Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Dưới cơn gió se lạnh của mùa thu,hắn và cậu bắt gặp ánh mắt nhau.

Cuối tháng 8, khi cái tiết trời mát dịu đầy lãng mạn trôi theo từng áng mây thì cái lạnh giá của mùa đông đã lắng mình trong cơn gió phiêu du khắp nẻo đường. Vậy là trời sắp vào đông rồi và dường như cũng sắp đến ngày tựu trường rồi.

"Mày đừng có mà giành với em mày" trong giấc ngủ của cậu những câu nói như thế cứ vang vọng.
Không gian tối đem ấy chỉ có cậu cùng với giọng nói đầy nghiệt ngã ấy dẫu vậy cậu chỉ đứng yên như đã dần quen cũng như dần trở thành một người xa lạ chẳng biết gì cả.

'Thật nhàm chán' cậu nghĩ vậy,xong lại nhớ đến khoảng thời gian ấy rồi phì cười chế giễu.

"Đến cả trong mơ cũng chẳng tha cho tôi" cậu nói

Chợt thức giấc,cả người là cơn đau âm ỉ đầu lại càng đau hơn,xoa nhẹ mi tâm rồi định thần lại một chút.

Ngoài cửa là âm thanh của người hàng xóm quen thuộc.

Cậu ngồi dậy khỏi giường,bước từng bước ra ngoài cửa.

2 năm trước sau khi bà cậu mất,người hàng xóm ấy như trở thành một người thân thiết của cậu luôn quan tâm,giúp đỡ còn cho cậu ăn miễn phí rất đáng nghi nhưng lại tràn ngập ý tốt,dần cậu cũng hạ cảnh giác với ông ấy và xem ông ấy như người thân trong nhà vậy.

"Thằng Hưng đâu bước ra ông bác này bảo vài câu xem, 12 giờ trưa rồi cũng chẳng thấy nhóc sang nhà ông bác này ăn phở không chết đói trên đó đấy chứ".

Tiếng kẽo kẹt của chiếc cửa cũ kĩ được mở sau những tiếng rống thật to của một ông bác chưa đến 40 tuổi, tuy giọng ông ấy rất lớn nhưng tiếc rằng cái thân hình ông ấy tỷ lệ nghịch với chất giọng khỏe khoắn ấy.
SIÊU CẤP LÙN

Như cảm nhận được cửa đã mở ra ông bác cười ha hả nhìn cậu thanh niên khuôn mặt còn vết hằn sau một giấc ngủ dài, tuy chưa chải chuốt gì nhưng vẫn đẹp trai miễn bàn.

Cậu chàng gật đầu xem như lời chào, nói:
"Bác Phương đợi cháu đánh răng rửa mặt rồi cháu sang ăn ạ".

Bác Phương nhìn thấy dáng vẻ ngoan ngoãn của cậu thì liền hài lòng:

"Thôi cháu làm gì làm đi bác về nấu cho bát phở rồi đem sang cho cháu".

Cậu ngại ngùng gãi đầu :
"Không phiền thế đâu ạ, Bác cứ để bên đấy tí cháu sang lấy ạ".

Bác Phương nghe thế thì bực bội dẫu sao ông cũng là người được bà nội cậu nhóc giao phó cho nhiệm vụ chăm nuôi thằng bé sau khi bà mất thế mà thằng nhóc thối này cứ giữ khoảng cách với ông,bực chết ông mà. Ngẫm lại bà nội cậu mất 3 năm rồi.
" Thím 7, sao mấy nay Thím không qua ăn phở nhà tôi thế?"
Bác Phương cái thời mới 36 tuổi là cậu chàng bán phở bên đường từng được bà cụ cho mượn tiền nên quý cụ lắm, ấy mà mấy nay ít gặp cụ cũng lo.

Nay gặp được liền hỏi thăm cụ

"Tôi ấy à? Haiz già cả rồi đi lại bất tiện còn phải lo cho thằng cháu trai sắp vào lớp 10 nữa" bà 7 cười cười, bỗng than thêm một câu "thân tôi già rồi,giờ không biết khi nào đi không ai lo cho thằng Hưng tôi không yên tâm nổi"
Bác Phương thấy vậy cũng thương bèn nói :"thím 7 khéo lo có tôi với mấy cô chú xóm làng đây,thím đi tôi nuôi giùm thím"

"Chú nói thế là tôi yên tâm rồi" sau đó Bác Phương không thấy bà nữa bởi vì hôm sau bà cụ mất vì bệnh tim rồi.

Từ ngày đó bác Phương thương cụ cũng thương thằng nhỏ mới 14 tuổi chẳng ai nuôi cũng chăm lo như con cháu trong nhà, nghĩ lại cũng đã 2 năm rồi.

Nhưng đứa nhỏ này cũng chỉ mới 16 tuổi, từ lúc cậu 14 tuổi đã tự làm thêm kiếm tiền thân là bạn thân của cụ bà quá cố ông cũng xót cho thằng nhỏ mà nó cứ ngại nên ông cũng không cưỡng ép, thấy thương nó ông cũng không dám mắng chỉ đáp lại vài từ:

"Phiền cái gì, hàng xóm cả mà"

Thấy nhóc con kia im lặng ông cũng biết nó ngại nên ông chào tạm biệt rồi đi về quán phở thân yêu được truyền lại 3 đời nhà ông luôn.

Cậu chàng thấy Bác Phương đi rồi cũng đóng cửa lại rồi bước vào phòng vệ sinh để đánh răng rửa mặt.
Trong gương một khuôn mặt đẹp đến lóa mắt, không phải khoa trương nhưng thật chất thì đẹp chẳng nói nên lời đôi mắt đào hoa hai mí rõ rệt con người đen thiếu sắc, môi mỏng hồng nhẹ như miếng đào dính nước xuân, làn da trắng không quá lố lăng, mái tóc được cắt ngắn giờ đã dài qua lông mày nhưng vẫn thấy được nét điển trai sắc sảo.

Chàng trai đẹp ấy chẳng ai khác là thiếu niên Huỳnh Trần Tuấn Hưng người con ngoan trò giỏi cháu ngoan Bác Hồ,kính già yêu trẻ, thân cao 1m75 đẹp trai, học giỏi nhưng nghèo,nghèo và nghèo.

Thấy giờ cũng 12 giờ 10 rồi cậu nhanh nhẹn rửa mặt bước đi qua chỗ tiệm phở bác Phương trong 5 phút ăn vội tô phở bởi vì cậu nhớ ra

HÔM NAY CẬU HẸN ĐÓN NGƯỜI BẠN SẼ Ở CHUNG TRỌ VỚI CẬU TRONG 2 NĂM SẮP TỚI ĐÂY!!!

"Chao ôi, thanh niên bây giờ ngủ gì đến 12 giờ dậy bây giờ đói chết rồi nên ăn vội đấy à?" tiếng mỉa mai của bác Phương xuất hiện gần bên tai khiến dây thần kinh của cậu bàng hoàng trong giây lát để rồi sặc sụa ho khan

"Ấy sao không đấy?" bác Phương thấy cậu sặc vậy cũng lo, bèn vỗ vỗ lưng cậu vài cái
Thấy ông Bác hàng xóm của mình như vậy cậu cũng không nói gì chỉ đặt tiền lại rồi vội chạy ra đầu ngõ.

Thấy cậu chạy như điên bác Phương cũng lắc đầu cảm thán tuổi thanh xuân.

.
Tiếng chuông điện thoại reo lên đánh thức thiếu niên anh tuấn đang ngủ trên chiếc xe grab car đang chạy bon bon trên đường.
Thanh niên kia dường như cáu kỉnh sau cơn buồn ngủ mà khẽ cau mày thở phì phì

"Alo?" giọng nói còn mang cái dáng vẻ ngáy ngủ chẳng lẳn vào đâu được

Đầu dây bên kia cảm nhận được cái khó chịu ấy mà lạnh lụng phun ra 3 từ :"tới đâu rồi?"

Nghe cái giọng lạnh băng mà âm trầm xa lạ của đầu dây bên kia hắn chợt chết tim 3 giây ôi cái giọng này sao lạ thế nhỉ?

Hắn hỏi :"ai thế?"

Đầu dây bên kia như khinh bỉ cái thứ ngu ngốc như hắn mà im lặng một khoảng dài rồi lại phun ra 3 từ :"thuê trọ chung"

Hắn nhớ ra bản thân hai ngày trước vì chọc giận bố mình nói ra tính hướng mà bị đập cho 2 gậy bị đuổi khỏi nhà.

Giờ phải tha hương đến thành phố xa lạ này sống, bèn tìm đại một chỗ nương thân thôi.
Lúc đầu tính là tìm đại cái khách sạn nào đó sống tạm ai dè bắt ngờ là ở phần sau bố hắn lại khó thẻ còn nhập danh bạ của hắn vào một cái trường lạ hoắc kia.

Trong túi còn hơn 10 triệu mẹ hắn cho để mua gì ăn trên đường, tuy là tìm trọ ở tạm chỉ là ý định nhất thời trong lúc nóng giận vì bị khóa thẻ nhưng mà giờ thấy cũng ổn chắc chắn bạn cùng trọ là một mĩ nam đẹp vời vời.

Hắn suy nghĩ chốc lát rồi giả giọng tủi thân:

"cậu lạnh lùng thế,tôi sáng giờ ngồi máy bay oải chết còn đang trên đường tới chỗ cậu này, bạn chung trọ gì mà lạnh cảm buồn thật"

Thấy đầu dây bên kia im lặng nghĩ thầm cậu bạn cùng trọ chắc đang xem lại bản thân thì ai dè bạn cùng trọ ấy lại tạt cho hắn xô nước lạnh

"Thì liên quan gì đến tôi? Chưa gặp bao giờ mà thân thiết mới là lạ đấy bạn ạ"

Nói xong cúp máy luôn phũ phàng quá người ơi

Thôi thì không sao hắn tự động viên bản thân mong cầu bạn cùng phòng sẽ thay đổi khi gặp hắn dù sao cái mặt này hắn dùng cũng đủ kiếm cơm mà

Bên kia Tuấn Hưng chạy như ma đuổi,cuối cùng cũng tới đầu hẻm trong 2 phút.

Thấy hắn chưa tới thì đành dựa vào bên tường bấm điện thoại.

Đứng trước đầu hẻm tầm 10 phút thì có một chiếc xe grab car màu trắng xuất hiện biết là bạn cùng trọ mới nên cậu cất điện thoại đi,đến gần chiếc grab car kia tính giúp đỡ một tí.

Bước ra trước mặt cậu là một anh chàng đẹp trai thật sự, cao hơn cậu tầm 5cm chắc cao 1m8 đấy nhỉ,mái tóc hắn được vuốt rũ trong cực bảnh, trên người phát ra toàn mùi tiền đó cậu thầm nghĩ thiếu gia nhà ai mà lặn lội xa xôi đến nơi hẻo lánh này chịu cực chịu khó thế này.

Anh chàng đẹp trai kia thấy cậu rồi hay sao mà cười tươi như hoa,nhìn là biết mấy thằng trai đểu mà cậu hay xem trong mấy bộ phim Hàn tình cảm chắc chắn 100%

"Cậu là bạn cùng trọ mới của tôi hả?" anh chàng đẹp trai kia mở miệng

"Trời,đẹp trai thế giọng còn hay đúng là không ra cái thể thống gì mà" nghĩ thì vậy chứ cậu vẫn đáp lại :"Ừ,Tôi tên Hưng hân hạnh được làm quen"

Anh chàng trai đẹp trai kia khẽ nhếch môi lộ ra 2 cái răng nanh trông cực kì lưu manh
"Tôi là Hoàng,trai Hà Nội, 3 đời học y,biết nấu ăn,làm việc nhà,nhà mặt phố bố làm to,tinh tế,tử tế,thực tế,kinh tế, và đặc biệt là một thanh niên đẹp trai cao m8."

Tuấn Hưng nghe xong đứng hình 5 giây nghĩ thầm nên khuyên hắn ta đến bệnh viện tâm thần gần nhất hay không,dù gì tự luyến không phải tốt.

"Hưng ơi, sao im lặng thế?" Bảo Hoàng áp sát mặt lại nhìn chăm chú vào đôi mắt đã thả hồn bay xa kia

Hắn nghĩ :'chậc, khổ thế đẹp trai vậy làm bạn cùng trọ thả hồn mất rồi đúng là đẹp trai khổ ghê mà nói chứ bạn cùng trọ đẹp quá, đúng gu thật trông cao nhưng cứ nhỏ nhắn,mặt thì lạnh mà giọng chả lạnh chút nào, đã thế còn đẹp hơn cả mình nữa,yêu từ cái nhìn đầu tiên mất rồi cám ơn bố vì đã đuổi con ra khỏi nhà nhé"

Thấy Tuấn Hưng cứ mãi thất thần Bảo Hoàng đành búng nhẹ lên trán cậu, cậu hoảng hốt nhưng cũng vội thu đi nét mặt ấy mau lẹ đáp :"theo tôi"

Rồi tự mình bước đi mặc kệ tên Hoàng họ Nguyễn kia
....

Tiểu phẩm :
Tuấn Hưng : trai đẹp như vậy chắc chắn là trai tồi
Bảo Hoàng : trai đẹp như vậy chắc chắn là gu mình
Tui : hai tên điên như vậy chắc chắn là một đôi

-----
Tâm sự tí : truyện tui viết còn nhiều thiếu sót mong mọi người có thể nhắc nhở cũng như thông cảm, xin cám ơn các độc giả ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro