23/2/2018
Thật đáng sợ!Tôi nghĩ là tôi yêu Chinh thật,tôi cũng không biết nữa.Tự nhiên tôi quên hẳn Sơn,cứ tí tởn kể với Vũ về Chinh.Rồi tôi cứ lăng xăng chạy ra cửa lớp để chờ cho Chinh đi qua,chỉ để chờ một nụ cười,một cái gật đầu của cậu ấy khi nhìn thấy tôi.Nó chẳng đẹp,cậu cười chẳng đẹp,nhưng lại có sức mạnh kỳ lạ làm tôi cảm thấy vui sướng và hạnh phúc biết bao.Chỉ cần như vậy,tôi sẽ ngượng nghịu cười lại nhưng khi vào lớp kể với Vũ,tôi lại cười ầm ĩ lên vì sung sướng.Ngày đầu tiên yêu nhau chả có gì nhiều,Chinh còn chẳng đi chơi với tôi mà cứ chạy theo bạn của cậu,chiều về cũng chẳng lên đón tôi.Trên đường về nhà,tôi gặp Chinh,thật buồn,chỉ có tôi lăng xăng bên cạnh cậu,còn cậu,vẫn đi với bạn cậu.Tôi cùng một người bạn nữa đứng nói chuyện với Chinh và ba người bạn cậu,tôi kêu lạnh.Thật ra,cũng chẳng lạnh,chẳng qua,tôi nói thế xem Chinh sẽ làm gì.Lúc này,trong đầu tôi hiện lên cảnh tượng ngọt ngào như trong phim Hàn Quốc vậy,Chinh sẽ đưa áo khoác cho tôi...Nhưng không ! Không phải Chinh, mà là Minh-bạn cậu ta.Họ sắp đi xem phim,Minh còn rủ tôi đi cùng và tình nguyện làm người trả tiền.Chỉ cần như vậy,tôi cũng đủ đoán được Minh đang định tán tôi,cũng phải thôi,Minh vừa chia tay,mà trước lúc ấy,tôi với Minh hay nói chuyện nên đấy cũng lad chuyện dễ hiểu.Nhất là khi,Chinh không kể cho ai chuyện chúng tôi yêu nhau và đương nhiên là tôi cũng vậy,có yêu thật lòng đâu mà làm ầm lên và tất nhiên Minh không hề biết chúng tôi yêu nhau.Tôi cũng định đi để được gặp Chinh đấy nhưng mà vì hụt hẫng, thất vọng tràn đầy cả cơ thể nên tôi từ chối lấy lý do là mẹ không đón được.Ngày đầu tiên yêu nhau,tôi đã biết bản thân có tình cảm thật lòng với Chinh nhưng cậu cũng chỉ yêu chơi tôi như đã thẳng thắn nói với nhau trước khi yêu nhau.Chắc mọi người cũng thắc mắc,yêu chơi thì yêu làm gì ? Đú bẩn à ? Chúng tôi đến với nhau như để giải toả,tôi thì quên Sơn còn cậu thì quên đi cô gái kia,đó là mục đích chúng tôi đến với nhau,không phải là yêu.Nhưng,dù sao,tôi vẫn cảm thấy buồn.Từ trước,tôi đã quen cảm giác được yêu thương,chiều chuộng,nhất là từ con trai:bạn thân,những cậu bạn thích tôi,anh trai nuôi,anh họ,...đều coi tôi như công chúa,bà hoàng.Vậy mà bây giờ,"người yêu" tôi lại tỏ ra vô tình với tôi vậy đấy.Và nhất là,tôi có tình cảm với cậu,còn cậu thì không,nó càng làm tôi thêm buồn bã.Tự nhiên,tôi cảm thấy mình thật đáng thương,toàn đi yêu nhầm người...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro