Phần 1: Oan gia ngõ hẹp
Tôi- Bảo Trân,15 tuổi, là học sinh mới chuyển đến ngôi trường Thanh Phong này, vì vấn đề công việc của ba tôi. Không hiểu sao, tôi lại được xếp vào lớp siêu quậy của trường, lớp 10A3. Chuyện sẽ không có gì để kể nếu như tôi không trải qua màn giới thiệu hết sức xấu hổ này.
"Hôm nay lớp chúng ta có một bạn học sinh mới, các em làm quen nhé."
Đó là lời cô chủ nhiệm của lớp tôi, cô Minh. Dù muốn hay không, tôi vẫn phải bước vào lớp và khai tất tần tật ra tiểu sử của mình trước một đám người không quen biết. Tôi đã chuyển trường trên dưới mười lần nên chuyện này cũng khá quen thuộc với tôi. Tôi bước vào lớp, tự tin và dõng dạc nhất có thể.
"Chào các bạn, mình tên là Trân. Sau này mong các bạn giúp đỡ nhiều."
Nói rồi, tôi cúi đầu xuống thân thiện hết mức có thể. Bỗng từ đâu phát ra một tiếng nói mà cả đời này tôi không thể nào quên được:
"Phiền phức quá, nói nhiều."
Ngay lập tức, cả lớp cười ồ lên, tôi thì đúng đó nhiêu trời trồng. Trước giờ chưa có ai dám cắt ngang lời nói của tôi như tên này. Đám bạn của hắn đua nhau trêu tôi:
"Ha ha, con người ta mới đến mà mày cũng không tha hả Minh?"
Minh, thì ra tên hắn ta là Minh. Tôi thề, sau này có chết cũng không lấy ông chồng tên Minh. Nói đến đây là có thể hiểu độ căm thù của tôi đối với hắn ta rồi. Tôi nắm chặt tay lại, mặt tức đến đỏ lựng lên.
Cô chủ nhiệm đành phải cười cười bỏ qua chuyện.
"À, ha ha. Em đừng để ý, bạn ấy nói vậy chưa không có ý gì đâu. Em xuống chỗ đi."
Như vậy mà là không có ý gì, đến cô chủ nhiệm cũng bị hắn bỏ bùa rồi sao? Tôi tức tối đến bàn cuối lớp còn trống, đặt mông ngồi bịch xuống. Chưa kịp nóng chỗ thì đã nghe một câu sét đánh:
"Không phải, em lên bàn ngồi cùng với bạn Minh này. Em là học sinh giỏi phải không, ngồi cạnh kèm Minh giúp cô."
What? Chuyện gì đang xảy ra? Tôi có nghe lầm không? Bảo tôi ngồi với tên "mặt sắt" đó á? Thà giết tôi còn hơn. Tôi khóc thầm trong lòng.
"Nhưng mà cô..."
"Không nhưng nhị gì hết, cô đã nghe qua thành tích của em rồi, ngồi đó kèm cặp Minh giúp cô."
Tôi đành câm nín xách cặp lên chỗ hắn ta ngồi, tên này vừa mặt sắt lại còn ngang ngược, ương ngạnh nữa chứ. Tôi chưa kịp đặt mông xuống chỗ thì hắn ta đã quát lên làm tôi giật cả mình:
"Vào trong ngồi."
Tôi im lặng không nói, lặng lẽ vác cặp vào trong ngồi. Tôi yên ổn được hai tiết đầu, đến giờ ra chơi giữa giờ thì tai họa giáng xuống. Đám bạn của hắn ta ùn ùn kéo xuống chỗ tôi, lại hết đứa này đến đứa kia chọc ghẹo.
"Này, ngồi đây cẩn thận coi chừng thằng Minh nó ăn thịt đấy."
"Ái chà, xem ra năm học này bạn không yên ổn được rồi."
Tôi ngồi đấy, cả người cứ run run, tôi thật sự sợ những ngày tháng phải ngồi cùng tên ác ma này. May mắn sao, một cô bạn rất xinh xắn bàn bên đã kéo tôi qua ngồi cùng để hỏi chuyện.
Qua lời kể của Tiểu Nhi, tôi mới biết được tên đó tên là Hạo Thiên Minh. Hắn ta là một trong những hot boy của trường. Hắn rất lười học, chỉ có cô bạn gái cũ của hắn mới giúp hắn học tiến bộ được. Nhờ cô ấy mà hắn đã đứng đầu trường mấy năm liền cho đến khi cô ấy đi du học. Hắn không buồn học hành nữa, điểm số lẹt đẹt, suốt ngày gây gỗ đánh nhau. Từ đó, hắn lạnh lùng hơn, ai thấy cũng sợ.
À, thì ra là vậy. Hắn ta cũng đáng thương đó chứ. Tôi nghĩ thầm. Nhưng khoan, tại sao tôi lại thương hại cho tên mặt sắt cộc cằn lỗ mãng đó chứ.
Tôi cố gắng im lặng hết sức có thể suốt giờ học. Ngày đầu tiên vào trường mới, chuyện duy nhất tôi có thể nói đó là: Hạo Thiên Minh không giống vẻ về ngoài của hắn, nhưng hình như không ai thấy được. Tại sao tôi lại nói thế? Vì trong tiết học cuối cùng, tôi cố gắng không nói một chữ, nghiêm túc suốt cả buổi học. Còn hắn ta thì hết ngủ gục trên bàn lại lôi cơm hộp ra ăn, nói chuyện với bọn bàn trên rồi lại ngồi nghịch tóc tôi. Wait, wait. Hình như có gì đó không đúng. Nghịch tóc tôi á? Phải, bạn không nghe lầm đâu. Mới đây hắn ta còn thôi lỗ, khó chịu với tôi, vậy mà giờ...
"Cậu...điên à?"
Tôi nhìn cậu ta đang mân mê tóc của mình như thể tìm thấy vật thể lạ thìkhông kiềm chế nổi thốt ra câu "vàng ngọc" đó. Tôi biết thế nà hắn ta cũng sẽ nhìn tôi với ánh mắt không mấy thiện cảm. Aisssh, thật ngu ngốc mà. Tự nhiên nói chi không biết.
"Ừ, phải đấy. Tôi điên rồi."
Tôi có nghe lầm không?
Hắn ta vẫn ngồi đó xoắn tóc tôi, buông ánh mắt bất cần nhìn chúng. Tôi bất giác đỏ mặt, quả không hổ danh là hot boy của trường, hắn thật sự rất đẹp trai.
Aaaaaaa! Tôi đang nghĩ cái gì thế này.
"Aaaaa"
"Bảo Trân, có chuyện gì vậy em?"
Tôi đang ngồi đắm chìm trong dòng cảm xúc của riêng mình thì bỗng hắn ta nắm tóc tôi giật xuống. Tôi vì đau và giật mình nên bất giác la lên. Cô chủ nhiệm ngay lập tức quay xuống hỏi tôi. Tôi cười gượng, trả lời:
"Dạ, không có gì đâu cô. Hì!"
Tôi quay phắt qua, lườm hắn ta đến rách cả mắt. Tôi thì vừa ngượng lại vừa đau, còn hắn thì ngồi đó cười ha hả. Tôi nhìn hắn, hắn nằm dài ra bàn, nhìn tôi rồi bảo:
"Cậu dễ thương thật đấy. Haha!"
Hắn ta vừa khen tôi ư? Gì thế này? Tôi đỏ hết cả mặt, bất giác quay qua chỗ khác để né ánh nhìn của hắn. Tôi vờ như quay đầu nhìn ra cửa sổ, vì mvậy tôi không biết được kế bên tôi có ai đó đang cười thầm.
"Cậu sẽ là của tôi, Trần-Bảo-Trân."
Sau giờ học, tôi chỉ có thể kết luận lại một điều: Hạo Thiên Minh trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài play boy của hắn. Thế thôi!
P/s: Đây là bộ truyện thứ hai mình viết. Sẽ không có một tình tiết 18+ nào trong đây, vì mình còn chong xáng*cười nham hiểm*. Mong các bạn ủng hộ mình. Và cũng cảm ơn bạn yenhoado6 đã vote cho bộ 1 của mình. Thank you <3❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro