Chap 12 : Bánh trôi chỉ để ngắm
" Sao thế ?"
Vương Tuấn Khải nhận bài thi học kì. Tâm trạng cũng không thay thay đổi, kết quả thì vẫn thế nhưng bảo bối nhà anh khuân mặt lại phiền muộn lật qua lật lại.
" Tại sao điểm của em lại kém hơn anh ? "
" Tại em chưa chăm chỉ "
" Cái gì ? Em đã làm cả đống bài tập của cả anh và em còn rất chăm chỉ nghe giảng, anh chỉ ngủ thôi TẠI SAO ???"
Vương Nguyên hét lên đầy uất ức .
'' Được được là em chăm chỉ. Anh cũng chỉ được cop bài mới cao như thế !"
" cái gì anh gian lận ?"
" là họ tự ném bài cho anh mà !"
" Không công bằng "
Vương Nguyên không phục xụ mặt ôm bài thi đầy uất ức.
" Được được ! Sau này anh không gian lận là được chứ gì !"
Vương Tuấn Khải lay nhẹ vai cậu thủ thỉ. Vương Nguyên vẫn như cũ im lặng nhưng thực chất là đang cười thầm.
Cậu khó chịu vì anh luôn hơn cậu trong khi cậu là công. Vợ hơn chồng như vậy quá mất mặt. Hơn nữa anh còn gian lận mà người giúp anh chắc chắn có ý đồ. Tức nhiên là cậu không thể để cho mấy người kia đắc ý.
Còn về phần anh căn bản mà nói anh không có lười học trái lại còn rất chăm chỉ. Khi cậu giặt đồ anh sẽ xem lại bản thảo trên lớp sửa những chỗ sai cho cậu. Cậu nấu cơm anh sẽ xem sổ sách công việc của trường. Thấy cậu thiếu sót thì đưa bài tập của mình cho cậu làm để tăng thêm sự nhận biết tránh những lỗi nhỏ. Khi cậu và bạn học cùng nhau nô đùa giờ thể dục anh lại chỉ có thể từ phòng hội trưởng vừa làm vừa quan sát cậu. Sau khi bồi cậu ngủ anh lại bắt đầu với đám sổ sách bài tập ở lớp. Không chỉ thế còn giúp cậu sửa bài trước khi nộp,...
Nhưng tiếc là những thứ đó cậu không nhận thấy. Mà anh lại càng không muốn cậu thấy. Nếu cậu nghĩ anh lười biếng thì cứ để cậu nghĩ như thế đi. Với anh cái gì cũng không quan trọng, thứ quan trọng chỉ có cậu .
\\\ Canteen ////
" nhìn gì ?"
Vương Nguyên đang ăn thì bị ánh mắt như lửa đốt của Anh làm khó chịu.
" Em gầy quá !"
" Thì sao ?"
" Ăn nhiều một chút "
" Anh phiền "
Cậu bực mình cúi đầu tiếp tục với hộp cơm thân thương.
" Bảo bối ! "
" Gì ?"
" Ăn xong rồi "
Vương Tuấn Khải trưng ra nuh cười quỷ dị làm Vương Nguyên có cảm giác mất an toàn.
" Vậy lên lớp "
Mồm nói chân làm. Nhưng bướ đi chưa được một bước đã bị một lực mạnh kéo ngã. Cậu cũng không cảm thấy bất ngờ vì cậu biết trước sau gì cũng là an tọa trên đùi anh, không có gì đặc biệt. Chỉ dùng ánh mắt tức giận nhìn anh.
" làm gì vậy hả ?"
" hôm nay em không mua món tráng miệng "
" là ở đó bán hết rồi "
" Anh không cần biết em không mua thì là lỗi của em "
" nhưng... "
Câu nói định nói giờ đã bị anh nuốt trôi không vết tích.
Đôi môi mỏng cùng với môi anh đào của cậu cứ một chỗ giây dưa dù sao thì yêu nhau hôn nhau cũng là chuyện thường. Nhưng đây là phòng hội trưởng nhỡ có ai ngang qua thì thật mất mặt.
" Buông. Anh có biết đây là phòng hội trưởng không hả ?" Vương Nguyên dùng tay đẩy nhẹ lên vòng ngực rắn chắc của anh nói.
" Hội trưởng là anh . em lo gì ?"
Vương Tuấn Khải trả lời nhanh chóng lại gắt gao ôm lấy cậu. Đầu lưỡi trượt xuống vùi vào chiéc cổ trắng nõn. Lại nghịch ngợm dùng răng nanh khẽ cắn nhẹ làm cậu khẽ rên lên vài tiếng.
" Bảo bối ! Đây là phòng hội trưởng em lại không ý thức kêu to như vậy ?"
Vương Tuấn Khải ngẩng lên nhìn khuân mặt ửng hồng của cậu lại không kiềm chế mà trêu chọc.
'' không phải tại anh hả ?"
Vương Nguyên nói sau đó cũng không chịu thua trực tiếp cúi xuống hôn lên môi anh.
Đầu lưỡi nhỏ tinh nghịch khẽ tách ra đôi môi của anh. Mạnh mẽ xâm chiếm trêu đùa. Lại theo bản năng muốn tư thế ngồi thỏa mái liễn xoay người đối diện với anh. Đôi chân mịn màng trắng nõn lại nhẹ nhàng kẹp lấy eo thon của anh. Rồi lại tiếp tục chiếc miệng nhỏ đào hoa của anh cắn xuống. Đưa ra đầu lưỡi nhỏ liếm qua hai chiếc răng hổ.
Thấy Vương Nguyên kích tình Vương Tuấn Khải cũng không vì thế mà bỏ qua cơ hội tốt liền nhanh chóng cởi từng nút áo sơ mi của cậu. Do cánh tay cậu gắt gao ôm lấy anh nên chiếc áo mới chỉ được kéo xuống phân nửa lộ ra vùng ngực bụng là một nửa lưng.
Mải mê với nụ hôn cậu mơ hồ không biết mình sắp bị lột sạch. Chỉ khi chính mình có cảm giác một vật gì đó đang lớn dần khẽ cọ quậy dưới khe mông nhỏ của mình.
" ừ.. Tiểu Khải... anh có phản ứng " Vương Nguyên vừa nói vừa miết nhẹ trên khuân mặt anh.
" Của em cũng thúc xuống bụng anh nãy giờ. " Vương Tuấn Khải vừa nói bàn tay hư hỏng đã kéo xuống khóa quần cậu. Trực tiếp trượt vào xoa nắn tiểu bảo bảo. Vương Nguyên bất ngờ lại không kháng nghị. Ôm chặt lấy cổ anh ren rỉ. Vì dù sao cũng là chuyện trước sau phải làm. Vương Tuấn Khải kích tình cậu cũng không phải không có.
cạch...
Cùng với tiếng động là bóng dâng của hai người bạn thân thuộc xuất hiện. Tư thế ám muội cả phòng tràn đầy tư vị dục vọng làm cho Thiên Tỷ cùng Chí Hoành hóa đá. Vương Nguyên bối rối lại chăng biết làm gì ngoài tròn mắt nhìn hai đứa bạn như vật thể lạ.
" e.. hèm ... tớ.. đi lộn phòng. Xin lỗi hì. Tiểu Thiên mau đi. "
Chí Hoành sau vài giây hóa đá liền nhận ra đang phá hư chuyện tốt của học trưởng liền ba chân bốn cẳng kéo Thiên Tỷ như bay về lớp.
" Kệ họ. Em nhìn làm gì ?"
Vương Tuấn Khải chuẩn bị kéo cậu xuống tiếp tục chuyện dang dở thì bị Vương Nguyên mạnh mẽ gõ một cái ngay giữa chán.
" Về lớp mau "
Nói rồi cậu nhanh chóng cài khuya áo bỏ về lớp.
" HAI TÊN ĐIÊN NÀY. đến lúc nào không đến lại đến lúc này. Bát bánh trôi thơm ngon lại chỉ có thể để ngửi và nhìn. Tức chết "
vương Tuấn Khải bực giọng hất mọi thứ trước bàn xuống đất. Nhanh chóng chỉnh quần áo rồi chạy theo cậu xuống phòng học.
~~~
" Tuấn Khải, đám Hoài Phong nói tối nay gặp "
Thiên Tỷ quay xuống nói nhỏ bên tai Vương Tuấn Khải.
" Vương Nguyên không cho anh đi chơi tối. Chú lựa lời nói với chúng nó giúp anh "
Nói rồi anh lại gục xuống bàn tiếp tục ngủ. Thiên Tỷ một bên không chịu thua một mực kéo anh dậy.
" Aiza.. Bọn Hoài Phong như thế nào anh phải là người rõ nhất chứ. "
" Để xem đã "
" Dạo này anh không hay xuất hiện. Phía bên mình thua suốt. Bọn đàn em cũng xuống tinh thần "
Chí Hoành cũng quay xuống thêm vào vài câu.
" Tối nay anh đến "
" nè ! Em mới bảo dưỡng. "
Thiên Tỷ ném cho Tuấn Khải chiếc chìa khóa quen thuộc. Một
cảm giác lo sợ lại ập đến. Vương Nguyên mà anh biết là một người nhát gan nếu biết anh như thế này liệu sẽ ở bên anh hay sẽ sợ sệt dời xa anh.
Một điều khác mà anh luôn lo lắng là tình cảm của anh liệu có đủ lớn để bên Vương Nguyên mãi mãi. Hiện tại mà nói cậu là tất cả nhưng chuyện này chính bản thân anh cũng không giám chắc.
" Thiên nói gì mà làm anh đờ ra thế ?"
" Không "
Tuấn Khải bị tiếng gọi của Vương Nguyên xen ngang. Tay chân luống cuống cất vội chìa khóa vào góc túi.
" Giấu gì đấy ?"
" Không có gì ... à Nguyên Nguyên... tối này anh cùng Thiên đi gặp bạn cũ em... "
" Em không đi ! Anh và Tiểu Thiên cứ đi đi "
" Thật sao ?"
" ukm "
" Vậy anh sẽ sớm "
" ụm "
Vương Tuấn Khải vui mừng xen chút lo lắng bất an gục xuống đi vào mộng xuân. Vương Nguyên ngay sau đó xụ mặt uất ức. Tên đầu heo. Anh chỉ biết nghe bộ bị mùa hay sao ko thấy người ta không thích đồ đáng ghét.
£nd
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro