Chương 6: Người yêu của cả hai đã nghi ngờ?
Một buổi tối như thường lệ, người yêu của cô đến trước cổng. Bấm chuông cửa, cô ra mở, tay cầm chiếc điện thoại. Mỉm cười: "Anh đến rồi á, nay mình đi đâu nhỉ?"
Anh Nguyên xoa đầu cô, chạm nhẹ vào đôi má đang hay hay say đỏ: "Anh chở em đi ăn ha bae"
Cô mỉm cười gật đầu, bổng tiếng chuông zalo vang lên, cô bắt máy: "Alo!"
Đầu dây bên kia trả lời: "Em đang ở phòng hả, mình nói chuyện chút nha"
Cô nhìn anh Nguyên rồi hồi âm trong bàng hoàng: "Dạ, xíu về em gọi sếp"
Tắt máy, anh Nguyên nhìn cô với ánh mắt nghi hoặc: "Cô Thảo gọi em hả, anh thấy em nên hạn chế tiếp xúc với cô, đừng để mình bị cuống theo tình cảm kì quái đó. Anh biết cô đang quen con gái mà em, em không cần phải giấu"
Cô bất chợt giật mình, tim đập loạn lên, vô cùng hốt hoảng. Cô gật nhẹ đầu, hỏi lại: "Sao anh biết cô quen chị kia?"
Anh chỉ mỉm cười, vừa đưa nón bảo hiểm cho cô, vừa cười: "Anh nhạy cảm mà, và anh cũng đang bất an về em và cô. Về hai chúng ta, anh thấy em còn coi trọng cô ấy hơn cả anh. Thôi em lên đi, anh chở em đi ăn, trễ rồi"
Cô đội nón vào, lên xe anh với tâm thế hỗn độn. Có nên nói rõ ràng với anh ấy, mình hết yêu rồi, người mình yêu hiện tại là cô Thảo không. Phải làm sao đây.
Ăn uống xong, anh đưa cô về. Đứng trước cổng. Anh hôn nhẹ lên môi cô: "Em à, nhớ những gì anh nói. Em đừng sa ngã nghe chưa". Cô gật đầu rồi chào tạm biệt anh, đi vào phòng.
Lúc đó tầm 23h30, cô lấy nhanh điện thoại ra gọi cho cô Thảo. Vang lên vài tiếng tút tút rồi có người bắt máy: "Sếp nghe, em về rồi à?"
Cô mỉm cười, nửa vui vẻ nửa bất an. Hỏi nhỏ nhẹ: "Dạ, em mới về. Sếp chưa ngủ nữa sao? Trễ rồi"
- "Ơ. Em nói em về sẽ gọi, nên sếp đợi. Không chịu thì sếp tắt máy đi ngủ à" cô Thảo giọng điệu có phần dỗi rồi.
Cô lúng túng năn nỉ, dịu ngọt người ta: "Dạ không có, em sợ sếp mệt thôi. Sếp đang làm gì đó, có đang làm việc không?"
Cô Thảo bên kia cười khoái chí lắm, người ta quả là thích làm cô phải nao núng mà, đáp lại: "Sếp mới vừa tắt laptop, gọi nói chuyện chơi với em thôi. Nhắc em mai 11h vào trường tập kịch đó"
(Tháng 12, trường tổ chức thi phòng chống HIV/AIDS. Khoa chọn cô và vài người bạn chung lớp, các em khóa dưới tầm khoảng 6 thành viên tham dự. Có phần thi năng khiếu kịch, hát)
Cô thở dài rồi bông đùa, nửa phần giỡn nửa phần thật: "Mệt quá ha, năm cuối mà còn hông yên nữa ta ơi"
Cô Thảo tằng hắng một tiếng, hỏi nhỏ: "Có sếp phụ trách đó, không thích thì nói tiếng. Sếp miễn cho"
- "Ơ ơ... Em đã nói gì đâu, thích mà. Có sếp cái gì cũng OK" cô nói thích lắm, chứ thật ra đang lười ra đây này. Nhưng phải làm người ta vui chứ, người ta vui cũng làm cô hạnh phúc lắm rồi.
Cô Thảo cười phá lên, dịu dàng: "Nghe như cưng bị ép, à... nay sếp đi với bạn ấy. Bạn ấy biết sự tồn tại của em đó. Bạn ấy hỏi sếp tập kịch có em tham gia không, sếp trả lời có. Bạn ấy còn hỏi sao cái gì cũng có em hết vậy, bạn ấy nói thấy em có một tình cảm đặc biệt đối với sếp"
(Bạn ấy: là cách cô Thảo gọi người yêu khi nói chuyện với cô)
Cô mỉm nhẹ, hỏi lại người ta: "Rồi sếp trả lời sao?"
Cô Thảo hả một tiếng rồi nói tiếp: "Thì chỉ cười cười thôi, chứ cưng muốn sếp nói gì đây"
Cô im lặng một hồi, rồi buông vài câu trêu chọc cho không khí bớt căng thẳng: "Sao sếp không nói, tại nó giỏi quá nên mâm nào cũng có nó tham gia, sếp tâng bốc em lên chút chứ chèn. Hơi"
Cô Thảo cười phá lên, cô đúng là biết cách làm người ta vui vẻ. Cô nhớ sực ra một việc quan trọng, nói ngay lập tức: "À, anh Nguyên cũng đang nghi ngờ hai chúng ta đó. Ảnh nói ảnh biết sếp quen với chị ấy, ảnh bảo em đừng quá thân, đừng tiếp xúc với sếp nữa. Ảnh còn nói, ảnh có cảm giác em xem trọng sếp còn hơn ảnh. Và rất nhiều thứ..."
Cô Thảo có phần ngỡ ngàng và lo lắng, tiếng thở dài bên kia đã phản ánh khá rõ tâm trạng lúc này, giọng có vẻ thất thần: "Thế em liệu tính thế nào? Sếp sẽ nghe theo, em quyết định đi"
Cô hơi một tiếng rồi từ tốn, nhỏ nhẹ: "Chắc chúng ta bớt gặp, bớt thân, bớt nói chuyện lại. Chứ sao"
Cô Thảo bên kia hình như không hài lòng, mệt mỏi đáp: "Ừ, nếu em muốn".
Tút tút tút, trời ơi. Cô Thảo tắt máy rồi, hẳn là giận cô rồi. Cô mới đùa thôi mà, không nói chuyện sao cọ sống nổi.
Cô tức tốc gọi lại, bên kia: "Alo!"
Cô lập tức dịu dàng, ngọt ngào xoa dịu: "Sếp cưng sao dạ, em nói đùa thôi. Hai người họ chắc mới nghi ngờ, mình cẩn thận lại chút là được. Họ sẽ không biết đâu. Ngoan, em làm sao không nói chuyện, không gặp sếp mà có thể chịu nổi chớ. Sếp phải hiểu nỗi lòng của em".
Cô Thảo đang rất vui, dám chắc là như thế, vì cô Thảo rất thích nghe lời ngọt ngào. Hihi
Cô lại nói tiếp: "Thôi cũng khuya rồi, mình đi ngủ nha. Sếp cưng ngủ ngon"
Cô Thảo cười cười, thỏ thẻ, nhỏ nhẹ: "Sếp muốn nghe ngọt ngào hơn và câu thứ ba đó"
Cô cười thật tươi, lắc nhẹ đầu: "Dạ, sếp cưng của em ngủ ngon nè, nhớ là lúc nào cũng phải vui vì có em ở đây rồi, em cưng sếp, em thương sếp và... em cũng rất yêu sếp. Xong rồi, em cũng muốn nghe lời chúng ngọt ngào"
Cô Thảo biết ngay cô sẽ đòi hỏi như thế, nên đã chuẩn bị tinh thần: "Bé cưng ngủ ngon, ngoan, sếp sẽ làm những gì tốt nhất cho em. Thương em!"
N
ói xong, cả hai cùng tắt máy, cô nhìn đồng hồ. Ôi 2h sáng rồi. Nói chuyện 3 giờ đồng hồ, mà cũng bình thường thôi. Ngày nào cũng vậy mà ^^ à thôi đi ngủ, mai phải học sáng, chiều. Trưa, tối còn tập kịch nữa. Chúc cả nhà ngủ ngon!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro