Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Chúng ta tâm sự nhé!

Đúng rồi, sự ngạc nhiên của An Nhi. Thực chất nó nằm trong dự tính của Thiên Kim...
Vào phòng làm việc, cô nhắc máy lên alo xuống:
- "Tổ trưởng Thanh, anh mời cô An Nhi lên phòng của tôi ngay nhé!"
- "Dạ..."
Cô bày sẵn hai tách cà phê, nhiễu nhương ngồi trên ghế đợi bạn mình. An Nhi bước đến trước cửa, trong lòng cũng phập phồng hoài nghi, cô ấy gọi mình có việc gì. Dù nghi ngại nhưng thôi, đã lỡ thì bước vào thôi.
Cốc cốc...
- "Mời vào."
Giọng nói ấm áp của Thiên Kim vọng ra, và cô bạn gái bước vào. Ngập ngừng:
- "Chào, trưởng phòng Kim... Cô...!"
Thiên Kim bật cười, kéo An Nhi ngồi xuống. Sao thế, chúng ta là bạn bè mà. Hình như cô ta quá khách sáo rồi. Thiên Kim vẫn giữ lấy cách nói chuyện ngày xưa, vui vẻ, hòa nhã. Kể đi kể lại kỷ niệm tốt đẹp ngày xưa. Cô, trong lòng tuy vẫn nhớ về việc của An Nhi và cô Thảo. Nhưng chẳng phải là người chấp mê, nên buông bỏ có thể buông bỏ.
Cô và An Nhi lại làm không khí dễ chịu hơn so với ban đầu, An Nhi nắm tay cô, hỏi thăm:
- "Kim, mấy năm nay Kim ở đâu? Sao lại có thể làm Trưởng phòng của IT Store?"
Thiên Kim cầm tách cà phê, vừa mân mê rồi uống một ngụm nhỏ. Đứng lên đi đến học tủ, lấy một lọ thuốc nhỏ rồi vừa đi vừa nói:
- "Kim đến Hà Nội sinh sống với chị, cũng được vài năm. Vui vẻ, thoải mái. Nhờ quen biết mà vào được công ty, cũng chẳng phải tài cán gì."
Vừa dứt lời, cô ngồi xuống ghế. Lấy một ít thuốc, bỏ vào trong tay rồi lấy nước mà uống. An Nhi nhìn cô, có chút lo lắng, hỏi khéo:
- "Thuốc này là?"
- "Thuốc chữa ung thư á, sao nè?"
An Nhi nghe xong, mắt mở to. Vừa lo vừa kinh ngạc. Ung... Ung thư sao? Thiên Kim, cô bị bệnh à.
- "Kim... Ung????"
Thiên Kim bật cười, xua tay lắc đầu, nhìn An Nhi đang hốt hoảng mà thấy thương. Cô vỗ vỗ tay An Nhi, khẽ nói:
- "Đùa thôi, thuốc mất ngủ đó."
Vừa nghe xong, trong lòng An Nhi nhẹ nhỏm một chút. Nhưng trong phút chốc, tình cảm lại khiến An Nhi sa đọa. Cô nghĩ tại sao Thiên Kim không bệnh thật, sao còn về đây. Định cướp cô Thảo sao, đừng tưởng làm cấp trên thì cô nhường nhìn. Thiên Kim thấy nét mặt của An Nhi, cũng hiểu phần nào. Chỉ biết lắc đầu ngao ngán, nhìn vào mắt An Nhi, nhếch nhẹ:
- "Tối nay 8h, chúng ta hẹn cà phê nhé! Quán cũ.."
An Nhi cũng gật đầu, cũng chẳng biết tại sao Thiên Kim lại mời mình. Nhưng thôi, đi rồi tính tiếp. Cả hai kết thúc cuộc trò chuyện bằng một cuộc hẹn, cô đi ra ngoài. Thiên Kim, nằm một mình trên ghế, cầm chắc lọ thuốc. Lẩm bẩm:
- "Thuốc mất ngủ..." cô cười nhẹ, đôi mắt long lanh buồn.
***
Đến hẹn lại lên...
Vẫn quán cà phê cũ, vẫn chiếc ghế nệm màu nâu đỏ sang chảnh và góc ngồi quen thuộc. Từ lúc làm sếp, Kim luôn mang tâm thái đến trước, không để mình đến sau khách mời. Đôi mắt nhắm hờ tựa vào ghế, thật ra cũng vì hơi mệt vì chuyến bay sáng nay.
An Vy vừa xuống xe, cũng vừa hay cô Thảo vừa tới cửa. Hai người nhìn nhau cười rồi bước vào.
Nguyên là An Vy thấy Kim về đây, hẹn mình cà phê này nọ không biết có ý gì nên cố tình mời cô Thảo đến cũng như cho Kim thấy, cô Thảo đi cùng với An Vy. Nhưng... Cô tính không bằng tôi tính, Kim đã đoán trước được việc này...
Vừa nhìn thấy Kim, cô Thảo như vỡ òa trong hạnh phúc. Mắt cũng long lanh lên, sáng rực:
- "Thiên Kim, em về hồi nào vậy. Sếp... Nhớ... "
Vừa định nói nhớ Kim, thì Kim chặn vào ngay. Mỉm cười toe toét.
- "Thôi nào, cả hai ngồi vào bàn đi chứ. Người ta đợi hai người đến nãy giờ. Phục vụ, menu."
Cô nói hết, nói huyên thuyên. Cô Thảo nhìn cô không chớp mắt. An Vy cũng không thích cảnh này. Kim kêu một ly cà phê đá không đường, kêu cho cô Thảo một ly trà đá chanh đường. Kim chớp mắt một cái, ý muốn hỏi có đúng không. Cô Thảo gật đầu đồng ý, cô mỉm cười riêng An Vy có phần nổi điên dữ dội.
Ngồi nói chuyện một đoạn, Kim đi vào nhà vệ sinh, ra dấu nhẹ cho người ta bảo đi vào cùng. Hiểu ý nhau, Kim và cô Thảo chạm mặt trong đấy. Cô đẩy nhẹ người ta vào tường, hỏi nhỏ:
- "Nay em về, cảm giác thế nào? Mình lớn ời, thẳng thắn đi."
Cô Thảo bật khóc, giọt nước mắt mừng vui, hạnh phúc, giọt nước mắt 4 năm chôn giấu giờ được trút bỏ hết. Cô Thảo vùi đầu vào ngực cô, khóc, khóc cho thật đã. Kim đau lòng rồi, Kim xót xa lắm. Đôi tay nhẹ ôm lấy người thương mà dỗ dành.
- "Ngoan nào, em về rồi. Sẽ không đi nữa, thật đó. Em ở đây bảo vệ sếp nha!"
Vừa ôn nhu mà an ủi, nghe đâu đó có tiếng bước chân. Kim có một năng lực lạ thường, nghe là biết bước chân đó của ai ngay. Cô cười nhẹ, An Vy đúng lúc lắm. Nghĩ đoạn, cô đưa bàn tay mềm mại như nhung của mình sờ lấy mặt cô Thảo, nhẹ nâng cằm y lên. Nhắm mắt, từ từ đôi môi mình đặt lên môi người ta. Cô Thảo, cô chờ giây phút này lâu rồi, họ bắt đầu cùng nhau nhắm mắt. Cô quay mặt về phía An Vy, còn cô Thảo thì quay lưng lại. Cảnh tượng đó, cái cảnh nồng nàn đó đều hiện trước mắt An Vy, nó như ngàn con dao nhỏ cắt đến tận mạnh máu, mạch tim của An Vy vậy. Vy chịu đựng không nổi nữa, cô chạy ngày ra ngoài. Kim, đôi mắt Kim sắc lên, vẫn tiếp tục đắm say trong cơn mộng mị. Trong lòng: "Hôm nay tôi trả Vy những gì Vy đã nợ tôi."
Một cuộc mây mưa trong nhà vệ sinh kết thúc, khi bước ra ngoài. Hai người rạng rỡ xuân tình, một người trong lòng thúi rã. Đúng là cảnh tượng bi hài mà cả Kim cũng không tưởng được. Lại ngồi huyên thuyên tầm một giờ đồng hồ sau, cả ba cùng ra về. Nay Thiên Kim đi taxi qua mà, tất nhiên về thì phải đi cùng xe với cô Thảo rồi. Bye nhé, An Vy. Kim vui trong lòng.
Lúc này, Kim lại là người chở cô Thảo. Không như xưa toàn là cô Thảo chở cô. Ở phía sau vọng lại:
- "Nay được hoa khôi của khoa chở, vinh hạnh."
Thiên Kim bật cười vì câu nói của cô Thảo, trong lòng như mở cờ vậy.
- "Hoa khôi là 4 năm trước thôi, giờ em già rồi. Nhưng có một thứ không thay đổi, em yêu sếp. Em... Sẽ làm chỗ dựa cho sếp, tin em nha."
Cô Thảo ôm chằm sau lưng cô, ôm thật chặt. Gật nhẹ đầu, ôm sát đến nổi cô có thể cảm nhận được cái gật nhẹ đó. Thiên Kim nắm lấy tay cô  Thảo, vừa chạy vừa cười, vừa tận hưởng cảm giác hoàn hảo khi cạnh người mình yêu! Em yêu cô ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bách