Chương 8: Xin lỗi em!
Sáng hôm sau khi cơn men say đã hết, cô Thảo sáng đã gọi sớm cho cô, điện thoại reo làm cô choáng váng, quơ quào lấy nó, trả lời: "Alo, Trang nghe"
Giọng nói đầy vẻ mệt mỏi và không khỏe. Bên kia lại thấy lo lắng rồi: "Thiên Trang, em sao rồi. Gần 7h rồi đó, nay em có đi học không?"
Cô thật sự giật mình, hốt hoảng, nay là tiết của cô Thảo. Nhưng trời ơi, cô đau đầu quá rồi. Đi không nổi nữa, và cô cũng còn rất đang không vui, rất là giận dỗi: "Sếp lo cho em à, cũng lỡ trễ rồi. Em vô cũng bị ghi là vắng thôi. Nên chắc là em sẽ nghỉ"
Những lời nói dỗi hờn của cô khiến người ta càng thấy có lỗi hơn. Cô Thảo nghiêm giọng, cũng một chút nhẹ nhàng: "Thôi đừng dỗi, vào học mau. Sếp cho em trễ 20p, hứa sẽ không ghi. Sếp muốn gặp em ngay, em muốn gì cũng được. Nhanh đi"
Nói xong cô Thảo tắt máy ngay, có lẽ đã vào tiết học rồi. Cô nhanh chóng bước xuống giường, đầu còn đánh trống liên hồi. Chuẩn bị xong, cô còn phải ngáp ngắn ngáp dài, bước thấp bước cao bước lên lớp. Thật sự là cô đã đi trễ 25 phút. Vừa bước đến cửa, có một đứa bạn trong lớp nói lớn: "Trời, sau nay Trang đi trễ vậy. Chết rồi, khỏi học luôn" cả lớp lo lắng vô cùng. Cô thì vẫn giữ cái mặt mệt mỏi đó nhìn cô Thảo, người ta ra hiệu cho cô vào chỗ ngồi đi. Cô cũng hiểu và đi vào, suýt vấp ngã, may mà có cái bàn trước mặt giữ cô lại. Cô Thảo giật mình định chạy đến đỡ, cô ngóc đầu lên nhìn lắc nhẹ đầu. Cô không muốn có người khó xử. Ngay lúc đó, cô bạn An Vy có lẽ rất đang không vui, ánh mắt té lửa nhìn hai người.
Cô Thảo nhìn thái độ của cả lớp cũng hiểu mình hơi lo quá rồi, nhẹ giọng: "Thôi, chúng ta tiếp tục buổi học..."
Ra chơi, cô Thảo hướng Thiên Trang gọi: "Thiên Trang, lên văn phòng khoa gặp cô một chút"
Thùy Tuyên nghe vậy thì biết hẳn là có chuyện rồi, An Vy thì như hả hê lắm, chắc cô ta muốn Thiên Trang sẽ bị trách mắng gì.
Cô và cô Thảo cùng bước vào phòng, cô vừa đóng cửa xong, xoay người lại. Chưa kịp hỏi có chuyện gì thì người ta tấn công tới, đẩy nhẹ cô vào cánh cửa. Cô nhăn mặt, đau lắm, lưng cô bị đập vào chốt cửa rồi. Cô Thảo nhìn cô, thì thầm: "Bé à, sếp xin lỗi bé về việc tối qua, em rất tốt. Sếp chỉ vì một chút thân thiết với An Vy mà cáu với em. Là sếp sai rồi, sếp thương em".
Cô Thảo vừa nói xong, cô mỉm nhẹ rồi yêu chiều: "Em rất rất yêu cô". Vừa dứt câu, cô nhanh chóng đặt một nụ hôn thật nồng nàn lên môi người ta. Cả hai chỉ biết hưởng thụ sự ấm áp đầu lưỡi của nhau, dường như đạo lý, luân thường cả hai đều bỏ đi cả rồi. Đôi tay nhỏ nhắn, bé xinh của cô bất ngờ hư hỏng, chạm nhẹ vào ngực của cô Thảo. Người ta cũng không phản kháng nên cô càng phấn khích hơn, đẩy lùi cô Thảo, để cô nằm tựa lên chiếc bàn họp. Cô hôn xuống cổ rồi tay cũng dần dần xuống tới nơi bao lâu nay nó muốn, "cọc cọc": "Cô Thảo, em đưa cô tài liệu họp Đoàn ạ". Nghe thấy tiếng kêu, cô Thảo ngồi dậy. Cô cũng ngừng tay, nhìn cô Thảo có phần thất vọng và thôi, cô nhanh chóng chỉnh lại quần áo cho mình và cho người tình bé bỏng này. Cô Thảo sờ mặt cô: "Ngoan, hôm khác nhé. Nay buồn"
Nói xong cô Thảo ra mở cửa, lấy tài liệu rồi quay vào phòng. Cả hai nhìn nhau, cô hôn nhẹ lên môi cô cái nữa rồi lấy trong túi ra một cây son, chính tay mình thoa trên môi của người ấy, cảm giác đó thật tuyệt vời. Xong việc, cả hai cùng nhau nắm tay ra khỏi phòng để lên lớp. Vừa đi được một đoạn cô khều khều người ta: "Buông tay ra được rồi, nắm lên tới lớp là sẽ nguy lắm đó"
Cả hai nhìn nhau cười khúc khích, buông tay nhau ra. Vẫn đi song song, chuyện trò vui vẻ. Bước vào lớp, lại cười với nhau một cái rồi mới cô ngồi chỗ cô, em ngồi chỗ em. An Vy thấy thái độ rạng rỡ của hai cô trò thì chẳng vui một tí nào. Nghĩ bụng: "Thân lắm sao mà như vậy, nhất định phải làm cô ấy ngã về phía mình. Đợi xem".
Cô bước vào chỗ ngồi, con bé Thùy Tuyên đẩy nhẹ cô nhỏ nhẹ: "Nè chế, có chuyện gì không, thấy vui cười vậy chắc không bị la hả"
Cô đánh nhẹ vào trán em mình, cười thật tươi: "Không có bị la, mà bị ấy ấy hahaha"
Thùy Tuyên thật sự chẳng hiểu mấy câu nói đó, gãi gãi đầu. Cô Thảo nhìn thái độ, cử chỉ của cả hai mà cũng bật cười nhẹ. Cô Thảo rất thích nhìn Thiên Trang cười, vì nụ cười của cô thật sự rất đẹp và thu hút, mê hoặc người khác. Đến hiện tại, có thể nói cô là cô gái có nụ cười xinh nhất khoa, tài nhất khoa và đào hoa cũng là số dách. Cả hai người cùng đào hoa thương nhau, sẽ còn ngược nhau, làm khổ nhau dài dài cho xem.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro