Ngoại truyện: Ôm em một chút (H)
Sau ba năm yêu đương, gã vì sốt ruột mà lập tức chèo thuyền cho cập bến, tổ chức một buổi lễ thân mật, ràng buộc cuộc đời của cả hai người lại với nhau.
Zhang Hao yêu chiều Sung Hanbin, chỉ đợi em bé của mình lớn thêm một tí, gã liền danh chính ngôn thuận thông báo với truyền thông, rằng em, đã thuộc hoàn toàn về gã. Sung Hanbin ngốc, chỉ mù quáng tôn sùng người đàn ông này mà tự giác dâng hết thảy mị ngọt bánh trôi. Trái ngược với điều ấy, Zhang Hao vẫn chưa thôi lo lắng với những vệ tinh đột ngột xuất hiện vây quanh tình yêu của gã dạo gần đây. Bởi, em nhỏ cứ vô tư xinh đẹp xuất hiện tay trong tay với gã ở những buổi giao lưu văn nghệ sĩ đông đúc như thế, khó tránh khỏi những ánh nhìn ái mộ.
- "Bạn nhỏ tới đây một mình sao?"
- "Không có ạ, em đi cùng chồng"
- "Chồng? Không phải chứ bạn nhỏ, em lừa tôi đúng không? Gương mặt xinh đẹp như thế này..."
Bàn tay đối phương tính véo chiếc má mềm của bánh trôi nhỏ đã bị bóp chặt một cách vô tình. Zhang Hao đang thảo luận về các tác phẩm mới cho quý tiếp theo, liếc mắt ra sau đã thấy có kẻ kì lạ muốn động vào đồ của mình. Sợ rằng chiếc má mình nâng niu hằn in vết tay của kẻ khác, gã tức tốc chạy về phía em, xử lí cái tên ngông cuồng đó
- "Vợ tao. Cút"
Bàn tay sỗ sàng kia vì bị bóp mà xương cốt như vụn ra, nhất thời sợ hãi vẻ mặt lạnh lùng của gã
- "...B-bé nhỏ... ông chú này... bắt cóc em sao?"
- "Khốn kiếp... cái thằng -"
- "Đây là chồng em ạ" Sung Hanbin khoác lấy tay của Zhang Hao, núp sau lưng gã rồi thỏ thẻ vụn vặt vài lời
"C-cút...?"
!
Bánh trôi nhỏ của gã giỏi quá!
Bị người đẹp phũ phàng, người đàn ông không thể để bản thân chịu nhục thêm, đành khổ sở rời đi. Nào biết được cái tên chủ biên kì quái kia đã dạy bánh trôi nhỏ những lời đuổi người khó nghe như thế.
- "Bánh trôi nhỏ, em lợi hại lắm!"
- "Thật... thật sao ạ?" Sung Hanbin vẫn ngước đôi mắt to tròn của mình nhìn gã, em cảm thấy từ đó thực không ổn, nhưng là vì gã hết lòng dặn dò, em chỉ biết ngoan ngoãn nghe theo
- "Thật chứ! Về... chồng sẽ thưởng cho em"
- "Ưm... vâng ạ"
...
Chiếc xế hộp đời mới dừng trước căn biệt thự, gã bồng công chúa em xuống xe, Sung Hanbin không quấy, lại vô cùng hợp tác nằm ngoan trong lòng gã, thiu thiu buồn ngủ.
- "Sung Hanbin... em tính trốn ca sao?"
- "Hưm... nhưng... Zhang Hao ơi, em buồn ngủ quá"
- "Được rồi, em ngủ đi, anh sẽ không làm gì
đâu"
- "Dạ... hưm"
Nghe được lời hứa từ gã, mi mắt nặng trĩu cũng hạ xuống, ngủ ngoan. Sung Hanbin ngủ say giấc rồi mơ thấy bản thân vui chơi ở gần một con sông. Vì dòng nước trong veo nên có nhảy xuống tắm táp và nghịch nước. Cơ thể trắng ngần lại mềm mại như miếng đậu non, phát sáng dưới làn nước ấm áp.
- "Ưm... cá ơi... bơi ra chỗ khác đi mà"
Bánh trôi nhỏ nghịch nước một hồi thì phát hiện có thứ gì đó mơn trớn dưới hạ thân mình liền hoảng sợ. Em lấy tay mình vỗ nước đuổi chú cá đi, nhưng nó tạo tợn tới mức, tiếp tục luồn lách bơi qua bơi tới giữa hai bắp đùi mịn màng của Sung Hanbin
- "Ưm... ưm... đi đi mà"
Thậm chí Sung Hanbin con cảm thấy có vẻ chú cá nhỏ này còn biết hôn. Dưới thân ngẫu nhiên bị mút mát tới hằn đỏ, đùi em không ngừng run rẩy vì khoái cảm kì lạ. Sung Hanbin cứ sợ cơ thể mình bị chích độc, hoảng loạn vùng dậy. Nhưng tới khi tỉnh táo rồi, em nhận ra bản thân mình vẫn đang ngập trong nước, lẽ nào đây không phải mơ?
- "Huhu... Zh-Zhang Hao ơi!" Bánh trôi nhỏ mếu máo gọi chồng, em gặp ác mộng mất rồi!
- "Hửm... bánh trôi nhỏ gọi anh?"
?!
- "Zhang... á... ha... anh... anh làm gì dưới đó vậy?"
- "Anh đang... ăn bánh trôi"
??
Bấy giờ phát giác cũng đã muộn, em đáng thương đã bị con cá kia ăn mất rồi.
- "Hưm... aaa... sao lại,... Zhang Hao... anh đang tắm cho em ạ?"
- "Anh tắm cho em rồi. Nhưng bên dưới này không sạch, anh giúp em"
- "Á... có có sạch mà huhu... a ưm..."
Zhang Hao liếm mút nhiệt tình chân của Sung Hanbin. Trần đời gã chưa từng thưởng thức mỹ vị nào tuyệt vời hơn thế. Chân tay chỗ nào cũng ngọt ngào mùi sữa dừa, gã chỉ hận không thể nuốt chửng tất cả dư vị này vào trong, tham lam để lại hàng trăm dấu hôn chồng chéo dưới hạ bộ của em.
- "Chỉ mút thôi, em đã hứng tới vậy sao?" Gã nhếch mép cười khi nhìn thấy dương vật nhỏ ngóc đầu lên bán cương, đầy hưng phấn chào hỏi người sở hữu nó.
- "Aaa... không phải ạ... không phải... áa"
Zhang Hao tuốt liên tục cho tới khi em bắn ra rồi tiếp tục xụi lơ vào lòng gã. Cả ngày bận công chuyện gã đã xa em chừng ấy thời gian, không chỉ gã mà cả thằng em gã cũng nhớ Sung Hanbin lắm rồi. Gã nhấc bổng em lên không trung, banh rộng hai bắp đùi, để lộ cả cửa huyệt hồng hào đang hô hấp bên trong.
- "Ngã- ngã em...Zhang Hao...áa"
Cái thứ thô to của gã đã đâm lút cán vào động huyệt non nớt, khiến Sung Hanbin mơ màng ngủ cũng đau tới tỉnh táo hoàn toàn. Cả cơ thể mềm nhũn như tan thành nước, bên dưới bị kích thích liền bắn ra những đợt tinh loãng vụn vặt, chảy dọc nơi giao hợp của hai người. Nước mắt trào ra chẳng ngớt, cứ thút thít uỷ mị gọi tên kẻ chủ mưu gây chuyện
- "Zhang Hao... Zhang Hao ơi"
- "Ha... thoải mái quá, em mút anh thật chặt"
- "Ôm... a hưmm..."
- "Hửm, em nói sao?"
- "Aa... ôm... Zhang Hao ôm em một chút được không... haa"
Gã vì một lời dụ dỗ này còn đỉnh kịch liệt vào tới điểm sướng cả chục lần nữa. Chân tay linh hoạt ôm siết lấy bắp chân trắng ngần như có thể đóng dấu mộc đỏ vết vân tay của gã. Zhang Hao thoả mãn nguyện vọng của em, nhẹ nhàng đặt em bé của mình lên thành bồn rửa mặt, rồi ôm vào lòng. Trong quá trình đó, gã nào quên công việc chính của mình, tiếp tục đưa đẩy, san phẳng thành ruột đẫm nước dâm.
- "Sướng quá... tại sao mông to như thế nhưng cái lỗ này khít quá vậy? Hả?" Gã vừa nói vừa xoa nắn cánh mông thịt căng đầy, thậm chí còn vỗ kêu thành tiếng đầy ái muội trong gian phòng vệ sinh
- "Á... áa đừng đánh mà... Zhang Hao... em... em không thể ra nữa đâu"
- "Sung Hanbin, thằng em của anh mê cái lỗ này phát điên rồi! Bây giờ em phải bắn ra thì anh mới rút ra được!"
Dọc cơ thể em sung sướng tới nỗi, động nhỏ luôn co bóp mút mát cây hàng khổng lồ không ngừng đâm rút dưới thân. Tiếng nhớp nháp vang vọng bên tai, gương mặt xinh đẹp vì thế càng đỏ ửng xấu hổ. Em bị gã ép ra sạch nước, còn gã vẫn hung hăng xuyên sỏ trong cơ thể.
- "Ứm... bụng... trướng... ha... trướng quá rồi"
- "Mẹ nó... anh thậm chí còn thấy niềm tự hào của mình đang lồi lên trên bụng của em"
- "Á... á anh đừng ấn! Đừng mà!!"
Zhang Hao phấn khích xoa xoa rồi ấn mạnh xuống bụng dưới của bánh trôi, toàn bộ nhân bánh bị kích thích trào ra như thác đổ. Gã nhìn một cảnh dâm mỹ đến thế, chịu không được lập tức xuất tinh sệt lấp đầy em.
- "A... anh bắn mất rồi"
- "Không... Zhang Hao ở lại với em" Sung Hanbin thấy gã có dấu hiệu rút dương vật ra, liền co chân ôm lấy eo gã, đòi hỏi một cái ôm.
- "Sung Hanbin? Em là đang... muốn anh đụ thêm hả?"
- "Vâng... ôm... em thêm một chút, chồng ơi?"
- "À... ý của bánh trôi nhỏ, là 'ôm' thế này sao!?"
- "Ứm! Từ từ đã ạ... Zhang Hao... aaa"
Cả đêm đó Sung Hanbin được chồng ôm chặt không ngưng dù chỉ vài phút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro