#đoản 1
Cô yêu anh sâu đậm, dù biết anh đã có người mình yêu nhưng cô vẫn cố chấp, bỏ mặc tự tôn của bản thân. Ngày nào cô cũng chuẩn bị một hộp đồ ăn xinh xắn dành cho anh, chỉ mong anh nhận lấy một lần. Nhưng. anh chẳng đoái hoài, lần nào cũng vậy, anh trực tiếp ném vào thùng rác. Cô buồn, nhưng vẫn tiếp tục. Cô biết đối với anh mình chẳng là gì, nhưng cô vẫn chấp mê bất ngộ. Hôm ấy, như mọi ngày cô đi tìm anh để đưa hộp cơm tự tay mình chuẩn bị. Cô nhìn thấy bạn gái anh, cô ấy thật đẹp, vẻ đẹp trong sáng, lương thiện. Cô ấy đưa cho anh chai nước, anh cầm lấy, trên mặt là biểu cảm hạnh phúc. Cô nhìn lại hộp cơm trên tay mình, nở nụ cười gượng. Giá như có một lần anh nhận lấy. Buổi chiều ngày hôm ấy. Ngày mà có lẽ cả đời này cô không thể quên. Cô mua món quà nhỏ đến nhà anh. Đứng trước cửa. Anh một bộ dạng ướt sũng chạy đến trước mặt cô, mắt hằn lên tia máu. Bộ dạng của anh thật đáng sợ. Anh dồn cô vào góc tường, khuôn mặt hung dữ . Anh gằn lên:
—Cô thích tôi đúng không??
Cô sợ hãi, ấp úng:
—Đúng.......đúng vậy...
—Được!Tôi cho cô toại nguyện!
Cô đang mơ hồ thì bị anh trực tiếp mang lên phòng chốt cửa lại, không thương tiếc ném cô lên giường, cô sợ hãi, theo bản năng cô co người lui vào góc giường. Thấy biểu hiện của cô, anh cười khinh bỉ:
— Hừ!Chẳng phải cô thích tôi sao, đừng tỏ vẻ thanh cao trước mặt tôi???
Cô chưa kịp nói, liền thấy anh trực tiếp nhào đến, hung hăng đè cô xuống, một tiếng "roạt" chiếc váy của cô bị tay anh dùng lực xé rách, cô chống cự, anh liền lấy thắt lưng cột tay cô lên đầu giường mà hung hăng tiến vào, không hề có màn dạo đầu, cô đau đớn, cảm giác như cơ thể bị xé toạc. Cô không biết tại sao anh lại phản ứng như vậy, đau đớn khiến hai hàng nươc mắt cô chảy dài, anh nhìn thấy, động tác ngưng lại một chút. Nhưng ngay sau đó mắt anh lại nhuốm đầy sự tức giận anh tiếp tục chiếm lấy cô mặc cho cô khóc lóc cầu xin. Anh không ngừng gọi tên cô gái kia, nước mắt cô lã chã rơi thấm ướt một mảng gối. Cô không cầu xin nữa, vì biết cầu xin cũng vô dụng. Cô nhắm nghiền mắt, mím chặt môi, mặc cho môi bật máu. Anh thấy cô không phản ứng liền tức giận, gầm lên:
—mở miệng ra, cầu xin!!!!
cô vẫn không nói gì, cả đêm trôi qua trong sự dày vò, đau đớn.
Ngày hôm sau, mở mắt ra, trong mắt cô là mảng trống rỗng, sắc mặt tái nhợt. Bên cạnh còn vương mùi hương của anh. Cô nhớ lại đêm hôm qua, bất chợt lồng ngực cô quặn đau, sao anh lại đối xử với cô như thế. Cô đâu biết hôm qua bạn gái anh bị anh bắt gặp đi với người đàn ông khác, còn trực tiếp ở đó nói lời chia tay, rồi cùng người đàn ông kia bỏ đi. Anh một mực đổ lỗi cho cô, cho rằng do cô suốt ngày cuốn lấy anh khiến cô ấy hiểu lầm.....
Từ ngày hôm đó trở đi, cô phải làm việc như một người ở không hơn không kém, anh đuổi hết người giúp việc, mọi công việc trong nhà đều một tay cô làm, cô không than vãn vì sẽ chẳng có ai nghe cô, cô bị giam cầm trong nhà không được bước ra ngoài nửa bước. Công việc làm cả ngày không hết trong đó có một việc mỗi lần nhắc đến nó cô lại ám ảnh không thôi chính là việc phải cho thú cưng của anh ăn —một con hổ, mỗi lần cô cho ăn không thoát khỏi việc bị thương, nhẹ thì trầy xước, nặng thì toác thịt...Đêm đến cô phải nằm ngủ trong căn nhà kho cũ kĩ, không có chăn, chỉ có tấm áo mỏng manh. Cô lên cơn sốt anh trực tiếp ném đống thuốc có trong nhà đến trước mặt cô. Anh coi cô chỉ là công cụ để anh phát tiết, anh hành hạ cô từ đêm đến gần sáng mới tha, cô đau đớn không thôi. Dạo gần đây anh không đụng đến cô, thay vào đó mỗi ngày anh sẽ dắt theo một cô gái nóng bỏng về, hơn thế, mỗi lần như vậy anh mang cô cùng vào phòng, trói lại để cô phải tận mắt chứng kiến cảnh ân ái của hai người. Cô đau lắm, cố kìm nén để nước mắt không tuôn.
Cả tuần nay, anh chỉ dắt về cùng một cô gái, cô biết chỉ bởi vì...cô gái đó có đôi mắt giống cô âý. Hôm nay, cô đang lau nhà, thấy anh vẫn dắt theo cô ta về. Cô ta dựa vào anh , cất giọng ẻo lả:
—Cô gái này là ai vậy anh?
Tay anh vòng qua thắt lưng cô ta, cất giọng lạnh băng:
—osin
Cô cười lạnh trong lòng, đúng vậy, cô chỉ là một osin....cô biết, nhưng vẫn không kìm được lồng ngực nhói đau..
cô ta lại nói:
—nhìn thật chướng mắt...
Thấy cô không phản ứng.Anh tức giận nhìn cô:
—không nghe thấy cô ấy nói gì sao...cút...!!
Ả ta nép vào anh, cười khinh bỉ, ả ta sẽ không biết được chính mình cũng chỉ là kẻ thế thân.
Cô dọn dẹp, lủi thủi đi xuống.Anh nhìn cô, bỗng thấy đau lòng, không giải thích được cảm giác lạ này. Nhưng nó cũng mau qua đi. Anh bế ả ta về phòng, hôm nay anh không bắt cô phải chứng kiến cảnh đó.....
Gần đây, không thấy anh mang cô ta về, thái độ với cô cũng có chút thay đổi, anh sẽ không bắt cô phải ngủ nhà kho lạnh lẽo, cô được chuyển lên một căn phòng nhỏ, cô cũng sẽ được ra ngoài, cô không ngăn được con tim lại thổn thức, nhất là khi thấy anh một mình ngồi trong phòng, bóng lưng anh thật cô đơn...
Nhưng,dường như ông trời rất thích trêu ngươi số phận cô. Không lâu sau, bạn gái cũ của anh trở lại......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro