, muốn gặp được anh ấy sẽ khó khăn hơn trước, không thể tùy tiện cùng nhau uống trà hay tám chuyện vào giờ nghỉ nữa. Biết làm sao được, mọi chuyện vốn dĩ đã được định sẵn như vậy mà.

Chỉ là có hơi luyến tiếc khoảng thời gian bên cạnh nhau khi đó. Chỉ là, một chút thôi, nếu tôi của lúc đó nói cho anh ấy nghe, biết đâu...

Mà, thôi vậy, đã không còn cần thiết nữa rồi.

- Làm phiền rồi, Neuvillette. Cảm ơn vì đã dành cho tôi chút thời gian.

- Cô chưa từng khách sáo như vậy trước đây, cô Furina.

Thật biết cách đánh trúng tim đen người khác, Neuvillette, anh tàn nhẫn quá đấy.

Không gặp nhau hơn một tháng rồi, anh ấy vẫn chẳng có gì thay đổi. Phải chăng tôi là người duy nhất, trong mối quan hệ này, cảm thấy nuối tiếc cho quãng thời gian mà chúng tôi, à không, tôi và vị thẩm phán, ở bên cạnh nhau. Tôi vẫn nhớ cái cách anh ấy gọi tôi "quý cô" đầy trân trọng và kính nể, nhưng lại tỏ vẻ như một người anh lớn và hay lên giọng dạy dỗ tôi mỗi lần tôi lỡ nói ra điều gì đó mà không suy nghĩ cẩn thận. Anh ấy vẫn đáng tin cậy, và cao quý? Tôi cũng không biết. Trong mắt tôi đã luôn có một Neuvillette như vậy, tôi chưa bao giờ cố tìm một tính từ nào đó để miêu tả anh. Có chăng bởi vì đã quá quen thuộc khi có anh bên cạnh, tôi đã luôn mặc định rằng bởi vì đó là Neuvillette, và đơn giản là Neuvillette mà thôi.

- Cô dùng trà chứ? Và tôi cũng có bánh ngọt, ở chỗ cô thích nhất.

- Cảm ơn, Neuvillette. Thật tốt vì anh vẫn nhớ món bánh này.

- Cô không có nhiều sở thích đặc biệt cho lắm, cô Furina. Món bánh này chỉ là một phần thôi.

Neuvillette ngồi xuống ghế đối diện. Anh ấy vẫn uống nước, thay vì trà. Rõ ràng chúng tôi biết về nhau đủ lâu để quen với vài sở thích hay thói quen nhỏ nhặt này của đối phương, chỉ là tôi thường xuyên không nhận ra điều đó, hay đúng hơn là do tôi đã quen thuộc với tất cả điều đó và bắt đầu xem nó như một lẽ hiển nhiên. Neuvillette hầu như chỉ uống nước, anh ấy ăn được hầu hết tất cả các món miễn là chúng không bị khô, thích làm việc trong không gian yên tĩnh và không thích nói chuyện quá nhiều. Anh ấy cũng ít khi biểu lộ cảm xúc trên gương mặt, nhưng hầu như sẽ luôn mỉm cười khi trò chuyện trong giờ nghỉ, cùng với tôi.

Tất nhiên, quãng thời gian bên cạnh nhau đã kết thúc rồi, tôi biết rõ điều đó. Và tôi chỉ ngồi đây để nói lời tạm biệt. Thay vì những câu chuyện ngốc nghếch mà tôi vẫn kể cho anh nghe lúc rảnh, giờ chỉ có câu chia tay thôi.

- Tôi sẽ đến Mondstadt đầu tiên. Người ta đồn rằng người dân ở đó yêu thơ ca và cũng thích ca hát nữa. Anh nghĩ rằng họ sẽ yêu mến tôi chứ?

- Chắc chắn rồi, cô Furina, cô là nữ ca sĩ xuất sắc nhất mà Fontaine từng có. Ai cũng sẽ yêu mến giọng hát của cô.

Còn anh thì sao?

- Nghe nói ở Mondstadt cũng có những loại rượu trái cây rất nổi tiếng. Khi trở về tôi sẽ đem cho anh một ít.

- Tôi không nghĩ là mình sẽ thích uống rượu, nhưng nếu là quà của cô, tôi nghĩ sẽ ổn.

Rõ ràng anh ấy không hề thay đổi chút biểu cảm hay ngữ điệu nào trong câu nói đó, nhưng việc từ chối rượu như thể một thứ độc dược đối với anh ấy thật khiến tôi buồn cười. Tôi che miệng lại cười khúc khích, trước dáng vẻ khó hiểu của Neuvillette.

Buổi gặp mặt của chúng tôi sau một khoảng thời gian khá dài cũng chỉ đơn giản như thế. Trước khi ra về, tôi không quên cúi chào và dặn anh hãy giữ sức khỏe, nghe hơi thừa thãi, vì dù sao anh ấy cũng bất tử mà.

Tôi đã thầm cầu nguyện, có lẽ, cho thời gian dừng lại ở khoảnh khắc ấy, để tôi có thể ở cạnh Neuvillette nhiều hơn một chút. Tôi đã không nhận ra rằng trò chuyện với anh thoải mái và dễ chịu đến nhường nào, cho dù có là thủy thần hay không, anh vẫn đối với tôi như những ngày đầu chúng tôi biết về nhau, và điều đó khiến tôi yên lòng.

Có thể tôi thật ấu trĩ khi vừa muốn rời khỏi thành phố này, vừa muốn ở cạnh Neuvillette. Nhưng số phận ấy mà, không đơn giản như những gì người ta muốn. Cho dù tôi bất chấp tất cả để ở lại Fontaine thì sao chứ, tôi đã chẳng còn là thủy thần nữa, lấy tư cách gì để ở cạnh anh? Còn nữa, cho dù tôi ở lại, thì xung quanh thành phố này vẫn đầy rẫy những người hận tôi vì đã lừa họ, không thì cảnh vật cũng chỉ làm tôi nhớ lại những ký ức đau khổ và cô độc. Tôi đã luôn muốn rời khỏi thành phố này, nơi đây rốt cục chỉ có hai thứ vẫn luôn níu chân tôi lại: lời tiên tri, và Neuvillette. Điều thứ nhất đã biến mất rồi, còn điều thứ hai...

Mà, chắc là nên vứt bỏ cái ham muốn ích kỷ ở cạnh anh ấy sang một bên, trước tiên thì tôi nên yêu chiều bản thân bằng chuyến đi này đã.

Tôi quyết định sẽ đi ngủ sớm để có một tinh thần sảng khoái cho ngày lên đường. Tôi nghĩ rằng mình sẽ khởi hành trước bình minh để có thể đến ngắm hoàng hôn trên thành phố tự do đó, hẳn sẽ là một khởi đầu thú vị.

Nhưng mà... hình như cơ thể tôi đang trở nên bất ổn. Chẳng lẽ lại bị cảm ngay trước chuyến đi lớn thế này? Quả thật thời tiết dạo gần đây có hơi thất thường và tôi thì cũng không giỏi chăm sóc bản thân cho lắm. Thi thoảng tôi lại bỏ bữa nếu thấy lười, hoặc mặc phông phanh vào những ngày nổi gió. Giờ thì cơn choáng váng dâng lên não khiến tôi hối hận rồi. Đầu đau quá, như có ai đó đang cầm búa gõ vào không hề thương tiếc vậy. Tầm nhìn trước mắt trở nên lờ mờ, tất nhiên tôi vẫn tìm được giường để trèo lên đó, tự nhủ rằng ngủ một giấc có lẽ sẽ đỡ hơn.

Chuyến du lịch lần này chắc phải dời lại vài hôm, cũng không phải vấn đề gì to tát.

Tôi nằm thiếp đi được một lúc, có lẽ chỉ khoảng mấy mươi phút, không thể chìm vào giấc ngủ vì đầu đau khủng khiếp. Tôi cảm nhận được da mình nóng đến mức như có ngọn lửa đang đốt lên nó, nóng đến đau rát. Giống như bị kẹt trong một đám cháy vậy, cả người tôi bị thiêu đốt còn phổi thì không thở được. Tôi đã từng bị cảm đủ để hiểu về những triệu chứng của nó, và những gì tôi đang mắc phải thì có vẻ như nặng hơn bệnh cảm thông thường. Cổ họng tôi khô khốc lại nhưng cả người không đủ sức để ngồi dậy tìm nước. Tôi cố há miệng ra để thở, dù sẽ tự làm bốc hơi hết nước trong cổ họng, tôi biết rằng cơ thể mình đang cần không khí hơn bao giờ hết. Bằng chút không khí ít ỏi mà cả mũi và miệng cố gắng hấp thụ, tôi vẫn đang giữ được ý thức của mình, chỉ là không biết có thể kéo dài bao lâu. Nhiệt độ bỏng rát đang dần đun nóng toàn bộ máu trong cơ thể, tôi có thể cảm nhận được dòng chất lỏng đang sôi sục bên trong. Nó khiến cơ thể tôi mất nước và nhanh chóng vượt khỏi nhiệt độ an toàn, tôi nhận thấy vậy. Dù không có chút kiến thức về y học nào đi nữa thì mức nhiệt trong người tôi chắc chắn là không hề ổn. Tôi biết rõ mình cần nước, chí ít là để hạ nhiệt và làm dịu cổ họng lại. Nhưng với cơ thể rã rời này, tôi chỉ có thể nằm vật ra giường thở dốc và cầu nguyện. Mong rằng sáng mai kẻ chào đón tôi không phải là thiên thần hay ác quỷ.

Giá mà, có anh ở đây lúc này thì thật tốt.

Tôi mở mắt, nhìn thấy Neuvillette đang nằm đối diện. Đầu vẫn đau nhức và cơ thể vẫn nóng hổi, nhưng không còn cảm khác khó chịu như lúc nãy. Chỉ có chút... kỳ lạ? Có thứ gì đó rất lạ đang luân chuyển giữa những mạch máu. Trong lồng ngực là nhịp tim đang tăng dần, có phải vì tôi đang nằm đối diện với anh, trong căn phòng mà chỉ có hai người chúng tôi? Tôi sẽ tự đánh chết bản thân mình trước khi bắt đầu nói những lời yêu đương nhắng nhít, và rằng tôi đã nhớ anh thế nào (tôi đã chôn chúng vào chỗ sâu nhất trong tim rồi). Thật điên rồ khi tôi đã luôn muốn được nằm cạnh anh thế này. Tôi đã luôn tưởng tượng, hàng nghìn lần, về việc mở mắt ra và nhìn thấy Neuvillette nằm cạnh và mỉm cười, hoặc ôm tôi vào lòng, hôn lên trán và vuốt ve mái tóc rối xù chưa chải. Tôi muốn được lăn vào lòng anh và nũng nịu, kể anh về những lần tôi lén nhìn anh và khúc khích cười khi chúng tôi đang thảo luận một vấn đề nghiêm túc nào đó, như việc chỉnh sửa lại luật của Fontaine chẳng hạn. Tôi đã trộm một chiếc găng tay của anh, chiếc găng màu đen nhánh làm từ da nhẵn bóng, đặt nó ở tủ đầu giường để mùi hương nơi anh luôn ôm ấp trong những giấc mơ.

Neuvillette đã không nói gì một lúc, chúng tôi chỉ nhìn nhau như vậy. Tôi có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ trong cơ thể không hề có dấu hiệu giảm đi, mà ngược lại ngày càng nóng hơn. Tôi thở hổn hển, ngay cả việc thở cũng trở nên nặng nhọc khó khăn đến vậy. Hơn hết, đâu đó trong tôi lại muốn được anh chạm vào, chạm và vuốt ve lên làn da đang râm ran như bị điện giật này. Giọng tôi dần trở nên thều thào và vỡ vụn, tôi biết rõ bản thân đang rên rỉ không vì điều gì cả. Đáng lẽ tôi nên nhận ra đám triệu chứng này sớm hơn, rằng cơ thể tôi đang khát khao điều gì. Khi mà tôi thậm chí đang mơ thấy Neuvillette nằm cạnh mình và tưởng như được mùi hương từ anh ôm ấp. Phải, tôi đang khát tình. Một cách tuyệt đối, và hoàn toàn tiêu cực, tôi đang muốn được thứ to lớn của Neuvillette đâm vào và hủy hoại, toàn bộ thể xác lẫn linh hồn.

Như thể đọc được hết những suy nghĩ dâm dục này của tôi, Neuvillette tiến đến và cởi từng cúc áo trên chiếc sơ mi nhàu nát. Anh ấy vẫn chẳng nói gì cả, chỉ thật chậm rãi mà lột trần tôi, toàn bộ, để lộ ra đôi bồng đào căng tròn và lồng ngực vẫn đang phập phồng thở dốc. Anh đưa môi mình cắn lên một đầu nhũ, bên còn lại dùng đầu ngón tay véo lên. Cảm giác kích thích mới mẻ này khiến tôi không giữ được những tiếng rên bật ra khỏi cổ họng. Cả cơ thể tôi run rẩy và vô thức tiến đến gần anh hơn, tôi đang tham lam muốn được anh chạm vào và chơi đùa cơ thể mình nhiều hơn nữa. Tôi cắn chặt răng mình, dù điều đó cũng không ngăn được những âm thanh ám muội mà bản thân tôi tự phát ra là bao. Tôi chỉ là không muốn Neuvillette (dù chỉ trong mơ) chứng kiến một tôi sa ngã vào dục vọng một cách dễ dàng đến thế.

Neuvillette vẫn say mê hành hạ đầu nhũ tôi một cách đầy thích thú. Anh cắn và liếm lên nó, bằng chiếc lưỡi ẩm ướt và nóng bỏng, vẽ lên nó những vòng xoáy đầy mê hoặc. Cả người tôi sung sướng đến phát điên, tôi có thể cảm nhận rõ ràng luồng điện giật liên hồi truyền đến toàn bộ cơ thể. Mớ dây thần kinh trong tôi căng thẳng đến cực độ, nếu mà hình dung chúng là những sợi dây mảnh, chắc hẳn giờ chúng đang rối tung và xoắn hết vào nhau. Chắc là tôi đang điên rồi, tôi sẽ lên đỉnh chỉ vì mơ thấy Neuvillette chơi đùa với ngực mình. Nếu anh ấy biết được điều này, liệu anh ấy sẽ nhìn tôi bằng kiểu ánh mắt thế nào nhỉ? Khinh bỉ, coi thường hay thậm chí là ghê tởm?

Mà, chẳng còn quan trọng. Chúng tôi sẽ không gặp nhau vào một thời gian dài sắp tới. Anh ấy có nghĩ về tôi thế nào cũng được, nhìn tôi như rác rưởi cũng được. Tôi sẽ chỉ cho phép bản thân mình sa đọa lần này thôi.

Mặc dù chỉ là sản phẩm trong trí tưởng tượng của tôi, Neuvillette trước mặt này lại chân thực hơn bao giờ hết. Có lẽ bởi vì tôi đã quá hiểu rõ con người anh, hoặc là tôi vẫn luôn mơ về một anh như vậy vào mỗi lần chúng tôi gặp nhau. Tôi đã luôn tưởng tượng bàn tay Neuvillette sẽ xé toạc quần áo trên người mình, chơi đùa với cơ thể trần trụi này, vờn nó trong tay cho đến khi tôi chìm hoàn toàn vào dục vọng. Và thân thể tôi sẽ trở nên thèm khát được thuộc về anh. Mong muốn được anh chiếm trọn, đâm vào tận nơi cuối cùng, rồi bơm đầy tôi bằng thứ tinh dịch ngon lành đặc quánh. Tôi đã mơ về cảnh tượng đó không biết bao lần, không phải là chỉ vì cơn sốt đang thiêu đốt thân thể tôi lúc này hay vì nguyên do nào khác.

Vì tôi yêu anh.

Ham muốn trong tôi dần trở nên tuyệt vọng. Tôi nắm lấy bàn tay của Neuvillette, đặt nó trên bụng dưới, đưa mắt nhìn vào anh và cầu xin anh chạm vào. Anh ấy vẫn lặng im, biểu cảm vẫn lạnh lùng như vậy, nhưng bàn tay lại ấm áp và mềm mại. Anh áp bàn tay lên da bụng, dùng đầu ngón trỏ vẽ lên vài đường lộn xộn. Cơ thể tôi nhộn nhạo theo ngón tay anh di chuyển, uốn éo ngọ nguậy như con giun đất. Mỗi nơi anh chạm vào, những tế bào da ở đó lại gửi lên não tôi vài dòng điện âm ỉ. Chưa bao giờ tôi thấy cơ thể mình trở nên phản chủ như lúc này, hoàn toàn bị anh điều khiển và dẫn dắt. Nhưng tôi không hề ghét điều này, không một chút nào. Chỉ là tôi muốn chủ động hơn một chút, thế nên tôi kéo anh vào một nụ hôn, để mặc cho bàn tay anh tiếp tục trêu đùa trên thân thể.

Đưa lưỡi mình vào tìm kiếm anh, cảm nhận rõ ràng cảm giác được anh cuốn lấy bởi chiếc lưỡi dài và linh hoạt như loài rắn nước. Trong miệng anh ấm áp và ngập ngụa nước, thứ chất lỏng sẽ làm tâm trí tôi tan ra và chìm sâu vào vũng lầy của khoái cảm. Và tôi sẽ chỉ có thể nghĩ về anh, nghĩ về cảm giác bàn tay anh chu du trên thân thể tôi và lưỡi anh quấn lấy lưỡi tôi. Tất nhiên, tôi sẽ muốn nhiều hơn nhưng Neuvillette trong những giấc mơ của tôi sẽ không làm gì đó vượt quá giới hạn, trừ khi tôi yêu cầu. Thi thoảng tôi cũng ghét thiết lập này của anh ấy, họa chăng bởi vì anh trước mặt tôi luôn là một người nghiêm túc và lịch thiệp quá mức. Không phải tôi không thích anh như vậy, tôi chỉ là luôn ao ước được thấy một mặt nào đó khác thuộc về anh, một con thú sẽ cấu xé da thịt tôi bằng móng vuốt sắc nhọn và lao đến nuốt chửng tôi chẳng hạn.

"Cho ngón tay anh vào đi, Neu."

Tôi nói như thể ra lệnh, bởi vì cơ thể tôi sẽ nổ tung nếu tôi còn mặc anh vuốt ve mà chẳng làm thêm gì khác. Hơn bất cứ lúc nào, tôi khao khát việc Neuvillette ở bên trong, dù chỉ là những ngón tay anh. Dù tôi có thể đòi hỏi nhiều hơn thế vì tôi biết rõ mọi thứ vẫn đang trong sự kiểm soát của chính tôi, và nó chỉ là giấc mơ thôi, nhưng tôi nghĩ vẫn nên đặt ra một giới hạn. Ít nhất để sáng mai nếu vẫn gặp anh thì tôi sẽ không trở nên kỳ lạ.

Cái thứ dịch trơn đang chảy giữa đùi tôi đã bắt đầu nhỏ giọt xuống drap giường, tôi ướt hơn bao giờ hết, chỉ bởi vì bị Neuvillette chơi đùa. Hoặc chỉ vì tôi đang nghĩ đến việc được anh chơi đùa. Chỉ từng ấy điều thôi mà tôi đã trở nên ướt và mềm mại, để ngón tay thuôn dài của anh dễ dàng tiến vào trong. Tôi nuốt trọn toàn bộ chiều dài đó, tham lam hút vào sâu hơn. Cơ thể tôi vặn vẹo để hướng anh về nơi cần được chạm vào, rồi rên rỉ khi anh thật sự chạm vào nó. Thật nhẹ, anh gảy lên từng nếp gấp bên trong, cơ thể tôi không thể ngừng co giật và run rẩy. Mồ hôi trên da nhỏ giọt, hệt như thứ nước ở giữa hai chân tôi vậy, vẫn ôm lấy ngón tay anh và dẫn nó đưa đẩy vào nhanh hơn.

Chỉ bằng những ngón tay, anh đã khiến tôi sướng đến phát điên. Thật khó tưởng tượng nếu anh thật sự nhét thứ kia vào. Tôi chưa bao giờ được nhìn thấy nó, thế nên thật khó để hiện thực nó trong giấc mơ thế này. Tôi chỉ biết rằng nó sẽ rất to và dài, và sẽ có mùi hương hấp dẫn như anh vậy. Tôi muốn được cho nó vào miệng, nuốt xuống cổ họng, rồi cứ nhả ra nuốt vào như vậy, liếm láp theo chiều dài bằng chiếc lưỡi bé nhỏ. Cho đến khi anh cao trào, tôi sẽ uống hết chỗ sữa mà anh cho, cá rằng chúng còn ngon lành hơn bất cứ món tráng miệng nào tôi từng được ăn trước đó.

Tôi thật bệnh hoạn, dù chỉ là trong mơ, tôi cũng không nên có những suy nghĩ đi xa đến thế. Chỉ nghĩ về việc được nuốt lấy Neuvillette cũng đã khiến tôi lên đỉnh. Tôi tự làm ướt drap giường một mảng lớn, và rồi thở dốc sau khi dứt cơn say tình.

Buổi sáng thức dậy, ngón tay tôi vẫn đang nằm bên trong, nơi đã trở nên chật chội và khô lại sau một đêm ướt át. Tôi biết rõ mình đã mơ thể loại gì, tôi đã luôn mơ về Neuvillette ở cạnh mình và làm những điều dâm dục. Có lẽ cơn sốt đêm qua khiến cơ thể tôi nóng lên bất thường, vô tình đã trở thành chất xúc tác cho mấy giấc mơ đồi truỵ của tôi.

À, còn cả chuyến đi mà tôi cố sức chuẩn bị nữa. Chắc là nên dời lại vài hôm, dù sao tối qua tôi cũng vất vả rồi.

Giờ thì tôi lại nằm dài trên giường, cơ thể vẫn còn chưa giảm nhiệt. Tôi với tay lấy cái găng đã lấy trộm để trong ngăn tủ, cuộn tròn người và ôm lấy nó, tôi chỉ là đang muốn được mùi hương của anh vỗ về. Tôi lại tưởng tượng ra Neuvillette đang xoa lên mái tóc rối xù, anh sẽ cười và bảo tôi nên ngồi dậy ăn gì đó, vì tôi vừa phát sốt. Sau đó tôi sẽ nũng nịu vào lòng anh mà bắt anh đi nấu bữa sáng cho mình, tất nhiên, anh sẽ không làm vậy. Một giấc mơ đêm qua đối với tôi chưa bao giờ là đủ, tôi muốn nhiều hơn và chân thực hơn thế, tôi muốn Neuvillette bằng xương bằng thịt, nghe hơi vô vọng, à không, quá vô vọng, vì anh...

Cốc, cốc

Tiếng gõ cửa bất chợt đánh thức tôi khỏi những miên man, ngoài kia phảng phất mùi hương quen thuộc hệt như mùi của chiếc găng này vậy, có khi nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro