4
Hôm đó Hanbin đã biết được một sự thật mới về cậu chủ của em. Zhang Hao không hề thân thiện như vẻ bề ngoài, hắn thật ra là một tên khốn nạn và vô cùng điên rồ. Ngay cả những lúc Hanbin đang ngồi trong phòng làm bài tập, khi tình cờ nhớ lại những ký ức ngày hôm đó, em đều cảm nhận được là trong miệng mình có rất nhiều kem tươi, liền vội vàng chạy vào nhà tắm mà đứng đánh răng hàng giờ đồng hồ.
Nhưng mà kể từ sau ngày hôm đó cậu chủ vẫn đối xử với Hanbin y như bình thường. Hắn vẫn xoa đầu, quan tâm đến việc học tập của em như mọi ngày. Giống như việc ngày hôm đó chưa từng xảy ra vậy. Mí mắt Zhang Hao khẽ nheo lại khi đi ngang qua Hanbin, bởi vì hắn ngửi thấy mùi nước hoa trên người em chứ không phải mùi nước xả vải như mọi khi
Trong khoảng thời gian này Hanbin đã cao hơn trước rồi, chiều cao của em và hắn giờ đây cũng gần bằng nhau. Nhưng rồi ngày mà Hanbin tốt nghiệp, hắn đã không xuất hiện. Sự kỳ vọng mong manh cứ như vậy bị ném vào thùng rác chỉ trong tích tắc ngắn ngủi.
Chưa trưởng thành? Rốt cuộc trong mắt hắn thì đến khi nào em mới được coi là trưởng thành? Tất cả những lời đề nghị chụp ảnh chung từ bạn bè đều bị em từ chối. Cổng trường trước mắt như là ranh giới giữa trẻ vị thành niên và người lớn. Dù cho có vượt qua ranh giới này thì Hanbin vẫn cảm thấy thất vọng khi nghĩ về hắn.
Hanbin bây giờ đã là sinh viên đại học rồi. Có rất nhiều sinh viên tiếp cận với Hanbin vì vẻ ngoài đáng yêu của em. Hanbin đã nhận được một lời tỏ tình và rồi em đã chấp nhận nó. Hanbin muốn chứng minh cho hắn biết là em đã trưởng thành rồi. Nhưng rồi cuộc tình của Hanbin lại không kéo dài quá 10 ngày chỉ vì mỗi khi đối phương muốn tiếp xúc thân mật, em lại mơ hồ nhìn thấy gương mặt của hắn.
Chưa trưởng thành. Câu nói đó của hắn như một lời nguyền đeo bám Hanbin và đã ăn sâu vào từng tế bào trong cơ thể em. Nhờ vậy, sinh viên năm nhất ngành quản trị kinh doanh sở hữu một gương mặt xinh đẹp, tính cách thân thiện đã vướng phải một tin đồn không đáng có ngay trước khi kết thúc kỳ học.
- Oh, Sung Hanbin? Cậu ấy rất xinh đẹp nhưng lại là loại người chỉ biết nằm dưới thân bọn đàn ông mà rên rỉ.
Hanbin cảm thấy tổn thương vì những lời nói đó nhưng em lại quá lười để giải thích nên đành mặc kệ.
Kết thúc kì nghỉ, vào khoảng thời gian sinh viên chuẩn bị đi học trở lại. Ông bà chủ đã quyết định quay về Trung Quốc sinh sống. Zhang Hao sẽ ở lại Hàn để tiếp quản công ty bên này thay cho ông bà chủ. Mẹ Hanbin bỗng chốc trở thành người thất nghiệp nhưng may là nhờ khoản tiền trợ cấp nghỉ việc bà vẫn có thể thuê được một căn nhà nhỏ ở ngoại ô. Mẹ Hanbin cũng đã đồng ý 1 tuần 2 lần sẽ đến dọn dẹp nhà cửa cho cậu chủ nên cũng không tính là thất nghiệp.
"Hôm nay để con đi cho. Chân của mẹ vẫn còn chưa khỏi hẳn mà"
- Con muốn đi thật sao? Vậy con nhớ dọn dẹp nhà cửa cẩn thận và mang cho Hao một chút đồ ăn kèm nhé
"Con nhớ rồi, mẹ đừng lo"
Bên ngoài thì Hanbin là vì lo lắng cho mẹ nhưng thật ra em chỉ muốn được nhìn thấy hắn mà thôi. Ngay cả khi đó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên thì em cũng vẫn muốn được nhìn thấy mặt hắn. Cũng không phải là vì Hanbin không có số điện thoại của hắn mà là do em không muốn từ bỏ lòng tự trọng của bản thân thêm một lần nào nữa cả. Hanbin cảm thấy chán ghét bản chính bản thân em.
Ngay cả trong kì nghỉ thì ngôi nhà của hắn vẫn rất ảm đạm. Điều này là vì hắn đã bắt đầu tiếp quản công ty thay ông bà chủ rồi. Căn nhà trang trí đơn giản và gọn gàng y như chủ nhân của nó, ngoài ra còn có mùi nước hoa vô cùng nồng nặc.
Sau khi dọn dẹp xong, Hanbin thả mình lên trên giường của Zhang Hao. Hanbin mặc một bộ quần áo thoải mái, áo ngắn tay cùng với quần thể thao ngắn cũn cỡn nằm gọn trên giường của Zhang Hao khiến em có cảm giác mình như là một người tình bí mật của hắn vậy. Nghĩ lại thì bao lâu rồi em không gặp hắn nhỉ? Đã khoảng 2 hoặc 3 tháng gì đó. Em thật sự nhớ hắn. Đôi lông mày đậm, sống mũi cao, ngay cả nuốt ruồi trên mặt em cũng nhớ chính xác từng vị trí của chúng.
Bàn tay đang đặt trên bụng bỗng nhiên được nâng lên. Em che mắt bằng mu bàn tay, tay còn lại cho vào trong quần và nắm lấy thứ đang dần cương cứng. Xung quanh người Hanbin toàn là mùi cơ thể của Zhang Hao, gương mặt của em đỏ bừng lên như hứng tình, miệng nhỏ thở dốc bởi bàn tay đang xoa nắn bên dưới
"Ưm...Ha-Hao hiong...Zhang Hao..."
Hanbin đang nằm trong phòng của Zhang Hao mà không hề có sự cho phép của hắn, miệng nhỏ không ngừng rên rỉ tên của hắn. Trong tưởng tượng của Hanbin, Zhang Hao khoé léo ngậm lấy vật nhỏ của em vào miệng, hắn ngước mắt lên nhìn em với ánh mắt quyến rũ chết người. Ôi điên mất. Chất lỏng chảy ra khiến quần lót của Hanbin ướt đẫm.
Chính lúc đó, tiếng mở khoá cửa vang lên bên tai Hanbin. Có chút may mắn khi mà đúng lúc em vừa bắn ra. Hanbin theo phản xạ vươn tay lên lấy giấy đặt ở cạnh giường ngủ lau sạch chỗ tinh dịch trên tay. Sự phấn khích của Hanbin vẫn chưa giảm, bên trong quần lót là một đống lộn xộn, hơi thở dồn dập, khuôn mặt đỏ bừng, nhưng... trong một khoảnh khắc có lẽ em muốn bị hắn phát hiện. Hanbin đứng dậy ném đống giấy trên tay vào thùng rác.
"Hanbin ở trong phòng hả?"
Zhang Hao bước vào nhà với một chiếc vali nhỏ. Ánh mắt của Zhang Hao dừng trên khuôn mặt đỏ ửng của Hanbin khi em bước ra từ phòng hắn. Zhang Hao vô cùng nhạy bén, hắn có thể đoán ra được chuyện gì vừa diễn ra khi nghe thấy tiếng thở hổn hển cùng cặp má ửng đỏ của Hanbin. Zhang Hao thờ ơ đi ngang qua Hanbin và bước về phòng.
Hơi thở của Hanbin đã ổn định lại khi Zhang Hao mở cửa phòng hắn ra. Ngay cả khi Hanbin làm những chuyện đó mà hắn cũng không muốn chạm vào em sao? Hanbin cắn chặt môi dưới quay sang nhìn hắn
"Họ nói em là loại người chỉ biết nằm dưới thân đàn ông mà rên rỉ"
Bây giờ Hanbin đã lớn rồi đó, em nói như vậy cũng đâu có sai. Tình dục xấu xa có truyền nhiễm không? Hanbin bỗng cảm thấy hối hận nhưng em đâu thể rút lại những lời mà bản thân đã nói ra đâu. Zhang Hao ngồi trên chiếc giường mà ban nãy Hanbin nằm thủ dâm, hắn khẽ nhướn mày hỏi
"Ai nói?"
"Tất cả mọi người trừ anh"
"Vậy à?"
Zhang Hao khẽ nhướn mày lên nhìn Hanbin. Biểu cảm bình tĩnh như chưa từng có cái cau mày vừa rồi. Đó là một tín hiệu để Hanbin tiến lại gần hơn. Hanbin nuốt nước bọt rồi đi lại gần Zhang Hao. Một khoảng cách mơ hồ dù có vươn tay ra hắn cũng không thể nào chạm được đến em
"Tôi có đánh em đâu? Lại gần chút nữa"
Giọng nói xen lẫn ý cười, nhưng gương mặt lại chẳng có tý biểu cảm gì. Hanbin cụp mắt xuống rồi nhích lại gần Zhang Hao.
"Cởi quần ra"
"...hả?"
"Tôi sẽ xem em trưởng thành như nào rồi. Đó không phải là những gì em muốn sao?"
"..."
"Nếu em không thích thì thôi vậy"
"Anh làm đi. Em làm được mà"
Hanbin cắn chặt môi. Chưa gì mà giọng nói của em đã run như vậy rồi. Bàn tay run rẩy khẽ đưa ra, mồ hôi túa ra từ đôi bàn tay vẫn còn đang do dự.
Cứ làm theo những gì mày muốn là được. Chính mày cũng muốn bị anh ấy phát hiện mà
Cuối cùng Hanbin nhắm chặt mắt lại rồi cởi quần xuống. Bộ phận sinh dục vẫn còn dính đầy tinh dịch. Ánh mắt của Zhang Hao nhìn chằm chằm vào nó khiến mặt Hanbin đỏ ửng, em cảm thấy rất có thể cơn sóng tình sẽ lại kéo đến nhanh thôi.
"Ưm"
"..."
"Kéo áo phông lên và dùng miệng của em để giữ lấy nó"
Ha...hơi thở nóng bỏng phả ra. Cơ thể Hanbin nóng bừng vì xấu hổ. Cảm giác ngứa ran chạy dọc đốt sống lưng. Hanbin chậm rãi vén áo lên, vòng eo thon gọn, khuôn ngực nhạy cảm phơi bày trước mặt Zhang Hao. Ngay khi Hanbin ngậm lấy chiếc áo thun, nước bọt đã nhanh chóng làm ướt đẫm một mảng. Zhang Hao chăm chú quan sát cẩn thận mọi thứ đang bày ra trước mắt hắn rồi ngước lên nhìn em
"Phải làm sao đây, Hanbin?"
Khoé mắt Hanbin tràn đầy sự tức giận khi trông thấy vẻ mặt đáng ghét của hắn. Hanbin nghiến chặt răng
"Hôm nay cũng không thể làm được rồi"
Zhang Hao đứng dậy khỏi giường, trước khi rời đi còn vỗ nhẹ vào mông của Hanbin như thể vỗ mông một đứa con nít.
"Đi tắm đi. Em có thể mặc đồ của tôi"
Nói xong liền rời khỏi phòng, Hanbin bị bỏ lại trong phòng vẫn đứng im ở đó. Mắt em nóng lên. Nước mắt và nước bọt quyện vào nhau, trên môi vẫn còn đang cắn chặt lấy chiếc áo phông.
__2023.07.14__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro