Chương 1
Có ai nhận ra cậu đang khóc
Có ai biết rằng cậu đang đau
Không, chẳng ai biết những điều đó cả. Chỉ riêng mình cậu. Ngồi đây. Và gặm nhấm nỗi cô đơn này.
Năm 17 tuổi, cậu là vẫn học sinh trung học . Đôi môi nhỏ nhắn luôn nở nụ cười thật đẹp biết bao. Khi ấy, hộc bàn của cậu học sinh nhỏ thỉnh thoảng lại có vài bức thư. Màu sắc sặc sỡ, và luôn đề tên của mấy em gái khối dưới. Nhưng dường như, cậu chẳng biết mình có bao nhiêu bức. Vì ánh mắt khi ấy ,cậu chỉ hướng về một nơi duy nhất.
...Nơi có anh .
....
Đã bao lần cậu ước mình được gần anh hơn.
Nhưng không dưới một lần, cậu hận mình cớ sao yêu anh đến vậy.
Yêu anh đến nỗi cam tâm tình nguyện làm một " người ấy " , để khi anh ôm cậu vào lòng , anh gọi cậu là " người ấy " . Yêu anh , mặc sức để anh lôi ra phát tiết mỗi khi cần, lúc cùng anh hòa quyện thì lệ rơi đầy mặt. Anh như con thú dữ điên cuồng trên người cậu, khiến cậu tưởng chừng như sắp bị xẻ đôi cả cơ thể . Anh, là rất tàn nhẫn, rất lạnh lùng.
Nhưng cũng có lúc, anh quan tâm đến cậu. Anh ôm cậu vào lòng mỗi khi cậu nhọc người, bờ vai anh khi ấy ấm áp đến lạ kỳ. Nó vững chãi, rộng lớn, nó cho cậu cảm giác yên bình mà muốn dựa vào mãi mãi . Nhưng anh cũng rất biết đánh thức người khác.. Khi cậu đang chìm đắm trong cơn say của chữ tình, chỉ một câu nói cũng khiến cho tâm can cậu đau đớn khôn nguôi
- Lệ Kỳ ngoan, đừng ốm nữa em nhé.
Cảm giác từ thiên đàng một đường thẳng xuống địa ngục, cậu hiểu hơn ai hết. Anh dịu dàng, ôn nhu, anh động viên cậu đừng ốm nữa kẻo anh đau lòng . Nhưng rõ ràng, những yêu thương ấy đâu phải dành cho cậu . Anh vỗ về ngọt ngào, nói những lời sủng nịnh, tất cả đều là của " người ấy" . Anh cũng như cậu mà thôi, cũng đang ảo tưởng rằng " người ấy " luôn ở bên. Nhưng dù anh có ảo tưởng bao nhiêu, thì trong trò chơi này, cậu vẫn mãi là kẻ thua cuộc. Cậu như con thiêu thân lao vào lửa, dù cháy rụi cháy tàn cũng không chịu buông tay.Cậu là cam tâm tình nguyện, là sẵn sàng chịu đau chỉ để ở gần anh. Vì nỗi đau ấy, so với nỗi cô đơn của anh, nó chẳng thấm vào đâu. Cậu không có tư cách kêu khổ, càng không có quyền yêu cầu anh phải yêu cậu.
Vì cậu chính là người bắt đầu trò chơi này. Trò chơi u mê của hai kẻ điên vì tình .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro