Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mục lục

       Mày tự hỏi mình cuối cùng thì ai là người toại nguyện cho ai, là ai đã vì vậy mà chuốc khổ vào thân, hay là chỉ đổi lại 3 chữ "Em chờ anh" mà thôi.

Chương 1: Gặp gỡ trong chờ đợi ngọt ngào

        Trong không trung mênh mang ấy có một thứ vút bay, đưa bạn tới một thế giới khác, chẳng ai biết được thế giới kia ở đâu và có gì, chỉ biết là mang theo đợi chờ, đợi chờ đó lại gắn với hình bóng một người.

Chương 2: Không gặp không về

       Thời gian cứ thế trôi, nhưng đã ghi nhận một tình yêu, thứ tình yêu mà chúng ta đã phung phí, đã dùng cạn, thứ tình yêu mà chúng ta đã dùng để bù đắp cho sự trống vắng của tâm hồn ta.

Chương 3: Hai góc tối 

       ...Không ai vô duyên vô cớ lại đối xử tốt với mình, trừ phi yêu mình, cũng không ai thản nhiên đón nhận sự chăm sóc của người khác, trừ phi anh cũng yêu người ta.

Chương 4: Bóng đêm là ánh đèn của tình yêu

     Anh yêu cô, anh nghĩ nếu cô không về, chắc chắn mọi người nhà cô rất lo lắng. Anh suy nghĩ cho cô, đó mới là lựa chọn yêu cô.

Chương 5: Lỗ thủng tình yêu

     Một người nếu không yêu bạn thì rất dễ dàng phát hiện ra. Trong vấn đề này, người nào cũng có khả năng thiên phú.

Chương 6: Mùa xuân trong đêm

     Trong khoảng thời gian chờ đợi nhau, anh nhận ra tình yêu tràn đầy với sự dịu dàng tình ái, càng thêm hy vọng vào những điều tốt đẹp.

Chương 7: Phía sau mặt trăng

       Thì ra mỗi người đều có thể giữ một vị trí trong tim mình để dành cho một người duy nhất.

Chương 8: Đừng nói tạm biệt!

        Cô không thể nói rõ được thứ cảm giác đó, thì ra phải đau thương mới là cảm xúc trọn vẹn nhất của một người, đến cả cái bóng cũng thành nỗi đau.

Chương 9: Mệnh đề đúng sai

         Yêu một người là cô đơn, vì yêu cũng đi cùng với chờ đợi, mà sự chờ đợi, chính nó cũng đã đủ cô đơn rồi.

Chương 10: Mượn tình yêu để hoài niệm thương đau

        Cô đã thay đổi, không còn tức giận anh vì anh không ở bên cạnh cô nữa, dù rằng để trải qua sự thay đổi đó cô đã chịu nhiều tổn thương.

Chương 11: Tồn tại và bị quên lãng

        Trong tình yêu, người này sẽ mãi mãi là con tim của người kia, trừ bản thân ra không ai có thể cứu rỗi được.

Chương 12: Có hận nên mới yêu mãi mãi

        Hoa tử vi trước cửa sổ năm nay nở rất ít, chỉ lốm đốm vài bông trên tán lá rậm rạp, gió thổi khe khẽ, đem mùi hương nhàn nhạt vào phòng, rồi nó lại như lập tức tan loãng vào không gian vô tận. Dưới gốc cây không còn chàng thanh niên ngày ngày vẫn chờ đợi cô.

Chương 13: Yêu hoa đừng hỏi hoa khi nào tàn

       Cuộc sống là sự nhẫn nại lâu dài, là ánh sáng, là niềm vui, là hạnh phúc trong chờ đợi. Cuộc sống là một cái cây lặng lẽ biết nở hoa, lại giống như một dòng sông lững lờ trôi, không tiếng động nhưng không bao giờ dứt...

Chương 14: Giấc mộng

        Trên đời này không phải tất cả mọi thứ đều đương nhiên tồn tại, trong đó có tình yêu, nếu bạn không nắm giữ thật chặt, tất cả đều có thể rời xa bạn mãi mãi.

Chương 15: Cuộc sống bình lặng

         Có lẽ, khi tấm màn đen trước mắt bạn được mở ra, bạn giật mình nhận ra, thật sự rất gần, rất gần. Mọi thứ như chưa từng ra đi vậy.

Chương 16:

         Người đó chính là người mà Đỗ Thần đã từng quen thuộc nhất, nhưng giờ đây cũng đã trở nên xa lạ nhất - anh chính là Cao Ngụy.

                          Em vẫn cứ chờ anh nhìn thấy em,

    Có phải anh cũng vậy?

                                     Chỉ quay lưng lại thôi em đã nhìn thấy

Nhìn thấy anh,

 Và cũng mất anh...

                                                                      Đỗ thần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: