Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18 : Nghỉ hè

Kì nghỉ đông năm ngoái cậu lấy lí do ở Bắc Kinh quá lạnh không chịu được nên ở lại trường thực chất là ở lại cùng anh đi bay nhảy. Đến cuối năm học cũng là nghỉ hè cậu hao tổn trí óc cũng không địch nổi mồm miệng của ba. Cắn răng thu đồ chuẩn bị về Bắc Kinh.

Vốn ở đó cậu cũng không được chào đón. Về chỉ là câu lệ cho người ta đỡ bàn tán này nọ.

Nhưng bây giờ cái mà cậu lo chính là cái tên cáo già kia đang lăn vòng phản đối. Thật khó sử

" Nguyên Nguyên, anh không muốn .."

" Em cũng không muốn " cậu thở dài

" vậy em đừng về " anh bật dậy

" nghỉ hè không về nghỉ đông không thể không về. Cả năm anh cũng không về. Bỏ chút thời gian cho gia đình không phải không tốt "'

" em dài dòng như vậy tóm lại chỉ muốn bỏ anh ở lại "

Anh lại bắt đầu chiêu dụ dỗ trực tiếp ôm cậu ngã xuống giường anh.

" Làm gì ?"

" Vậy thao em lần cuối !"

" Không được mai em phải bay rất mệt "

" em có 3 tháng nghỉ ngơi đấy "

.
.
.

°°° Bắc Kinh °°°

" Alo Tiểu Khải, em mới đến nhà " cậu nằm dài trên phòng bật máy gọi cho anh.

" Có mệt không ?"

" có "

" Biết vậy ở lại với anh có hơn không ?" giọng anh của trách.

" Anh xuống ăn cơm " Tiểu Huyền đứng cửa vọng vào.

" Em xuống trước anh sẽ đi sau " Vương Nguyên giật mình đáp lại. Đợi khi bước chân huyền huyền nhỏ hẳn mới cầm máy nói tiếp.

" Là em gái "

" À "

Cậu lúc này không đoán cũng biết một giây trước anh nghĩ gì.

" Em đi ăn, anh nghỉ đi "

" ăn nhiều chút "

" uk bye "

°°° phòng bếp °°°

" Năm nay lên năm 3 chú ý học một chút " Vũ Dung - mẹ kế Vương Nguyên lên tiếng .

" Con biết " Cậu ngắn gọn đáp trả lại tiếp tục cúi đầu ăn.

" Nguyên Nguyên ! Sống bên ngoài ổn không ? Nếu cần thêm tiền cứ nói với ba " Vương Tôn - ba Vương Nguyên, ông vốn rất yêu chiều đứa con này. Muốn cậu ở lại Bắc Kinh chung sống cậu một mực không chịu lại chui về Trùng Khánh.

" Vương Nguyên sống ở ngoài chỉ có một. Nhà chúng ta con ba người. Lại nhiều chuyện cần lo. Cho thêm tiền anh đang nghĩ gì vậy ?" Vũ Dung vốn lại chẳng yêu quý Vương Nguyên, vì cậu mà bà đã tốn thêm mấy năm mới đường đường chính chính vào nhà họ Vương.

" Không phải anh cũng nuôi Huyền Huyền sao ?"

" Ý anh là gì ? Anh như vậy quá thiên vị "

" Ba ! Con không thiếu tiền ! Không cần cho thêm " Vương Nguyên mở miệng chậm rãu nói.

" Mẹ ! Anh không phải người ham tiền. Mẹ có cho anh chưa chắc đã nhận " Huyền Huyền nghe vậy cũng lên tiếng ngăn cản.

" Mày có phải con tao không vậy " Bà trừng mắt nhìn cô.

" Dì ! Khỏi lo. Một xu ở nhà này con cũng không cần " Cậu nói rồi đặt bát đi lên phòng.

°°° tối °°°

" Anh muốn ra ngoài không ?"

" đi đâu ?"

" Đi chơi thôi ! Rất lâu rồi anh không dẫn em đi chơi. Mà anh còn nợ em một chuyện lần trước đấy "

" Hảo ! Vậy lấy xe đi anh thay đồ "

Khoảng nửa tiếng sau cô và cậu đã an tọa tại quán kem gần trung tâm thành phố.

" Anh, người mà anh hay chụp cùng trên weibo là ai vậy " cô tò mò hỏi.

" ai cơ ?" cậu ngơ ngác.

" Là cái anh có chiếc răng hổ ý !"

" À ! Là bạn ''

" ụ mà anh đã có bạn gái chưa ?"

Cậu ậm ừ một lúc mới lắc đầu nói

'' Chưa! "

" Hì vậy thì tốt ''

" Tốt ???"

" ý em là anh sẽ không bị ảnh hưởng học tập "

Cậu nặn ra nụ cười gượng gạo. Nếu bây giờ con bé biết cậu yêu con trai chắc sẽ sụp đổ cái hình ảnh soái ca mất. Tốt nhất cứ trối đã.

°° Cùng lúc này tại biệt thự họ Vương - nhà Vương Tuấn Khải °°

" Tiểu Khải trốn kĩ như vậy bây giờ chịu về rồi sao ?" mẹ anh nhẹ giọng của trách nhưng lại xen chút vui mừng.

" Mẹ con bận học mà ! À nghe nói chị dâu mới sinh song thai là trai hay gái ?"

" Là trai "

" oa ! Tốt như vậy ?"

" Mới về sao '' Anh trai anh từ trên lầu bước xuống.

" Dạ "

" lên đây một chút ba với anh có chuyện cần nói "

--- phòng ngủ ---

" Gấp như vậy ? Con mới về mà " anh uể oải lăn trên giường.

" Hiện tại con có 2 tuần nghỉ ngơi. Sau đó đến công ty giúp anh làm việc " ba anh châm điếu thuốc từ từ nói.

" Con còn chưa tốt nghiệp "

" Chính vì thế mới để ra hai tuần để con thi tốt nghiệp "

" Ba con đâu phải thiên tài ?"

" Con là con ta ! Ta còn không hiểu sao ? Chơi đủ rồi bây giờ làm một chút đền ơn đi "

" Baaaaaa.... " Anh kéo dài giọng nịnh nọt.

" Cậu Vương Nguyên đó ba sẽ không ngăn cấm nếu con chịu đến công ty làm !"

" ế sao ba biết '' anh tròn mắt nhìn lão cáo ba anh.

" Tiểu Khải ! em yêu người ta phô trương như vậy! Muốn không biết cũng khó " Vương hổ lúc này mới chẹp miệng nói.

" Vậy sao mọi người không ngăn cản "

" Nếu ngăn cản em sẽ bỏ cậu ta ?"

" Không có mùa hạ ấy đâu "

" vậy thì ngăn cản có ích gì ? Em khi yêu sẽ ngốc như vậy ?"

" Hảo ! Con đáp ứng " Vương Tuấn Khải nhảy lên vui sướng !!!

Kì nghỉ hè về nhà cũng không phải chuyện xấu. Nghỉ học lo kiếm tiền. Sau này em ấy ra trường không lo đói. Như vậy quá tốt rồi......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro