Ngoại truyện: Em bé không ngoan (H)
Zhang Hao vừa đi làm về, gã gọi vọng em từ dưới lầu hai ba lần không thấy phản hồi liền thở dài.
Gã theo thói quen, đi thẳng lên thư phòng, phát hiện em bé nhà mình đang nằm vắt vẻo trên ghế bành cỡ lớn chú tâm đọc sách, bên cạnh còn có một thứ nước chè màu sắc đựng trong vỏ cốc nhựa mà Sung Hanbin yêu thích.
Bàn tay gã day lên trán, chín phần bất lực nói:
- "Sung Hanbin, đã mấy giờ rồi? Em chưa ăn cơm?"
- "A... anh về!" Sung Hanbin bấy giờ mới nhận ra sự hiện diện của gã, lúng túng ngồi ngay ngắn trên ghế, miệng lí nhí đáp lời "Em... em không muốn ăn... em... đang đọc dở quyển sách"
Dạo gần đây tâm tư của Sung Hanbin đặt trọn trong những bộ sách bách khoa mà Zhang Hao đặt mua về cho em. Chỉ mới một tuần trôi qua, gã liền cực kì hối hận.
- "Bánh trôi nhỏ, không thể chỉ uống chè ngọt mãi như thế. Em phải ăn đủ thịt, cá và rau mới có dinh dưỡng"
- "Zhang Hao... em không uống chè... đây-đây là trà sữa"
!
Khoảng cách tuổi tác thật khó để khoả lấp.
Gã cau mày, nhưng hai tay vẫn dang rộng, ra hiệu muốn được em ôm
- "Qua đây"
Khoé môi còn chưa cong lên thì đôi mắt cười của em đã nhanh hơn một bước, Sung Hanbin vui vẻ nhào vào lòng gã, áp sát một bên tai nghe thấy rõ nhịp đập của Zhang Hao.
- "Bánh trôi nhỏ không chịu ăn uống, em gầy đi anh sẽ rất lo lắng"
- "Không có Zhang Hao, em liền ăn không ngon miệng..."
Gã giật mình nhận ra em muốn ăn cơm cùng với gã. Zhang Hao không trở về vào bữa tối, Sung Hanbin lại quá dính người, thay vì cảm giác đói bụng thì nhớ nhung gã chiếm phần nhiều hơn.
- "Sung Hanbin... em không ngoan chút nào"
- "Em nhớ Zhang Hao thì sẽ là không ngoan sao ạ?" Sung Hanbin thấy gã gằn giọng, liền dụi đầu vào ngực gã lãm nũng.
- "..."
- "Nếu... nếu như thế... em là bé hư phải không ạ?" Em tủi thân nói
Sung Hanbin ngước lên nhìn gã với đôi mắt long lanh của mình, là đòn chí mạng với Zhang Hao.
Mặt gã đỏ tía, không nhịn được liền cúi xuống cắn một bên má của Sung Hanbin.
- "A... hưm... đau"
- "Không có thịt, đương nhiên đau"
- "Là do Zhang Hao cắn em chứ?"
- "Do em không chịu ăn, cơ má không còn đệm thịt, cắn một cái lập tức bị đau"
- "Vâng..."
Zhang Hao thuận tay nhấc bổng Sung Hanbin lên, tay đặt dưới mông xinh, tranh thủ chiếm chút tiện nghi.
- "Mông cũng vậy, nhỏ đi rồi"
- "Hình như... nếu... nếu Zhang Hao... sờ... sờ nhiều quá nó sẽ nhỏ đi?"
- "Không, là do bánh trôi nhỏ không chịu ăn cơm"
- "Vâng...?"
Bánh trôi nhỏ chớp chớp mắt nhìn gã, trong lòng bắt đầu nghi hoặc bản thân biếng ăn là sai.
- "Em..."
Zhang Hao nhanh như chớp hôn lên cánh môi đang chu ra nũng nịu của Sung Hanbin, rất nhanh lộ ra vẻ mặt cưng chiều
- "Bánh trôi nhỏ không dỗi, anh bế em đi ăn"
- "Ưm, vâng ạ"
Nếu Sung Hanbin có đuôi, hẳn nó đang vẫy rất kịch liệt.
...
Zhang Hao cứ nghĩ bản thân đã trị được tật biếng ăn, ỷ lại vào gã, nhưng là gã đánh giá cao khả năng thao túng của mình và đánh giá thấp tài năng dính người của Sung Hanbin.
6h tối hôm ấy, em gửi tin nhắn cho gã, là một bức ảnh. Zhang Hao lập tức đứng lên tan làm.
.
- "Sung Hanbin!"
- "Z-Zhang Hao?! Anh về nhanh như vậy?"
Gã chững lại trước cửa phòng bếp, nhịp tim đập loạn, hơi thở cũng dần trở nên nặng nề.
Sung Hanbin ngây thơ vô số tội đứng đối diện với gã, cơ thể nuột nà trắng mịn chỉ có một chiếc tạp dề che chắn.
- "Em bé... thật không ngoan"
- "Ưm... không có mà... em chỉ là... muốn anh mau về một chút"
Lại không nghĩ được sau khi bản thân gửi tấm ảnh 0.5 mặc tạp dề đi, gã chỉ trong mười phút đã xuất hiện trước cửa.
Và bé cưng càng không biết, đuôi mắt ướt át câu dẫn lòng người của em khi nhìn vào camera, cộng thêm nếp gấp khá sâu lộ rõ mảng da thịt trắng nõn, có điểm hai hạt đậu sưng tấy do bị gã cắn mút suốt một đêm, thực sự khiến toàn thân Zhang Hao như phát hoả dục, bức tốc chạy thật nhanh từ văn phòng về tư gia.
- "Sung Hanbin..." gã trầm giọng nguy hiểm "Tư thế này mà là muốn-anh-mau-về-một-chút sao?"
- "Là... là nhiều chút ạ" bánh trôi nhỏ lí nhí trả lời, dường như can đảm của em đều đặt ở việc bấm gửi bức hình đó đi.
Zhang Hao tiến đến, mạnh bạo kéo em ôm vào lòng, hai tay nhanh nhẹn đặt lên vòng mông vểnh ưa thích.
- "Thế này... không ăn cơm được đâu Sung Hanbin"
- "?"
- "Thứ đó đói bụng mất rồi... lỗ nhỏ của em phải cho nó ăn thôi"
!!!
- "Đợi... đợi đã... Zhang... ưm"
Zhang Hao cọ sát dương vật cứng đau của mình giữa cặp đùi mịn của em, đưa đẩy một hồi làn da mỏng nhạy cảm của Sung Hanbin ngay lập tức đỏ ửng lên.
- "Cho anh đút vào trong nhé?" Gã thì thầm dụ dỗ bánh trôi nhỏ
- "Vâng... vâng ạ... aaa"
Thành ruột khít chặt bị gã nhồi nhét cây hàng khủng vào liễn co thắt dữ dội. Sung Hanbin thở dốc, miệng rên rỉ những tiếng mê hoặc lòng người, lại khiến gã to thêm một vòng, gân xanh hung hăng nổi đầy trên thân dương vật khiến em không khỏi run rẩy.
- "Haaa... em cắn đứt anh mất bánh trôi nhỏ ơi..." gã vỗ mạnh thành tiếng chát trên mông em, lại nói những lời lẽ thô tục bên tai nhỏ "Lỗ của em đừng ăn mất nó chứ? Thả lỏng ra để anh đụ"
- "Hưm... hưm... vâng ạ Zhang Hao"
Cơ thể em giật nảy lên vì mẫn cảm, miệng dưới, đầu ti đều sưng to nay lại tiếp tục bị cắm mút, cảm giác hoan loạc và đau đớn cùng lúc xuất hiện, đầu óc tê rần không nghĩ được gì nữa. Gã liên tục giã mạnh vào động nhỏ, mỗi lần ra vào đều kéo theo dịch thể trào ra, nhỏ lách tách xuống mặt sàn.
- "Nhiều nước quá Sung Hanbin... đây là lí do em uống trà sữa mỗi ngày sao?"
Gã rít một hơi đê mê thoả mãn, đút vào nơi ấm nóng của bánh trôi như có hàng trăm miệng nhỏ mút mát phục vụ. Tiếng nước dâm ọc ra từ thành ruột kêu lép nhép đầy dâm dục khắp không gian bếp. Lỗ nhỏ chảy nước mà dương vật hồng hào của em cũng liên tục rỉ ra tinh dịch, ướt đẫm một mảng trên chiếc tạp đề.
- "Ưm... ha... em... em sắp không xong rồi"
- "Hửm... mới hiệp một thôi mà... ha...a... anh còn lâu mới bắn ra"
- "Không... hưm... á... chỗ... chỗ này ướt quá rồi... huhu... Zhang Hao... đừng đâm nữa mà"
Gã chỉ giảm tốc độ chứ không chịu rút ra, liếc mắt xuống bên dưới, phát hiện tạp dề của em đều ướt đầm đìa, hẳn là tự em bắn ra. Zhang Hao liếm mép thèm thuồng, hoá ra gã đã bỏ phí nhiều tinh hoa như thế.
- "Sung Hanbin... nhiều trà sữa quá,... em chịu khó, ha, để anh uống thêm"
- "!!! Zhang Hao!!!"
Bất kể em khóc lóc ỉ ôi gã ra sao, Zhang Hao kiên quyết thô bạo ra vào trong động, vắt kiệt thứ trà sữa ngọt ngào mà em mời gã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro