Vui rồi
- Máu ..... N.. Nó chảy máu
Nhìn gương mặt hoảng hốt của con Tâm , cũng là con bắt nạt , tôi cũng biết là con này chỉ giỏi nói thôi . Nhưng mà giờ không phải lúc để bận tâm đến chuyện đó , quan trọng là An Hạ đang nôn mửa khá nhiều .
Chúng nó nhìn thấy tôi , chắc là hoảng quá nên cũng bỏ chạy . Miệng cứ lặp đi lặp lại một câu :
- Không .... K..Không phải tao làm , không phải tao làm .
Tôi thấy cũng may khi chúng nó không quá dai đỡ phải to tiếng chứ con trai to tiếng với con gái cứ hèn sao ấy . Tôi cũng vội chạy lại đỡ An Hạ dậy . Khuôn mặt cô cũng không thuộc dạng ưa nhìn , nói thật thì nhìn có chút kì lạ .
-N..Này cậu có sao không , cậu đang chảy máu kìa ?
Cô gái này hình như không chú ý đến tôi , chỉ nhìn đăm đăm xuống nền cỏ nơi cô vừa nằm .
- Này .......
Lúc này cô mới giật mình nhìn tôi như thể cô không biết tôi có ở đó trong khi vừa đỡ cô dậy . Cô đưa tay lên mà lau máu còn dính trên miệng
- C...Cậu có đau lắm không , bị thẳng vô bụng cơ mà .
Cô vẫn nhìn tôi như thể đang nghĩ xem có nên trả lời không , phải đến một lúc lâu đến nỗi tôi cảm thấy có hơi bực cô mới thốt ra một câu :
- Không phải do họ .
Dù biết đó là lười nói dồi nhưng hơi cáu nên tôi cũng chẳng thiết đâu quan tâm cô nữa , con người như vậy sớm muộn cũng phải vô viện mà không hay biết .
Nhớ ra vẫn còn cả cái lướp đang chờ mình quét dọn , định báo với cô thì quay ra con người đó đã đi từ lúc nào không hay .
Trong đầu tôi lúc đó chỉ nghĩ : " sao cô ta có thể sống như vậy được chứ , mà có thật cô ta có quen với nam thần không vậy . "
Tôi cũng không ngờ là An Hạ lại thuê trọ ngay cạnh chỗ tôi ở . Từ hồi đi học đến giờ tôi cứ nghĩ căn trọ đấy không có người ở mà đâu ngờ lại là người tôi không ưa , mà tôi cũng không biết cô thuê từ lúc nào . Ngờ đâu cứ mỗi sang đi học ít nhất trong vài năm phải có vài bữa vô tình chạm mặt chứ , đằng này tôi chưa thấy ai bước ra từ căn trọ đó bao giờ , vậy cũng kì lạ qua rồi .
Còn hôm nay là tôi đi vất túi rác , bước ra cửa thấy An Hạ đang mở cửa phòng trọ bên cạnh , trên người mặc bộ đồ nhìn như công nhân , với một người thông minh ai cũng biết đó là nơi cô ấy ở
- Cậu sống ở đây à ..
Cô vẫn nhìn tôi với gương mặt không cảm xúc . Nhưng giọng cô lại nhẹ như chuông ngân :
- Vui rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro