Chap 9 : Tôi là Công
Vương Tuấn Khải cúi xuống giúp cậu thoát đi y phục. Và bắt đầu những nụ hôn rải rác khặp người cậu.
Anh dừng nụ hôn tại chiếc rốn nhỏ. Cứ như vậy tại đó liếm láp trêu nghịch làm Vương Nguyên khẽ cong người .
" Đừng ... rất ngứa "
"Um.. "
Vương Tuấn Khải không nói gì chỉ rên nhẹ một cái và tiếp tục công việc.
Vương Nguyên đang chìm trong dục vọng lại cảm thấy chính mình đang xúc động quá mạnh. Cơ thể trở lên ngứa ngáy lạ thường. Cậu quét ánh mắt xuống người bên dưới lại một giây cảm thấy kinh động dây thần kinh dãn ra cảm giác như sắp đứt.
Vương Tuấn Khải đang ở phía dưới ngậm lấy tiểu nguyên của cậu nhẹ nhàng hầu hạ.
" Dừng lại ... "
Vương Nguyên dùng ta đẩy anh ra nhưng bàn tay yếu ớt chạm vào lại như tăng thêm sức mạnh. Làm ham muốn của anh lại đầy lên.
" Tuấn Khải ... em không chịu được... "
Vương Nguyên lần nữa lên tiếng. Cả người vặn vẹo không ngừng. Cậu giám chắc nếu Vương Tuấn Khải không bỏ tiểu nguyên ra chắc chắn cậu sẽ không kiềm chế được mà bắn mất.
" Tuấn.. khải... em ... muốn ... bắn.."
Vương Nguyên yếu ớt kêu lên. Nhưng dù nghe ra sao thì cũng chỉ là tiếng kêu khả ái tuyệt không giống như là đang muốn anh dừng lại. Vương Tuấn Khải cũng không đáp lại . thấy bảo bối bên trên ngày càng gấp rút toàn thân run rẩy bên dưới anh lại càng tăng thêm. Cố sức ngậm hết tiểu bảo bên dưới.
Cuối cùng cũng không nhẫn được Cậu buông lõng bắn hết vào miệng Vương Tuấn Khải vốn dĩ tưởng người kia sẽ buông tha nhưng mọi thứ chỉ cos cậu suy đoán thôi.
Vương Tuấn Khải chồm lên vẫn như cũ đè lên cậu. Đối diện với anh tim cậu lại nhanh chóng đập mạnh.
" á cái ... kia "
Vương Nguyên tròn mắt nhìn thứ chất lỏng trên khóe môi anh lại một lần nữa hồn bay phaach lạc.
Vương Tuấn Khải lại tỏ ra không có chuyện gì đưa lưỡi liếm sạch rồi nhe răng cười với cậu.
Nếu ai hỏi cậu hành động luac nãy là gì cậu sẽ không ngần ngại cho họ hai từ " biến thái "
" Ngủ đi tôi mệt rồi"
Vương Nguyên nhặt quần áo nhanh chóng mặc vào nằm giả chết mặc cho Vương Tuấn Khải một bên kích thích. Cuối cùng cũng chịu thua. Anh không muốn bắt ép cậu lại càng không muốn cậu vì chuyện này mà xa lánh anh.
Ngậm ngùi chạy vào nhà tắm tự mình xả nước .
°
°
°
√ Sáng √
Vương Nguyên trong mơ màng cảm thấy hạ thân lại lần nữa chướng lên. Lại cảm giác có bàn tay đang hoạt động nơi hạ thân. Nghĩ cứ tưởng là mộng xuân nên mặc kệ thích rên sẽ rên thích làm gì sẽ làm đấy.
" Bảo bối sáng rồi mau dậy "
Giọng nói phát ra cực kì chân thật. Không phải mộng xuân sao ? Vương Nguyên luẩn cuổn một đống dấu hỏi. Đôi mày thanh tú khẽ chạm vào nhau. Khuân mặt cũng tỏ vẻ suy nghĩ.
" Bảo bối em không khỏe ở đâu à ?"
Lại lần nữa giọng nói vang lên.
Vương Nguyên dùng hết nghị lực mở đôi mắt to tròn. Không ngoài dự đoán . hai chiếc răng hổ của tên ác ma biến thái đang nhe ra trêu tức cậu. Còn có...
" Á ! Biến thái ''
Cậu hét một tiếng dùng sức rút cánh tay hư hỏng của anh ra khỏi quần liều mình chạy vào wc.
Vương Tuấn Khải không nhanh không chậm cầm áo mặc vào rồi ra cửa wc ăn vạ.=.=
'' Biến thái gì chứ anh thấy em cực kì thoải mái nhá ! Đã thế còn rên rỉ .. "
" CÂM ! CÚT "
Hai từ thôi cũng đủ biểu đạt hết tâm ý của cậu rồi. Nhưng tâm ý của anh thì không thể ngắn gọn như vậy được.
" Nguyên Ca bắt nạt Tiểu Khải. Tôi qua còn bắt Tiểu Khải hầu hạ đã vậy còn bắt Tiểu Khải nuốt... ''
Lời nói của Vương Tuấn Khải lần nữa tái hiện kí ức trong cậu. Khi nhắc đến hồi cao trào Vương Nguyên ngựng chín chạy ra bịp lấy miệng anh quát
" Ai bắt anh nuốt . anh tự làm đấy nhá !"
" Em ăn anh rồi còn muốn thoái thác trách nhiệm ?"
Lại rỏ vẻ bị khinh dễ
[ mèo : ai ăn ai còn chưa biết ]
" Ai nói tôi không chịu trách nhiệm "
" Vậy là có chịu hả "
" Tức nhiên ! Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy "
" Em nói nhá sau này đừng hối hận "
Vương Tuấn Khải cười gian làm Vương Nguyên lạnh hết sống lưng. Lại ngồi đơ mất mấy giây không biết mình đã nói gì sai để tên ác ma kia đắc ý như thế.
•••••
" Nguyên ! Hun !"
Vương Tuấn Khải trước khi ra khỏi nhà không quên nhắc cậu.
" Hôm qua hôn chưa đã à ! Bây giờ vẫn còn đây này !"
Vương Nguyên nhìn không được banh cổ ái chằng chịt '' dấu hôn " anh để lại. Lần nữa thành công khiến Vương Tuấn Khải cười bể quai hàm.
" Vậy bỏ qua vụ hôn đến trường hôn bù cũng không sao "
Haiza...
Vương Nguyên thở dài một tiếng kéo Vương Tuấn Khải đang định ra khỏi cửa lại. Vốn định ban cho anh một nụ hôn phớt qua ai ngờ Vương Tuấn Khải nhanh gơn một bước kéo cậu ngã trên sofa lần nữa dây dưa.
Hôn được vài giây Vương Nguyên lại cảm thấy chính mình bị áp đảo, không nói lời nào nhanh nhẹn đổi tư thế. Lần này là cậu đè lên anh. Cũng chủ động hôn anh .
Còn anh thì mặc kệ cứ vậy tiếp tục hôn môi với cậu. Cậu thích làm công cứ để cậu làm. Cậu thích gì cũng theo cậu đi. Anh thì sao cũng được miễn là cậu bên anh . vậy là đủ.
[ Mọi người chỉ cần tin chủ tập truyện này không để cậu làm công lâu đâu =)))) ]
Vương Nguyên hôn đến dưỡng khi tiêu tan ngẩng lên thở dốc.
" Nguyên Nguyên hay nghỉ đi ở nhà làm chính sự " khuân mặt gian nhất năm lại xuất hiện
" Mơ đi ! Chính sự của anh thì anh tự làm chính sự của tôi là ở trường "
Vương Nguyên nhanh chóng chỉnh lại quần áo vác cặp ra khỏi phòng.
Vương Tuấn Khải cũng nhanh chóng chạy theo. Tuy là chính sự chưa thành nhưng cũng được chịu trách nhiệm. Sau này sẽ không cần lo. Vương Nguyên sau này cũng sẽ bị anh một miếng nuốt gọn. Vậy nên mọi thứ cứ thuận tự nhiên không cần nóng vội "
£nd =]]
Bối rối
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro