Chương 1
Tôi là Lin. Cũng giống như bao đứa con gái khá, tôi cũng có vô vàn sở thick: ngắm trai, ăn , ngủ, đi chơi, xem phim..... Tuy nhiên tôi lại rất ghét mấy cái gọi là "nữ công gia chánh", mẹ tôi than thở suốt về điều này.
Hiện tại là tôi đang bị mama đại nhân xách vào bếp học nấu ăn
-Con gái con đứa thì phải bt nấu ăn thì mới có người rước, chứ như m có chó nó lấy con ak- mẹ tôi lại lải nha'ir bài ca quen thuộc
-Nếu nấu ăn mà lấy đc các oppa thì con nguyện nấu ăn cho mẹ cả đời nhớ- tôi đang gắp lên con cá đen sì sì
-Mày! Tao sinh mày ra là để mày sống hay để mày ngắm trai hả?
-Sống thì mới ngắm trai đc chứ mẹ hihihihi
-Tao cũng hết cách với mày.........Mà m có muốn du học Hàn ko?
-Có chứ, có, có, có- tôi dựng lên
-Tke học đi, hết năm 12 t cho mày sang đấy oke?
-YEAHHHHHHH! Con yêu mẹ nhất trên thế gian này- tôi nhảy lên ôm cổ mẹ
-Cái con này. Mày xuống ngay ko tao đổi ý bây giờ- mẹ tôi cười cười
-Ah vâng sorry mama đại nhân hihihihi
-Thôi, mày lên nhà tắm đi cho mẹ mày nhờ, để mày ở đâu nấu ăn tiếp thì chắc tối nay nhà ăn cám quá- mẹ tôi cầm đôi đũa đuổi tôi lên nhà
Mặc dù nghe rõ mỉa mà tôi kệ chứ vì tôi GHÉT NẤU ĂN nhất. Sau khi tắm xong thì cũng đã là 7h tối, lúc này thằng em trai yêu quí của tôi cũng đã về nhà
-Này bà chị già của tôi tắm xong chưa?- nó đứng ngoài phòng nói
-Tao hơn mày có 2 tuổi thôi đấy, ăn với chả nói linh ta linh tinh
-Kệ chứ
Xuống nhà ăn cơm, mấy món mẹ nấu luôn làm tôi thèm thuồng
-Hôm nay bà đã "nâng cao" khả năng nấu nướng của Lin lên đc tẹo nào chưa?
-Ah! Mày nêu thành tích toẹt vời của mày đi Lin
-Ờ thì con làm cháy có 3 con cá, cơm cùng lắm là thành cháo, rau thì cùng lắm là nhão nhoét hoặc chưa chín
-Vâng cô luộc rau xong lại ào rồi nó vẫn sống đấy ak
-Chị thấy chị nhục chưa? Vẻ vang quá nhỉ hâhhahaha- thằng Phong- em trai tôi đang giở bộ mặt đáng đòn ra nhìn tôi
-Lin! Nghe bố nói đấy, năm nay lên 12 rồi mà con vẫn ko bt nấu ăn thì năm sau đi hok đại hok con tính làm sao?- bố tôi đanh mặt nhìn tôi
- Ờ thì con sẽ hok từ từ mà
-Ah! Ông này, năm sau nó đi đại hok, nếu nó thi đc sang du học bên Hàn, tôi nghĩ là tôi sẽ cho nó đi, ông thấy sao?
-Cũng tốt, cho nó lm quen với văn hoá khác cx đc
-Cái gì? Bố bảo bà này lm quen với văn hoá mới làm sao đc? Văn hoá nước mình còn chưa xong lại còn.....
-Mày ko bớt dìm chị mày đc ak?- tôi cốc đầu nó, bưax ăn vẫn vậy, vẫn thật đấm ấm và hạnh phúc
Buổi tối hôm đó, tôi vẫn ngồi miệt mài đèn sách, đăng kí thêm khoá hok tiếng Hàn, tôi dự định sẽ hok ở ttrung tâm của bà chị họ tôi từng học. Xong xuôi mọi việc, tôi nằm vật ra giường một lát thì đứng dậy cầm máy tính sang phòng thằng em tôi rủ nó chơi game
-Liên minh ko em?
-E đang ngồi chờ chị nãy giờ để chơi đây
Vậy là tôi ngồi chơi cùng nó đến tận khuya
-Eo ôi! Chị đi nc ngoài thì ai chơi game vs em
-Mày bảo mẹ để đứa nữa
-Ừ hay đấy, em đi bảo mẹ đây hí hí- nó chạy ra khỏi phòng, tôi ngồi suy nghĩ lại lời nó nói, ừ thì công nhận xa gia đinhf thì ai chả buồn, chả nhớ. Nhưng tôi quyêt rồi, vì tương lai (hay là vì trai?) tôi phải đi.
5' sau nó quay lại phòng vs cái mặt buồn thiu
-Em vừa bị mama chửi cho 1 trận
-Mày bảo mama đẻ thêm thì bị chửi là quá đúng r còn j hahahahahahaha
-CHỊ HAY LẮM
Ôiiiiiiiiiiiiiii! Tôi yêu thằng em tôi chết mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro