Chương 5: Em không thích người yêu của cô?
Chiều tà thứ sáu không mưa, cô cùng cậu bạn thân đang đi siêu thị. Đi đến đèn xanh đèn đỏ, dòng xe dừng lại. Cô thấy rồi, thấy có một chị gái rất là men lỳ chở cô Thảo của cô. Đâu ai khác, chính là người yêu của người ta đó. Hôm đó tôi về, thật sự tâm trạng rất tệ. Tôi đăng status tâm trạng. Cô Thảo thấy thì về nhắn tin hỏi tôi: "Nay bé sao thế, có phải đã thấy gì không?"
Tôi đọc tin nhắn là lòng cứ thắt lại, tôi buồn đến chả buồn ăn uống nữa. Tôi rep: "Sếp ơi, nay em thấy sếp đi với chị ấy. Em buồn lắm rồi, đau lắm".
Cô khúc khích trong điện thoại, sếp thở dài, thỏ thẻ cho cô nghe: "Em à, mới thấy như vậy, em đã buồn rồi. Thế em có nghĩ cho cảm giác của sếp khi thấy em và người yêu em thân mật với nhau không? Em nói đi"
Cô nghe thế thì thật sự không thể cãi được, cô không khóc nữa. Ấp úng trả lời: "Em xin lỗi, là em không tốt. Em trách sếp là em sai rồi"
Cô Thảo bên kia phì cười: "Con nít quá, bé cứ tối ngày ghen tuông. Ghen dữ thiệt đó. Hay muốn nhốt cô trong phòng kín luôn?"
Đến lượt cô bật cười, tôi dịu dàng tha thiết: "Em thương sếp quá à, yêu sếp nữa"
Cô Thảo bên kia quả thật bị giọng điệu của cô đốt cháy rồi, tan chảy cả rồi. Chỉ biết mỉm cười và hưởng thụ cái ngọt đó thôi. Cô Thảo rất thích nghe cô nói chuyện, rót mật vào tai. Đã có biết bao nạn nhân bị thương bởi cái giọng điệu này rồi, nhưng đó là bẩm sinh đó không phải cô cố ý đâu ^^
Hai cô trò vừa trò chuyện xong, gác máy. Bổng tiếng tin nhắn zalo vang lên: "Em đang làm gì á, mấy nay anh hay thấy em thờ ơ quá"
Cô thở dài mệt mỏi, đó là tin nhắn của người yêu cô - Anh Nguyên. Cô vội trả lời cho qua chuyện: "Em bận mà, quên nhắn cho anh thôi, đừng suy nghĩ nhiều"
Trời ơi... Thật sự cô đã hết yêu anh rồi sao? Cô đã yêu một người khác, là một người con gái ư? Vừa suy nghĩ tới đây, tin nhắn lại tới: "Ừ, anh thấy em dạo này thân với cô Thảo dữ he. Anh không muốn hai người đi quá giới hạn"
Ôi, giật nảy người. Cô bị nói trúng tim đen rồi ư? Cô lấy lại bình tĩnh: "Anh cứ nghĩ lung tung, hai cô bánh bèo thì sao có gì được. Thôi tối rồi, em ngủ trước. Anh cũng ngủ ngon nhé!"
Anh thả emo trái tim và *Good night* cho cô. Cả đêm, thật sự cả đêm cô trằn trọ không tài nào ngủ được. Cô sợ anh ấy biết, sợ người yêu của cô biết. Sợ cả hai cô trò khó mà tiếp tục được. Mệt mỏi rồi thiếp đi.
Sáng hôm sau đến lớp, thật sự mệt mỏi vô cùng. Thùy Tuyên - Cô bạn thân mà cô hay gọi là em gái, nó ngồi chung bàn. Ôm lấy cô thỏ thẻ: "Nay chế sao đó, có chuyện gì nhìn uể oải vậy?"
Cô tựa vào vai nó, thở dài: "Ê, chế mày lỡ thương người khác rồi thì phải sao đây?"
Nó xoa xoa đầu cô như con mèo nhỏ. Cười khúc khích: "Chế nói cô Thảo hả, còn ông Nguyên gì sao?"
Tôi giật mình, ngóc đầu dậy. Nhìn chằm chằm nói, đổ mồ hôi hột. Lắp bắp: "Gì... Gì á, sao em biết nữa. Nhiều người biết hông, trời ơi. À ừ, còn ông Nguyên, thật sự chế hết tình cảm rồi. Nhưng chẳng biết mở lời thế nào"
Thùy Tuyên, nó xua tay lia lịa: "Chỉ em biết thôi, vì em để ý kỹ lắm mà. Chuyện của ông Nguyên, em cũng không thích ổng nữa. Người gì đâu gia trưởng thấy ớn"
Cô thở phào nhẹ nhõm: "Làm hết hồn à"
Vừa nói xong, chưa biết phải thế nào thì cả đám bạn đi vào, nên đành gác nó qua một bên.
Nay là tiết của cô Thảo, vào lớp học hai cô trò chẳng dám nhìn nhau. Ngại đó, con bé Tuyên nó để ý lắm. Nó cứ nhìn hai người, lâu lâu lại mỉm cười trêu cô.
Giờ ra chơi, cô bước ra khỏi lớp đồng thời với cô Thảo. Hai người đi song song nhau, cô nói nhỏ: "Mình xuống căn tin uống nước nha"
Cô giáo gật đầu, mỉm cười thật tươi nhìn nhau. Xuống tới nơi, cô quay sang hỏi: "Sếp uống cà phê sữa ít cà phê phải không?"
Cô Thảo gật gật rồi nói với bà chủ: "Cho em một ly cà phê sữa ít cà phê và cà phê không đường nha chị"
Nói xong quay sang nhìn cô ý muốn hỏi có kêu đúng thứ cô muốn uống chưa. Cô gật đầu đồng tình.
Hai người ngồi bên cạnh nhau, vừa uống nước vừa nói chuyện vui vẻ. Nhưng do là chỗ đông người nên cả hai không thân mật được, chỉ thi thoảng đá chân cho nhau.
Khoảng 10 phút sau, cô bạn An Vy của cô xuống tới đi cùng là Thùy Tuyên. An Vy giọng nghe có vẻ khó chịu: "Sao dạo này hai người đó cứ đi chung với nhau, làm như thân lắm"
Thùy Tuyên mỉm cười: "Thì họ thân mà, tôi thấy bình thường. Vy đừng nghĩ nhiều"
Rồi hai người xuống mua nước và lên lớp ngay. Cô nhìn cô Thảo mỉm cười: "Có vẻ An Vy cũng rất thích sếp, em để ý mấy lần rồi. Hai người cũng nhắn tin với nhau thường mà nhỉ"
Cô Thảo vén tóc cho cô, thì thầm: "Chỉ là cô trò bình thường thôi, không giống như sếp với em đâu. Em đừng ghen ngốc như vậy"
Cô khẽ nhoẽn miệng cười, nhìn đối phương: "Sếp à, em không mong An Vy là một Thiên Trang thứ hai đâu nhé. Em sẽ rất đau lòng"
Cô Thảo lập tức gật đầu, cô nói vậy thôi chứ thừa biết cái việc chiêu phong dẫn điệp này là nghề của cô Thảo mà, cô thấy người ta gật đầu vậy thôi chứ chẳng tin tưởng mấy đâu. Lòng cô nổi lên một sự bất an đến lạ, lại sắp có việc gì đến với chuyện tình của hai người nữa đây.
*reng reng* tiếng chuông báo vào học, cả hai đã lên đến cổng. Cô Thảo nhường cô vào trước, tầm 5 phút sau cô giáo mới bước vào. Thùy Tuyên nhìn cô nháy mắt một cái, nụ cười trêu chọc này. Muốn đánh đòn hết sức.
Kết thúc buổi học, về tới phòng. Cô chẳng làm được việc gì ngoài việc nhớ người thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro