Oneshot
- Tartaglia! Tỉnh dậy đi, Tartaglia....
Neuvillette liên tục gọi tên em, giọng nói run rẩy và lo lắng. Em lại tiếp tục như thế, vẫn cứ yên lặng mà chẳng phát ra một tiếng động nào, và đó cũng là điều mà Neuvillette lo sợ nhất. Nhìn chàng trai nhỏ trước mặt vẫn khoẻ mạnh tỉnh dậy sau những tiếng gọi đó khiến ngài cảm thấy may mắn và an lòng. Neuvillette nắm chặt hai tay Tartaglia, nhẹ nhõm nói:
- Đừng cứ giữ thói quen đấy mãi khi bên ta, khi nãy em đã làm cho ta lo lắm đấy...
- Em xin lỗi, em không biết đã để cho ngài lo đến như thế...
Dù em đã nói vậy nhưng Neuvillette vẫn lo lắm, đã bao lần em như thế rồi? Em vẫn giữ thói quen cũ khi còn ở vực sâu, luôn giữ yên lặng trong bất kì khoảng khắc nào kể cả khi ngủ. Vì vậy, có đôi lúc nằm sát bên nhau nhưng Neuvillette vẫn không nghe thấy tiếng thở của em. Cũng đã có vô số lần ngài lo lắng và sợ hãi rằng em xảy ra chuyện mà lập tức đặt tay lên ngực để nghe tiếng tim em đập.
Neuvillette đã để ý từ lâu, cũng đã biết được câu chuyện khi em còn ở vực sâu nên mới hình thành thói quen này. Đôi lúc ngài vẫn nói với em rằng: "Tartaglia, ta hiểu khi còn ở vực sâu em đã khó khăn như nào, nhưng bây giờ em không còn ở nơi đó nữa, ở đây có ta và ta vẫn sẽ luôn bảo vệ em. Nên xin em đừng giữ thói quen ấy khi bên cạnh ta, ta thực sự lo cho em lắm..."
[...]
- Neuvillette! Neuvillette! Ngài đánh với em một trận đi!
Tartaglia là thế, cứ mỗi lần buồn chán em đều hay xin ngài đánh một trận với mình. Dù lúc nào cũng bị từ chối nhưng em lại chưa bao giờ bỏ cuộc.
- Ta từ chối.
Một lần nữa, em bị ngài từ chối thẳng thừng. Ghét thật, không thể để cho ngài từ chối mình mãi được, em lại chuyển sang dùng kế để dụ. Tartaglia nhìn Neuvillette. Ánh mắt sáng chói như mèo con, miệng lại liên tục mè nheo van xin.
Ai rồi cũng sẽ thua trước ải mỹ nhân, nhìn em như vậy Neuvillette khó lòng mà từ chối được.
Cả hai đã có một trận chiến nảy lửa với nhau, một tiếng trôi qua nhưng vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại, chẳng ai chịu nhường ai. Thoạt nhìn cả hai có vẻ ngang nhau nhưng thật chất Neuvillette đang là người trên cơ em, cơ mà chẳng ai biết ngài vẫn còn đang nhường em một chút...
Tartaglia nhất quyết không chịu thua, em vẫn chưa đấu hết sức mình mà! Vì quá hăng máu mà Tartaglia đã dùng đến giáp ma vương, Neuvillette nhìn em bất ngờ.
- Tartaglia!? - Neuvillette nhìn em gọi to tên, khuôn mặt bất ngờ xen lẫn lo lắng. Ngài chưa hề tính đến việc này...
Tartaglia lại nhân lúc Neuvillette mất cảnh giác mà lật ngược lại ván cờ. Trận chiến vẫn tiếp tục diễn ra nhưng lần này người trên cơ lại là em, còn ngài thì đã lo cho em đến mức tâm trạng cũng chẳng còn.
Không lâu sau thì Neuvillette lại cảm thấy sự bất thường từ đòn đánh của em. Những đòn đánh hỗn loạn, chẳng có tí trật tự hay sự tính toán nào, em cũng đánh hụt nhiều hơn. Sức lực em bị bào mòn, cả hơi thở cũng chẳng đều. Cảm thấy không ổn cũng như lo cho tình trạng cơ thể của em, Neuvillette liền đưa tay đầu hàng.
- Dừng lại thôi Tartaglia, ta thấy sức khoẻ của em không được ổn. Sao em lại dùng đến nó cơ chứ!? - Tuy to tiếng là thế nhưng cũng không thể chối bỏ rằng ngài đã lo lắng cho em đến phát điên.
Trận chiến kết thúc, Tartaglia cũng trở lại bình thường nhưng vì tình trạng cơ thể mà em đã ngã vào người Neuvillette. Mồ hôi ước đẫm trên khuôn mặt, tình trạng cơ thể giảm sút, em phải nắm chặt lấy vạt áo của ngài để giữ cho mình đứng thẳng.
- Xin lỗi ngài... Vì hăng quá nên em đã... - Giọng nói em yếu ớt và cũng không liền mạch.
Neuvillette thở dài, ngài nhẹ nhàng bế em lên rồi đưa về phòng. Tartaglia tựa đầu vào người ngài suốt quãng đường về phòng, em vẫn luôn miệng nói rằng mình mệt. Trở về phòng, Neuvillette đặt em lên giường, ân cần chăm sóc em từng li từng tí. Nào là lau mồ hôi cho em, đắp chăn, để ý đến tình trạng sức khoẻ,...v.v
Chừng một tiếng sau, nhận thấy em có chuyển biến tốt, ngài hỏi:
- Em cảm thấy đỡ hơn rồi chứ? Cần ta làm chút gì cho em ăn không? - Ngài hạ thấp giọng hơn và nhẹ nhàng hơn mọi khi.
- Em không sao, chỉ cần ngủ một giấc là khoẻ hẳn thôi. Đừng lo, ngài cứ quay lại làm công việc của mình đi. - Tartaglia lắc đầu, mỉm cười nhìn ngài đáp.
Nghe vậy Neuvillette cũng an tâm phần nào, ngài nhẹ nhàng xoa đầu em nói:
- Vậy ta ở phòng kế bên làm việc, cứ gọi ta bất cứ khi nào em cần.
Ngài đứng dậy nhẹ nhàng tặng em chiếc hôn lên trán kèm câu chúc ngủ ngon, song trở về phòng làm việc của mình. Trở về căn phòng làm việc thường ngày, bên trong chỉ có vỏn vẹn bộ bàn làm việc cùng vài chiếc kệ đựng đầy hồ sơ, kèm theo đó là sấp văn bản giấy tờ cần ngài giải quyết.
Neuvillette luôn chú tâm vào công việc của chính mình đến mức quên đi cả thời gian. Lần này cũng không phải là ngoại lệ, đến khi xong việc bản thân ngài mới nhận ra là đã gần nửa đêm. Xuyên suốt thời gian đó Tartaglia không có chút động tĩnh gì, có lẽ vì mệt quá nên em đã ngủ rất say chăng? Neuvillette nhanh chóng dọn dẹp lại giấy tờ rồi trở về phòng với em.
Căn phòng ngủ thường ngày giờ lại yên tĩnh đến lạ thường, Neuvillette cẩn thận từng bước chân cũng như hành động của mình để tránh gây tiếng động lớn làm em tỉnh giấc. Ngồi trên thành giường, ngắm nhìn chàng trai nhỏ đang nằm ngủ say sưa kế bên. Em vẫn như vậy, vẫn chẳng phát ra một âm thanh nào khi ngủ, yên lặng đến đáng sợ. Neuvillette bất giác đưa tay sờ má em.
...
Không đúng! Tại sao người em lại lạnh như này!? Neuvillette có cảm giác bất an về điều này, nửa ngờ nửa nghi ngài áp tai lên ngực em, tay kề phía trước mũi. Đúng như điều mà ngài sợ hãi nhất, tim em ngừng đập cũng không thể cảm nhận được hơi thở của em.
Em thật sự đã chết rồi sao? Không lí nào! Rõ ràng khi nãy em vẫn ở đây, nằm đây, cười và nói rằng mình ổn, rõ ràng sức khỏe em đã tốt hơn hẳn kia mà!? Em không thể nào có thể ra đi như thế được! Neuvillette tạm thời vẫn chưa thể chấp nhận được việc này, cố gắng mọi cách để lay chuyển hay cứu em nhưng không thành. Em thật sự đã không còn trên thế gian này.
- Tartaglia! Tartaglia! Tỉnh dậy đi, xin em đấy... Tartaglia!
Một lần, hai lần rồi lại ba lần, ngài cứ liên tục gào thét tên em một cách tuyệt vọng, chỉ mong sao em có thể tỉnh dậy. Dẫu biết người đã không còn nhưng ta cứ mãi cố chấp không chấp nhận nỗi đau này, nhưng cứ mãi cố chấp chỉ làm ta càng thêm đau đớn.
Neuvillette ôm lấy cơ thể đang lạnh dần của em rồi lại bật khóc. Có lẽ đây chính là lần đầu tiên mà ngài rơi nước mắt cũng là lần đầu tiên ngài thể hiện rõ được cảm xúc của mình, một cảm giác đau thương đến khó tả. Bản thân như chết lặng, vừa khóc vừa tự giày vò bản thân, tự hỏi vì sao mình lại không từ chối lời mời thách đấu từ em, tự nói rằng nếu bản thân từ chối thì có lẽ em sẽ không rời bỏ thế giới này.
Khuya hôm ấy trời chợt đổ cơn mưa lớn, cơn mưa ấy như đang nói lên cảm xúc hiện giờ của ngài cũng như một lời an ủi cho chính Neuvillette.
"Thủy Long, Thủy Long, đừng khóc!" - câu nói thường nghe thấy trong câu chuyện mà bọn trẻ ở Fontaine thường được nghe kể lại từ cha mẹ của chúng. Tartaglia luôn sử dụng câu ấy nhằm mục đích trêu Neuvillette mỗi khi trời đổ cơn mưa hay mỗi khi nhận thấy ngài có vẻ nhiều tâm sự hay mệt mỏi. Nhưng giờ đây lại, lúc mà bản thân đau lòng nhất, buồn nhất lại chẳng còn ai ở bên để an ủi ngài như thế nữa.
Ba năm sau đó, vào ngày dỗ của em, Neuvillette đã đứng trước mộ em rất lâu rồi mới tiến lại gần đặt hoa lên mộ em. Wriothesley và Furina luôn nói kể từ ngày em mất Neuvillette hôm nào cũng ra đứng trước mộ em rất lâu, có những hôm ngài sẽ ngồi bên ngồi kể em nghe những chuyện đã xảy ra mấy ngày qua. Neuvillette đã cứ như vậy liên tục ba năm rồi. Hôm nay lại còn là ngày dỗ 3 năm của em nên ngài đã ở lại lâu hơn bình thường. Cho đến khi hoàng hôn buông xuống, ngay khi ngài quay đầu lại nhìn em một lần cuối Neuvillette đã thấy hình bóng của một chàng trai nhỏ đang đừng cười và chào tạm biệt ngài rồi lại tan biến dưới ánh hoàng hôn của chiều tàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro