Chap 2
Cô không ngờ người mà cô đem cả trái tim , cả sinh mạng để yêu lại tát cô. Ít gì hắn cũng phải nghe cô giải thích chứ, ai sai ai đúng hắn có biết không.
Chỉ vì cô ta bị thương sao, hắn có cho cô giải thích sao?
" Phương Tư , em vào phong nghỉ ngơi đi. Còn còn cô nếu tái phạm thêm 1 lần nữa thì biến ra khỏi ngôi nhà này cho tôi"- Hắn phẫn nộ hét vào mặt cô.
Bây giờ cô nói thì có ích gì, càng nói thì hắn càng ghét càng hận không thể đem cô ra băm cho chó ăn.
Cô tủi nhục, cô đau đớn, cô cô đơn, cô bất hạnh, tất cả những thứ đau khổ trên đời này đều tập trung vào người cô.
Cô chỉ muốn có 1 gia đình hạnh phúc, muốn có 1 tình yêu giản dị, sẽ sinh những thiên thần do cô và hắn kết tinh thành.
Tại sao? Tại sao ông trời không thương cô, nguyện vọng vậy thôi sao ko đáp ứng cho cô.
Những giọt nước mắt chua chát mà đau lòng cứ từng giọt từng giọt rơi xuống.
" Sao? oan ức lắm ak,không phải da mặt cô dày lắm sao"- Hắn cười khinh bỉ nhìn cô nói
" Đồ con đàn bà tiện nhân, không biết loại đàn bà như cô sao lại có ở trên đời này cơ chứ"
"Tôi thấy cô đúng thật là chướng mắt, ngay cả 1 góc của Phương Tư cô cũng ko bằng"
" Đừng tưởng bước chân vào đây thì sẽ là thiếu phu nhân của Hạ Gia, cô cứ mơ đi"
" Ủy khuất? Ko phải thứ cô muốn là gia sản của tôi sao?"
Những câu nói của hắn cứ lặp lại trong đầu cô. Một mảng mờ dần , mờ dần rồi lại tối đen đi. Cô ngất lịm đi, hắn ở bên cạnh thấy thế thì im lại, tới lay người cô:
" Này, tỉnh dậy cho tôi, mới có vậy mà đã ngất rồi sao, hừ"- Hắn đứng dậy rồi kêu người làm đưa cô lên phòng rồi gọi bác sĩ đến.
Hắn bỗng cảm thấy tim cứ nhói lên từng hồi. Tại sao chứ? Hắn đã động lòng vs cô rồi sao, không thể nào. Hắn gạt phắt đi những suy nghĩ lúc nãy rồi bước lên phòng cô.
Đúng lúc bác sĩ đi ra:
" Cô ta sao rồi"- Hắn hờ hững hỏi, 2 tay vẫn ung dung đút túi
" Vết bỏng ở cánh tay đã được băng lại, nhưng vết thương ở cánh tay vẫn rất nghiêm trọng"
" Chỉ bị bỏng thôi chứ có gì nghiêm trọng"- Hắn vẫn vs giọng điệu hờ hững và thờ ơ ấy
" Cậu vào xem thì sẽ biết, ngoài vết bỏng ra còn những vết thương khác nx"
"Được rồi, người đâu...... tiễn khách"-
Hắn nói xong rồi đi vào phòng cô
Trong phòng bây giờ là 1 khoảng im lặng, có thể nghe thấy nhịp thở đều đều của nhau...........
Sau khi thấy cô đã ổn, hắn trở lại phòng cùng vs cô ta.
Đêm đó là 1 đêm dài đối vs cô. Hắn và cô ta vẫn đang còn vui vẻ bên nhau trong khi cô đang còn chật vật vs cơn đau.
--------------
Sáng tại Hạ Gia
Cô bây giờ đã đỡ hơn,đã có thể hoạt động như bình thường.
Cô vẫn đang tất bật chuẩn bị bữa sáng cho hắn và cô ta:
" Cốc Cốc Cốc"
Cô chạy ra ngoài mở cửa:
"Ai vậy ạ!"-Cô hỏi.
1 Bà già khoảng chừng 80 mấy tuổi chống theo 1 cái gậy.
"Bà là ai hay bà muốn gặp ai phải ko ạ"-cô ôn nhu hỏi bà.
"Cháu là...... Hoàng Bảo Lam sao?"
"Dạ vâng"
Bà gật đầu hài lòng.
"Có thể mời ta vào nhà đc ko"
"Ưm... À.... Dạ được, mời bà vào nhà ạ"-Cô lễ phép đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro