3
Hôm nay là ngày cậu chủ tốt nghiệp cấp 3, ông bà chủ hiện tại đều không có mặt ở Hàn Quốc. Kể từ sau khi mở rộng kinh doanh, họ thường xuyên phải bay qua lại giữa Trung Quốc và Hàn Quốc. Vì vậy mà vị thư ký đang chăm lo cho cuộc sống của gia đình ông bà chủ ở Hàn đang vô cùng bận rộn từ sáng sớm. Hanbin đi lang thang trong vườn để lấy thêm can đảm.
"Em có thể đến dự lễ tốt nghiệp của cậu chủ được không ạ?"
Một tia nhẹ nhõm thoáng hiện lên trên khuôn mặt của vị thư ký đang bận rộn gọi đi đâu đó.
- Em muốn đi thật sao?
Anh ta hỏi Hanbin rồi nhét vào tay em mấy tờ 50.000won.
- Vậy hãy đi ăn gì đó ngon ngon với Hao nhé
"Vâng ạ"
Hanbin trả lời rồi nhanh chóng bỏ số tiền đó vào túi. Thay vì sử dụng tiền mà thư ký đưa cho, Hanbin đã mua một chiếc bánh kem dâu size nhỏ bằng số tiền tiết kiệm của em. Hanbin vô cùng hào hứng nhưng cũng có chút lo lắng khi đi đến trường của cậu chủ với chiếc bánh kem trên tay. Hanbin chỉ sợ buổi lễ sẽ kết thúc sớm nên khi gần đến trường em càng chạy nhanh hơn. Trước cổng trường có rất nhiều quầy bán hoa nhưng Hanbin đã bỏ qua nó. Có vẻ như cậu chủ đã nhận được rất nhiều hoa rồi. Hanbin mặc trên người một bộ đồng phục của trường khác đang bộn rộn chạy khắp nơi để tìm kiếm bóng dáng cậu chủ của em.
Lễ tốt nghiệp đang diễn ra sôi nổi tại giảng đường. Cùng lúc đó, Zhang Hao cũng đang bước lên bục nhận bằng tốt nghiệp. Sau khi chào hỏi và bắt tay với thầy hiệu trưởng, khi thấy Zhang Hao quay đầu lại, Hanbin cố gắng kiễng chân lên và vẫy tay thật mạnh nhằm thu hút sự chú ý của hắn. Dù cho Zhang Hao không nhìn thấy Hanbin thì cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả, nhưng may mắn thay chỉ trong nháy mắt hắn đã trông thấy em
Ở yên đó chờ tôi
Cậu chủ vừa bước xuống cầu thang vừa mấp máy môi nói với Hanbin, em liên tục gật đầu. Ngay khi cậu chủ vừa bước xuống liền bị rất nhiều học sinh vây quanh. Nhiều đến mức Hanbin không còn nhìn thấy rõ khuôn mặt anh tuấn đó nữa.
Sau lễ tốt nghiệp, Zhang Hao bước ra khỏi giảng đường với vô số bó hoa lớn nhỏ trong tay. Khuôn mặt đang cau có bỗng trở lên rạng rỡ khi trông thấy Hanbin đang đứng cách giảng đường không xa.
"Em đợi lâu lắm không?"
"Em vừa mới đến thôi. Không nặng sao ạ? Cậu đưa đây em cầm cho"
"Em không cần quan tâm đâu. Tôi ổn. Mà em đang cầm cái gì trong tay vậy?"
"A, cái này là..."
Hanbin vươn tay lên muốn cầm giúp cậu chủ một ít hoa nhưng hắn hình như chỉ quan tâm đến mỗi hộp bánh nhỏ trên tay em thôi. Trong lúc Hanbin đang lựa lời nói với hắn thì có một giọng nữ cất lên
-Hao à
Cô nữ xinh có khuôn mặt ưa nhìn vỗ lên vai hắn. Cứ tưởng sẽ được cùng nhau về nhà ai ngờ lại thành em ngồi chờ hắn nói chuyện với chị gái khác. Zhang Hao để em ngồi đợi ở cầu thang cạnh sân vận động trong khi hắn nói một vài câu với cô gái kia. Hanbin ngồi xuống bậc thang lạnh cóng, chống khuỷu tay lên đùi rồi tựa cằm lên đó. Hanbin không thể nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ nhưng em thấy khuôn mặt của cậu chủ trông có vẻ khó xử khi nghe đối phương nói. Cử chỉ rõ ràng như vậy là đang tỏ tình sao? Bằng cách nào đó Hanbin cảm thấy như bị ai đó cướp mất đi người quan trọng nhất vậy, em cắn môi
"Về thôi"
Cuộc đối thoại nhanh chóng kết thúc. Bước chân tiến về phía Hanbin trông rất thoải mái. Hanbin nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, đứng dậy phủi sạch chỗ em vừa ngồi
"Cậu muốn ăn gì cho bữa trưa vậy ạ? Em đặt bàn tại nhà hàng trên đường về cho cậu nhé?"
"Ở nhà có ai không?"
"Dạ? Không có ai ở nhà ạ"
"Vậy thì về nhà đi. Tôi có hơi mệt một chút"
Cậu chủ nhún vai, lẩm bẩm gì đó rồi gọi taxi về nhà. Hanbin muốn đưa cậu chủ đến nhà hàng đẹp, ăn một món gì đó thật ngon và cho hắn xem chiếc bánh kem mà em chuẩn bị... Hanbin cảm thấy tiếc vì không thể làm được điều đó nhưng em lại không nói ra mà chỉ im lặng theo hắn lên xe về nhà
🥛
"Cậu mệt lắm ạ? Hay là em bảo mẹ nấu cơm cho cậu nhé?"
Vừa về đến nhà Zhang Hao liền quăng mấy bó hoa trước cửa, tiến về phía tủ lạnh lấy một chai nước uống. Hanbin hỏi trong khi để hộp bánh lên bàn, trên tay cầm điện thoại, màn hình hiển thị là số liên lạc của mẹ em. Mọi người đều không nghĩ cậu chủ sẽ về sớm như vậy nên không có chuẩn bị gì cả.
"Cái hộp đó là gì thế? Tôi tò mò từ lúc còn ở trường rồi"
Cậu chủ kéo một cái ghế ra rồi ngồi xuống, ngón tay chạm nhẹ vào góc hộp. Sự mệt mỏi khi ngồi trên xe đã biết mất thay vào đó là đôi mắt tràn đầy thích thú. Hanbin xấu hổ, em trả lời một cách cứng ngắc
"Cái đó là quà mừng cậu tốt nghiệp. Em đã để dành tiền tiêu vặt để mua nó. Em định tặng cậu..."
"Thật sao? Em có thể lấy nó ra cho tôi xem được không?"
"Vâng, đương nhiên là được ạ"
Hanbin cất điện thoại vào túi rồi tiến về phía bàn ăn. Chiếc bánh trắng tinh nằm gọn trên tay cậu chủ. Trong khi cậu chủ nhìn chằm chằm vào chiếc bánh kem thì Hanbin chỉ đứng đó im lặng quan sát hắn
Mái tóc rối tự nhiên, làn da trắng tương phản với đôi mắt đen, đôi môi đỏ lên vì trời lạnh. Chiều cao và thân hình cân đối, nét mặt nhạy bén nhưng cũng vô cùng thư thái. Hanbin thích cậu chủ vì hắn hấp dẫn hay do hắn hấp dẫn nên em mới thích? Thật khó để chọn được nhỉ?
Việc cậu chủ nhận được lời tỏ tình cũng không chỉ có mỗi hôm nay. Suy nghĩ như vậy khiến Hanbin vô thức lo lắng, em nuốt nước bọt
"Cậu biết đúng không?"
"Hả?"
"Chị gái lúc nãy là bạn cùng lớp của cậu ạ?"
"Ai cơ?"
Zhang Hao nghiêng đầu nhìn Hanbin như chẳng thể biết được em đang nhắc đến ai
"Là chị gái khi nãy nói chuyện riêng với cậu đó"
"À, Heeyeon"
Biết thế đã chả thèm hỏi cho lành. Hai chữ cái thân thiết phát ra từ miệng cậu chủ khiến trái tim Hanbin đông cứng. Hắn chỉ ngồi đó nhún vai
"Bọn tôi không phải bạn cùng lớp. Cô ấy học lớp bên cạnh"
"Trông cậu rất ngại ngùng khi nói chuyện với cô ấy"
"Ừm"
Zhang Hao hình như không thích em nói về vấn đề này thì phải. Mặc dù vậy Hanbin lại chẳng thể nào giấu nổi sự tò mò đã kìm nén từ ban nãy
"Chắc là cậu nhận được lời tỏ tình từ chị gái đó đúng không ạ? Phải đợi đến tận lễ tốt nghiệp để nói thích cậu sao? Chắc mệt mỏi lắm đó..."
"Hanbin"
"Dạ?"
"Cho dù cô ta có nói thích tôi đi chăng nữa thì.."
Zhang Hao ngước mắt lên khỏi chiếc bánh. Ánh mắt uể oải nhìn thẳng vào Hanbin
"Cũng không bằng em đâu nhỉ?"
"...Dạ?"
Lời nói ẩn ý khiến Hanbin không biết làm sao. Dù tận tai nghe thấy cũng không có cách nào tin được
"Bởi vì trên thế giới này chẳng có ai yêu tôi nhiều hơn em"
Thật là vớ vẩn hết sức, Zhang Hao nói câu đó một cách rất tự tin. Biểu cảm trên khuôn mặt của hắn như muốn nói với Hanbin
em nghĩ tôi không biết à?. Khuôn mặt Hanbin trắng bệch, em ngậm chặt miệng lại
"Và kể cả nếu như giữa chúng tôi thật sự có gì đó, em biết được thì định làm gì chứ?"
"..."
"Ngồi một góc ôm lấy sự tổn thương à?"
"Không...vậy là cậu,em..."
"Hửm?"
Kể từ khi nào? Có khoảnh khắc nào khiến hắn phát hiện ra không? Hanbin lấy tay che miệng, em cố nhớ lại xem có khi nào bản thân lỡ miệng nói ra điều gì đó hay không? Nhưng dù cho Hanbin cố gắng bao nhiêu thì em cũng không thể nào tìm thấy câu trả lời,
"...Cậu biết rồi?"
"Làm sao tôi lại không biết cho được. Mắt em trông như sắp khóc đến nơi rồi"
"Sao cậu biết rồi mà vẫn để như vậy?"
"Điều gì sẽ xảy ra nếu em phát hiện ra tôi biết hết mọi chuyện rồi?"
Hanbin mỉm cười cay đắng trước câu hỏi của hắn. Đúng vậy, điều đó cũng chẳng thay đổi được điều gì cả. Ngay cả khi bị phát hiện, mối quan hệ này vẫn sẽ đi vào bế tắc. Mặc dù đó là kết quả được dự đoán từ trước nhưng Hanbin vẫn cảm thấy rất buồn.
"Bởi vì em là con trai sao?"
"Trùng hợp quá, tôi cũng thích con trai"
Hanbin hỏi, cố gắng kìm nén trái tim đang rung động của em, hắn trả lời một cách bình tĩnh. Tuy nhiên tại thời điểm này, dù em có nói gì đi chăng nữa thì cũng không thể thay đổi được gì cả
"Nếu không phải như vậy thì là vì mẹ em sao?"
Lời phàn nàn trẻ con. Lông mày của Zhang Hao khẽ nhếch lên khi nghe giọng nói của Hanbin
"Lý do không thể? Tôi muốn biết"
"Dạ..?"
Hanbin đang không biết trả lời như thế nào thì trông thấy Zhang Hao đứng dậy tiến lại gần phía em. Ngón tay dài mân mê chiếc bánh kem rồi bất chợt đâm xuống. Ánh mắt Hanbin khẽ dao động khi thấy hắn phá nát chiếc bánh kem mà em mua. Một bên vai của Hanbin bị hắn giữ chặt.
"Mở miệng ra"
Không muốn. Hanbin cảm nhận được nguy hiểm, theo bản năng liền lùi lại nhưng hắn vẫn kiên trì bám theo. Bàn tay bóp chặt lấy cằm Hanbin ép em mở miệng
"Ưm...ưm"
Kem tươi trên bánh được nhét vào miệng em bằng ngón tay của hắn. Zhang Hao với đôi mắt vô cảm liên tục nhấn ngón tay vào khoang miệng em. Cơn buồn nôn khiến Hanbin khó chịu vặn vẹo cơ thể nhưng hắn vẫn giữ chặt lấy cằm em. Kem tươi cùng nước bọt lẫn lộn làm bẩn môi em. Zhang Hao vẫn chẳng quan tâm mà dùng mấy ngón tay trêu chọc chiếc lưỡi hồng hào của em khiến nước bọt nhiễu ra chảy dọc xuống cổ.
Hanbin khó khăn lắm mới thoát khỏi bàn tay của hắn. Đôi mắt ánh nước tự động lăn dài trên má. Hanbin cúi người ôm lấy cổ thở hổn hển. Hắn đứng im đó nhìn Hanbin đang đau khổ với khuôn mặt đỏ ửng đến tận cổ.
"Nhìn xem, em vẫn chưa trưởng thành"
Hanbin khó khăn ngẩng đầu lên sau khi cơn ho dài vừa mới dứt hẳn. Hắn nhìn thẳng vào mắt em rồi liếm sạch ít kem tươi còn sót lại trên tay.
__2023.08.07__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro