Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Cô cần em hay cần An Vy?

Hôm nay cô cũng còn khá mệt, về phòng nghỉ trưa để chiều còn học hai tiết môn thầy Quang nữa. Cô nằm trong phòng nghỉ ngơi. Tin nhắn điện thoại vang lên, cô xem: "Em yêu, qua nhậu về mệt hông, em ăn trưa chưa
Nay anh bận nên không qua được?"
Anh Nguyên, anh ấy hỏi thăm cô. Cô nghe anh không qua thì cảm thấy thư thái vô cùng, mỉm cười giả lã trả lời: "Em không sao, em chuẩn bị đi ăn nè. Anh bận gì thì làm đi nha. Chiều em còn học"
-Ừ em yêu, yêu em!" Anh Nguyên trả lời, cô vội quăng mất chiếc điện thoại dưới chân.
Cô ngủ mất rồi, chẳng thiết ăn uống gì cả. Giờ thì giấc ngủ với cô mới là chân lý. Reng reng, tiếng chuông báo thức đáng ghét, cô lại phải chuẩn bị đi học rồi. Nhưng cũng ngủ được 2 giờ đồng hồ. Cô có vẻ tươi tỉnh hơn, lấy lại phong thái xinh đẹp thường ngày. Bước vào lớp học khoảng 10 phút thì chuông vô học báo hiệu. Thầy Quang bước vào, cả lớp đứng dậy chào. Thầy mỉm cười: "Chào cả lớp, chúc các em buổi chiều thật vui vẻ!"
- "Tụi em cảm ơn thầy!" cả lớp đồng thanh.
Cô nhìn thầy, khẽ cười rồi gật đầu. Thầy cũng đáp lại cô bằng một cái nháy mắt đầy ẩn ý. Cô hoang mang vô cùng, Thùy Tuyên nhìn cô, trêu: "Bà chị của em, em thấy thầy mê chế rồi. Bà đừng có chiêu phong dẫn điệp nữa, kẻo lại có thêm rắc rối"
Cô cau mày nhìn con bé, cô nào có ý gì đâu chứ. Kết thúc giờ dạy, còn sớm nên thầy rủ nữ của lớp xuống căn tin uống nước. Nói chuyện một hồi, cô ngồi cạnh An Vy nên thấy bạn ấy đang nhắn tin với cô Thảo. Từ đầu buổi nói chuyện thì cô đã thấy họ nhắn với nhau, thân tới vậy à? Tốt, cô lại lừa dối tôi. Nếu cô muốn thân với An Vy như vậy, tôi cho cô toại nguyện. Nghĩ trong lòng như vậy, vừa nghĩ đoạn đã thấy cô Thảo bước tới. Định lấy ghế ngồi cạnh cô thì An Vy lên tiếng: "Chỗ em có ghế nè, cô ngồi đi"
Cả cô và Thùy Tiên đều thấy khó chịu vì hành động của An Vy. Cô nhếch méch cười. An Vy tiếp tục: "Vy định rủ mọi người cuối tuần này đi lại Sao Mai cà phê, cả buổi chiều. Được không nè"
Cô cười nhẹ, nhìn cô Thảo hỏi xoáy: "Cô cũng đi với tụi em cho vui". Cô Thảo chưa nói gì thì An Vy lại nhảy vào: "Tất nhiên rồi, Vy rủ cô Thảo trước mà. Cô rảnh thì mình mới đi chứ". Nghe tới đây, lòng cô nổi lửa rồi, cũng chẳng thiết nói gì thêm. Thầy Quang bất chợt cười: "Thầy có tham gia được không nhỉ? Thiên Trang"
Cô nhìn thầy, mỉm cười: "Sao thầy lại hỏi em, phải hỏi Vy chứ. À mà thôi, có thầy đi lại càng vui mà. Chúng ta cùng đi".
An Vy cũng gật đầu đồng ý, rồi quay sang cô Thảo: "Hôm đó con không có xe cô ơi, xe con anh con lấy rồi"
(An Vy toàn xưng con với cô Thảo)
Cô Thảo chẳng cần suy nghĩ gì cả, cười nói: "Để cô rước con, được không?". Mắt cô đỏ lên, Thùy Tuyên nhìn thế liền bức xúc mà hỏi thay: "Cô chở Vy hả, em chở Yến rồi. Và hình như chế Trang cũng không có xe"
Nghe Thùy Tuyên nói tới đây, cô Thảo mới nhớ ra, chợt nhìn cô xin lỗi: "Hay là để cô rước Trang vậy"
Cô nhếch nhẹ: "Thôi, vậy thì An Vy của cô phải làm sao đây"
Cô Thảo chẳng biết phải nói sao, là vô tâm hay tâm người chỉ đặt ở An Vy. Thầy Quang thấy thế liền vịn vai Thiên Trang: "Thôi, để thầy rước em nha, chỉ cần cho thầy địa chỉ thôi"
Nghe thầy Quang đòi rước cô, cô Thảo sốt ruột vô cùng: "Đừng, để em rước cho. Dù sau cũng cùng đường"
Thầy Quang quay sang nhìn Thiên Trang, mong chờ cô lên tiếng. Thâm tâm cô tất nhiên là cần cô Thảo chở rồi. Nhưng giờ cô lại đang thắc mắc, cô cần em hay cần An Vy. Cô quay sang, cười nụ cười say đắm với thầy: "Thôi thầy chở em đi, đế cô Thảo đón An Vy là được rồi". Cô nhìn sang cô Thảo, cười nhạt chọc tức. Cô Thảo khó chịu vô cùng hướng An Vy: "Để cô rước con, khi nào đến chỗ cô gọi rồi con hẳn ra, mắc công đứng đợi mỏi chân". An Vy nghe cô Thảo quan tâm thì sung sướng vô cùng, bạn ấy nhìn Thiên Trang nhếch cười như là khiêu khích. Thùy Tuyên ngồi giữa mà hết sức mệt mỏi, thật ra ba người đang tính chơi trò gì đây? Tình tay ba, tay tư hay tay năm? Con bé chỉ biết lắc đầu mà uống nước thôi. Uống nước xong, mọi người chuẩn bị về. Thầy Quang chạy theo cô: "Thiên Trang, để thầy tiễn em về. Tiện thể biết nhà của em luôn". Cô gật gật đầu, cô Thảo nhìn theo mà trong lòng khó chịu, nhìn An Vy, nói lớn như cho cô nghe thấy: "Nhà con ở đâu? Con về gửi vị trí qua zalo cho cô".
- "Dạ cô" An Vy trả lời mà lòng không ưng, sao cô không nói là sẽ đưa cô về như thầy Quang nói với Thiên Trang chứ. Nhưng làm sao hơn, đâu đòi hỏi được. Cả hai lấy xe chạy về, lúc cô Thảo chạy gần tới chỗ thầy Quang và cô, thì cô bỗng nhiên bị vấp, cô mang guốc mà. Thầy nhanh tay đỡ lấy cô, cô Thảo ức lắm. Bấm kèn xe "tin tin". Cả hai đều giật bắn người, cô cũng hiểu được phần nào hành động của người ta. Nhưng... Người làm sai, người vô tâm trước là sếp chứ đâu phải em.
*Nhắn tin với An Vy suốt, 24/7. Chắc có lẽ chỉ không nói chuyện zalo nhiều như nói với cô thôi. Chứ nhắn tin có khi lại hơn. Thật ra là cô cần em hay là An Vy đây?*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bách