Chap 02 : Không cánh mà bay
" Cái tên đại ngốc này !! Lúc ngủ im lặng dùm cái đi , phát ngôn lung tung !! "
Tiểu Mạn thầm nghĩ , lúc này chẳng phải vì dẫn cô đi chơi thì chắc chắn cô sẽ cho Chấn Vũ 1 quả đấm , tới bến xe tiếp theo , Tiểu Mạn gọi :
- Chấn Vũ , mau dậy đi !
- Hở ? À...ờ...
Chấn Vũ lơ mơ tỉnh dậy , Tiểu Mạn tự hỏi sao trên thế giới này lại có người con trai như thế chứ !! Tiểu Mạn bước xuống xe , đi về khu kí túc xá trước , Chấn Vũ vội đuổi theo nói :
- Tiểu Mạn , a...vừa nãy xin lỗi !
- Tỉnh dậy không xin lỗi đi , mai đi ăn tiếp !
Tiếu Mạn đi trước , Chấn Vũ tự hỏi anh đã ăn ở kiểu gì mà toàn bị con gái bắt nạt , nếu chẳng phải hồi nhỏ được bố mẹ dạy phải biết nhường phái nữ thì anh đây chắc chắn cho Tiểu Mạn một trận rồi .
- Mạn Mạn , cả trưa cậu đi đâu vậy ?
Thu Sương chạy tới chỗ Tiểu Mạn hỏi , cô nói :
- Đi ăn ấy mà !
- Ủa , con vịt này ở đâu ra thế ?
Thu Sương chỉ vào con vịt trong tay của cô , Tiểu Mạn nhìn xuống cười , rồi nói :
- Đi ăn được đó !
Thu Sương gật đầu rồi là chỉ vào con vịt :
- Ơ , nhưng mà đây là vịt đôi mà...mê trai bỏ bạn nhá !
Thu Sương quay người bỏ đi , Tiểu Mạn vội chạy theo :
- Sương Sương , mình không có mà , mê trai gì chứ !
- Cả trưa đi ăn mảnh , về vác con vịt đôi , không mê trai thì là gì chứ !
Thu Sương vừa đi vừa nói , cô biết là Tiểu Mạn không như thế nhưng phải trêu chút để xem biết đâu Tiểu Mạn như thế thật thì sao !
- Huhu Sương Sương , oan cho mình quá !
Tiểu Mạn giả khóc , liền dỗ ngọt :
- Sương Sương , mai đi ăn , Chấn Vũ bao , nha nha !!
- Thật hả ? Ok , mai đi , hứa đấy !
Thu Sương cười tươi , Tiểu Mạn đơ mặt lại , chỉ cần nghe được ăn cái là hết giận , nhưng trong vụ này chỉ có mỗi Chấn Vũ là khổ .
Trong lúc đó , tại kí túc xá - phòng của Chấn Vũ :
- Ắt xì ! Ắt xì !
- Mày bị bệnh à ? Đi chơi với gái chán rồi vác bệnh về phòng !
- Kiến Phong , mày có còn coi tao là bạn hay không mà nói thế ?
Chấn Vũ lườm thằng bạn thân - Kiến Phong , cậu ta cũng chỉ nhún vai nói :
- Bạn thì bạn .
------------TÔI LÀ GIẢI PHÂN CÁCH ĐẶC BIỆT---------
*Đặc biệt :
Tên đầy đủ của Kiến Phong là Dư Kiến Phong , bạn từ nhỏ của Chấn Vũ , tính cách rất tinh quái , trong rất cute .
-------------------HẾT-------------------
- Hờ , câu nói cảm động gớm nhỉ Kiến Phong ?
- Thế giờ mày muốn tao nói như thế nào ?
Kiến Phong cầm điện thoại lên chơi game , Chấn Vũ nói :
- Ít ra cũng phải nói " Chúng ta là bạn mà "
- Hờ hờ , tao còn có cách nói cảm động cực !
Kiến Phong cười, bỏ cái điện thoại xuống , tiến tới chỗ Chấn Vũ , anh liền có cảm giác xấu :
- Thằng óc bã đậu kia , tránh xa ra ngay !
- Đéo , mày muốn cách nói cảm động mà !
Kiến Phong càng cười ranh ma hơn , Chấn Vũ anh đã ăn ở kiểu gì mà toàn bị ăn hiếp vậy chứ ! Ông trời à , ông không có mắt sao ?! À lộn, bà tác giả à!! Bà không có mắt à?!
- Thằng khốn , tránh xa tao ra , đừng để tao đánh mày !
- Giỏi đánh đi !
Kiến Phong chạm vào đùi Chấn Vũ khiến anh nổi hết da gà lên , cậu cúi người xuống khiến Chấn Vũ anh đây sắp nổi cơn thịnh nộ :
- Plè , thằng cọng rơm !
Kiến Phong nói , Chấn Vũ điên lên :
- Thằng kia , bố mày điên rồi đấy ! Tao sẽ cho mày đéo được làm bố nữa !
- Từ từ , Chấn Vũ , tao giỡn chút thôi ! Đừng manh động !
Kiến Phong tái xanh mặt , lùi ra xa , Chấn Vũ tiến tới , cười ranh mãnh :
- Đứa nào là đứa manh động trước ?!
- Đéo đùa đâu , tao chưa muốn " mất " !!
Kiến Phong chạy ra khỏi phòng , la ầm ĩ lên , Chấn Vũ đuổi theo , anh nhất định phải sử cho tên kia một trận !!
Lúc 9 giờ tối :
- Đếu mợ mày , đuổi dai vãi , đau chết mất !!
Kiến Phong ôm " t*im " trên giường , Chấn Vũ lên mạng lạnh lùng một câu :
- Cho mày chết !
Sáng sớm hôm sau :
- Kiến Phong , dậy mau ! Sắp muộn rồi !
- Đợi tao !
Chấn Vũ cầm cặp chạy đi trước khiến Kiến Phong luống cuống vừa mặc quần vừa chạy . Khi vừa vào giảng đường thì đã vào tiết , Kiến Phong thầm cảm ơn trời phật .
Lúc trưa 12h :
- Chấn Vũ , tao đói !
Kiến Phong " níu kéo " Chấn Vũ , anh liếc nhìn , rồi cười khẩy :
- Kệ mày !
- Chấn Vũ , dẫn tao đi ăn !
- Hở ? Mày nghĩ mày là ai ?
Chấn Vũ đơ mặt , nhưng dù sao cũng là bạn thế nên anh không thể để Kiến Phong chết đói được , đành dẫn cậu đi theo .
[t/g : trong vụ này đúng là chỉ có Chấn Vũ bi thảm nhất !]
- Ố ! Hế lô Chấn Vũ , em dẫn theo Sương Sương đi ăn cùng được không vậy ?
- Đây là cô em hôm qua mày dẫn đi ăn đó hả ?
Kiến Phong lấy củ trỏ chọt chọt vào tay thằng bạn mình , Chấn Vũ tối sầm mặt lại , cái oắt đờ gì đây ? Trời đất , tiền của anh lại bay , Chấn Vũ gật đầu nói :
- Ờ...ờ , đi thôi...
- Hử ? Anh bị ốm à ? Sao mặt mũi tái xanh , người lờ đờ thế ?
Tiểu Mạn nhìn Chấn Vũ , chớp chớp mắt hỏi , rồi Kiến Phong chen vô nói :
- Em tên là gì vậy ? Anh là Kiến Phong , bạn thân của Chấn Vũ !
- Em là Tiểu Mạn , đây là Sương Sương !
Hai người giới thiệu , Thu Sương cũng nhào vô luôn :
- Em là Thu Sương , bạn thân của Tiểu Mạn !
Không ai để ý tới Chấn Vũ , anh bị ăn bơ ! Ăn bơ đó !!!!
- Mọi người có muốn đi ăn không đấy ?
Chấn Vũ lên tiếng , Tiểu Mạn liền quay mặt ra, mỉm cười thật tươi :
- Có có ! Đi ăn bánh kem !
- Sau đó đi ăn mì xào !
Kiến Phong và Tiểu Mạn lên tiếng .
- Cuối cùng là ăn cơm và sườn xào chua ngọt !
- Ừ được đấy !
Cả ba cùng nhất chí, kéo Chấn Vũ đi , anh đang thương tiếc tiền của anh , why ? Anh ăn ở không tồi , tốt bụng như thế mà tại sao bà tác giả lại cho anh bao mọi người chớ !? Bà TÁC GIẢ !!!!!!!!!!!!
[t/g : ấy , đừng nóng ! ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro