Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap2: Giáo viên "gương mẫu"

Rời khỏi vòng tay to lớn của ai kia, cô đứng dậy thản nhiên bước đi. Mặt Lý Anh Vũ méo xẹo khi cô bỏ đi, chưa kịp phản ứng. Cô đi được một đoạn( ' 1 đoạn ' đó mọi người ới!) lúc này đôi chân nhỏ nhắn dừng lại, nhíu mày nhìn xung quanh bây giờ mới phát hiện điện bị cúp rồi. OMG😱😱😱 trong lòng không ngừng gào thét.

- Mất mặt quá.

Miệng nhỏ không ngừng thầm thì than oán. Sợ quá không còn biết giữ thể diện, cô chạy với tốc độ bàn thờ lại đến chỗ vị thầy giáo kia, ôm chặt bàn tay cứng cáp ấy. Môi ai đó khẽ mỉm cười dịu dàng.

- Bạn học à, em có thể nới lỏng tay một xíu không?

- A à , dĩ nhiên rồi.

- có vẻ như chúng ta đã bị nhốt ở đây rồi, em có mang điện thoại không?

- Không thì phải- vừa nói cô vừa lục lọi trong người.

- không có vậy còn thầy?

- không.
------------------

* Thấy Lý rõ ràng điện thoại đang trong túi quần anh mà.(tác giả)

* nhóc im mồm. Đừng phá hỏng đại sự của ta.

* Anh ăn gì mà ' vô sỉ ' vậy?

*Ngươi....Ngươi.... Ta phải giết ngươi mới hả giận!!!!!

Sách dép đuổi theo bà tác giả, theo phản xạ tác giả chạy như siêu nhơn.

--------------
Khuôn mặt nhỏ nhắn lộ rõ vẻ lo lắng, khiến tâm can của ai đó nhẹ nhàng an ủi.

- Sẽ ổn thôi, đã có tôi ở đây rồi.

- ừm. - lạnh nhạt gật đầu một cái.

Đôi tay thô ráp vô duyên vô cớ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, cái cảm giác ấm áp bao quanh cô. Cô bất ngờ rụt tay lại, hoảng sợ. Môi nhỏ chúm chím hét lớn.

- Bỏ tay tôi ra!! Bỏ ra!

- Để tôi dắt em đi, em sợ bóng tối mà.

- Tôi tự đi được, mau buông ra !

- Em còn nói nữa là tôi sẽ hôn em đấy!!

sau một hồi tranh cãi cả hai đều ý thức được cái phát ngôn hùng hổ của Lý Anh Vũ hết sức vô sỉ làm mặt cả hai nong bừng lên.

Một người là giận giữ đến đỏ mặt, nổi gân không ai khác đó chính là Thanh Băng tỷ .

Người còn lại mặt đỏ như quả cà chua chín. lúc này,anh thầm nghĩ không thể tin được mình bị con nhóc làm cho đỏ mặt.

- Thầy là giáo viên mà lại nói như thế, vậy mà học sinh làm gì sai đều lấy giáo viên ra làm gương. Gương với chả mẫu chẳng thấy đâu cả!

nét mặt khó chịu nhưng vãn không quên mang một nét ảm đảm. Nghe vậy anh có vẻ khó chịu đẩy cô vào thế bí. Hai tay xô cô vào tường , mặt đối mặt, hai mắt giao nhau, hơi thở nam tính phả vào khuôn mặt trái xoan kia nói với một mị lực rất lớn.

- Tôi cũng là đàn ông, em hãy nhớ điều đó.

Nói xong anh buông cô ra, cả người cô cứng lại, thẫn thờ đáp lại:

- Ai chả biết thầy là đàn ông nói thừa. hừ!

Tính cô quả là hiếu chiến, anh đành phải chịu thua.

Nhìn thấy cô ăn mặc phong phanh mà nhiệt độ đang giảm xuống có vẻ cô rất lạnh nhưng không nói gì. Cô thật khác với mấy đứa con gái õng ẹo bên anh suốt ngày ra sức quyến rũ anh. Lòng anh chợt nghĩ ' tôi đã nhỡ thích em mất rồi'. Nhẹ nhàng chu đáo khoác cái áo vest đen sọc trắng trên người cho cô.

Anh làm vậy làm cô rất bất ngờ, định hỏi anh nhưng cơ thể cảm thấy mệt mỏi cũng phải thôi hôm nay nhiều chuyện xảy ra quá mà. Đôi mắt nhắm nghiền, vô tư. Cảm nhận được hơi ấm cô bắt đầu xà vào lòng anh ngủ ngon lành.

Để lại một người nuốt nước bọt tự an ủi lấy bản thân mình phải kiềm chế. Đêm đó mọi người trong Nguyễn Gia đều không ngủ đi tìm tiểu thư mẹ cô bà Nguyễn Phương lo lắng đến xỉu anh cô sốt ruột tìm khắp nơi.

Đến nhà Thuỷ Tiên hỏi thì mọi người ai nghĩ nên đến trường học.

Đang 2-3h sáng người hầu cuống cuồng tìm quyanh trường Thuỷ Tiên vẫn nghĩ Thanh Băng sẽ làm việc dại dột nhưng cô đã lo xa quá rồi. Đập vào trước mắt cô là cảnh xuân của 1 nam 1 nữ, cô gái tóc xoã che hết khuôn mặt ngồi trong lòng chàng trai rất tuấn tú đang dựa vào góc tường say ngủ. Bị tiếng ồn đánh thức cả hai tỉnh dậy cảm thấy bối rối, lập tức giữ khoảng cách.

- Tiên, mày đến tìm tao à?

- Ừa, anh mày đến tìm mày nhưng không thấy, tao lo quá nên theo anh ấy đến tìm mày.

- Ừm. Vẫn là mày có thể tìm thấy tao nhanh nhất .

Cả hai thấy nhau vui vẻ nói chuyện bỏ qua những chuyện không vui mà chẳng thèm để ý đang có trận đấu mắt đang diễn ra.

- Buổi sáng tốt lành Nguyễn tổng- nụ cười nạt trên môi và lời nói chẳng thèm để ý đến hoàn cảnh.

- Lý tổng cũng ở đây sao? Anh có quen Băng nhà chúng tôi sao?- những câu hỏi dồn dập phá ra từ miệng Nguyễn Thiên vốn rất ít nói.

- Tôi la thầy giáo chủ nhiệm của em ấy có ở đây là phải rồi.

- Vậy chưa có ai nói là thầy giáo nên giữ khoảng cách với học sinh sao?

- Có nhưng em ấy là trường hợp đặc biệt, tôi đã thích em ấy mất rồi, anh vợ- Giọng nói khiêu khích vang lên.

Lúc này Nguyễn Thiên tức giận lôi cô về nhà, phạt cô thật nặng là thu hết Anime đến khi cô hối lỗi thì thôi. Nhưng cô đâu có lỗi ToT.

-------------------------END Chap 2-------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro