Chương 22: Cú chạm mặt bất ngờ!
Căn phòng nhỏ tràn ngập màu tím mộng mơ, ngòn ngọt.
Hôm nay là chủ nhật, lại là cuối tháng. Thiên Kim được một phen ngủ nướng, ánh dương vừa điểm xuyên qua khung cửa, vừa độ cô cũng mở mắt ra.
Ánh nắng ban mai khiến cô thấy ấm áp và vui vẻ hẳn.
Chân đất chạm nhẹ xuống mặt sàn, cảm nhận sự mát rượi truyền lên, khiến cô tỉnh cả ngủ.
Thay đồ thật đẹp, cô bước xuống nhà. Trên bàn là đồ ăn sáng đã chuẩn bị sẵn, Thiên Kim nhìn quanh không thấy ai. Biết rõ, lên tiếng:
- "Chị thay đồ đẹp nhé, lát còn đi shopping với em!"
Cứ chủ nhật hàng tuần, là y rằng hai cô nàng sẽ đi du ngoạn khắp các shop quần áo nổi tiếng, phung phí cho bản thân mình.
Trúc Vĩ bước ra, bốn mắt nhìn nhau lom lom. Vì sao á? Cả hai hôm nay đều mặc sơ mi trắng, đẹp đến nao lòng. Chỉ biết mỉm cười rồi ngồi vào bàn. Trúc Vĩ nghiêng đầu:
- "Chị biết nay lại đi, nên sớm chuẩn bị rồi."
Cả hai cứ như không cần nói cũng biết vậy. Dùng bữa sáng xong, Trúc Vĩ lái xe chở Thiên Kim đến shop thời trang cao cấp Canifar. Cả hai dạo quanh quầy quần áo, một vòng đã tóm lấy mỗi cô ba bộ rồi. Đúng là làm ra tiền cũng giỏi mà xài tiền cũng rất hay.
Thiên Kim vừa kéo tay chị Trúc Vĩ qua quầy túi xách, vừa nói việc chuyển công tác của mình, cô quyết định về BaLi làm quản lý chi nhánh ở đó, ba hôm nữa cô bắt đầu bay. Trúc Vĩ trong lòng một trận buồn bã, sống với Thiên Kim bấy lâu nay, mến tay mến chân, giờ lại chia xa, chị lại phải sống cảnh một mình, sẽ buồn cỡ nào, sẽ đau lòng cỡ nào. Đôi mắt chị rũ xuống:
- "Em... Đi thật à?"
- "Thật, em cũng muốn về với ba mẹ một thời gian. Chị... Đừng buồn em nha Trúc Vĩ."
Trúc Vĩ mỉm cười, chỉ cười trừ rồi lảng đi việc khác. Cả hai tiếp tục mua sắm, cả cái shop dường như đều bị cả hai gom về cả.
**
BaLi chiều đầy gió,
Ba hôm nữa, An Nhi chính thức trở thành thành viên của IT Store. Cô cũng chuẩn bị cho mình quần áo, đồ công sở. Vừa thanh lịch, vừa chuẩn men.
An Nhi lướt nhẹ màn hình điện thoại, đến giờ hẹn thì lên xe chạy đến trường học. Đúng, cô đến đón cô Thảo đi ăn tối. Mấy nay tình cảm của cô Thảo cùng chị ấy cũng không tốt, nên An Nhi cũng thường xuyên tâm sự và lo lắng.
Chắc có lẽ cô Thảo thì không có ý nghĩ gì vượt mức nhưng An Nhi càng ngày càng chấp mê trong tình cảm này, cô yêu một cách cuồng nhiệt và muốn chiếm hữu.
Thật sự, lần này nếu về. Thiên Kim không những phải đối phó với chị ấy, với gia đình cô ấy mà còn với An Nhi nữa. Nhưng có lẽ, chỉ Thiên Kim mới làm được việc này. Cả là cô Thảo cũng không có cách nào vẹn toàn cả.
***
Hà Nội, ngày thứ 3 trong tuần.
Thiên Kim đã sắp xếp đầy đủ quần áo, tư trang, tiền bạc và những thứ cần thiết do chị Trúc Vĩ chuẩn bị cho cô. Ôm chị, hôn lên trán chị một cái:
- "Em đi người đẹp, ngoan. Ráng làm tốt, có dịp chị vào thăm em với ba mẹ nha. Em đi taxi ra đó được rồi."
Trúc Vĩ mỉm cười, gật nhẹ. Tay mềm mại xoa má của Thiên Kim, mắt cũng long lanh, nghẹn ngào chẳng thốt ra lời. Chỉ biết gật gù gật gù.
Thiên Kim muốn đi xe một mình, không dám để chị Trúc Vĩ đưa mình đi. Lý do vì sợ chị tiễn mình, không nỡ thì khóc lóc, đau thương. Cô chính là sợ nhất cảnh chia tay này. Nên... Xin lỗi chị, em đi đây, em thương chị. Cảm ơn 4 5 năm qua, chị đã bên em, giúp đỡ, yêu thương em!!!!
Hà Nội, đi máy bay chỉ mất ba tiếng thôi sẽ đến Sài Gòn. Máy bay vừa đáp xuống, cô định để bất ngờ cho gia đình cũng như người thương nên không thông báo cho ai ra đón cả. Xách cả túi vali màu tím sang trọng, cũng không đem nhiều quần áo, cô dự định về đây sẽ mua sắm những bộ mới... Hít một ít không khí ngày mới, cô mĩm cười:
- "Ấm áp quá, đến khách sạn thay đồ để đến cty ngay mới được."
***
IT Store Ver,
Ngày hôm nay có hai sự kiện, thứ nhất là cho các nhân viên mới chính thức nhận việc, thứ hai là chào đó tân Giám sát kim Trưởng phòng kinh doanh của cty (Giám sát: tương đương Giám đốc chi nhánh, nhưng có quyền hạn cao hơn vì là nhân sự ở công ty tổng).
An Nhi hôm nay mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần tây đen rất đẹp đẻ. Đứng xếp hàng hai bên để đón Trưởng phòng.
Cô bước xuống xe, chiếc áo vest đen phẳng tắp, áo sơ mi trắng sáng, một chiếc quần tây đen ôm sát vào người, chiếc guốc hàng hiệu cũng cùng tông đen quý phái. Bước đi hiên ngang và sang chảnh, cô cười một cái. Đúng, đó là Thiên Kim. Nhẹ giọng:
- "Chào tất cả các vị."
- "Chào Trưởng phòng Kim."
Tất cả đồng thanh chào, An Nhi ngước mặt lên, đôi mắt mở to, mồm mở rộng. Ngạc nhiên vô cùng, là... là... Cô sao? Thiên... Thiên Kim? Sao lại là cô, sao công ty này là của cô? Sao... Tôi lại làm việc cho cô, đáng ghét...!
An Nhi tối sầm mặt, quá bất ngờ. Là duyên tốt hay là nghiệt duyên, tôi không chắc.
An Nhi, chúng ta lại gặp nhau!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro