๋࣭ ⭑ who are we to fight the Alchemy? ⚝
Cho đến ngày biển cạn, anh ơi
Ngay cả khi đá kia tan dưới ánh mặt trời
Em vẫn mãi yêu anh,
Dù cuộc đời thành cát bụi bay xa...
⋆.˚✮✮˚.⋆
--
01. Ai có thể
Thanh âm giòn giã của tiếng vỗ tay dành cho cô dâu xinh đẹp bước trên thánh đường trải đầy hoa thạch thảo trắng ngày một náo nhiệt và ồn ã hơn, như một lời chúc nồng hậu và chân thành từ khách quý. Tựa mọi giấc mơ đẹp nhất trong các chương truyện cổ tích, chàng hoàng tử khôi ngô đón lấy bàn tay người mình yêu suốt một đời, trao nhau những lời thề chung đôi trước sự chứng giám của cả vương quốc.
Từ hàng ghế dưới cùng, ánh nhìn thất thần của Thành Hàn Bân sớm đặt trên đôi tay nắm chặt của cô dâu và chú rể. Khoảnh khắc ấy đối với em, thế giới đã tĩnh lặng đến nghẹt thở. Viễn cảnh Chương Hạo kết hôn cùng người khác, đã xuất hiện rất nhiều lần trong những cơn ác mộng của em.
Thành Hàn Bân cầm trên tay ly rượu vang làm bằng pha lê đã uống cạn, cố kìm nén lại mọi cảm xúc ngột ngạt và đau thương trong lòng. Ngay khi thiếu tập trung nhất, chú rể và cô dâu đã hoàn thành lễ, chuẩn bị đến gần bàn của em để chúc rượu.
- "Chương Hạo, chúc mừng đám cưới"
- "Lâu không gặp, chúc mừng cậu đã vô địch Olympic"
- "..."
chúc mừng cậu đã vô địch Olympic.
.
chúc mừng em, Băng Băng của anh
.
.
- "Xin chúc mừng tân nhà vô địch của Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh 2016, chúc mừng vận động viên Thành Hàn Bân!! Đây chính là kì tích, là kì tích của lịch sử sân băng Hàn Quốc!
Khoảnh khắc cảm động này, chúng tôi không còn mỹ từ nào để bình luận, mời vận động viên Thành Hàn Bân lên bục danh giá nhận thưởng!"
Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh năm 2016, nam vận động viên trượt băng nghệ thuật Thành Hàn Bân thực hiện hoàn hảo cú nhảy 4 vòng, trở thành nam vận động viên trượt băng đầu tiên làm được điều này trong lịch sử thế vận hội.
- "Tôi xin gửi lời cảm ơn đến huấn luyện viên Bada, những người đồng đội của mình, cả những bạn fans đã không quản đường xa tới đây, ủng hộ cho chúng tôi... Tôi cũng muốn thể hiện tấm lòng thành của mình tới đất nước Hàn Quốc, đã tin tưởng để chúng tôi đại diện cho quốc gia..."
Thành Hàn Bân ngưng bài phát biểu của mình trong 0.5s, em xoay hẳn người, ngước lên phía tầng 3 của khu vực khán giả. Giữa biển người rộng lớn, giữa những lá cờ quốc gia giơ lên đầy kiêu ngạo, Thành Hàn Bân vẫn dễ ràng nhận ra hắn, con người thư sinh, lịch thiệp đang đan hai tay trước ngực. Kể từ khi em biểu diễn, hắn đã căng thẳng cầu nguyện, cho đến khi em nhìn về phía hắn, đôi tay ấy vẫn siết mạnh vào nhau đến ửng đỏ.
Thành Hàn Bân nắm chặt chiếc mic trong tay, ánh mắt long lanh chứa cả sao trời đầy kiên định, vừa cười rạng rỡ vừa cao giọng nói với giấc mơ đẹp nhất của mình.
"... Nhưng trên hết, tôi muốn cảm ơn đến người bạn, người tri kỉ, người tôi yêu nhất... Chương Hạo, cảm ơn anh đã luôn ở bên em... em yêu anh"
Toàn bộ khán đài như vỡ òa, xôn xao trước màn công khai hẹn hò chấn động. Tin tức về mối quan hệ của Thành Hàn Bân với Chương Hạo và tin tức giải vô địch thế vận hội tranh nhau giành vị trí đầu bảng hotsearch. Cư dân mạng đùa rằng, trong một đêm, hoàng tử sân băng của họ, vui vui liền tạo ra hai tin tức lịch sử cùng một thời điểm.
Chương Hạo ngay lập tức đăng SNS xác nhận thông tin, muốn đánh lạc hướng của dư luận, không để họ nhắm vào một mình Hàn Bân của hắn.
"Mọi bản tình ca tôi viết, đều viết trên sân băng.
Mọi giai điệu trong cuộc sống của tôi, đều nhờ Băng Băng."
...
- "Thành Hàn Bân? Huy-huy chương vàng...?"
Thành Hàn Bân khéo léo cảm ơn và nhận lấy sau một hồi do dự, em đưa lại huy chương vàng của mình cho đồng đội. Quay lưng lại, đã nhìn thấy hắn rời khỏi ghế khán giả, tiến xuống sân băng. Thành Hàn Bân chân còn chưa tháo giày, vội vã trượt nhanh về phía đối phương. Hắn không có giày chuyên dụng, đứng xuống sân băng có hơi giống người ngốc, bước từng bước cẩn trọng. Nhưng sự chậm chạp đó, từ sâu trong trái tim của hai người, đều nhận biết rằng, đối phương muốn tiến về mình.
Em không muốn đợi, không phải ai khác, đây là Chương Hạo của em. Đôi chân thon dài sải trên sân băng, trượt thật nhanh tới hắn, tiếng ma sát với băng tuyết khi dừng gấp tạo thành âm vang lớn ở hội trường. Vốn khán giả vẫn chưa hết ngỡ ngàng, đã thấy hai cơ thể ôm choàng lấy nhau đầy cảm động. Tiếng cổ vũ nhỏ lẻ đầu tiên bắt đầu từ nước bạn, dần dần, như cánh bướm đập giữa đại dương, toàn bộ hội trường đều đứng dậy hò reo trước cảnh tượng nghìn năm có một như thế.
- "Không nhận huy chương vàng của em sao?"
- "Anh ở đây rồi mà, Chương Hạo, anh là huy chương vàng của em"
- "Ngốc quá"
- "Không biết nữa, lúc đó, nhìn thấy anh, em chẳng nghĩ được gì khác"
- "Băng Băng"
- "Dạ?"
- "Chúc mừng em, Băng Băng của anh"
Thời điểm rực rỡ và huy hoàng nhất của thể thao và nghệ thuật Hàn Quốc, khi Chương Hạo mang về giải thưởng Grammy danh giá cho nhạc phẩm piano của hắn, còn Thành Hàn Bân đã mang kì tích vô địch tại thế vận hội. Khi ấy, phản ứng chung vừa là mũi dao hai lưỡi, người ủng hộ người phản đối. Suy cho cùng, dù có là nhà vô địch thế giới hay là sự lựa chọn của viện hàn lâm cho giải thưởng quan trọng nhất Grammy vẫn không đủ để người dân thay đổi cái nhìn về một cặp đôi đồng tính.
Nhưng, ai có thể chứ?
Chương Hạo công khai nắm tay Thành Hàn Bân trên đường phố Seoul. Hắn không ngại thể hiện ân ái với em nơi công cộng. Mặc cho đoàn đội ngăn cản, điều hắn làm, chính là tìm một công ty khác, điều kiện duy nhất là không phản đối hắn yêu em. Cuối cùng, Chương Hạo thành lập một Viện nhạc riêng của mình, nằm cạnh sân vận động Seoul, còn đặc biệt thiết kế một phòng tập thể lực dành cho em.
Trước khi được xướng tên tại Grammy 2016, thậm chí còn không có một bài bình luận nào về bản nhạc dương cầm La glace, cho tới hiện tại, được sôi nổi thảo luận trên mọi diễn đàn trẻ, bài hát đang nói về hoàng tử sân băng, Thành Hàn Bân. Viện hàn lâm lựa chọn La glace, bởi nó truyền tải thông điệp về tình yêu chiến thắng, về tình yêu đồng giới. Đôi khi con người không sáng tạo âm nhạc với tham vọng đẩy lùi những điều đó, nhưng Chương Hạo làm âm nhạc để có thể đối mặt với chúng, bằng lòng nhân ái và trong tư thế can đảm hơn. Vì âm nhạc là sự thật. Vì sự thật là hắn tha thiết yêu Thành Hàn Bân.
... Nhưng, ai có thể chứ?
Người đó chính là Chương Hạo.
--
02. chống lại
- "Hàn Bân, không đau lòng sao?"
- "Kim Khuê Bân, cậu đến từ khi nào vậy?"
- "Emmys kết thúc sớm hơn dự kiến, nhận thưởng xong liền tranh thủ tới cùng Duy Thần"
- "A phải rồi, chúc mừng hai cậu, fleur scintillante thực sự là một bản nhạc tuyệt vời"
- "Haizz... còn đánh trống lảng. Nếu không muốn đến, đừng gượng ép mình. Chúng tớ chuẩn bị về, có muốn quá giang không?"
- "Được rồi, tớ sẽ tự về, hai cậu cứ đi trước"
- "Thành Hàn Bân, cậu buông bỏ đi thôi. Chương Hạo bây giờ, không còn là Chương Hạo của Hàn Băng nữa. Mọi chuyện đã kết thúc rồi"
- "Tớ biết..."
- "... Chương Hạo là ánh dương, cậu là băng đá...
Cậu biết mà? Đá sẽ tan biến dưới ánh mặt trời"
.
.
.
Mùa đông năm 2022, mang toàn bộ niềm tin của quốc gia tới Grand Prix, Thành Hàn Bân được vinh dự mang trọng trách to lớn lần này, đối đầu với đương kim vô địch của nước Nga.
Thành Hàn Bân ngồi tại phòng nghỉ, liên tục dùng tay véo thật mạnh vào eo, cố giữ tỉnh táo trước buổi thi đấu, và... cố giữ cho nước mắt đừng rơi. Mùa đông năm 2022, các tay săn ảnh bắt trọn khoảnh khắc Chương Hạo tình tứ ngồi luyện đàn đôi cùng một cô gái tóc dài khác. Hắn đơn phương chia tay em, mặc cho em có níu kéo như thế nào. Đêm trước khi tới Pháp, em đã ngồi trong bar thật lâu, nốc đến ly rượu nặng nhất vẫn chỉ nhớ về Chương Hạo, bàn tay nhỏ run rẩy mở điện thoại, gọi đến số liên lạc đầu tiên trong danh bạ của mình.
- "Chương Hạo,... Chương Hạo,... em nhớ anh lắm, anh có thể đến đây không?"
- "Hàn Bân, mình đã chia tay rồi, cậu đừng gọi cho tôi, cũng đừng đi uống rượu quá khuya, cậu cần... chuẩn bị cho Grand Prix nữa"
- "Em không cần, em chỉ cần Chương Hạo của em thôi"
- "Thành Hàn Bân,... tôi đã có người khác rồi, cậu đừng làm phiền tôi nữa"
- "Anh phải cho em một lí do chứ! Anh coi 8 năm qua của chúng ta là gì!!"
- "... Không ai có thể chống lại số mệnh đâu... Thành Hàn Bân, tôi không thể ở bên cậu. Tôi không có bất cứ cảm xúc nào để sáng tác được nữa"
- "Anh... ở bên em chỉ để viết nhạc thôi sao?"
- "Đúng, tôi ở bên cậu, chỉ để dành được Grammy"
Thất bại sau cú ngã tại Grand Prix 2022, cộng đồng fan của Thành Hàn Bân liền đổ mọi tỗi lỗi cho Chương Hạo. Chỉ một đêm, SNS của Chương Hạo bị công kích bằng những lời lẽ kinh khủng nhất. Họ cho rằng, hắn không xứng đáng với tình cảm 8 năm trời của Thành Hàn Bân, không xứng đáng với ngôi vị Quốc Bảo, không xứng đáng với những giải thưởng âm nhạc thế giới mà hắn đã đạt được.
Nhưng điều đó đúng với những gì hắn muốn.
Ngay khi sự chú ý của cộng đồng dồn về hắn, Chương Hạo đợi thời cơ, đăng tấm ảnh cưới của mình, đồng thời công bố sẽ kết hôn vào đầu xuân 2024.
Thế giới luôn biết cách chống lại những người yêu thương nhau như thế. Trong suốt một năm, Thành Hàn Bân lui về sau ánh hào quang, chăm chỉ luyện tập điên cuồng, bởi cậu tin rằng, chỉ cần không có thời gian để nghĩ, sẽ không thể đau lòng. Chương Hạo đồng thời biến mất trong cả một thời gian dài, có người đưa tin, hắn đã sang nước ngoài cùng bạn gái của mình.
Năm đó, tin tức dần lắng đọng, vì hai nhân vật chính không bước dù chỉ một, ra ngoài ánh sáng thêm lần nào nữa.
...
- "Ừm, Khuê Bân nói đúng, đá sẽ tan dưới ánh mặt trời. Không ai có thể chống lại được quy luật tự nhiên mà..."
Ngay lúc hai người còn hàn huyên, Duy Thần hớt hải chạy tới trong bộ dạng gấp gáp, mồ hôi đã túa ra như mưa. Khuê Bân là người sốt ruột nhất, liền đỡ lấy em, ân cần dùng tay áo mà thấm nước trên trán của em.
- "Chu-chuyện... chuyện đó, C-Chương ... Chương Hạo...."
Lời chưa kịp nói, tiếng xe bệnh viện đã vang bên tai. Thành Hàn Bân cảm thấy ngạt thở, đôi tai như ù đi chốc lát chẳng nghe nổi bất cứ điều gì nữa. Đôi mắt đã mờ mịt muốn mất tiêu cự, lại thấy đoàn cấp cứu đưa xe lăn mang người đi. Trên ngực áo bệnh nhân vẫn còn gắn bông hoa cưới nhỏ, là hoa thạch thảo.
- "C-CHƯƠNG HẠO!"
Thành Hàn Bân hét lên một tiếng thảm thiết như muốn xe rách cả thanh quản của mình. Em kịch liệt đuổi theo, nhưng vì run rẩy mà vấp ngã giữa đường, chậm trễ bước lên xe cấp cứu.
Nước mắt kìm nén trong suốt buổi lễ lúc này như mở khóa van mà chảy ra dày đặc, ướt đẫm cả gương mặt xinh đẹp. Mặc cho mọi lời khuyên ngăn của Hàn Duy Thần và Kim Khuê Bân, em vẫn đi tới bệnh viện trong tình trạng trầy xước ở chân.
Tới cửa phòng cấp cứu, đôi mắt ngập nước, hơi thở hổn hển, em ngước mắt nhìn về phía cô gái tóc dài ban nãy còn sánh bước cùng hắn, như muốn cầu xin một ân huệ được ở lại.
- "Thành Hàn Bân... Chương Hạo,... cậu... ở lại với anh ấy được không?"
--
03. thuật giả kim?
Chương Hạo nằm trên giường bệnh, mọi hình ảnh trong đời đều chớp nhoáng trở lại trong tiềm thức. Mà tất cả đều là dáng vẻ của một người.
Hắn nhớ Thành Hàn Bân của hắn. Hắn nhớ đến tuyệt vọng nụ cười đơn thuần của thiếu niên. Ngỡ như hắn vẫn được chạm vào cơ thể của em, ngỡ như đôi môi vẫn quấn quýt trao nhau những ngọt ngào. Nỗi nhớ đan vào nhau tạo thành những giọt châu lấp lánh chảy dọc trên sườn mặt hao gầy, xanh xao, hắn nhớ em đến tột cùng.
Hắn có thể gặp em không? Tình yêu chào đón hắn, nhưng linh hồn kéo hắn lại, hổ thẹn với cát bụi và tội lỗi. Giai điệu hắn ấp ủ trong lòng, từ lâu không còn nghe thấy nữa.
Ngay khi nhận được chuẩn đoán của bệnh viện, điều đầu tiên hắn nghĩ tới, chỉ là Thành Hàn Bân. Hắn không nỡ bỏ lại em một mình, không nỡ bản thân rời đi trước. Mọi sự thật nếu được nói bằng mục đích xấu để rời bỏ, sẽ tồi tệ hơn mọi lời nói dối mà hắn bịa ra. Vậy nên, Chương Hạo đã nói dối, muốn đẩy Thành Hàn Bân ra khỏi cuộc đời mình, muốn âm thầm kết liễu mạng sống của mình ở nơi xa em nhất. Nhưng mọi chuyện lại xảy ra quá nhanh khiến hắn không kiểm soát được.
Ai có thể chống lại thuật giả kim?
Tình yêu của Chương Hạo dành cho Thành Hàn Bân chính là liệu thuốc trường sinh duy nhất hắn có. Huyễn hoặc bản thân rằng, kể cả thành cát bụi bay xa, miễn rằng trong tim còn có em, sự sống vẫn luôn quẩn quanh, bám lấy và đan kết.
Các bác sĩ đều báo với em rằng bệnh của hắn trở nặng từ rất lâu, tinh thần luôn buồn khổ càng làm mọi thứ tệ đi rất nhiều. Khuyên em nên chuẩn bị tinh thần. Thành Hàn Bân khóc đến nghẹt thở, dường như không khí chẳng còn lưu thông hay đã đè nén xuống bề mặt phổi, khiến em chẳng chịu đựng được mà ngã khuỵa xuống mặt đất. Kim Khuê Bân và Hàn Duy Thần cuối cùng cũng nhận ra, hắn vậy mà lừa dối tất cả mọi người, làm cả một vở kịch lớn như vậy.
Nhưng hắn có biết, thuật giả kim, cũng là tà thuật hay không?
Chương Hạo biết, biết rằng tà thuật sẽ đem đau khổ cho hắn. Chỉ cần mọi thứ suôn sẻ. Đau thương hắn sẽ một mình nhận lấy. Cho đến khi tỉnh dậy sau ba ngày phẫu thuật, thấy em khóc đến sưng đỏ vành mắt, gương mặt phúng phính lại góc cạnh xót xa, hắn mới biết, đến cuối cùng, không thể chống lại tà thuật khốc liệt như vậy.
- "Thành Hàn Bân, em đừng khóc"
- "Chương Hạo, em không khóc, em sẽ không khóc, Chương Hạo ơi..."
- "Anh đã cầu nguyện... Nếu anh có được cái đẹp giản đơn mà thôi,... thì anh đã có được điều tốt đẹp nhất mà thượng đế tạo ra. Chính là em, Băng Băng..."
- "Băng Băng ở cạnh anh, Băng Băng là của anh"
- "Anh xin lỗi..."
- "Chương Hạo, nghỉ một lát, đừng cố để nói,..."
Tay em run rẩy xoa đầu hắn, nhẹ nhàng như sợ làm vỡ pha lê quý giá. Khẽ lướt xuống tới cánh tay chằng chịt các dấu vết truyền tinh chất.
Chương Hạo đã phải từ bỏ cả dương cầm.
Em thương Chương Hạo của em, nước mắt không kìm được lại nhấn chìm em.
- "Thành Hàn Bân,... có hơi muộn... nhưng... anh... yêu em... mãi mãi
Chương Hạo, là của em..."
.
.
Lần tỉnh dậy đó, cũng là lần duy nhất. Có lẽ, thượng đế vì thương xót mà cho hắn thêm thời gian, cho đoạn tình cảm này thêm một cơ hội để hóa giải. Thành Hàn Bân sau tang lễ, đã giải nghệ, từ bỏ sân băng.
Hoàng tử nhỏ đi đến nơi rực rỡ ánh dương nhất, tin rằng nơi Chương Hạo đang ở, chính là nơi ngập tràn ánh dương.
...
Dù cuộc đời thành cát bụi bay xa,
⋆.˚✮✮˚.⋆
Vĩnh biệt em, hỡi người yêu duy nhất
Thượng lộ bình an nhé.
Vĩnh biệt em, chia ly trong khoảnh khắc
Để rồi mai trở lại, em ơi
Dù nghìn trùng xa cách.
Dù vết thương sẽ mãi chẳng lành.
Người sẽ tìm được ai đó thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro