Chap 4 : Tiểu thỏ
Buổi học hôm đấy Vương Tuấn Khải cũng không quay lại lớp mà trực tiếp về nhà ngủ .
Khi Vương Nguyên về tới thấy trong phòng tối om thì nổi lên chút lo lắng.
Tên này ngày thường hay ngắm vuốt các kiểu không phải thấy dung nhan bị phá hoại quẫn quá đi tự vẫn đó chứ !
" u...m... "
Một tiếng rên nhẹ phía giường làm Vương Nguyên chú ý bật đèn lên xem và không ngoài dự đoán tiếng rên chính là của Vương Tuấn Khải .
" Sao nay không đến lớp ? "
" ... "
" Anh mà dỗi nữa là không có đồ ăn đâu đấy "
Vương Nguyên bỏ chiếc hamburger mới mua ra bàn học gọi anh. Vương Tuấn Khải vẫn thế không trả lời .
" không ăn thì ông đây anh hết dù sao cũng đói "
" Em bị bệnh vô tâm phải không ? Anh bị em làm ra như thế này làm sao mà đến lớp "
Vương Tuấn Khải bật dậy hét lớn đem con mắt bị đánh sưng đến trước mặt cậu ăn vạ .
" Còn không phải tại anh à ? ''
" Chứ không phải tại em lật lọng bị anh vạch trần xấu hổ quá hóa giận à ?"
" Ai..nói .... vậy "
Vương Nguyên bị nói trúng thì đỏ mặt lắp bắp quay đi
" Mặc kệ em "
Vương Tuấn Khải lần nữa phụng phịu nằm xuống úp mặt vào tường bắt đầu rên rỉ.
" Được rồi được rồi là tôi sai "
"..."
" Xin.. lỗi "
"..."
Vương Nguyên không thấy anh trả lời liền tiến lại lay lay người anh . Hành động này vừa mới bắt đầu thì bàn tay cậu bị anh mạnh mẽ lắm lấy kéo xuống đặt dưới người mình
" Làm gì đấy " Vương Nguyên trừng mắt nhìn khuân mặt anh đang phóng đại trước mặt mình
" Xin lỗi thì phải có thành ý "
" Thế giờ muốn sao ?"
" Cho anh hôn một cái thì coi như xí xóa "
" KHÔNG tránh ra anh bị bệnh biến thái à ? " Vương Nguyên nghe đến đây thì sửng sốt giãy giụa nhưng dù cố thế nào cũng thoát không được.
" Đùa em thôi làm gì kinh vậy ! Anh chỉ muốn nhờ em vài việc "
" Ngày thường anh nhờ chưa đủ sao ?"
" Việc này khác "
" Nói thử "
.
.
.
∆ Sáng ∆
Đứng trước mặt mấy cô nữ sinh Vương Nguyên thực cảm thấy vô cùng xấu hổ . Nếu biết trước như vậy thì hôm qua dù có đánh chết cậu cũng không nhận cái nhiệm vụ đi hoàn trả mấy bức thư này .
" Khải Ca nhờ em trả lại cái này cho Tỷ còn nói sau này Tỷ không cần mất công gửi thư anh ấy sẽ không nhận. "
Vương Nguyên như cái máy cứ lặp đi lặp lại câu đó đến miệng cũng rộng ra vài cm.
Mà cái tên biến thái kia không hiểu sao lại nhờ đi làm mấy việc vô ích này. Đọc thì đọc không đọc thì trực tiếp quang đi đem trả làm cái gì chứ .
Mà nói đi cũng phải nói lại sao cả cái trường này đều bị mù hết vậy . cái tên suốt ngày chỉ biết ăn ngủ và bám theo cậu nhõng nhẽo thì được tôn sùng coi là soái ca không những thế cái chức hội trưởng cao quý cũng cho hắn . Trời ơi công lý ở đâu ??
" Vương Nguyên " một giọng nữ quen thuộc vang lên
" Tử Linh Tỷ ?"
" Còn nhớ sao ! Em thật là lâu như vậy không có liên lạc với tỷ nha "
" Tại cũng không có việc gì nên em không gọi "
" Anh ấy có đi chơi qua đêm không ?"
" Không "
" Có dẫn đứa con gái nào về phòng không ?"
" Không có . Tỷ hỏi lạ ghê em thấy Khải Ca ngoài việc thích ngủ và chơi game thì không có gì khác. Tỷ quá lo thôi "
"à ờm..Vậy tỷ vào lớp đây "
Tử Linh định quay đi thì Bương Nguyên lại chặn lại hỏi
" Tỷ cho em hỏi Khải Ca rốt cuộc có thân thế như thế nào ? "
" Em không phải em họ của anh ấy sao thế nào lại không biết ?"
" Em hỏi chơi vậy tỷ đang rảnh mà phải không ?"
Tử Linh như phát hiện điều gì đó liền dở trò thử cậu
" Ba Tuấn Khải là ông trùm mafia khét tiếng nhất Châu Á. Thế nên em thấy đấy làm gì có ai giám đụng chạm đến anh ấy . Nhớ năm trước có cậu học sinh mới chuyển đến do không cẩn thận đắc tội với anh ấy ngay lập tức bị anh ấy chặn đánh đến bây giờ còn chưa tỉnh lại nữa "
" Thật... vậy sao ... ?" Vương Nguyên nghe đến đây thì mồ hôi lạnh bắt đầu toát ra , khuân mặt cũng trắng đi không ít.
" Sao thế ?"
" Không sao em về trước bye tỷ " Vương Nguyên vội vã rời đi . còn Tử Linh khẽ nhếch miệng cười một nụ cười vui vẻ. Người con trai này không chừng là định mẹnh của Vương Tuấn Khải.
" Vương Tuấn Khải lần này xem anh giải quyết ra sao "
.
.
∆ Phòng hội trưởng ∆
" Trả xong rồi à ! ''
Vương Tuấn Khải thấy cậu thì lại bắt đầu trưng ra cái bộ mặt nhăn nhăn nhở
" ờ xong rồi "
Vương Nguyên dè dặt nói
" Em sao vậy không khỏe à !"
Vương Tuấn Khải đang chơi game thấy Vương Nguyên khác lạ thì lo lắng chạy lại xem xét
" Không sao anh cứ chơi đi "
Vương Nguyên lại lé tránh
" Aizaa.. chắc chắn hôm nay đi trả thư đã nghe không ít chuyejn tốt của anh nên mới thế đấy "
Thiên Tỷ ngồi một bên nói vào
" Ai nói với em gì à ?"
" Khoog có "
" Vậy làm sao ?"
" Không có em đi nắng mệt em về trước "
Noí rồi cậu ba chan bốn cẳng lao ra khỏi phòng.
" Đm điều tra xem đứa nào ngứa mồm "
Vương Tuấn Khải sau khi cậu rời đi mới bắt đầu nổi giận
" Cứ từ từ đâu cần nổi giận như thế " Thiên Tỷ một bên ăn táo nhởn nhơ nói
" Là tôi nói đấy "
Tử Linh từ ngoài bước vào mạnh miệng nói
" Chết tiệt mày nói cái gì !" Vương Tuấn Khải lao ra bóp mạnh cổ cô
" B...ỏ...ra "
Tử linh giãy giụa vì thiếu oxi. Cái cảm giác sắp ngừng thở thì cô bị anh mạnh mẽ ném ra góc tường
" Nói "
" Với biểu hiện này thì quả không sai "
" Vương Tuấn Khải không phải người thích nghe mấy lời đó đâu không muốn chết sớm thì nói cho lẹ lên "
Dịch Dương Thiên Tỷ nhìn biểu hiện của Vương Tuấn Khải tương đối không tốt liền mở miệng ngăn chặn mấy lời nói vô nghĩa của Tử Linh
" Vương Nguyên không phải em họ anh đúng không ?"
" Thì sao ?"
" Anh yêu nó "
" Chỉ là hứng thú nhất thời nhưng nói cho cô hay dẫu là hứng thú nhưng cô giám làm em ấy tổn thương thì đừng trách tôi "
Vương Tuấn Khải gằn từng chữ như muốn khắc sâu mấy dòng này lên đầu cô
" Nói thẳng ra tôi chỉ cần tiền nếu anh không đáp ứng số tiền đó tôi lập tức nói quá khứ tốt đẹp của anh cho em ấy biết. Đếk lúc đó một sợi tóc anh cũng đừng mơ có được "
" Nhàm chán " Thiên Tỷ hứng thú ngồi xem ngỡ là sẽ có chuyện tình tay ba vui nhộn ai ngờ cũng chỉ đến moi tiền
" Cần bao nhiêu sẽ có người mang đến và nên nhớ có tiền rồi thì cút khỏi tầm mắt tôi ''
Đê lại câu nói Vương Tuấn Khải trực tiếp bỏ đi
¶ Kí túc xa ¶
" Nguyên Nguyên à anh về rồi "
"..."
" Nguyên Nguyên hôm nay anh mua đồ ăn em thích mau dậy "
" Tôi không đói "
" Anh biết là em biết chuyện rồi nên mới giận anh anh không có ý dấu em "
Vương Tuấn Khải thấy trong chuyệjn này cũng có cái may nhờ nó mà anh biết được tâm tư cậu quan tâm đến anh.
" Em hỏi anh này nhé ! "
" ờ"
" Anh đã từng đánh nhau chưa "
" Vài lần "
Nghe đến đây mặt Vương Nguyên đã tối lại càng tối hơn lỗi lo trong cậu lại tăng lên. Cậu ở gần hổ dữ mà không hay biết. Nhỡ một ngày làm việc không hợp ý anh có lẽ sẽ đấm một cái cho cậu ngủ luôn cũng nên ý
" Bảo bảo em hỏi gì lạ vậy " Vương Tuấn Khải định đưa tay xem xét cậu thì cạu lại hét lớn
Mọt tiếng
" Á Tôi xin lỗi sau này sẽ nghe lời anh không đánh anh khoong cãi anh nữa huhu... tôi còn nhiều mơ ước chưa thực hiện ... huhuhu "
" Nín đi nín đi anh xin lỗi em đừng khóc sau này anh không vậy nữa "
Vương Tuấn Khải thấy Cậu đột nhiên khóc lớn thì sửng sốt chân tay luống cuống ôm cậu vào lòng bàm tay cũng vội vã lau nước mắt cho cậu
" Không không anh cứ vậy đi để tôi sửa sai " Vương Nguyên đẩy Vương Tuấn Khải ra nói lớn . Vương Tuấn Khải nhận ra có gì không đúng liền để cậu ngồi đối diện mình từ từ hỏi
" Tử Linh nói gì với em ?"
" Nói... "
" Cứ nói đi anh hứa là sẽ không làm gì Cô ấy ".
" Chị ấy nói ba anh là mafia . "
" Còn gì nữa ?"
" Còn nói anh rất hung dữ lại hay đánh nhau trước đây đã từng đánh người ta nhập viện "
" Aiza.. thỏ nhỏ em bị ngốc bẩm sinh hay di truyền vậy "
vương Tuấn Khải nghe đến đây thì cúi mặt cười khổ
" Ba anh làm chủ tịch công ty sản xuất game. Trước đây thì anh có đánh nhau nhưng cũng chỉ là chuyện bình thường của nam sinh thôi "
Với anh chỉ cần búng tay một cái là đủ để người kia tán gia bại sản rồi cần gì hành động nhiều. Bất quá anh chỉ có hứng thú với việc chinh phục trái tim thôi.
Vương Tuấn Khải mạnh mẽ nghĩ cũng tự thấy mình thật không tốt nhưng nghĩ lại cũng là chính bản thân cũng rất tốt trong chuyện yêu đương cũng chưa để cho người kia bị thiệt thòi. Mà dẫu thiệt thì cũng không phải anh vì anh cũng không có bắt ép ai là họ chủ động làm tới. Anh chỉ ham vui .
" Thật không ?"
" Thật anh có bao giờ nói dối em gì đâu "
Không á ? Lương tâm anh có cần suy nghĩ lại không ? Nhưng cái câu này chỉ được Vương Nguyên gào thét trong nội tâm thôi. Dù sao thì cũng phải cẩn thận đắc tội với hắn chắc cũng không phải chuyện tốt.
" Nghĩ gì đó ? "
" À Không !!!"
" Vậy ra ăn đi anh mua tôm hùm em thích đấy ''
" Thật a~~~ "
Vương Nguyên nghe đến đây tgif lao ra cũng đám thức ăn trong đầu cũng không còn nhớ trước đó xảy ra chuyện gì chỉ biết nhanh chóng đem tất cả thức ăn cho vào bụng.
Vương Tuấn Khải nhếch miệng cười quỷ dị nhìn Vương Nguyên
" Em ngốc như thế thật để người ta muốn cưng chiều nha "
£nd
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro