Lệch Ảnh Trong Gương
Fic gốc trên Lofer có tên là 镜像误差 của tác giả 此间鱼肉, cơ mà. mình không biết dịch tên sao cho hay hết nên để là "Lệch Ảnh Trong Gương". Fic mình edit với mục đích để cùng phê otp với bạn mình thôi, chưa có sự đồng ý của tác giả nên xin đừng mang đi đâu hết ạ, bé bị tế bé sợ TT Bên cạnh đó thì do mình không biết tiếng Trung nên dịch nhiều chỗ có thể bị sai hoặc mình cắt bớt đi do không biết dịch thế nào mong thông cảm ạ:<
_______________
1.
Bayern Munich là một câu lạc bộ bóng đá nổi tiếng.
Manuel Neuer cũng là một thủ môn khá nổi tiếng.
"Bayern Munich có anh ấy..." - Thomas Muller đã từng nói - "... giống như là lực hấp dẫn có trái táo vậy!"
Treo lơ lửng trên cây, chẳng mấy ai để ý những trái táo đỏ mọng núp trong tán cây rậm rạp kia đang lặng lẽ chờ cơ hội để chứng tỏ điều gì đó. Nhưng một khi đã đến lúc, quả táo hoàn hảo nhất cũng sẽ rời khỏi ngọn cây, rơi xuống đập một cái thật mạnh, và chân lý sẽ được hé lộ trong khoảnh khắc tức thì.
Một quả bóng bay với tốc độ cao bằng một cú vô lê mạnh mẽ đập vào chiếc găng tay, to và nặng hơn nhiều so với một quả táo rơi xuống đầu Newton, nhưng nó vẫn quá nhỏ và tầm thường giữa sân bóng bao la rộng lớn. Khi đám đông đang reo hò xôn xao về một bàn thắng, sẽ luôn có một thủ môn thất vọng đập tay xuống mặt cỏ mà chẳng ai hay biết gì.
Phần lớn thời gian, Manuel Neuer vẫn giống như một quả táo bình thường trước khi phát hiện ra lực hấp dẫn, đứng từ xa với ánh nhìn bao quát tất cả vào trong tầm mắt. Tất nhiên, đôi lúc anh sẽ cô đơn nếu đứng ở một khoảng cách quá xa với trung tâm náo nhiệt, nhưng tham vọng ngoan cường bất khuất đã không để Manuel phải cô đơn một mình.
Kể từ năm 2011, Manuel Neuer đã đứng dưới ánh đèn sân khấu sáng nhất của Bayern Munich, thầm lặng mà rực rỡ, nơi đây anh có tầm nhìn bao quát đông tây suốt 11 năm trời. Nơi này, câu lạc bộ này, và những con người ở đó, không gì có thể trở thành bí mật đối với anh ta.
Cái gã Thomas Muller đó, một thằng nhóc trông có vẻ tội nghiệp nhưng luôn vui vẻ. Một cầu thủ bóng đá rất đặc biệt, chơi bóng thông minh đến mức anh ta chẳng cần một kỹ năng đặc biệt nào để được thế giới nhớ mặt gọi tên.
Cách di chuyển và những pha ăn mừng bàn thắng của Thomas có chút kém đẹp. Đội trưởng người Đức đã miêu tả kỹ năng của Thomas Muller như được nhào nặn từ một ngôi làng quê, cùng với lối suy nghĩ mà đến Chúa cũng không thể kiểm soát, các nếp nhăn trên mặt trông như đã bị vắt kiệt, cùng dáng người lom khom như bù nhìn đã bị quạ mổ mỏng.
"Nếu em bỏ đi bộ não của mình, chẳng ai sẽ tưởng tượng được em có thể chơi bóng đá!" - Manuel Neuer đã nhẹ nhàng xoa đầu và nói với Thomas Muller như vậy trong một bữa tối đêm Giáng Sinh vài năm trước.
Khi đó, Mario Gomez vẫn đang ngồi đối diện với Thomas Muller, thi thoảng lại kiếm cớ rủ nhau cùng uống một ly tưng bừng đón năm mới. Chỉ có mình Manuel Neuer là không chịu đội mũ ông già Noel vui nhộn trên bàn ăn tối hôm đó, anh vừa nhấp rượu, vừa nhìn lướt qua phía bên kia của chiếc bàn dài. Mario Gomez, đôi mắt thanh tú ôn nhu dính chặt lên Thomas Muller như thể muốn lòi ra ngoài.
Manuel Neuer thầm than trong lòng: "Mẹ kiếp chứ, hai cái ông này!"
Mario Gomez yêu Thomas Muller ngay từ cái nhìn đầu tiên, Manuel Neuer biết điều đó. Không chỉ có mình Manuel, mọi người ai có mắt ở Bayern và tuyển Đức cũng đều biết cả.
Manuel thích Mario, và cũng thích Thomas. Trong số rất nhiều bạn bè của Manuel, nhiệt tâm của hai con người này luôn toả ra không ai sánh bằng, tựa như làn khói trắng tuôn ra từ một dòng suối nóng. Thomas Muller rực cháy như ngọn lửa trên hòn than vĩnh cửu. Còn Mario Gomez giống như vỉ nướng trên than hồng, với sức nóng đều đều, một ngọn lửa ấm toả ra và luôn bao bọc quanh người anh ta.
Trong suốt nhiệm kỳ của mình, Philipp Lahm và Bastian Schweinsteiger dường như luôn là những những vị trưởng bối trong nhà dõi theo những đứa con trưởng thành. Khi Thomas nhận ra mình cũng yêu Mario, họ đã không ngừng động viên anh ấy, và cặp đôi trẻ sau đó đã cùng nhau toả sáng khắp thế giới qua những lần hợp tác ăn ý và xuất sắc ở Bundesliga.
Manuel Neuer, vững chắc như một bức tường thành, luôn sẵn sàng bảo vệ bạn bè của mình khỏi sự can thiệp từ bên ngoài. Tuy nhiên, anh lại khinh thường khi thấy ai bước chân vào nấm mồ của tình yêu. Manuel Neuer, cho rằng mình phải trở thành thủ môn mạnh nhất thế giới, chạm vào bông tuyết cao nhất trên đỉnh núi cao nhất, chỉ cần anh luôn ngẩng cao đầu.
Manuel không quan tâm liệu có ai muốn đi cùng anh ấy đến nơi cao nhất ấy hay không. Điều tốt nhất, phong cảnh đẹp nhất thế giới này sẽ chỉ là món ngon cho riêng mình ai sở hữu nó.
Manuel Neuer chế giễu thứ tình yêu vô dụng tầm thường.
Mario Gomez đến từ Stuttgart.
Không giống như Thomas Muller lớn lên tại Bayern, hay Manuel Neuer từ Schalke.
Thực ra, chính Mario cũng không biết được, tại sao lại là Thomas Muller. Anh ấy đã gặp rất nhiều người, nhưng trái tim của anh ấy rung động rất ít. Cảnh tượng đầu tiên họ gặp nhau trong ký ức Mario có chút mơ hồ, nhưng anh ấy nhớ rõ bữa tối hôm ấy là như thế nào. Thomas đã kể một câu chuyện cười, và nó thực sự đã rất buồn cười, suýt xếp hạng nhất trong toàn bộ sự nghiệp pha trò của Thomas.
Sau khi cười xong, Mario cảm thấy trái tim bé nhỏ của mình đã bị thần Cupid xuyên qua những mũi tên trở thành một con nhím. Anh muốn nghe Thomas nói, muốn biết Thomas đã làm gì. Khi đó, Mario mới đến Bayern Munich, anh không hề ép mình phải yêu ngay đội bóng này, nhưng anh đã lỡ rơi vào lưới tình lần đầu tiên với một cầu thủ mang áo số 25.
Nếu như không có khát khao từ tận đáy lòng, tiền đạo sẽ không thể di chuyển dù chỉ một inch ở trong vòng cấm.
Thomas đã ghi bàn và thi đấu trên sân tập vì Mario không vì bất kỳ tư lợi cá nhân, và nó chắc chắn đã trở thành một thói quen lan sang cả những trận đấu chính thức. Họ là hai con dao sắc bén với hình dáng và công dụng hoàn toàn khác nhau, nhưng kết hợp với nhau có thể đập nát mọi kẻ địch xuất hiện trước mặt. Chuyện này không phải là hiếm, chỉ cần có một chút linh cảm và ngầm hiểu ý đối phương, Mario và Thomas có thể khiến cho cả sân vận động trở nên sục sôi vì hai cái tên trẻ.
Mario Gomez muốn giành được mọi thứ. Là một vận động viên chuyên nghiệp, tất nhiên là anh ấy luôn khao khát điều này. Nhưng có một cách diễn đạt tinh tế hơn trong trái tim của Mario, rằng anh muốn được ở bên người yêu thích của anh ấy, được cùng người đó vô địch và ôm lấy người ấy một cách bừa bãi trước đám đông trên sân trên danh nghĩa là những người đồng đội coi nhau là quan trọng nhất trong đời.
Nhận xét của Manuel Neuer về điều này rằng có lẽ dòng máu Đức lạnh lùng nhàm chán đã không thể kiềm chế được chất lãng mạn kiểu Tây Ban Nha chảy trong xương tuỷ Mario.
Mario nhìn Thomas, và cảm thấy rằng Thomas nên là một tác phẩm tiêu biểu được đặt trong bảo tàng nghệ thuật đương đại. Khi suy nghĩ về Thomas Muller, anh ấy quên đi nửa đầu cuộc đời mình vốn theo chủ nghĩa tuân thủ nghiêm ngặt, và bắt đầu giả định trước tương lai ở nửa phía sau.
Càng thân thiết với Thomas Muller, Mario càng muốn được đặt mình chung vào một phép tính với Thomas.
Lần đầu tiên hẹn hò với Thomas, Mario nhẹ nhàng hôn anh ấy, nụ hôn lên má trông có vẻ hời hợt nhưng lại rất thoả mãn, anh dùng những ngón tay làm lược xen vào mái tóc nâu của Thomas và chải đều, cùng Thomas dắt chó đi dạo sau bữa tối và kể những câu chuyện phiếm nho nhỏ anh ấy đã nghe được trong phòng thay đồ.
Tiền đạo đi bóng như con thoi Mario Gomez, cuối cùng đến một ngày đầu óc nóng quá, vô tình đấy Thomas Muller ngã xuống sân. Anh ngại ngùng nhìn lướt qua những người khác tìm cớ bao biện, gương mặt đầy tội lỗi.
Thomas đã đưa tay vỗ nhẹ vào người Mario.
Nhẹ như một chiếc áo bông mềm mại không có trọng lượng, những ngón tay áp vào da thịt Mario và rời khỏi đó, thần tình yêu lơ lửng trên đầu vẫn đang đâm mũi tên xuyên qua trái tim.
Mario nghĩ rằng anh ấy hiểu điều đó, qua đôi mắt dị sắc xanh lam và xanh lục trong suốt của Thomas Muller, không có chiếc máy ảnh nào có thể chụp được, Thomas chỉ bộc lộ điều ấy cho riêng một mình anh ấy.
Lần đầu tiên của Mario và Thomas diễn ra ngay vào đêm hôm đó. Nhà của Mario ở Munich chỉ có một cái lò sưởi điện để trang trí, nhưng da và thịt cứ như bị gặm nhấm bởi than đỏ hư vô, dâng trào vô số làn sóng lửa. Nóng chảy như núi lửa, và những chiếc răng nanh nhỏ của Thomas để lại trên vai Mario như nhưng vết ma cà rồng cắn, hay có thể đó là mã Morse chăng, lúc đổ mồ hôi nhìn gần vào cũng chẳng thể giải mã nổi.
Nhưng Mario hiểu được người kia đang nói gì.
"Cách tốt nhất để yêu em là cho em thấy được anh yêu chính bản thân mình."
Mario yêu Thomas ở Munich, yêu Thomas ở Florentina, anh vẫn yêu Thomas khi ở Thổ Nhĩ Kỳ hay Wolfsburg. Yêu mình chính là yêu người, hoá ra chân lý này lại chẳng hề khó hiểu chút nào.
Phải mất một thời gian dài, anh mới hiểu được rằng đó là tình yêu hoàn toàn trong sáng theo đúng nghĩa đen của Thomas Muller, không hơn không kém. Khi ấy, cậu nhóc với mái tóc xoăn kia đang trải qua mối tình đầu như muốn dâng hiến hết tâm can của tuổi trẻ, dành hết bản thân cho người mình yêu, dồn toàn bộ tâm huyết chạy khắp sân tìm kiếm người ấy giữa các đồng đội khác, mong người kia sẽ sống thật hạnh phúc và bình yên, hơn bất kỳ ai khác trên thế gian này.
"Mario à, anh thực sự muốn đi chứ?"
"Chỉ cần anh hạnh phúc, em sẽ luôn..."
Lời sau đó đã bị cánh quạt với tốc độ cao của động cơ máy bay cuốn đi theo gió và bị không khí hút đi, tiếng gầm động cơ bao trùm lên lời nói. Lời ấy là gì, Mario Gomez sẽ mãi mãi chẳng bao giờ biết được.
Nhiều năm sau, khi Mario trở về Đức sau chuyến công tác tại Áo và được mời trao cúp cho đội trưởng của Bayern, Manuel Neuer, anh đã thấy bàn tay đầy sẹo của Manuel lại hằn thêm vài chỗ so với bàn tay Mario đã nhìn thấy khi Manuel tháo găng tay vài năm trước. Những vết sẹo để lại sau những ca phẫu thuật nâng chiếc cúp nặng nề lên cao một cách chắc chắn.
Ánh mắt họ gặp nhau, mỗi người chìm trong sự cô đơn và những suy nghĩ của riêng mình.
Cả sân vận động rực rỡ những ánh đèn vàng và những ánh đèn pha xoay tít, Mario Gomez chợt nhận ra suốt bao nhiêu năm anh vắng bóng ở nơi đây, Manuel Neuer vẫn chẳng cần ai chung bước đồng hành. Tuy nhiên, đã có người thay vì cùng đi trên mọi nẻo đường ấy, lại trở thành mục tiêu của Manuel Neuer, là đích đến cuối cùng trong thế giới tưởng tượng song song của anh ấy, rằng Manuel mơ một ngày nào đó, anh ta sẽ với tay chạm được vào.
Mario Gomez đã thấy, Thomas Muller trở thành chính hạt tuyết cao nhất trên đỉnh núi cao nhất của Manuel Neuer.
2.
Có một thử thách về mối tình đầu đang gây sốt mạng xã hội gần đây, yêu cầu người chơi kể ra ba điều nhỏ về mối tình đầu của mình, sau đó trả lời thêm ba câu hỏi được giao khác. Holger Badstuber phấn khích lôi Thomas Muller vào, không tới mười phút, Thomas liền bị đồng đội tại Bayern hiện tại cũng như đồng đội cũ và bạn bè quen biết khi còn cùng chơi ở đội trẻ ùa vào khích lệ tham gia.
Thomas đã rất ngạc nhiên khi vẫn có nhiều người vẫn quan tâm đến anh ấy và Mario sau ngần ấy năm như vậy. Holger là bạn từ thời thơ ấu, nên cũng thật khó để chối từ. Thomas chọn ngẫu nhiên một bức ảnh minh hoạ và bắt đầu gõ nội dung.
Manuel Neuer giả vờ đeo găng tay bên cạnh, cụp mắt xuống lén nhìn màn hình điện thoại, thầm nghĩ: "Mấy cái ông này!"
Ba điều nhỏ về mối tình đầu...
Thomas suy nghĩ một chút rồi cúi đầu nghiêm túc viết.
"Thứ nhất, anh ấy rất tốt, thực sự rất tốt, và rất đẹp trai."
"Thứ hai, tôi rất hạnh phúc khi được ở bên anh ấy, cùng nhau ghi bàn, cùng nhau giành chiến thắng, khi ấy trận đấu sẽ trở nên vui hơn rất nhiều."
"Thứ ba, bộ chăn bốn mảnh của anh ấy siêu thoải mái."
Nhìn thấy điều thứ nhất, Manuel không định nói gì, nhưng nhìn thấy điều thứ hai lại bắt đầu trợn mắt, nhìn thấy điều thứ ba, anh không đành lòng, nhướn mày cười nhạt một tiếng: "Em tính viết vậy thật sao? Đăng đi!"
Thomas quay đầu lại, vẻ mặt bối rối.
"Không bằng em trực tiếp viết luôn ID của anh ấy rồi đăng lên đi, ban lãnh đạo của Bayern sẽ cho em biết thế nào là lễ hội."
"Anh nói không sai!" - Thomas gật gật đầu - "Tại sao không để Mario tự vào phần bình luận trực tiếp nói ra nhỉ!"
Trời ạ, tại sao Thomas Muller lại cứ luôn trở nên ngu ngốc bất cứ khi nào có chuyện gì liên quan đến Mario Gomez! Manuel Neuer tức giận đến mức dùng bàn tay phải đang đeo găng tay thủ môn phát vào mông anh ta một cái.
Thomas hét lên một tiếng. Manuel bắt đầu nắm bắt và phân tích tình hình hiện tại, nét mặt không chút thay đổi nói: "Bài viết của em viết như vậy sẽ được khen ngợi, nhìn xem, chẳng phải mọi người đều đang muốn biết em sẽ nói gì, đúng không?"
Đội trưởng của Bayern và đội tuyển quốc gia còn chưa đề cập đến việc chính bản thân mình sẽ tự mang tận ba cái kèn ra để khen ngợi.
"Hãy viết một số chuyện chi tiết, chi tiết vào, nhưng đừng để mọi người trên mạng xã hội biết được rằng người đó là anh ấy."
Jamal Musiala và Leroy Sane ở bên cạnh dỏng tai nghe, cố nhịn cười. Joshua Kimmich giúp họ bịt cái miệng lại, kéo cả ba cùng rời đi, không quên nhắn nhủ khi nào xong thì hai người nhớ gửi ảnh chụp màn hình về câu chuyện mối tình đầu vào group chat câu lạc bộ.
Thomas Muller xoá đi ba dòng vừa viết, anh nghĩ, nhìn lên bầu trời thăm thẳm và thảm cỏ xanh lơ, rồi lại bắt đầu nhập.
"Thứ nhất, anh ấy là một người hiền lành nhưng lại rất mạnh mẽ. Dù có khó khăn gì đi chăng nữa, chỉ cần nhìn vào ánh mắt bình tĩnh và kiên định của anh ấy, tôi sẽ cảm thấy chẳng có thách thức nào có thể cản bước tôi. Anh ấy sẽ cười, sẽ khóc, sẽ luôn an ủi và động viên tôi, giúp tôi trở thành một cầu thủ tốt hơn, một chàng trai tốt hơn. Đôi khi tôi có những xích mích với anh ấy trên sân, mọi người biết đấy, đôi khi giữa chúng ta sẽ có những bất đồng, những ý kiến trái chiều hay tỉ tỉ những thứ khác... nhưng chúng tôi luôn cởi mở và thành thật với nhau, ngay cả khi chúng tôi chỉ là một đôi tình nhân bí mật trong bóng tối. Chỉ cần là ta luôn đối xử với nhau một cách công bằng. Có một lần anh ấy đã nói, nửa kia trong tương lai của em có thể sẽ không phải là anh, nhưng hãy đối xử với người ấy dịu dàng như cách em đã đối xử với anh, em nhé! Ừm, anh ấy là một con người như vậy đấy, anh ấy yêu thương tất cả mọi người."
Dòng miêu tả đơn giản mà sinh động lạ thường, khuôn mặt của Mario Gomez lập tức hiện ra trước mắt Manuel Neuer, góc cạnh, cá tính nhưng luôn điềm tĩnh và ôn nhu, dịu dàng.
"Thứ hai, lần đầu tiên gặp anh ấy, tôi đã biết trước được anh ấy sẽ mãi mãi là bạn của tôi. Anh ấy bảo, rằng vợ chồng cũng là một loại tình bạn đặc biệt. Chúng tôi đã luôn trân trọng và tin tưởng lẫn nhau, và chúng tôi sẽ luôn cảm thấy hạnh phúc khi được gặp lại nhau, đơn giản bởi chỉ cần nhìn thấy đối phương sống thật hạnh phúc, tôi sẽ không bao giờ phải hối hận."
"Thứ ba..."
Thomas Muller dừng lại khi gõ xong con số 3 và suy nghĩ thêm một phút nữa.
"Thứ ba, bộ chăn bốn mảnh của anh ấy siêu thoải mái."
Manuel Neuer đảo mắt: "À, OK, anh có thể nói rằng có lẽ nó thực sự rất thoải mái."
Ba câu hỏi còn lại phía sau đơn giản hơn nhiều: "Khuyết điểm của người ấy là gì?", "Bạn yêu người ấy ở điểm gì nhất?" và "Lý do tại sao lại chia tay?", Thomas Muller nhanh chóng điền vào khi nghĩ về mối tình đầu của mình là Mario.
"Không có khuyết điểm gì hết, chính là yêu tất cả những gì thuộc về anh ấy, và vì yêu mà chia tay."
Jamal Musiala đã nhìn thấy bài đăng của Thomas trên mạng xã hội, cậu nhóc không hiểu được "vì yêu mà chia tay" là như thế nào, nhưng Manuel Neuer đã hiểu luôn mà chẳng cần suy nghĩ. Bambi còn quá trẻ con, xung quanh cậu nhóc có nhiều bạn bè cùng nhau vui vẻ cười nói, tương lai hãy còn xán lạn, chưa từng trải qua cái thời đại của Mario Gomez và Thomas Muller khi ấy, lại càng không thể hiểu được loại tình yêu mãnh liệt sẵn sàng bỏ tất cả để phiêu du khắp nơi là như thế nào.
Manuel Neuer dõi theo toàn bộ những câu chuyện của Allianz Arena từ phía cuối sân.
Anh đã chứng kiến được những nỗi đau, thấy được những toan tính của lòng người, thấy được toàn bộ những hướng đi chồng chéo và lộn xộn của câu chuyện năm ấy. Có lẽ không nên gọi đó là chia tay, bởi ngay từ lúc đầu rõ ràng là đã cố gắng níu kéo lâu hơn một chút, xong cuối cùng đành phải chọn cách buông tay trong một giây khắc nhất thời.
Điều đáng tiếc nhất là thua trong cuộc chiến với số phận, thất bại đau thương cho cả hai con người, và chàng trai trẻ với trái tim trong sáng đã lỡ khắc lên những ký ức đẹp của năm tháng thanh xuân không thể nào gột rửa, đứng thất thần nhìn chiếc bể cá vỡ tan tành, những con cá dần ngoi lên và chết ngạt trên mặt nước.
Trong số những người bạn chung của anh ấy với Thomas Muller, Manuel Neuer rất coi thường những kẻ hèn nhát, những người trưng ra bộ mặt có vẻ như dũng cảm nhưng lại dễ dàng bị đánh bại, bọn họ dành thật nhiều thời gian và công sức cố chạy thoát khỏi sự tàn khốc của bóng đá, để rồi những ngọn núi trong tim họ cuối cùng cũng sẽ rơi xuống và sụp đổ. May mắn thay, sự rời đi của Mario Gomez không giống như thế.
Chỉ là, lòng dũng cảm của Mario tựa như một cái thang dốc. Nguy hiểm đầy rẫy khắp mọi nơi, sống và chết, những ai luôn dũng cảm sẵn sàng đối mặt là những người đáng được trân trọng nhất, nhưng trong giới bóng đá này, họ sẽ luôn nhận được những ánh nhìn như thể mình là một con người lập dị.
Bài đăng mới của Thomas Muller được gắn tag thử thách về tình đầu xuất hiện trên trang mạng xã hội của Mario Gomez. Gần đây cũng có rất nhiều người tham gia thử thách này, có những người viết một cách tuỳ tiện, có những người buông lời trách móc, có những người nhớ nhung thanh xuân đã qua đi, bài viết của Thomas có lẽ là bài tham gia được viết nghiêm túc nhất.
Sau khi đọc xong, Mario nhẹ nhàng nhấn một cái thích, kéo xuống phần bình luận thấy rất nhiều bạn bè cũ ở đây, thả đầy những biểu tượng cảm xúc trái tim rực lửa hay nụ hôn thắm thiết.
Nhìn những ID quen thuộc đó, ai cũng sẽ biết được nhân vật chính trong câu chuyện này không ai khác ngoài anh.
Mario Gomez từ lâu đã được một số bạn bè tag tên tham gia thử thách này, sau vài giây do dự, anh đã lưu bài viết của mình vào hộp nháp.
Anh tìm lại bài đăng đã được chỉnh sửa từ cuối tuần trước và đăng lên.
"Thứ nhất, em ấy ghi bàn với một tư thế lố bịch nhất thế giới này. Mối tình đầu của tôi, em ăn mừng mà chẳng buồn chạy quanh sân, bởi chẳng mấy chốc sẽ bị đồng đội tóm lại và ôm chặt lấy. Vậy nên, tôi thường cố tình đứng ở vị trí gần đó và vội vã chạy đến bên em. Đồng đội cũng lao đến và xô đẩy từ mọi hướng, nhưng tôi vẫn ở bên cạnh em ấy không biết bao nhiêu lần. Rồi một ngày, em nhìn tôi và nói rằng em luôn đợi tôi chạy đến. Tôi đã bảo rằng không sao đâu, bởi dù có chuyện gì đi chăng nữa thì chúng tôi vẫn luôn là những người thân thiết nhất và không bao giờ có thể tách rời."
"Thứ hai, có đôi lúc, sau một trận đấu hay một buổi tập, tôi không thể phân biệt được chúng tôi đang làm việc chuyện nghiệp hay đang cùng nhau trong một buổi hẹn hò. Bởi em ấy sẽ thực hiện nhiều động tác cơ thể kỳ lạ nhưng rất vui mắt, em sẽ hát, chúi mũi trước ông kính cùng những biểu cảm vui nhộn. Tôi vẫn còn một bức ảnh in trên cốc sứ, thực sự rất dễ thương. Nghĩ lại thì nó thực sự rất giống một buổi hẹn hò, không phải vậy sao?"
"Thứ ba, lần đầu chúng tôi gặp nhau khi em được triệu tập lên đội tuyển quốc gia lần đầu tiên, tôi đã cắt tóc giúp em, nhưng có hơi bị ngắn quá."
Mario trượt ngón tay xuống một chút, phía dưới dòng phân cách:
"Không có khuyết điểm, yêu tất cả mọi thứ thuộc về em ấy, và chia tay vì yêu."
Mario từng nghe ai đó nói rằng những mối mối tình đầu thường hiểu rất rõ về nhau, bởi người trẻ luôn nhiệt huyết, sẵn sàng cho đối phương trông thấy hình dáng bản thân mình với những gì đơn giản nhất mà chẳng cần e dè.
Bây giờ, anh ấy đã thực sự tin điều này.
Mario và Thomas va vào nhau khi họ còn rất trẻ. Dưới tác động của một lực hấp dẫn không thể cưỡng lại, họ đã bao dung lẫn nhau, tha thứ cho nhau. Có một tiên đề, rằng họ luôn tin đối phương sẽ không bao giờ làm hại mình. 3325 là một dãy số như thế, khi cả hai quay lưng tựa vào người kia, hai dòng in offset sẽ dính nhẹ vào nhau.
Mùa hè là thời điểm nóng nhất ở Munich, lớp keo trên số áo đấu sẽ tan chảy. Nếu chúng lỡ dính lại với nhau, khi cố tách ra cả hai sẽ bị xé rách, vết dính của dòng số này trên dòng số còn lại cũng sẽ không thể rửa sạch. Con đường sau phút biệt ly càng thêm nghiệt ngã, có nhiều chuyện khi đó cả hai đều không hiểu, đến khi người kia đã đi rồi, ngồi một mình mới ngẫm ra.
Tất cả, ngoại trừ hương vị của một nụ hôn thực sự.
Tựa như trong đêm Giáng Sinh đầu tiên cả hai bên nhau khi ấy, Thomas Muller đã cắm một nhánh tầm gửi chéo qua đầu Mario Gomez, vĩnh viễn luôn ở bên anh.
Khi Thomas Muller bị đánh thức bởi ánh nắng chiếu vào từ bên ngoài qua lớp kính trong suốt từ trần nhà cho đến sàn, chiếc gối bên cạnh vẫn còn hơi ấm khi anh chạm vào.
Khi nào Thomas sẽ thức dậy, anh đã lỡ uống bao nhiêu đêm qua? Thomas hoàn toàn chẳng quan tâm đến những điều đó, tiếp tục ngủ cho đến khi mặt trời lên cao đến đỉnh đầu.
Ánh nắng chói chang xuyên qua kẽ ngón tay nhắm thẳng vào đôi mắt kẻ say rượu, Thomas không thể mở mắt ra ngay lập tức, anh nheo mắt lướt nhìn xung quanh. Chùm sáng mạnh kích thích bộ não uể oải của Thomas Muller hoạt động, phải rồi, nơi duy nhất có phòng ngủ bằng kính trong suốt như vậy là nhà của Manuel Neuer ở Tegernsee.
"Em tỉnh rồi." Đội trưởng đội tuyển Đức từ phòng khách ngó vào, mở cửa sổ cho không khí trong lành bên ngoài tràn vào trong. "Xuống ăn cơm đi."
Thomas xoa xoa mặt như một con rái cá, từ từ để năng lực tư duy của mình khôi phục lại: "Ừm... đợi em mặc quần vào đã."
Khi rửa mặt, anh nhìn hình ảnh bản thân phản chiếu trong gương, trên cổ vẫn còn những vết ửng đỏ do cơn điên cuồng tối qua để lại. Thomas dễ dàng tìm thấy bàn chải đánh răng và cốc của mình từ chiếc tủ ẩn trong phòng tắm, dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên đối với nhiều thứ, bao gồm cả việc qua đêm ở đây và quan hệ tình dục với chủ nhân của ngôi nhà này.
Có những thứ chỉ có con số không hoặc vô số lần, tức một khi đã phạm qua ranh giới thì không thể dừng lại được nữa. Vào một ngày khi Bayern giành chức vô địch Champions League lần đầu tiên sau bảy năm, chẳng có gì đặc biệt đã xảy ra, mọi thứ như tuân theo một kịch bản rất logic, hai đội trưởng của Bayern đã trải qua một đêm hơi ngớ ngẩn nhưng hết sức vui vẻ trong khách sạn Basecamp ở Lisbon.
Chẳng ai trong cả hai đã bảo rằng "hãy làm đi", không một ai do dự, cũng không ai cố gắng phủ nhận những phản ứng tự nhiên của cơ thể. Không ai quên được sự mê man điên cuồng ấy khi thức dậy vào sáng hôm sau, nhưng cũng không ai giả vờ bối rối và nhất quyết giải thích rằng loạt sự việc xảy ra vừa rồi sẽ mang lại rắc rối như thế nào cho cả đội.
Manuel Neuer và Thomas Muller đã không còn là những thiếu niên mười tám, mười chín tuổi đầu, hay mới bước vào ngưỡng cửa hai mươi. Cả hai tìm đến nhau một cách có chủ ý, chìm vào nhau khi vẫn còn lý trí, và làm điều đó một cách rất thuần thục, tất cả đều là những hành động của những người trưởng thành.
Đối với Thomas Muller, việc Manuel Neuer trở thành người đó hoàn toàn là điều có thể chấp nhận được. Còn ai có thể phù hợp để làm chuyện đó hơn một người đàn ông đã ở đây cùng mình suốt một thập kỷ? Bất kể chỉ là thoả mãn về mặt thể chất hay về mặt tình cảm, Manuel đều luôn rất chu đáo, và anh ấy có thể khiến cho Thomas lên đỉnh mà chẳng cần bất kỳ một hướng dẫn cụ thể nào.
Đối với Manuel Neuer, một đồng đội không phải là một lựa chọn sáng suốt để cho loại chuyện này xảy ra. Đối mặt với bạn tình của mình suốt ngày mà phải vờ như không có chuyện gì thì quá là rắc rối, nhưng dường như đôi bàn tày của anh ấy đã có một suy nghĩ khác, khi anh ấy cởi từng khuy áo sơ mi của Thomas Muller, nó vô cùng đặc biệt, và hoàn toàn tự nguyện. Anh thầm nhủ: "Thomas không thể coi như một người đồng đội thông thường, Thomas là một người bạn vô cùng đặc biệt, vốn đã vượt xa những mối quan hệ đồng nghiệp bình thường từ lâu."
Trong suốt bữa sáng, Manuel không nói nhiều, anh lặng lẽ ăn trứng và salad tươi trong đĩa của mình, tỉnh thoảng buột miệng thốt ra vài từ như "Ồ?", giống như để tiêu bớt đống năng lượng nạp vào trong bữa sáng.
Vẫn giống như những lần trước, Thomas Muller lên xe của Manuel Neuer để trở về nhà, cả hai sẽ lái xe riêng đến Saberner để tập trung, nơi cả đội cùng nhau lên xe bus để đi đá trận sân khách của Champions League. Thomas thay một bộ vest trong phòng thay đồ, cầm trên tay cốc cà phê uống dở, đường hoàng bước lên xe.
Manuel ngồi ở phía đối diện cầm bài poker, mọi người đang chờ đến lượt Joshua Kimmich đánh. Hôm nay cả đội chơi một trò mới mà Alphonso Davies đã học được sau kỳ nghỉ hè của anh ấy tại một thị trấn nhỏ nào đó ở châu Âu. Trò chơi này khá phổ biến trong những buổi họp mặt bạn bè ở địa phương. Cách chơi đơn giản hơn nhiều so với cách chơi bài Sheephead, người chơi hết bài sẽ lần lượt trốn thoát, người thua cuộc cuối cùng sẽ phải tìm một người chưa bao giờ yêu trong số những người chơi còn lại để trao nụ hôn.
"Đây là trò chơi của các quý ông!" Joshua Kimmich dõng dạc tuyên bố.
"Manu có lẽ sẽ không vui khi bị trêu chọc trong trò chơi này đâu." Leroy Sane nói đùa. "Anh ấy chưa từng yêu ai cả."
Chiếc xe tràn ngập tiếng cười vui vẻ trong giây lát. Manuel Neuer đưa tay vò mái tóc rối bù của mình.
Dường như mọi người trên xe đều tò mò về kết cục trò đùa của Leroy Sane, Jamal Musiala và Lucas Hernandez đều không giấu được biểu cảm trên mặt, liếc mắt nhìn Thomas Muller.
Manuel trông thấy vậy nhưng cũng không nói gì, anh cụp mắt lặng lẽ nhìn Thomas đang cầm những lá bài trên tay, trầm ngâm đánh xuống quân bài thứ hai.
Khi xe bus đến khách sạn, trò chơi đã kết thúc được 12 ván. Thomas Muller hôn Alphonso Davies một lần, Leon Goretzka hôn Leroy Sane một lần, Joshua Kimmich hôn Lucas Hernandez một lần, Jamal Musiala hôn Matthijs de Ligt một lần, và còn lại là kẻ đánh bạc tội nghiệp Lucas Hernandez giành giật những người trong xe để hôn.
Manuel Neuer đã thắng chín trong số mười hai vòng đấu, đứng đầu và bất bại.
Lúc xuống xe, Joshua đi theo Manuel vào khách sạn, lướt ngang qua anh nói đầy ẩn ý: "Xem ra lại có người giấu được bí mật rồi nhỉ..."
Manuel không hiểu tại sao Joshua lại cố tình nói với anh điều này. Anh kéo chiếc vali nhỏ màu đen, chỉnh lại cà vạt rồi dừng lại trước tấm gương lớn ở sảnh.
Bí mật?
Anh soi mình trong gương, không khác gì mọi ngày.
"Manu sao vậy?" Thomas Muller lặng lẽ chỉ tay vào người đội trưởng đang trầm mình mải mê trước tấm gương, nhỏ giọng hỏi Joshua Kimmich.
"Không sao, có lẽ anh ấy đang nghiên cứu trái tim của chính mình."
"Này, đó đâu phải là chụp X-quang!"
Joshua ngước mắt nhìn Thomas: "Nếu như...?"
Manuel đã đứng ở nơi đủ cao và đủ lâu để thực sự nhìn thấu tất cả mọi người, tất thảy sự việc ở đội bóng này chưa?
Có phải Thomas Muller đã không yêu thêm bất kỳ một ai khác ngoài người đàn ông đó trong bất kỳ giây phút nào suốt mười năm ấy?
Phải chăng việc Mario Gomez đã thực sự biến mất trong một quãng đời dài của Thomas Muller do khoảng cách địa lý, chỉ là chuyện của quá khứ?
Vậy đó, ngay cả khi con người phân tích thật kỹ dáng vẻ của bản thân trước tấm gương, họ cũng sẽ vội vàng bỏ qua những sai lầm, và họ sẽ tự lừa dối chính mình, lừa dối cả người khác, để không ai có có thể nhìn thấu được lệch ảnh trong gương.
3.
Manuel Neuer hiếm khi mơ.
Nhưng thi thoảng anh vẫn mơ về bãi cỏ xanh của sân Wembley năm 2013 ấy. Chiếc chăn xanh mềm mại quấn lấy da thịt anh ngứa ngáy, bồng bềnh như trên mây, nâng những khớp xương trên cơ thể vẫn còn đau nhức do chấn thương để lại.
Thomas Muller ở đằng xa đang ồn ào nhảy múa, chạy trái chạy phải, nhìn lên pháo hoa đang phun ra như cầu vồng bắc ngang qua sân vận động, ngẩng đầu nhếch mép cười, trên khoé mắt có một giọt nước mắt vàng óng ánh. Mario Gomez bế Thomas Muller lên, xoay người vài vòng rồi đi về phía thủ môn, nhảy lên người Manuel Neuer ôm chầm lấy anh, khóc ướt vai áo anh, những giọt nước mắt sau đó đã bị gió mùa hè ấm áp từ từ hong khô.
Sau khi Manuel Neuer nhận cúp từ tay Bastian Schweinsteiger và giơ cao ba lần, anh chuyền nó lại cho những người bên cạnh giữa tiếng nhạc đinh tai nhức óc vang khắp sân vận động. Thomas và Mario cùng nhau cầm hai quai cúp kim loại, giơ lên cao, cổ tay Mario quấn một dải ruy băng sa tanh đỏ và trắng, phần cuối nhẹ nhàng lướt qua rìa của giấc mơ.
Những bong bóng của cơn mơ kẽ xao động một chút, bức tranh rung chuyển dữ dội, Manuel bị choáng ngợp bởi hàng loạt những tia lửa đầy màu sắc bắn ra từ một chiếc máy nào đó cạnh sân vận động.
"Manu, đây chính là khoảnh khắc tuyệt vời nhất, phải không?"
Manuel Neuer không biết ai đang nói ra câu đó.
"Chỉ có hai người bọn họ thôi..."
"Không có nhiều người trong cái nghề quần đùi áo số này có cơ hội biết được cái cảm giác đồng hành cùng một ai đó trong hơn 10 năm là như thế nào."
Đột nhiên, lễ trao chức vô địch Bundesliga hiện ra, hơn 20 con người tạo ra một cơn địa chấn nhỏ trên bục vinh quang. Quần áo đỏ, mắt nhoè đi, anh chỉ nghe thấy Thomas Muller thì thầm:
"Chúng ta đã ở bên nhau..."
Anh thường tỉnh dậy sau câu nói này.
Ánh sáng từ hồ Tegernsee hắt xuyên qua lớp kính, chiếu thẳng vào mặt và cổ tay của Manuel Neuer trên giường, gây ra cảm giác bỏng rát nhẹ.
Anh không biết được Thomas đã nói với ai những lời trong giấc mơ ấy.
Người vẫn say ngủ bên cạnh cuộn tròn vào trong chăn, vặn vẹo xoay người như một con ấu trùng, để lộ đỉnh đầu với những lọn tóc nâu xoăn rối bù, hệt một con cún con lông xù chưa được chải chuốt.
Manuel Neuer biết, anh ấy sẽ dành phần còn lại của cuộc đời mình để tìm cho ra câu trả lời.
_____Hết_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro