Chương 3: Tình trong như đã...
Thế là cũng đến đên diễn văn nghệ định mệnh đó, vì Thiên Trang múa chính nên cô phải liên tục thay đồ để diễn xuyên suốt buổi thi. Và người giúp cô thay đồ không ai khác là cô Thảo. Vừa diễn xong tiết mục đầu, Thiên Trang chạy nhanh vào phòng thay đồ, chạy ngang cô giáo, cô mỉm nhẹ: "Sếp không định vào giúp em sao?"
Cô Thảo à ừm một chút rồi đi theo cô, cô quay lưng lại, khẽ nói: "Kéo giúp em cái dây kéo". Nghe lời cô, Niệm Thảo cũng làm theo. Mặt của cô giáo khẽ ngại ngùng, kéo xuống nhưng còn lưỡng lữ, cô quay sang trêu chọc: "Sao vậy nè, đều là con gái thì có gì ngại. Hay tại em xấu quá hả?"
Cô Thảo lắc đầu rồi tiếp tục công việc. Miệng thì lẩm bẩm: "Không, em đẹp"
Thật ra cô nghe hết, lòng cô vui như mở hội vậy. Trước khi lên sân khấu, cô đã nắm lấy tay của Niệm Thảo. Hôn nhẹ một cái rồi mỉm cười, nó như tiếp thêm động lực cho mình vậy.
Kết thúc đêm thi, Khoa của cô đạt được giải ba toàn đoàn. Mọi người cùng nhau đi dự tiệc, nhưng thật ra cô chẳng vui tý nào vì... kết quả khiến cô thất vọng lắm.
Vào bàn tiệc, cô ngồi cạnh cô Thảo của mình, dù ăn hay uống rượu thì hai người chỉ sử dụng một tay thôi. Tay còn lại mắc đan vào nhau rồi. Cô tựa đầu vào vai Niệm Thảo, thỏ thẻ: "Chán quá đi"
Cô giáo quay lại hỏi nhỏ lại tha thiết: "Không vui hả, đừng vậy mà bé. Em đã cố gắng rồi"
Cô gật gật đầu, rồi nằm im như con mèo con vậy. Hôm đó còn có các thầy cô lãnh đạo khoa nữa, đông vui lắm. Cô phó khoa nhìn cô Thảo trêu: "Nè, phải thương cô học trò này nhiều một chút, cục vàng của tui đó"
Cô Thảo vừa trả lời vừa vỗ vỗ bàn tay cô: "Em biết mà, em ấy là cục kim cương của em"
Bất chợt lúc đó, tim cô đập mạnh vô cùng. Như muốn nhảy ra ngoài, hai người nhìn nhau cực kỳ tha thiết, dù có người yêu cô ở đó nhưng dường như chỉ có hai người.
Về đến nhà, cô mở điện thoại lên thì thấy một tin nhắn và một cuộc gọi nhỡ Zalo: "Em thế nào rồi?"
Cô gọi lại, bên kia đầu dây nhẹ nhàng: "Nãy giờ em đi đâu, có sao không?"
Cô vẫn còn say, vẫn còn buồn lắm nhưng chỉ cần nghe giọng nói đó. Cô dường như muốn tan chảy, muốn đến thật nhanh bên người đó mà thôi. Cô lấy lại tinh thần rồi trả lời: "Em đi cùng anh Nguyên, mới về thôi sếp"
Bên đầu dây kia có vẻ cảm xúc bổng chùng xuống, khi nghe cô nhắc về người yêu. Thật ra hôm nay cô buồn, một phần khác là cô biết cô Thảo của cô đã có người yêu rồi, cô nghi ngờ lâu lắm. Nhưng lúc cô hỏi thì người ta cứ chối, cứ bảo chưa có. Nhưng làm sao trách được, vì người ta đang có một mối tình bí mật với một người con gái khác, là một cô gái với vẻ ngoài tomboy, tính cách mạnh mẽ. Có lẽ người ta yêu cô gái ấy vì là như thế.
Một hồi lâu cô Thảo cuối cùng cũng trả lời: "Ừm, vậy thì tốt"
Cô khẽ mỉm rồi nhẹ nhàng ôn nhu, cẩn trọng: "Em thương sếp quá, sếp hiểu hông?"
Đầu dây bên kia lại một lần nữa im bặt, cô Thảo biết chứ, biết rõ nữa kìa. Nhưng làm sao được đây, khi cả hai đều có ràng buộc, nếu bất chấp hết thì hai người kia, hai người chẳng biết gì kia không phải sẽ đáng thương lắm sao. Cô giáo lại dối lòng: "Sêp cũng vậy, thương em như em gái vậy. Một cô em gái đặc biệt"
Cô cũng hiểu ngụ ý của câu nói, cô biết chẳng thể nào làm khác được. Thế là hai người nói lái qua chuyện khác, trò chuyện khoảng 2h đồng hồ thì tắt máy. Sau hôm bộc bạch nỗi lòng đó, cô thấy thôi thì mình nên ngăn cái tình cảm trái ngang này lại. Rồi từ từ cô ít nhắn tin với cô Thảo hơn, ít nói chuyện và hay tránh né nhau nữa. Cô Thảo có nhắn tin cho cô rằng: "Sếp không thích bị người khác bơ, tránh né. Nếu em muốn vậy thì sếp chiều".
Đọc xong tin nhắn, lòng cô đau thắt lại. Cô hiểu cảm giác của người ta mà, và cũng hiểu cảm giác của mình. Muốn tiến tới nhưng không dám tiến, muốn lùi đi nhưng chẳng nỡ buông tay. Rồi cô lại bâng khuâng, chẳng biết người ta cũng yêu cô như cô yêu họ hay không, vì... họ chẳng bao giờ khẳng định "Cô yêu em!".
Mấy tháng, rồi một năm trôi qua. Họ lơ nhau một khoảng thời gian dài. Họ cứ đăng những dòng trạng thái chỉ có cả hai đọc mới hiểu. Họ vẫn âm thầm lo lắng cho nhau, nghĩ ngợi về nhau. Đến khi năm cuối đại học, mọi chuyện tưởng chừng như kết thúc, thì... lửa yêu thương trong họ lại dâng cao, lại cùng nhau lầm lỗi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro