Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nếu tin tưởng nhiều hơn một chút

Tên fic: Nếu tin tưởng nhiều hơn một chút...

Tác giả: Dạ Nguyệt

Thể loại: Tình cảm hiện đại, lãng mạn, ngược tâm nam chính nữ chính (đày đọa ấy :)))

Rating: K+ (Có vài cảnh 16+ nhưng rất ít và có gì thì mình sẽ gán mác lên ^^ )

Tình trạng: Đang sáng tác.

Đã được sự cho phép của tác giả.

Nguồn: http://forum.zing.vn/fiction/tinh-cam-k-neu-tin-tuong-nhieu-hon-mot-chut-finished/t1081934.html

Văn án:

“Chỉ cần em vui, thì anh có thể vì em làm tất cả.” – Phong Triển Dương.

“Có tiền mua tiên cũng được mà, xin lỗi! Ngày tháng bên cạnh anh đã làm em đủ vất vả rồi...” – Trình Gia Lợi.

“Anh ấy làm sao biết được mối tình ngu ngốc này chứ?” – Đổng Tuyết.

“Anh sẽ bảo vệ em! Hứa đấy!” – Hướng Thiên Hàng.

... Nếu tin tưởng nhiều hơn một chút, có lẽ tôi đã không đánh mất cô ấy...

... Nếu tin tưởng nhiều hơn một chút, biết đâu chừng tôi lại có thể yêu anh ấy thêm lần nữa...

“Mẹ chưa từng bảo tôi phải hận ông, nhưng cũng chính vì thế mà mãi mãi tôi cũng không gọi ông bằng cha được.”

“Ta thua con! Con có gương mặt giống mẹ con, nhưng cá tính của con với ta không khác gì cả...”

“Chú Phong! Có phải bởi vì lúc trước chú đối xử với mẹ quá tốt nhưng lại bị mẹ khước từ nên bây giờ con mới phải gánh lấy cái cảm giác ngày đó của chú...”

“Nếu không phải vì 50 triệu đó, có lẽ lúc đó tôi thực sự đã động lòng với em...”

Giới thiệu

Năm Phong Triển Dương 17 tuổi, cái tuổi mà ai ai cũng mơ mộng về một tình yêu đầu đời đẹp đẽ, nhưng thực chất không phải như vậy. Đối với Trình Gia Lợi, quả đúng là yêu hận đang xen...

Năm Đổng Tuyết 16 tuổi, cô yêu thầm người con trai đó, không phải vì anh ta đẹp, cũng không phải vì anh ta giàu sang có tiền, càng không thể nào vì anh ta đối xử tốt với cô, chỉ đơn giản là mầm tình chớm nở vào cái lứa tuổi học trò đó... vì thế dù Hướng Thiên Hàng có tốt với cô thế nào, cô vẫn không thể đón nhận anh.

Năm Phong Triển Dương 25 tuổi, anh đã lột xác từ một cậu bé chân ráo chân ướt mà bước vào xã hội thượng lưu, gánh vác trách nhiệm lớn nhất trong đời – đảm nhiệm chức vị tối cao của tập đoàn Phong thị... lạnh lùng và độc đoán, anh không còn có bất kỳ mơ mộng gì về tình yêu nữa, bởi anh luôn nghĩ rằng họ yêu Phong thị chứ không phải yêu Triển Dương.

Năm Đổng Tuyết 24 tuổi, cô vẫn như ngày nào, vẫn dịu dàng vẫn đáng yêu, nhưng tất cả chỉ là vẻ bề ngoài, chỉ là lớp vỏ để bảo vệ trái tim yếu ớt của mình... cú sốc tinh thần, từ Đổng Tuyết trở thành Hàn Tuyết, cô không thể nào chấp nhận được điều đó. May thay vẫn luôn có chàng trai đó bên cạnh cô, vẫn quan tâm chăm sóc cô, chỉ là cô không thể nào mở rộng trái tim cho anh ta bước vào, đơn giản vì mầm tình non năm nào vẫn chưa từng héo úa...

Chương 1: Gặp lại

Hàn phu nhân ngồi trên chiếc ghế salon màu đen sang trọng trong phòng khách, tay cô cầm chiếc kim khâu từng mũi từng mũi lên chiếc áo sơmi của chồng mình. Hàn phu nhân độ chừng hơn 40 nhưng gương mặt trắng hồng và làn da vẫn còn khá láng mịn của bà, ít ai đoán được bà đã qua cái tuổi sắc xuân năm nào.

“Chào buổi sáng, dì Thiên Thiên!” – Hàn Tuyết từ trên lầu bước xuống, chiếc áo ngủ màu hồng phấn cùng chiếc quần sọt ngắn màu kem như càng tôn thêm làn da trắng ngọc ngà của cô.

Ngước đầu lên nhìn cô, Hàn phu nhân mỉm cười thật dịu dàng: “Con cũng có thể giống như Bách Linh, gọi ta bằng mẹ được mà.”

“Con xin lỗi, nhưng điều đó có vẻ hơi gượng ép, với lại con cũng đã quen gọi dì như vậy rồi.” – Cô bé dừng lại việc dụi dụi đôi mắt ngái ngủ của mình mà nhìn Hàn phu nhân, thật sự rất khó để chấp nhận được việc gọi Hàn phu nhân bằng mẹ, bởi có lẽ chẳng ai thay thế “mẹ” được.

Hàn phu nhân chắc cũng đoán được cô bé Tuyết này đang nghĩ gì, cũng không nói gì nữa. Bà biết, việc con bé chấp nhận bà nghe đâu cứ tưởng như một câu chuyện đùa, dù gì mẹ của Tuyết – người phụ nữ cao cả đó. Bà làm sao sánh bằng được.

“Con vào bếp chuẩn bị đồ ăn sáng nhé dì!” Tuyết nhìn Hàn phu nhân rồi lăn tăn bước vào bếp, nụ cười có chút gượng ép.

Đặt kim vào trong lọ trở lại, xếp chiếc áo sơmi ngay ngắn thẳng tắp rồi đặt nó lên một bên ghế sofa, bà đi theo Tuyết vào nhà bếp, dùng đôi mắt lo lắng nhìn sau lưng cô...

“Tuyết! Tại sao con không thử chấp nhận Thiên Hàng, cậu ta là một chàng trai tốt!” – Hàn phu nhân nhắc đến ai đó.

Bàn tay nắm lấy cánh cửa tủ lạnh chợt khựng lại 5 giây...

“Những chàng trai tốt đều bị con làm khổ thôi!” – Tuyết cười gượng.

“Con vốn dĩ không cho Thiên Hàng cơ hội...”

“Vâng!” – Tuyết cúi đầu – “Không phải con không muốn cho Hàng cơ hội, chỉ là con và Hàng là không thể nào cả.”

Hàn phu nhân cau mày – “Con không thử làm sao mà biết.”

Tuyết cầm gói rau trong tủ lạnh đem ra, đóng cửa tủ, cô ngước đầu nhìn Hàn phu nhân mỉm cười, nụ cười như chứa chan điều gì đó – “Dì có biết không? Con từng cho rằng mẹ rất ngốc khi không chọn chú Phong, người yêu mẹ thật lòng và chiều mẹ hết mực, mà lại đi chọn cha – một đại ca xã hội đen với một tương lai không chắc chắn. Bây giờ con hiểu rồi, mẹ một chút cũng không ngốc, mẹ dám nghĩ dám làm, mẹ yêu cha, cho nên mẹ sẽ đeo đuổi mối tình đó đến cùng, cho dù thất bại cũng không sợ... còn con? Con không dũng cảm như mẹ, con chỉ biết chạy trốn thôi...”

Hàn phu nhân như bị ù tai đi hẳn, con bé nói không sai, chẳng phải với mẹ nó, bà cũng có khác là bao, chỉ là bà năm xưa phải dùng đến những thủ đoạn dơ bẩn để chiếm được Hàn Lăng, nếu không chắc bây giờ bà vẫn được người ta gọi là cô Trương chứ không phải Hàn phu nhân như bây giờ.

“Dì chỉ muốn thấy con được vui!” – Hàn phu nhân nắm lấy tay Tuyết, hơi ấm lòng bàn tay bà truyền vào đôi tay lạnh ngắt vừa rút ra khỏi tủ lạnh ban nãy.

“Con cám ơn!” – Tuyết cũng siết chặt tay bà, lấy cái tay còn lại đặt nhẹ lên tay bà – “Chỉ là có những chuyện hãy để tự nhiên.”

Chuyển chủ đề, Tuyết cho rau vào rổ và bắt đầu rửa sạch – “Hai ngày nữa thôi thì dì Thiên Thiên của con sẽ được uống tách trà con rể rồi nhỉ?” – Cô bật cười nhẹ.

“Mất đi thằng con trai nuôi, có được một con rể tốt, chẳng lời chút nào.” – Hàn phu nhân vờ buồn bã, thực chất là bà hạnh phúc không tả được ấy chứ, cuối cùng cũng tìm được bờ vai rắn chắc để cô con gái của mình nương tựa, sao lại không vui cho được.

“Mà này, con đã sắm đồ chưa?”

Tuyết nhìn bà cười méo xẹo: “Con có phải là cô dâu đâu, cần gì phải mặc đẹp quá, mượn đỡ bộ đồ dạ hội của chị Tuệ mặc là được rồi ạ!”

“Cái gì mà mượn với chẳng, con là phụ dâu, cũng phải trau chuốt đàng hoàng chứ, không lẽ con định để ta và cha con mất mặt à?” – Hàn phu nhân híp nhẹ mắt, vờ không vui.

“Mặc một lần thôi mà, không cần thiết phí phạm vậy đâu, một bồ đồ dạ hội kiểu đó mắc lắm đó dì ạ!” – Hai tay cô bé chỉ chỉ vào nhau, ra vẻ đáng thương.

“Tiền ta ra, ta chưa xót, con xót cái gì?”

“Nhưng...”

“Không nhưng nhị gì hết, lát nữa ta bảo Tiểu Tuệ dắt con ra trung tâm mua sắm, sẵn mua thêm vài bộ đồ thường đi, quần áo của con cũng cũ hết rồi.” – Hàn phu nhân xua tay ra ý bảo cô bé không cần nói thêm gì nhiều nữa.

“Vâng!” – Tuyết cúi đầu, vẻ mặt méo xẹo. Không phải là không muốn có đồ mới, chỉ là từ lúc sinh ra đến giờ, cô ghét nhất là mặc váy, mặc đầm, thật sự chẳng thoải mái tẹo nào cả, vừa phải ngồi cho đàng hoàng, đi cũng phải đi thật cẩn thận. Ôi trời ạ! Thế thì làm ăn được quái gì chứ?

“Thiên Hàng sẽ làm phụ rể đấy, con biểu hiện cho tốt vào nhé!” – Hàn phu nhân nháy mắt với cô bé – “Ta đi gọi cha con Tiểu Tuệ xuống đây, con từ từ mà “suy nghĩ” đi nhé!”

“...”

Haizzz! Hàn phu nhân là vậy đó, lúc nào cũng muốn gán ghép cô với Thiên Hàng. Dù cho có giải thích bao nhiêu lần cũng vẫn vậy. Cô biết, dì muốn tốt cho cô, muốn bù đắp cho cô. Cô cũng rất biết ơn, chỉ là chuyện tình cảm thực sự rất phức tạp. Không phải muốn nó thế này nó sẽ thế này, có lẽ mẹ cô nói đúng: Từ lúc bắt đầu nếu ai là người yêu đối phương trước, tức là người đó đã thua. Ừ, cô thua thật rồi, cho nên Thiên Hàng cũng làm sao mà thắng nỗi chứ...

****

“Mời vào!” – Triển Dương lên tiếng khi nghe thấy tiếng gõ cửa.

“Cậu chủ! Ông chủ bảo cậu xuống nhà ăn cơm!” – Bà quản gia nhà họ Phong lên tiếng, cúi gập người, chập chững cũng đã hơn 50 rồi.

“Tôi biết rồi!” – Ba từ vỏn vẹn càng làm toát lên khí chất của chàng trai tuổi 25, cơ thể cường tráng, đôi mắt sắc lạnh, cặp môi mỏng, sống mũi cao, cứ như một tác phẩm do Thượng Đế tạo ra...

Thay xong chiếc áo sơmi màu kem, cậu ta khoác thêm chiếc áo khoác màu nâu, rồi từ từ bước ra khỏi phòng...

..........

“Ba! Chào buổi sáng!” – Giọng nói có phần dịu đi, Triển Dương cất tiếng.

Gấp tờ báo lại, Phong Hạo Tuấn nhìn con trai của mình, một ánh nhìn khá lo lắng – “Đến bao giờ con mới chịu lấy vợ hả?”

Muỗng cháo vừa bỏ vào miệng không lâu, ngay khi Phong Hạo Tuấn vừa thốt ra câu đó, Triển Dương như muốn phun ngay đống cháo đó ra ngoài.

“Mới sáng ra, ba không cần thiết phải khiến con ăn không ngon như thế chứ?”

“Rốt cuộc là bao giờ hả?” – Phong tổng như chẳng thèm để ý đến lời của Triển Dương, ông vẫn cứ lanh lảnh tụng kinh.

“Con còn trẻ mà ba, chỉ mới 25, năm năm nữa lấy vợ cũng chưa muộn mà.”

“Chỉ sợ lúc đó lão già này không thể bồng cháu được nữa rồi.” – Phong tổng “già khụ” giả vờ ôm đầu bế tắc.

“Ba đùa con à, ba chỉ vừa mới mừng sinh nhật 49 tuổi cách đây 2 tuần.” – Triển Dương lạnh lùng lên tiếng, haizzz!

“Ba mày sắp 50 đến nơi rồi đấy thằng bất hiếu ạ!” – Phong tổng bất bình lên tiếng – “Thật chẳng hiểu nỗi ngày trẻ, ta đây là một chàng trai vạn người mê, dịu dàng, ấm áp lại còn đẹp trai, tri thức, gia thế không tồi. Sao bây giờ lại sinh ra thằng con chẳng có chút gì gọi là lãng mạn hết thế này.”

“Ba bây giờ vẫn rất đẹp trai mà.” – Khóe miệng Triển Dương khẽ nhếch lên – “Không phải là con trai ba không lãng mạn, chỉ là con đã qua cái tuổi tin vào những chuyện yêu đương nhăng nhít mơ mộng đó rồi ba ạ!”

“Là vì con bé họ Trình đó sao?”

“Cô ta xứng sao?” – Nụ cười khinh bỉ xuất hiện trên môi Triển Dương, Trình Gia Lợi – cô ta vốn dĩ chỉ yêu tiền của anh thôi... người làm anh đau lòng thật sự, đau đến như muốn xé cả tim mình, chỉ có thể là cô ấy thôi – Đổng Tuyết.

“Vậy không phải cô ta thì con còn muốn sao nữa mà không mau đi tìm hạnh phúc cho riêng mình chứ?” – Phong tổng vẫn tiếp tục lải nhải bên tai Triển Dương.

“Con no rồi!” – Không thể nào chịu nỗi cái cảnh này nữa, ngày nào ba cũng ca đi ca lại cái bản tình ca “Tôi muốn có con dâu” này mãi thì làm sao sống được đây – “Con đến Phong thị đây, à mà mẹ chưa thức sao?” – Cậu đảo mắt xung quanh tìm ai đó.

“Mệt, chưa thức nỗi!” – Phong tổng hậm hực khi bị con trai thờ ơ trước sự mong muốn có con dâu của mình.

“Con không ngờ là ba vẫn còn sung sức đến thế đấy!” – Triển Dương cong khóe miệng lên hết cỡ - “Con không muốn phải chăm em đâu đấy!”

“Thằng quỷ này, rốt cuộc mày có nghe lời ba mau lấy vợ đi không hả?” – Phong tổng cứng miệng trước câu nói của con trai mình, lại tiếp tục bài ca “Tôi muốn có con dâu”.

****

Trung tâm mua sắm.

Tuyết xách trên tay cả đống đồ, nào là giày dép, quần áo, đầm dạ hội rồi mấy thứ nước hoa linh ta linh tinh nữa. Nhưng tuyệt nhiên không phải là mua cho cô mà tất cả đều là thành quả nửa ngày trời của chị hai cô – cô dâu tương lai – Hàn Tiểu Tuệ. Lại thêm một lý do cô ghét việc đi mua sắm thế này, cô chị gái của cô rốt cuộc có biết thế nào là “đồng tiền xương máu” không thế, nhìn chị ấy quét thẻ mà cô còn xót thay.

“Này này, em nãy giờ sao chẳng lựa được một bộ thế hả?” – Tiểu Tuệ quay sang liếc nhìn cô em gái đang thở hổn hển của mình – “Mẹ bảo dắt em đi mua sắm, mà rốt cục toàn sắm đồ của chị không thôi, em làm vậy chị làm sao giải thích với mẹ.” – Tiểu Tuệ đan đôi tay của mình vào nhau mà nói. Thiên ạ! Chị gái cô 26 tuổi rồi, sắp làm vợ người ta rồi, sao mà đầu óc vẫn cứ non nớt thế kia. Vẫn cứ nói ra những câu làm người ta đỡ không kịp.

“Thì cứ lấy đại một chiếc đầm chị vừa mua là được rồi.” – Tuyết cười méo xẹo – “Chiếc đầm dây màu kem lúc nãy trông cũng ổn đấy, chị không ngại chứ?”

“Ối giời ơi! Sao lại ngại được, em cứ thoải mái đi!” – Tiểu Tuệ tự nhiên tươi tắn lên – “Coi như đó là đầm của em, tiền cứ để chị trả.”

‘Cái đó là tiền của ba mà’ Tuyết thầm nghĩ mà dở khóc dở cười.

“Haizzz, hôm nay mua ít quá nhỉ?” – Tiểu Tuệ nhìn đống đồ mà vuốt cằm ra vẻ đăm chiêu.

“Thế này mà ít?” – Thiên ạ, cô sắp chết vì đống đồ nặng trịch này rồi đó.

“Em không biết mỗi lần chị đi mua sắm với Trấn Vũ mua còn nhiều hơn chỗ này gấp đôi ấy chứ đùa.”

‘Anh rể đáng thương của tôi’ Tuyết thầm nghĩ mà nuốt nước bọt, ôi bà chị nghiện shopping của tôi ạ! Chị không tiếc tiền cũng phải tiếc sức cho anh Trấn Vũ một chút chứ.

“Nói thật, anh ấy lúc nào cũng tốt với chị, từ ngày còn bé đã như vậy rồi.” – Tiểu Tuệ giơ tay ra giúp Tuyết cầm vài túi đồ - “Đưa đây cho chị, cực em nãy giờ rồi. Hìhì.”

Hàn Tiểu Tuệ và Tiêu Trấn Vũ vốn dĩ là một cặp thanh mai trúc mã. Hàn Lăng và Tiêu Thường lúc còn trẻ đều là những lão đại có tiếng tăm trong giới hắc bang. Về sau khi Tiêu Thường tìm được nửa kia của mình thì đã rời khỏi hắc bang, di cư đến London nơi này để mà sinh sống, cả Hàn Lăng mấy năm sau cũng tìm cách chạy thoát ra khỏi những vụ thanh trừng trong bang phái mà ẩn danh đến nơi này, cùng Trương Thiên Thiên sống cuộc sống bình lặng. Cuộc đời của Tiểu Tuệ và Trấn Vũ có lẽ yên bình hơn là cha mẹ họ, hai người tuổi tác tương xứng, tính cách mặc dù có chút khác biệt, Tiểu Tuệ như đứa con nít không biết lớn cùng với Trấn Vũ “cụ non” già trước 10 tuổi, một cương một nhu, cũng hợp với nhau lắm chứ? Nếu nói họ bắt đầu yêu nhau chắc có lẽ là từ lúc 20 tuổi, khi mà trái tim họ đã biết xác định đâu là tình cảm thật, đâu là tình cảm anh em...

Tuyết rất ngưỡng mộ Tiểu Tuệ, có thể cùng người mình yêu nắm tay nhau bước vào lễ đường, nắm tay nhau đi đến thiên trường địa cửu. Cô cũng từng có một ước mơ như thế, nhưng rồi đến một ngày khi cô phát hiện ra, dù có cùng nhau nắm tay nhau đến thiên trường địa cửu mà hai trái tim vốn dĩ chẳng hướng về nhau thì có ích gì chứ...

...

...

“Chính là thích anh đấy, anh chia tay với Trình Gia Lợi rồi, lúc trước bởi vì anh và cô ấy đang yêu nhau, em không muốn mặt dày nên mới giấu nhẹm đi tình cảm của mình, mong anh được hạnh phúc, bây giờ không cần thiết nữa. Anh độc thân, em độc thân, em có quyền được thích anh công khai!” – Cô bé thắt hai bím tóc dồn hết tất cả nỗi niềm của mình mà nói ra.

Chàng trai ngớ người nhìn cô, nụ cười thoáng chốc hiện lên trên môi, rất nhẹ...

“Vậy thì để tôi xem em thích tôi được bao lâu nữa!” – Chàng trai xoa đầu cô.

“Lúc trước thích, bây giờ cũng thích...” – Cô bé nắm chặt vấu áo của mình mà lên tiếng.

“Thế sau này, có thích không?”

“Vẫn sẽ thích.” – Dùng ánh mắt cương nghị nhìn anh, cô lên tiếng – “Cho đến khi anh bảo em ngừng thích anh.”

Chàng trai lại ngớ người tập hai, rồi nhìn từ trên đầu cô đến dưới chân, tóc thắt hai bím quê mùa, mắt to tròn nhưng lại đeo cái kính bự chảng như bà già. Nhưng anh không quan tâm vẻ ngoài của cô, đơn giản vì anh cũng đã từng như thế này.

“Em không sợ tôi sẽ chê em sao?”

“Chẳng sao cả, chẳng phải anh cũng đã từng tỏ tình với Gia Lợi học tỷ cũng vậy sao, cô ấy cũng không quan tâm đến vẻ ngoài của anh, thì chắc chắn anh cũng...”

“Em biết rõ nhiều chuyện của tôi thế cơ à?” – Chàng trai dùng ánh mắt mê hoặc lòng người nhìn cô.

“Em... chỉ là...” – Chẳng lẽ bảo với anh rằng mỗi lần ra chơi, cô đều lén đi theo, nhìn anh rất lâu rất lâu rồi mới đi vào lớp sao. Ngại chết đi được!

“Tôi chấp nhận lời tỏ tình của em, từ nay chúng ta là một cặp.” – Chàng trai không đợi cô gái trả lời, đã nắm lấy tay cô mà hôn nhẹ lên đó, làm cô ấy vui đến nỗi cứng đơ cả người.

...

...

‘Có những điều ngay từ đầu đã là một sai lầm... từ lúc yêu anh, em đã biết rằng mình đã thua thảm hại, thua đến ngóc đầu không lên nỗi nữa...’

“Tuyết! Chúng ta mau xuống dưới lầu thôi, Trấn Vũ đang đợi đó!” – Tiểu Tuệ khẽ lay Tuyết, đưa cô bé từ nơi nào đó lôi về.

“Vâng!”

Tuyết giật mình rồi mỉm cười đi sát bên Tiểu Tuệ. Tóc hai bím bây giờ đã là mái tóc dài xoăn nhẹ của thiếu nữ, kính to bản giờ đã được thay bằng đôi kính áp tròng, nhưng trái tim... vẫn cứ như thế, chẳng có gì thay đổi.

Đi đến gần chỗ thang cuốn thì Tuyết phát hiện ra dây giày của mình bị xúc, cô để đống đồ sang bên cạnh... – “Chị hai, chị xuống trước đi, em buộc lại dây giày đã.”

“Tổng giám đốc, các mẫu quần áo mới nhất của Phong thị đều được nhập đến các sạp bán quần áo ở trung tâm mua sắm này.”

“Tôi muốn đi xem qua!” – Triển Dương ở đầu thang cuốn bên kia đi ngược trở lên, ánh mắt đảo qua một vòng, đảo lên người Tuyết vài giây, như có gì đó vấn vương... cho đến khi đôi chân đã ngang hàng với cô ấy... nhưng Tuyết đang cúi đầu xuống thắt nút đôi giày bata của mình, vốn dĩ chẳng thể nhìn rõ mặt.

Thế rồi quay đi... Triển Dương cùng anh chàng thư ký của mình cất bước.

Thế rồi đứng thẳng... Tuyết xách đống đồ lên rồi chạy xuống thang cuốn mà đi theo chị hai mình.

To be continued

“Ưaaaaaa!” – Tuyết đặt đống đồ vào trong cốp xe hơi.

“Sao thế? Cực lắm à?” – Trấn Vũ bật cười khi nhìn thấy hành động đó của cô.

Tuyết nhếch mép, chỉ chỉ về phía Tiểu Tuệ - “Làm sao mà anh chịu được hay thế?”

“Sức mạnh của tình yêu mà.” – Trấn Vũ nhìn Tiểu Tuệ mỉm cười dịu dàng. Cô bé này, mãi mà vẫn không lớn nỗi. Suốt ngày chỉ biết dựa dẫm vào anh mãi thôi, nhưng biết sao đây, anh sinh ra vốn dĩ là để dành cho cô dựa dẫm mà...

“Sến rện.” – Tuyết bĩu môi, kỳ thật cô cũng rất vui vì chị hai có thể tìm được hạnh phúc của mình.

“Em cũng nên thử đi!” – Trấn Vũ xoa đầu cô như một đứa bé – “Thiên Hàng cũng được lắm đấy chứ!”

“...”

Á khẩu. Tuyết chẳng biết trả lời thế nào, âyzo, cái đám người này, tại sao cứ phải ghép cô với Thiên Hàng mãi thế. Thật sự bây giờ cô không có muốn nghĩ đến chuyện yêu đương.

Thật sự là rất mệt mỏi...

..........

“Thiên Thiên! Tuyết đâu rồi?” – Hàn Lăng bước từ trong phòng sách ra, nước da màu đồng cùng mái tóc đen huyền, càng tôn lên vẻ đẹp nam tính, chững chạc của ông.

“Con bé cùng Tiểu Tuệ đi mua sắm rồi!” – Thiên Thiên ngồi trên ghế sofa xếp lại quần áo mà lên tiếng – “Cũng gần 6h tối rồi, chắc lát nữa sẽ về ngay ấy!”

“Cạch”

“Ahhhh! Mệt quá đi!” – Lời của bà Hàn chưa nói xong bao lâu thì đã nghe thấy tiếng nói uể oải mệt mỏi của Tiểu Tuệ.

“Chị chỉ lựa quần áo với quét thẻ thôi mà cũng mệt sao?” – Tuyết bĩu môi nhìn cô chị lười biếng của mình đang nằm dài lên sofa.

“Hìhì!” – Tiểu Tuệ gãi đầu cười trừ.

“Uncle! Aunt!” – Trấn Vũ tay xách thêm đống đồ còn lại của Tiểu Tuệ rồi bước vào nhà, lễ phép thưa.

“Còn gọi như thế sao?” – Hàn Lăng nhìn Trấn Vũ – “Nên tập thay đổi cách xưng hô đi!”

“Còn những hai ngày nữa mới làm đám cưới mà, con gái ba chưa nôn, ba nôn cái gì?” – Tiểu Tuệ ra sức bênh chồng tương lai của mình.

“Hai ngày nữa mới chính thức kết hôn đấy nhé! Vẫn chưa làm giấy hôn thú đâu!” – Hàn Lăng đáp trả lại câu nói vừa rồi của con gái mình. Đúng là, con gái chưa gả mà đã gần giống như bát nước đổ đi rồi.

Tuyết nãy giờ ngồi một góc trên ghế sofa, húp nhẹ một ngụm trà, rồi lại nhìn Hàn Lăng, suy nghĩ điều gì đó.

...

...

“Ba con là ai?” – Đứa bé tầm 8 tuổi hỏi mẹ nó.

“Ba con là người đàn ông đáng để mẹ yêu!” – Mẹ nó xoa đầu con bé.

Cái đầu óc trẻ thơ làm sao biết được yêu là gì chứ, chỉ đơn thuần nó nghĩ cái cảm giác đó chắc cũng giống như thích mà thôi...

Cứ nghĩ rằng vì ba không “yêu” nó, ghét nó, nên mới không muốn đến gặp nó, từ lúc được sinh ra đến giờ, hầu như nó không biết ba là con người như thế nào, mặt mũi ra sao, chỉ biết rằng mẹ luôn kể rất nhiều chuyện hay ho về ba nó.

...

...

****

“Cạch”

Tiếng cửa phòng của Tuyết bị đẩy nhẹ ra, Hàn Lăng cùng ly sữa nóng ấm trên tay, mỉm cười ấm áp nhìn cô.

“Hôm nay con ăn hơi ít.” – Hàn Lăng đặt ly sữa lên trên bàn, ngồi xuống giường cô, nhìn cô trầm mặc lên tiếng.

“Vâng.” – Tuyết gật đầu – “Con không thấy đói lắm, trước lúc về anh rể có dắt con và chị hai đi uống trà chiều rồi!”

“Ừ.” – Hàn Lăng yên lặng hồi lâu rồi cất tiếng – “Nhớ mẹ sao?”

Tuyết lặng đi, ánh mắt mơ hồ - “Không, chỉ là nhớ đến một số chuyện mà thôi.”

Hàn Lăng bỗng bật cười rồi lắc nhẹ đầu – “Con có gương mặt rất giống mẹ con, nhưng tính cách đúng là chẳng khác ba tí nào cả.”

Tuyết tròn mắt nhìn cha mình.

“Luôn tiết kiệm lời nói.”

“...”

“Mẹ con là người phụ nữ tốt.” – Hàn Lăng cất tiếng. - “Cho nên cũng có rất nhiều người thích mẹ chứ không phải mỗi mình ba. Lương Liệt Hàn, Phong Hạo Tuấn và ba...”

Tuyết mỉm cười, cô đã từng nghe qua ba cái tên này từ trong miệng mẹ - “Chú Lương là mối tình đầu của mẹ, chú Phong là người tốt với mẹ nhất trong cuộc đời, còn ba...”

“Thế nào?” – Lăng Hàn bỗng căng thẳng.

“Là mối tình cuối cùng và mãi mãi của mẹ.” – Tuyết nắm lấy bàn tay to của ông.

Bỗng Hàn Lăng cảm thấy càng căng thẳng hơn, ông đặt bàn tay trái của mình lên tay của Tuyết, hơi run nói...

“Con thật sự không còn hận ta ư?”

Tuyết bật cười – “Biết sao được đây, ai bảo con có cái tính ngoài lạnh trong nóng y chang ba vậy.”

Gian phòng nhỏ như được hâm nóng lên lạ thường. Hàn Lăng cũng đã bớt căng thẳng đi. Lão đại chốn hắc bang một thời mà bây giờ lại trở nên run rẩy vì lời nói của đứa con gái mình, haizzz, đúng là oan nghiệt mà!

“Con vẫn chưa quên được cái cậu họ Triển đó sao?” – Hàn Lăng chuyển chủ đề.

Tuyết trên tay cầm ly sữa, vừa uống được một húp chợt ngừng lại... “Cả đời cũng không thể quên, cũng như ba vậy...”

Hàn Lăng xoa nhẹ đầu cô con gái bé bỏng, “Con khác ta, nhân lúc chưa lún sâu thì hãy tự rút ra khỏi bế tắc, đừng đợi đến lúc đi vào ngõ cụt rồi mới muốn quay đầu cũng đã không kịp...”

“Từ đầu đến giờ, cuộc chơi này chỉ có một mình con chơi, một mình con chịu, thua rồi thì biết làm sao được hả ba?” – Tay cô run lên.

“Tuyết...” – Hàn Lăng chợt nép sát tới gần cô hơn.

“Anh ấy chưa bao giờ yêu con thì phải? Chỉ là trả thù, đúng, con biết chứ nhưng vẫn cứ để anh ấy xỏ mũi mà đi! Anh ấy cũng chưa hề cho con bất kỳ cơ hội nào hết, anh ấy không cho con đến gần với thế giới của mình, càng không muốn yêu con... Tại sao chứ? Tại sao con lại phải là người bắt đầu trước, nếu không... thì giờ đã không thua thảm hại như vậy...” – Nước mắt nóng hổi rơi xuống vào ly sữa đã vơi đi một nửa. Hàn Lăng ôm cô con gái vào lòng, nó cũng giống như mẹ nó vậy... chỉ rơi nước mắt trước người mà nó yêu thương nhất...

“Rồi sẽ quen thôi mà con...”

****

9h tối, Phong gia...

Tháo đôi giày, Triển Dương nới lỏng chiếc cavat của mình rồi tiến vào trong...

“Đồ bất hiếu, chịu về rồi sao?” – Tiếng của Phong Hạo Tuấn lanh lảnh vang lên.

“Mình này, con nó mới về còn mệt lắm mà!” – Phong phu nhân – Thạch Tử Kỳ - lên tiếng bênh vực con trai cưng của mình.

Triển Dương lắc đầu ngáo ngẩy, cha anh đúng là... lúc trước còn trẻ đâu có lắm lời như thế này đâu...

“Thưa ba, thưa mẹ.” – Triển Dương ngồi lên sofa, rồi cởi bỏ chiếc áo khoác của mình, bỗng phát hiện trên bàn có thiệp cưới.

“Là đám cưới của con gái Hàn Lăng – một người bạn cũ của ba.” – Phong tổng giải thích – “Hôm đó con cũng cùng đi đi!”

“Con có quen ai đâu mà phải đi?” – Triển Dương nhún vai.

“Đi xem mắt!”

“...”

“Cái ông này, thằng bé có sợ bị ế đâu mà ông cứ ca cẩm mãi thế hả?” – Thạch Tử Kỳ khều tay Phong Hạo Tuấn, lão già này cứ làm như con trai cưng của cô bị ế không bằng.

“Mẹ nói đúng đó ba, cái gì nó đến rồi nó sẽ đến thôi, ba đừng có giục con mãi thế.” – Triển Dương nhân cơ thêm dầu vào.

“Hai người có nói gì cũng đừng mong thay đổi suy nghĩ của tôi, tôi một khi đã quyết tâm phải cưới dâu rồi thì đừng hòng mà làm tôi thay đổi suy nghĩ.” – Phong Hạo Tuấn kiên định nói, Phong tổng đúng là có khí khái của một vị “cựu” chủ tịch tập đoàn Phong thị.

“Không phải Hàn Lăng chỉ có độc nhất một cô con gái Hàn Tiểu Tuệ thôi sao?” – Triển Dương mở rồi lại đóng tấm thiệp, sau đó chề trước mặt cha mình – “Đừng bảo với con là ba muốn con cướp vợ người ta đó.”

“Ông ấy còn có một cô con gái nữa.” – Phong tổng thoáng chốc ngập ngừng. – “Vừa nhận lại cách đây 3 tháng...”

‘Con bé rất giống mẹ của nó’ – Phong Hạo Tuấn thầm nghĩ, nếu không phải dạo trước đến nhà của Hàn Lăng thăm viếng, thì chắc ông cũng không biết được rằng Đổng Khiết Tâm ngày nào đã sinh ra đứa con gái xinh đẹp và có khí chất giống như cô vậy. Trong một phút, ông có chút bàng hoàng khi nhìn thấy cô bé ấy...

“Thế tên là gì vậy?” – Triển Dương hỏi.

“Đổng Tuyết, nhưng bây giờ có lẽ nên gọi là Hàn Tuyết.”

‘Đổng Tuyết’.........

“Soạt” trái tim như bị xé tung, có cái gì đó đâm chi chít vào trong tim Triển Dương...

...

...

“Nói thật đi! Bao nhiêu là đủ để cô bán lại thứ tình cảm đó của cô dành cho tôi?” – Nụ cười đểu cáng hiện lên trên môi hắn, hấc cằm nó lên, hắn cúi mặt gần nó hơn.

“Muốn mua có đúng không?” – Nó cương nghị nhìn lại hắn, mặc cho nước mưa đang trút xuống đầu cả hai, vẫn không làm cho hình ảnh trước mắt nó nhòe đi chút nào.

“Đúng!” – Tay hắn siết chặt cánh tay phải của nó hơn nữa...

“Tôi chỉ muốn hỏi một câu thôi...” – Nó nuốt nước bọt khẽ lên tiếng.

“Nói đi!”

“Từ lúc bắt đầu, anh... anh... anh có từng yêu em hay không?” – Nó dồn nén hết dũng cảm của mình mà thốt lên.

Bỗng chốc thế giới xung quanh như ngừng quay, dù cho nước mưa vẫn đang trút xuống, hắn vẫn nghe rõ mồn một câu nói của nó...

‘Có.’

Hắn muốn thốt lên như vậy đó, nhưng khi nhớ đến câu nói của Trình Gia Lợi – “Có tiền mua tiên cũng được mà...”

“Chưa từng.”

“Thế rốt cục anh đối với em là gì?” – Nó vẫn cứng rắn hỏi cho đến cùng, dù biết rằng càng hỏi thì sẽ càng đau...

“Cô bảo chỉ hỏi một câu...”

“...” – Nó im lặng, bật cười ngây dại... “Một câu, đúng rồi, đến cả một câu trả lời anh cũng không muốn nói!” – Nó hấc tay hắn ra... nước mắt như hòa cùng nước mưa... không phân biệt được đâu là mưa đâu là lệ...

...

...

“Này, Triển Dương!” – Thạch Tử Kỳ gọi “hồn” cậu trở về.

“À!” – Triển Dương giật mình, sau đó hơi gượng gạo lên tiếng – “Ngày mốt con sẽ cùng ba đến tham dự lễ cưới, nhưng còn chuyện xem mắt hay gì đó, cứ để tự nhiên đi! Con hơi mệt, con về phòng trước đây!”

“Con chưa ăn tối nữa mà!” – Thạch Tử Kỳ gọi với theo khi Triển Dương đã bước lên được nửa đoạn lầu thang.

“Con ở công ty có ăn rồi!”

“Rầm!”

Cánh cửa phòng Triển Dương đóng sầm lại, làm cho cả cha mẹ cậu ngồi dưới phòng khách vẫn còn nghe rõ mồn một.

“Cái thằng này, còn dàm nói không phải vì con bé họ Trình đó nữa sao?” – Phong Hạo Tuấn lắc đầu nguây nguẩy, không biết 7 năm trước thật sự đã xảy ra chuyện gì, làm con trai ông từ một tên con trai béo ú nục nịch bỗng trở thành một thiếu niên đẹp trai, vạn người mê như bây giờ.

“Tôi lại không nghĩ như vậy.” – Thạch Tử Kỳ cũng ra vẻ đăm chiêu – “Nếu là vì Trình Gia Lợi thì chắc chắn nó sẽ tìm mọi cách để kéo con bé về bên mình, đằng này...”

“Tình đầu khó phai mà mình ơi!” – Phong tổng lại lắc đầu, con trai ông cũng không khác ông ngày đó là bao.

“Cái thứ tham vinh hoa như Trình Gia Lợi đáng để con trai chúng ta yêu sao?” – Thạch Tử Kỳ thở dài, thật tồi tệ khi mà con trai bà lại đặt tình yêu vào sai chỗ.

****

‘Chắc là bây giờ đã ngừng thích tôi rồi, có đúng không?’ Triển Dương trong lòng thầm nghĩ mà tự cười nhạo báng bản thân mình. Đúng vậy! Lúc đó là chính cậu dùng tiền ép cô bán đi thứ tình cảm cô dành cho cậu, chính cậu là người lên tiếng trước, cô ấy mới đồng ý, vậy sao giờ này tim cậu lại đau đớn như thế này chứ...

Từ sau cái ngày mưa đêm đó, đã hơn 6 năm rồi... Cậu chưa bao giờ nghe thấy bất kỳ một ai nhắc đến cái tên đó trước mặt mình, nhưng cũng chưa bao giờ thôi không nghĩ về người con gái đó. Bím tóc đó, đôi mắt kiếng đó, cả chiếc kẹp tóc màu dâu tây cô đòi cậu mua cho bằng được... Bây giờ lại yên vị trong hộc tủ phòng cậu...

Thì ra cô ấy cũng có một thân thế hiểm hách như vậy, là con gái của Hàn Lăng – đại ca hắc bang một thời, nay là ông chủ lớn của mười mấy quán bar trong thành phố London này. Thì ra... cô ấy bây giờ còn “dư” tiền hơn cả cậu. Có lẽ nào... cô ấy cũng giống như cậu, cũng cố tình che giấu đi thân phận thực sự của mình chăng? Nhưng nếu như vậy, tại sao lại nhận 50 triệu đó...

“Aish!” – Triển Dương bực mình ném bay chiếc gối xuống dưới sàn, chưa từng có bất kỳ cô gái nào làm cậu phải đau đầu đến như thế.

“Không biết... em có thay đổi nhiều không nhỉ?” – Mở hộc tủ, cầm chiếc kẹp tóc dâu tây, cậu vuốt nhẹ lên nó, mỉm cười cất tiếng...

Hết chương 1

Chương 2: Hồi ức

“Tuyết!!!!! Mau kéo khóa lên cho chị!” – Trong phòng thay đồ, Tiểu Tuệ la hét inh ỏi, trời ạ, lại béo lên nữa rồi...

“Chị thật là...” – Tuyết mở cửa ra rồi bước vào bên trong, tay cô đặt nhẹ lên chiếc khóa kéo – “Chị mau lên đi! Khách đến đông lắm rồi đó!”

“Hít sâu!” – Tuyết ra lệnh.

“Xoẹt!” Chiếc khóa kéo cuối cùng cũng yên vị đúng chỗ.

“Em còn biết là khách đã đến đông, sao còn chưa chịu đi thay lễ phục nữa hả?” – Tiểu Tuệ xoay người lại chất vấn cô.

“Em nãy giờ đứng ngoài đó phụ ba và dì tiếp khách mà!” – Tuyết cười trừ -- “Chị mau đi ra đi! Để em còn thay đồ!”

“Mau lên đấy nhé!” – Tiểu Tuệ vừa đi vừa chỉnh trang lại tóc tai của mình...

Nhìn bóng chị hai mình bước đi xa dần, hạnh phúc cách chị ấy chỉ trong gang tấc, còn cô? Hạnh phúc của cô rốt cuộc là đang ở đâu?

..........

“Tuyết!” – Một chàng trai đứng ngoài cửa phòng của cô, gõ nhẹ cánh cửa – “Anh vào được không?”

“Hàng, anh đợi em một chút!” – Tuyết nói với theo, cô cố gắng nhét chân mình vào đôi giày cao gót màu trắng, thật là! Giày của dì Thiên Thiên thì lại quá rộng, giày của cô thì toàn mấy chiếc giày bết, bata không thôi, còn giày của Tiểu Tuệ... lại quá nhỏ, đau chết đi được thôi!

“Xong rồi, anh vào đi!” – Cô từ từ đứng lên, đôi giày cao gót 5 phân này thực sự làm cô khó chịu quá đi!

“Em...” – Hướng Thiên Hàng như không tin nỗi vào mắt mình, mái tóc xoăn nhẹ cột vắt sang một bên, chiếc váy đầm màu trắng kem ôm thân hình hoàn hảo của cô, ở vùng eo trở xuống phồng nhẹ lên, chiếc váy đầm dài đến đầu gối của cô, rồi đến đôi giày cao gót màu trắng, nhìn Tuyết bây giờ chẳng khác gì một thiên thần giáng trần cả.

“Có phải nhìn rất kỳ không?” – Tuyết cười gượng, một tay cô kéo đầu, một tay cố kéo chiếc váy đầm xuống thêm chút che đi đôi chân mình.

“Rất đẹp.” – Hướng Thiên Hàng bật cười trước hành động của cô – “Mau lên, anh đưa em ra ngoài tiếp khách.”

“Vâng!” – Tuyết gật đầu – “Anh cũng rất đẹp trai.” – Cô đưa ngón tay cái của mình lên tán thưởng anh.

Thiên Hàng cong khóe miệng lên.

“Ấy!” – Vừa mới bước đi được hai bước thì Tuyết đã loạng choạng suýt ngã, may thay Thiên Hàng mau tay đỡ lấy cô.

Hiện trạng bây giờ là tay anh đang vòng ngang qua eo cô, còn cô thì tựa cả người mình vào trong lòng ngực anh.

Cảm thấy tư thế này có vẻ gì không được ổn lắm, cả cô lần Thiên Hàng đều im lặng hồi lâu.

“Ba và dì đang đợi.” – Tuyết khẽ lên tiếng phá tan bầu không khí trầm mặc này.

“Ừ!” – Hướng Thiên Hàng cũng chợt bừng tỉnh rồi đỡ cô đứng dậy đàng hoàng – “Em đang đi giày cao gót, phải cẩn thận.”

“Vâng!” – Tuyết mỉm cười trừ nhìn anh.

‘Rốt cuộc anh thua Triển Dương ở điểm nào...’ – Hướng Thiên Hàng thầm nghĩ mà nhạo báng bản thân.

****

Lễ đường ngập khách, bóng bay và hoa cũng bao trùm lấy cả gian phòng... chú rể Tiêu Trấn Vũ đang đứng ở trên lễ đài, nụ cười như chưa từng dập tắt.

“Ba giao con gái cho cậu!” – Hàn Lăng nắm lấy tay Tiểu Tuệ, đặt nhẹ lên bàn tay của Trấn Vũ.

“Con sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt!” – Trấn Vũ trả lời Hàn Lăng, nhưng ánh mắt vẫn hướng về cô dâu xinh đẹp của mình.

“Tốt nhất là như vậy, nếu không cậu không yên với tôi đâu!” – Hàn Lăng răn đe.

“Ba!” – Tiểu Tuệ cau mày nhìn ông – “Đừng có làm mất mặt con mà!”

“Bây giờ thì đúng là bát nước đổ đi thật rồi đấy!” – Hàn Lăng vờ thở dài ngão ngệ.

“Hết chuyện của ông rồi, đừng có ở đó làm bù nhìn nữa!” – Trương Thiên Thiên bước lên kéo tay Hàn Lăng nói nhỏ.

“Nhất định phải hạnh phúc!” – Tuyết ngồi ở hàng ghế đầu mà mỉm cười nói nhỏ. Cô thật sự mong rằng chị hai mình có thể cười như thế mãi...

Khi mà trên lễ đài chỉ còn có cô dâu và chú rể đứng đối diện nhau, không còn bất kỳ trở ngại nào nữa. Cha sứ lên tiếng tuyên thệ...

“Tiêu Trấn Vũ, anh có đồng ý cùng cô Hàn Tiểu Tuệ đây mãi mãi bên nhau, bất kể là giàu sang nghèo hèn, ốm đau bệnh tật, cùng nắm tay cô ấy đi đến thiên trường địa cửu, mãi mãi cũng không rời xa không?”

“Tôi đồng ý!” – Tiêu Trấn Vũ mỉm cười, trả lời chắc nịch.

“Hàn Tiểu Tuệ, cô có đồng ý cùng anh Tiêu Trấn Vũ đây mãi mãi bên nhau, bất kể là giày sang nghèo hèn, ốm đau bệnh tật, cùng nắm tay anh ấy đi đến thiên trường địa cửu, mãi mãi cũng không rời xa không?”

“Tôi đồng ý!” – Tiểu Tuệ nhìn thẳng vào mắt của Trấn Vũ mà trả lời, cô định sẵn sinh ra là để dành cho anh rồi...

“Tôi chính thức tuyên bố hai người là vợ chồng hợp pháp, xin hãy trao nhẫn cưới cho nhau!” – Cha sứ tuyên bố.

Sau khi đeo nhẫn vào cho nhau, Trấn Vũ đặt lên môi Tiểu Tuệ một nụ hôn ngọt ngào, đóng dấu cho hôn nhân hạnh phúc sau này của họ...

Ở hàng ghế gần cuối, chàng trai khẽ vỗ nhẹ đôi bàn tay của mình, đảo xung quanh một vòng lễ đường, cố gắng tìm một bóng dáng nào đó...

****

“Tuyết! Ra đây chụp hình chung với mọi người này con!” – Trương Thiên Thiên khẽ kéo tay Tuyết.

Lại một lần nữa đôi giày cao gót này làm cô bất khả kháng cự, đành phải xuôi theo ý của dì.

“Thiên Hàng, cháu cũng chụp chung đi!” – Thiên Thiên nháy mắt với Hướng Thiên Hàng.

“Hình chụp gia đình, không tiện đâu dì...” – Hướng Thiên Hàng mỉm cười trừ.

“Dì có bao giờ không xem cháu là người một nhà không hả?” – Mặc cho cậu ta phản kháng thế nào, Trương Thiên Thiên vẫn nhất mực lôi kéo.

“Dì!” – Tuyết cau mày nhìn bà, dì của cô sao cứ thích làm ông mai bà mối thế này.

“Mau lên!”

Cô dâu và chú rể là nhân vật chính, đương nhiên là đứng chính giữa rồi, ở phía hai bên là gia trưởng của họ, Tuyết đứng cạnh cha mình là Hàn Lăng còn bên tay phải của cô là Hướng Thiên Hàng – người có thể cho là tốt với cô nhất từ trước đến nay.

‘Cô ấy trở nên xinh đẹp hơn rất nhiều...’ cách đó không xa, Triển Dương đã đặt ánh mắt của mình vào giữa trung tâm đài phun nước, bữa tiệc ngoài trời dưới ánh nắng dịu nhẹ không gắt gao cho lắm, nhưng lòng của Triển Dương lại rạo rực lạ thường.

“Tách!”

Sau khi tiếng bấm máy chụp vang lên, Tuyết mới cất đi nụ cười của mình, cảm giác như có ai đó đang nhìn cô... đảo mắt một vòng...

‘Dù cho anh ấy thay đổi thế nào tôi cũng nhận ra.’ – Gương mặt cô bỗng trở nên cứng đờ, là anh ấy, là Triển Dương, là một cảm giác rất thật chứ không hư ảo như những giấc mơ... tại sao anh ấy lại đến đây chứ?... Anh ấy đang nhìn mình? Gương mặt từ trắng lại trở nên tái mét hơn nữa.

“Tuyết, em không ổn sao?” – Hướng Thiên Hàng bỗng đặt nhẹ tay mình lên vai cô...

Khóe miệng Triển Dương cong lên một nét cười nhạo báng, dù đứng cách cô ấy khá xa nhưng anh vẫn có thể nhìn rõ mồn một từng hành động của hai người họ.

“Em... em không sao.” – Tuyết mấp máy đôi môi của mình.

“Em đang nhìn gì thế?” – Men theo ánh nhìn của cô, anh khẽ quay đầu... và rồi khựng lại.

“Triển Dương...” – Thiên Hàng lên tiếng, giọng nói nhỏ hết sức có thể.

“Tại sao anh ta lại ở đây?”

“Em... em không rõ.” – Chân cô như nhũn cả ra, cộng thêm đôi giày cao gót này càng làm cô khó đứng vững hơn nữa.

“Cẩn thận.” – Thiên Hàng lại lần nữa dùng cánh tay rắn chắc của mình đỡ lấy cô, tay anh cũng lần nữa vòng ngang qua eo cô...

Không muốn tiếp tục nhìn thấy hình ảnh thân mật của hai người họ, Triển Dương nhếch môi rồi quay đầu... tim anh lại thấy nhói, nếu như có thể... anh thật muốn chạy đến rồi ôm chặt cô vào lòng, ôm đến khi nào trái tim anh trở nên ấm lên rồi mới buông cô ấy ra...

“Đi theo ba.” – Bỗng dưng Phong tổng từ đâu bước đến, khẽ lên tiếng với Triển Dương.

“Ba...” – Triển Dương mỉm cười trừ - “Chẳng phải con đã bảo không cần thiết mà.”

“Ba dắt con qua chào hỏi người ta thôi, con làm gì mà ở đó cần thiết với không cần thiết hả?” – Phong Hạo Tuấn lườm lườm cậu con trai của mình.

Một phần có lẽ bởi vì chính bản thân Phong Triển Dương cũng muốn rút ngắn khoảng cách của mình với Hàn Tuyết, muốn đến gặp cô, muốn nghe cô cất tiếng gọi anh, anh nhớ giọng nói trong trẻo ngọt ngào của cô...

“Tuyết! Còn nhớ chú không?” – Phong Hạo Tuấn lên tiếng trước.

“Dạ.” – Cô chợt giật mình, ánh mắt rời khỏi người Triển Dương mà dừng lại trên người Phong tổng. – “Chào chú!”

“Hôm nay nom cháu thật đẹp.” – Phong Hạo Tuấn cất tiếng.

“Chú đừng đùa như vậy, hôm nay không ai đẹp hơn chị cháu rồi.” – Tuyết khiêm tốn trả lời, phải gắng hết sức cô mới có thể ra vẻ bình thường như thế trước mặt Triển Dương.

“Cháu đúng là cô gái hiểu chuyện mà.” – Phong Hạo Tuấn mỉm cười hiền từ, khẽ khều nhẹ cậu con trai của mình. – “Con câm rồi sao?” – Tất nhiên là kê sát tai Triển Dương lên tiếng.

“Chào!” – Triển Dương cong nhẹ khóe môi, nhưng ánh mắt thì lạnh băng – “Hàn tiểu thư!”

‘Hàn tiểu thư’, khi nghe anh gọi cô như thế, cô thật sự chỉ muốn gục đầu xuống mà rơi nước mắt thôi.

“Chào anh!” – Tuyết trả lời, anh ấy với chú Phong có quan hệ gì?

“Đây là con trai của chú, năm nay 25 tuổi, hiện vẫn còn đang độc thân, tổng giám đốc của tập đoàn Phong thị, nó khá ít nói nhưng thực ra tính rất tốt...”

“Ba nói ít thôi.” – Triển Dương lạnh lùng lên tiếng.

‘Con trai?’, phút chốc đầu óc của Tuyết như mơ hồ, cô nuốt nhẹ nước bọt... Phong thị? Thì ra anh ấy không phải họ Triển mà là họ Phong...

Phong Hạo Tuấn cũng trả lại cái nhìn sắc lẹm cho Triển Dương – “Đây là...”

“Chào Phong tổng, cháu là Hướng Thiên Hàng, bạn của Tuyết, nghe danh ngài đã lâu!” – Thiên Hàng lễ phép đưa tay ra bắt với Phong Hạo Tuấn.

“À, ra là bạn của Tuyết!” – Trong lòng Phong Hạo Tuấn như trút được một tảng đá, lần trước khi đến nhà của Hàn Lăng cũng nhìn thấy anh chàng này ở bên cạnh Tuyết, thật... ông cứ tưởng Tuyết là hoa đã có chủ rồi chứ...

“Thiên Hàng này, cháu có thể đưa ta đi gặp Hàn Lăng một chút được không? Bữa tiệc hôm nay đông quá đi thôi, muốn tìm hắn ta để đích thân chúc mừng ấy mà.” – Phong Hạo Tuấn mỉm cười tươi bước đến cạnh Hướng Thiên Hàng, ông đúng là một kẻ nói dối không ngượng miệng. Haizzz, bạn bè từ hồi còn trẻ đến nay, lại còn từng là tình địch của nhau, không lẽ nào trong cái bữa tiệc nhỏ này mà lại không tìm ra được Hàn Lăng chứ? Chung quy cũng là muốn tạo cơ hội cho con trai mình mà thôi.

“Vâng!” – Thiên Hàng cung kính chi bằng tuân lệnh – “Em ổn chứ?”

“Không sao mà!” – Thiên Hàng nắm lấy tay Tuyết một hồi rồi buông ra, cô mỉm cười nhìn anh trả lời.

“Tôi muốn có con dâu.” – Trước khi đi,Phong Hạo Tuấn còn ráng kê tai nói nhỏ với Triển Dương, làm anh thật chỉ còn biết cười méo xẹo.

..........

Không khí bỗng trở nên căng thẳng lạ thường, dù cho xung quanh có rất nhiều người, nhưng dường như Phong Triển Dương và Hàn Tuyết như tách li khỏi cái thế giới ồn ã kia... giờ đây... không ai biết nói gì.

“Phong thiếu gia.” – Tuyết cười gượng rồi ngước đầu lên nhìn anh – “Đã lâu không gặp.”

“Em chỉ biết nói với tôi như vậy thôi sao?” – Triển Dương nhếch môi nhạo báng, anh ghét... anh ghét cô gọi anh như thế...

“Thật sự tôi chẳng biết nên gọi em là Đổng tiểu thư hay là Hàn tiểu thư nữa...” – Triển Dương sát đến gần cô hơn – “Hay em muốn tôi gọi em là Tuyết...”

“...” – Tuyết lùi người về phía sau, khoảng cách này nguy hiểm quá đi! Anh ta mà cứ đến gần cô thế này, thể nào cũng nghe thấy tiếng tim cô đang đập thình thịch sắp nhảy ra khỏi lòng ngực mất thôi.

“Em sống tốt chứ?” – Triển Dương dịu dàng hỏi, bàn tay anh càng ngày càng sát gần đến gương mặt của cô hơn.

“Vẫn tốt.” – Tuyết cúi thấp đầu, cố né tránh bàn tay của anh.

“Em không muốn hỏi tôi sống ra sao ư?” – Triển Dương nắm tay mình lại, cảm giác như cô ấy đang né tránh, làm cho anh càng cảm thấy khó chịu hơn.

“Nếu anh sống rất tốt thì không cần nói cho tôi biết, tôi không muốn biết.” – Tuyết dồn nén dũng khí lên tiếng. – “Không cần phải khoe khoang với tôi về cuộc sống của anh như thế nào với tôi cả, Phong đại thiếu gia.”

Triển Dương nhếch môi – “Xem ra 6 năm không gặp, bây giờ cũng mạnh mồm gớm nhỉ?”

“Tôi...” – Tuyết lại tiếp tục lùi dần về sau, gót giày làm cho cô khó đứng vững hơn nữa, bước đi cứ loạng choạng...

Bỗng dưng Triển Dương dang tay mình, vòng ngang qua eo cô, ánh mắt như có ý cười...

“Tôi đáng sợ đến mức như vậy sao?”

“Không...” – Tuyết cúi gập đầu xuống.

“Tôi chỉ muốn hỏi một câu thôi...” – Triển Dương càng siết chặt tay mình nơi vòng eo cô hơn, anh ham muốn được ôm cô gắt gao, thậm chí là muốn hôn cô, muốn hôn cô một cách cuồng nhiệt... nhưng cô ấy cứ né tránh như vậy, không những không làm cho anh từ bỏ ý nghĩ đó, mà nó lại càng đậm hơn nữa...

“Hướng Thiên Hàng có phải chỉ là bạn của em không?” – Triển Dương kê tai nói nhỏ với cô, hơi thở phà vào vành tai, làm cho cô như nhũn cả người ra, cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình...

“Ở đây đông người, xin anh tránh...”

“Trả lời câu hỏi của tôi.” – Triển Dương nhấn mạnh. Ánh mắt như giễu cợt, cô ấy vẫn luôn như vậy, chỉ mạnh miệng được một lúc, chỉ cần anh dồn cô ấy vào ngõ cụt, thì cô ấy tự khắc giơ tay đầu hàng.

“Ừm!”

“Thế còn tôi?”

“Anh đã bảo chỉ hỏi một câu.” – Tuyết ngước đầu lên, trả lời một cách dứt khoát, cố gắng vùng mình thoát khỏi anh.

“Đến cả một câu trả lời em cũng lười nói sao?” – Triển Dương đương nhiên biết được cô học đâu ra cái thói này... không sao, chỉ cần biết giữa cô ấy và Hướng Thiên Hàng không có quan hệ mập mờ nào là đủ rồi...

“Xin hãy tự trọng!” – Tuyết cau mày nhìn anh ta, dùng đôi tay của mình, cố gắng gỡ bàn tay vô cùng khiếm nhã kia đang đặt trên eo cô.

Triển Dương bật cười, nét mặt bây giờ của cô ấy thật sự rất đáng yêu. Nhìn thật kỹ, ngoại trừ kiểu tóc và đôi kiếng đã được bỏ đi ra, cô ấy chẳng khác gì so với 6 năm trước, chỉ là bây giờ có nét đẹp của một thiếu nữ hơn đôi mươi, làm cho con người ta rất khó để mà kiềm chế...

Bỗng, hai bàn tay của anh chạy lên đôi má của cô. Đặt lên cánh môi cô một nụ hôn. Mặc cho xung quanh là có bao nhiêu ánh mắt khác thường nhìn họ, anh cũng mặc. Chỉ biết rằng anh đã muốn làm gì thì phải làm cho bằng được, muốn ôm cô thì phải ôm, muốn hôn... thì cứ hôn. Không ai có thể cản được, cả cô ấy cũng chẳng có quyền từ chối.

Tuyết cố vùng vẫy thoát ra khỏi nụ hôn nồng nhiệt này... đây là nụ hôn đầu tiên của cô sau 6 năm rời xa anh ấy... lúc trước khi còn bên nhau, không phải là anh ấy chưa từng làm như vậy với cô, chỉ là... nụ hôn này nóng bỏng quá, nhiệt tình quá... làm cho cô như rơi vào chốn mộng mị, làm cho mắt cô nhòe đi bởi làn sương mỏng... làm cho cô không thể nào vùng vẫy thêm được nữa...

Chuyện của 6 năm về trước, tựa như một màn sương khói thoắt ẩn thoắt hiện trong trí óc, cô như nhớ về cái ngày lần đầu tiên cô gặp anh...

To be continued

Chương 2: Hồi ức

“Tuyết!!!!! Mau kéo khóa lên cho chị!” – Trong phòng thay đồ, Tiểu Tuệ la hét inh ỏi, trời ạ, lại béo lên nữa rồi...

“Chị thật là...” – Tuyết mở cửa ra rồi bước vào bên trong, tay cô đặt nhẹ lên chiếc khóa kéo – “Chị mau lên đi! Khách đến đông lắm rồi đó!”

“Hít sâu!” – Tuyết ra lệnh.

“Xoẹt!” Chiếc khóa kéo cuối cùng cũng yên vị đúng chỗ.

“Em còn biết là khách đã đến đông, sao còn chưa chịu đi thay lễ phục nữa hả?” – Tiểu Tuệ xoay người lại chất vấn cô.

“Em nãy giờ đứng ngoài đó phụ ba và dì tiếp khách mà!” – Tuyết cười trừ -- “Chị mau đi ra đi! Để em còn thay đồ!”

“Mau lên đấy nhé!” – Tiểu Tuệ vừa đi vừa chỉnh trang lại tóc tai của mình...

Nhìn bóng chị hai mình bước đi xa dần, hạnh phúc cách chị ấy chỉ trong gang tấc, còn cô? Hạnh phúc của cô rốt cuộc là đang ở đâu?

..........

“Tuyết!” – Một chàng trai đứng ngoài cửa phòng của cô, gõ nhẹ cánh cửa – “Anh vào được không?”

“Hàng, anh đợi em một chút!” – Tuyết nói với theo, cô cố gắng nhét chân mình vào đôi giày cao gót màu trắng, thật là! Giày của dì Thiên Thiên thì lại quá rộng, giày của cô thì toàn mấy chiếc giày bết, bata không thôi, còn giày của Tiểu Tuệ... lại quá nhỏ, đau chết đi được thôi!

“Xong rồi, anh vào đi!” – Cô từ từ đứng lên, đôi giày cao gót 5 phân này thực sự làm cô khó chịu quá đi!

“Em...” – Hướng Thiên Hàng như không tin nỗi vào mắt mình, mái tóc xoăn nhẹ cột vắt sang một bên, chiếc váy đầm màu trắng kem ôm thân hình hoàn hảo của cô, ở vùng eo trở xuống phồng nhẹ lên, chiếc váy đầm dài đến đầu gối của cô, rồi đến đôi giày cao gót màu trắng, nhìn Tuyết bây giờ chẳng khác gì một thiên thần giáng trần cả.

“Có phải nhìn rất kỳ không?” – Tuyết cười gượng, một tay cô kéo đầu, một tay cố kéo chiếc váy đầm xuống thêm chút che đi đôi chân mình.

“Rất đẹp.” – Hướng Thiên Hàng bật cười trước hành động của cô – “Mau lên, anh đưa em ra ngoài tiếp khách.”

“Vâng!” – Tuyết gật đầu – “Anh cũng rất đẹp trai.” – Cô đưa ngón tay cái của mình lên tán thưởng anh.

Thiên Hàng cong khóe miệng lên.

“Ấy!” – Vừa mới bước đi được hai bước thì Tuyết đã loạng choạng suýt ngã, may thay Thiên Hàng mau tay đỡ lấy cô.

Hiện trạng bây giờ là tay anh đang vòng ngang qua eo cô, còn cô thì tựa cả người mình vào trong lòng ngực anh.

Cảm thấy tư thế này có vẻ gì không được ổn lắm, cả cô lần Thiên Hàng đều im lặng hồi lâu.

“Ba và dì đang đợi.” – Tuyết khẽ lên tiếng phá tan bầu không khí trầm mặc này.

“Ừ!” – Hướng Thiên Hàng cũng chợt bừng tỉnh rồi đỡ cô đứng dậy đàng hoàng – “Em đang đi giày cao gót, phải cẩn thận.”

“Vâng!” – Tuyết mỉm cười trừ nhìn anh.

‘Rốt cuộc anh thua Triển Dương ở điểm nào...’ – Hướng Thiên Hàng thầm nghĩ mà nhạo báng bản thân.

****

Lễ đường ngập khách, bóng bay và hoa cũng bao trùm lấy cả gian phòng... chú rể Tiêu Trấn Vũ đang đứng ở trên lễ đài, nụ cười như chưa từng dập tắt.

“Ba giao con gái cho cậu!” – Hàn Lăng nắm lấy tay Tiểu Tuệ, đặt nhẹ lên bàn tay của Trấn Vũ.

“Con sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt!” – Trấn Vũ trả lời Hàn Lăng, nhưng ánh mắt vẫn hướng về cô dâu xinh đẹp của mình.

“Tốt nhất là như vậy, nếu không cậu không yên với tôi đâu!” – Hàn Lăng răn đe.

“Ba!” – Tiểu Tuệ cau mày nhìn ông – “Đừng có làm mất mặt con mà!”

“Bây giờ thì đúng là bát nước đổ đi thật rồi đấy!” – Hàn Lăng vờ thở dài ngão ngệ.

“Hết chuyện của ông rồi, đừng có ở đó làm bù nhìn nữa!” – Trương Thiên Thiên bước lên kéo tay Hàn Lăng nói nhỏ.

“Nhất định phải hạnh phúc!” – Tuyết ngồi ở hàng ghế đầu mà mỉm cười nói nhỏ. Cô thật sự mong rằng chị hai mình có thể cười như thế mãi...

Khi mà trên lễ đài chỉ còn có cô dâu và chú rể đứng đối diện nhau, không còn bất kỳ trở ngại nào nữa. Cha sứ lên tiếng tuyên thệ...

“Tiêu Trấn Vũ, anh có đồng ý cùng cô Hàn Tiểu Tuệ đây mãi mãi bên nhau, bất kể là giàu sang nghèo hèn, ốm đau bệnh tật, cùng nắm tay cô ấy đi đến thiên trường địa cửu, mãi mãi cũng không rời xa không?”

“Tôi đồng ý!” – Tiêu Trấn Vũ mỉm cười, trả lời chắc nịch.

“Hàn Tiểu Tuệ, cô có đồng ý cùng anh Tiêu Trấn Vũ đây mãi mãi bên nhau, bất kể là giày sang nghèo hèn, ốm đau bệnh tật, cùng nắm tay anh ấy đi đến thiên trường địa cửu, mãi mãi cũng không rời xa không?”

“Tôi đồng ý!” – Tiểu Tuệ nhìn thẳng vào mắt của Trấn Vũ mà trả lời, cô định sẵn sinh ra là để dành cho anh rồi...

“Tôi chính thức tuyên bố hai người là vợ chồng hợp pháp, xin hãy trao nhẫn cưới cho nhau!” – Cha sứ tuyên bố.

Sau khi đeo nhẫn vào cho nhau, Trấn Vũ đặt lên môi Tiểu Tuệ một nụ hôn ngọt ngào, đóng dấu cho hôn nhân hạnh phúc sau này của họ...

Ở hàng ghế gần cuối, chàng trai khẽ vỗ nhẹ đôi bàn tay của mình, đảo xung quanh một vòng lễ đường, cố gắng tìm một bóng dáng nào đó...

****

“Tuyết! Ra đây chụp hình chung với mọi người này con!” – Trương Thiên Thiên khẽ kéo tay Tuyết.

Lại một lần nữa đôi giày cao gót này làm cô bất khả kháng cự, đành phải xuôi theo ý của dì.

“Thiên Hàng, cháu cũng chụp chung đi!” – Thiên Thiên nháy mắt với Hướng Thiên Hàng.

“Hình chụp gia đình, không tiện đâu dì...” – Hướng Thiên Hàng mỉm cười trừ.

“Dì có bao giờ không xem cháu là người một nhà không hả?” – Mặc cho cậu ta phản kháng thế nào, Trương Thiên Thiên vẫn nhất mực lôi kéo.

“Dì!” – Tuyết cau mày nhìn bà, dì của cô sao cứ thích làm ông mai bà mối thế này.

“Mau lên!”

Cô dâu và chú rể là nhân vật chính, đương nhiên là đứng chính giữa rồi, ở phía hai bên là gia trưởng của họ, Tuyết đứng cạnh cha mình là Hàn Lăng còn bên tay phải của cô là Hướng Thiên Hàng – người có thể cho là tốt với cô nhất từ trước đến nay.

‘Cô ấy trở nên xinh đẹp hơn rất nhiều...’ cách đó không xa, Triển Dương đã đặt ánh mắt của mình vào giữa trung tâm đài phun nước, bữa tiệc ngoài trời dưới ánh nắng dịu nhẹ không gắt gao cho lắm, nhưng lòng của Triển Dương lại rạo rực lạ thường.

“Tách!”

Sau khi tiếng bấm máy chụp vang lên, Tuyết mới cất đi nụ cười của mình, cảm giác như có ai đó đang nhìn cô... đảo mắt một vòng...

‘Dù cho anh ấy thay đổi thế nào tôi cũng nhận ra.’ – Gương mặt cô bỗng trở nên cứng đờ, là anh ấy, là Triển Dương, là một cảm giác rất thật chứ không hư ảo như những giấc mơ... tại sao anh ấy lại đến đây chứ?... Anh ấy đang nhìn mình? Gương mặt từ trắng lại trở nên tái mét hơn nữa.

“Tuyết, em không ổn sao?” – Hướng Thiên Hàng bỗng đặt nhẹ tay mình lên vai cô...

Khóe miệng Triển Dương cong lên một nét cười nhạo báng, dù đứng cách cô ấy khá xa nhưng anh vẫn có thể nhìn rõ mồn một từng hành động của hai người họ.

“Em... em không sao.” – Tuyết mấp máy đôi môi của mình.

“Em đang nhìn gì thế?” – Men theo ánh nhìn của cô, anh khẽ quay đầu... và rồi khựng lại.

“Triển Dương...” – Thiên Hàng lên tiếng, giọng nói nhỏ hết sức có thể.

“Tại sao anh ta lại ở đây?”

“Em... em không rõ.” – Chân cô như nhũn cả ra, cộng thêm đôi giày cao gót này càng làm cô khó đứng vững hơn nữa.

“Cẩn thận.” – Thiên Hàng lại lần nữa dùng cánh tay rắn chắc của mình đỡ lấy cô, tay anh cũng lần nữa vòng ngang qua eo cô...

Không muốn tiếp tục nhìn thấy hình ảnh thân mật của hai người họ, Triển Dương nhếch môi rồi quay đầu... tim anh lại thấy nhói, nếu như có thể... anh thật muốn chạy đến rồi ôm chặt cô vào lòng, ôm đến khi nào trái tim anh trở nên ấm lên rồi mới buông cô ấy ra...

“Đi theo ba.” – Bỗng dưng Phong tổng từ đâu bước đến, khẽ lên tiếng với Triển Dương.

“Ba...” – Triển Dương mỉm cười trừ - “Chẳng phải con đã bảo không cần thiết mà.”

“Ba dắt con qua chào hỏi người ta thôi, con làm gì mà ở đó cần thiết với không cần thiết hả?” – Phong Hạo Tuấn lườm lườm cậu con trai của mình.

Một phần có lẽ bởi vì chính bản thân Phong Triển Dương cũng muốn rút ngắn khoảng cách của mình với Hàn Tuyết, muốn đến gặp cô, muốn nghe cô cất tiếng gọi anh, anh nhớ giọng nói trong trẻo ngọt ngào của cô...

“Tuyết! Còn nhớ chú không?” – Phong Hạo Tuấn lên tiếng trước.

“Dạ.” – Cô chợt giật mình, ánh mắt rời khỏi người Triển Dương mà dừng lại trên người Phong tổng. – “Chào chú!”

“Hôm nay nom cháu thật đẹp.” – Phong Hạo Tuấn cất tiếng.

“Chú đừng đùa như vậy, hôm nay không ai đẹp hơn chị cháu rồi.” – Tuyết khiêm tốn trả lời, phải gắng hết sức cô mới có thể ra vẻ bình thường như thế trước mặt Triển Dương.

“Cháu đúng là cô gái hiểu chuyện mà.” – Phong Hạo Tuấn mỉm cười hiền từ, khẽ khều nhẹ cậu con trai của mình. – “Con câm rồi sao?” – Tất nhiên là kê sát tai Triển Dương lên tiếng.

“Chào!” – Triển Dương cong nhẹ khóe môi, nhưng ánh mắt thì lạnh băng – “Hàn tiểu thư!”

‘Hàn tiểu thư’, khi nghe anh gọi cô như thế, cô thật sự chỉ muốn gục đầu xuống mà rơi nước mắt thôi.

“Chào anh!” – Tuyết trả lời, anh ấy với chú Phong có quan hệ gì?

“Đây là con trai của chú, năm nay 25 tuổi, hiện vẫn còn đang độc thân, tổng giám đốc của tập đoàn Phong thị, nó khá ít nói nhưng thực ra tính rất tốt...”

“Ba nói ít thôi.” – Triển Dương lạnh lùng lên tiếng.

‘Con trai?’, phút chốc đầu óc của Tuyết như mơ hồ, cô nuốt nhẹ nước bọt... Phong thị? Thì ra anh ấy không phải họ Triển mà là họ Phong...

Phong Hạo Tuấn cũng trả lại cái nhìn sắc lẹm cho Triển Dương – “Đây là...”

“Chào Phong tổng, cháu là Hướng Thiên Hàng, bạn của Tuyết, nghe danh ngài đã lâu!” – Thiên Hàng lễ phép đưa tay ra bắt với Phong Hạo Tuấn.

“À, ra là bạn của Tuyết!” – Trong lòng Phong Hạo Tuấn như trút được một tảng đá, lần trước khi đến nhà của Hàn Lăng cũng nhìn thấy anh chàng này ở bên cạnh Tuyết, thật... ông cứ tưởng Tuyết là hoa đã có chủ rồi chứ...

“Thiên Hàng này, cháu có thể đưa ta đi gặp Hàn Lăng một chút được không? Bữa tiệc hôm nay đông quá đi thôi, muốn tìm hắn ta để đích thân chúc mừng ấy mà.” – Phong Hạo Tuấn mỉm cười tươi bước đến cạnh Hướng Thiên Hàng, ông đúng là một kẻ nói dối không ngượng miệng. Haizzz, bạn bè từ hồi còn trẻ đến nay, lại còn từng là tình địch của nhau, không lẽ nào trong cái bữa tiệc nhỏ này mà lại không tìm ra được Hàn Lăng chứ? Chung quy cũng là muốn tạo cơ hội cho con trai mình mà thôi.

“Vâng!” – Thiên Hàng cung kính chi bằng tuân lệnh – “Em ổn chứ?”

“Không sao mà!” – Thiên Hàng nắm lấy tay Tuyết một hồi rồi buông ra, cô mỉm cười nhìn anh trả lời.

“Tôi muốn có con dâu.” – Trước khi đi,Phong Hạo Tuấn còn ráng kê tai nói nhỏ với Triển Dương, làm anh thật chỉ còn biết cười méo xẹo.

..........

Không khí bỗng trở nên căng thẳng lạ thường, dù cho xung quanh có rất nhiều người, nhưng dường như Phong Triển Dương và Hàn Tuyết như tách li khỏi cái thế giới ồn ã kia... giờ đây... không ai biết nói gì.

“Phong thiếu gia.” – Tuyết cười gượng rồi ngước đầu lên nhìn anh – “Đã lâu không gặp.”

“Em chỉ biết nói với tôi như vậy thôi sao?” – Triển Dương nhếch môi nhạo báng, anh ghét... anh ghét cô gọi anh như thế...

“Thật sự tôi chẳng biết nên gọi em là Đổng tiểu thư hay là Hàn tiểu thư nữa...” – Triển Dương sát đến gần cô hơn – “Hay em muốn tôi gọi em là Tuyết...”

“...” – Tuyết lùi người về phía sau, khoảng cách này nguy hiểm quá đi! Anh ta mà cứ đến gần cô thế này, thể nào cũng nghe thấy tiếng tim cô đang đập thình thịch sắp nhảy ra khỏi lòng ngực mất thôi.

“Em sống tốt chứ?” – Triển Dương dịu dàng hỏi, bàn tay anh càng ngày càng sát gần đến gương mặt của cô hơn.

“Vẫn tốt.” – Tuyết cúi thấp đầu, cố né tránh bàn tay của anh.

“Em không muốn hỏi tôi sống ra sao ư?” – Triển Dương nắm tay mình lại, cảm giác như cô ấy đang né tránh, làm cho anh càng cảm thấy khó chịu hơn.

“Nếu anh sống rất tốt thì không cần nói cho tôi biết, tôi không muốn biết.” – Tuyết dồn nén dũng khí lên tiếng. – “Không cần phải khoe khoang với tôi về cuộc sống của anh như thế nào với tôi cả, Phong đại thiếu gia.”

Triển Dương nhếch môi – “Xem ra 6 năm không gặp, bây giờ cũng mạnh mồm gớm nhỉ?”

“Tôi...” – Tuyết lại tiếp tục lùi dần về sau, gót giày làm cho cô khó đứng vững hơn nữa, bước đi cứ loạng choạng...

Bỗng dưng Triển Dương dang tay mình, vòng ngang qua eo cô, ánh mắt như có ý cười...

“Tôi đáng sợ đến mức như vậy sao?”

“Không...” – Tuyết cúi gập đầu xuống.

“Tôi chỉ muốn hỏi một câu thôi...” – Triển Dương càng siết chặt tay mình nơi vòng eo cô hơn, anh ham muốn được ôm cô gắt gao, thậm chí là muốn hôn cô, muốn hôn cô một cách cuồng nhiệt... nhưng cô ấy cứ né tránh như vậy, không những không làm cho anh từ bỏ ý nghĩ đó, mà nó lại càng đậm hơn nữa...

“Hướng Thiên Hàng có phải chỉ là bạn của em không?” – Triển Dương kê tai nói nhỏ với cô, hơi thở phà vào vành tai, làm cho cô như nhũn cả người ra, cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình...

“Ở đây đông người, xin anh tránh...”

“Trả lời câu hỏi của tôi.” – Triển Dương nhấn mạnh. Ánh mắt như giễu cợt, cô ấy vẫn luôn như vậy, chỉ mạnh miệng được một lúc, chỉ cần anh dồn cô ấy vào ngõ cụt, thì cô ấy tự khắc giơ tay đầu hàng.

“Ừm!”

“Thế còn tôi?”

“Anh đã bảo chỉ hỏi một câu.” – Tuyết ngước đầu lên, trả lời một cách dứt khoát, cố gắng vùng mình thoát khỏi anh.

“Đến cả một câu trả lời em cũng lười nói sao?” – Triển Dương đương nhiên biết được cô học đâu ra cái thói này... không sao, chỉ cần biết giữa cô ấy và Hướng Thiên Hàng không có quan hệ mập mờ nào là đủ rồi...

“Xin hãy tự trọng!” – Tuyết cau mày nhìn anh ta, dùng đôi tay của mình, cố gắng gỡ bàn tay vô cùng khiếm nhã kia đang đặt trên eo cô.

Triển Dương bật cười, nét mặt bây giờ của cô ấy thật sự rất đáng yêu. Nhìn thật kỹ, ngoại trừ kiểu tóc và đôi kiếng đã được bỏ đi ra, cô ấy chẳng khác gì so với 6 năm trước, chỉ là bây giờ có nét đẹp của một thiếu nữ hơn đôi mươi, làm cho con người ta rất khó để mà kiềm chế...

Bỗng, hai bàn tay của anh chạy lên đôi má của cô. Đặt lên cánh môi cô một nụ hôn. Mặc cho xung quanh là có bao nhiêu ánh mắt khác thường nhìn họ, anh cũng mặc. Chỉ biết rằng anh đã muốn làm gì thì phải làm cho bằng được, muốn ôm cô thì phải ôm, muốn hôn... thì cứ hôn. Không ai có thể cản được, cả cô ấy cũng chẳng có quyền từ chối.

Tuyết cố vùng vẫy thoát ra khỏi nụ hôn nồng nhiệt này... đây là nụ hôn đầu tiên của cô sau 6 năm rời xa anh ấy... lúc trước khi còn bên nhau, không phải là anh ấy chưa từng làm như vậy với cô, chỉ là... nụ hôn này nóng bỏng quá, nhiệt tình quá... làm cho cô như rơi vào chốn mộng mị, làm cho mắt cô nhòe đi bởi làn sương mỏng... làm cho cô không thể nào vùng vẫy thêm được nữa...

Chuyện của 6 năm về trước, tựa như một màn sương khói thoắt ẩn thoắt hiện trong trí óc, cô như nhớ về cái ngày lần đầu tiên cô gặp anh...

To be continued

====================

“Này, này các cậu! Chiều nay cùng mình đi uống trà chiều không?” – Một cô gái gương mặt sáng sủa, đôi mắt tinh ranh, cột cao tóc, mỉm cười rủ rê đám bạn của mình.

“Được đấy, nhưng mà...” – Một cô gái lên tiếng, đánh mắt về phía sau – “Cậu định đưa cả anh bạn trai này của cậu đi luôn sao?”

Cau mày, cô nhìn cô bạn của mình – “Hiểu Liên, Triển Dương đi thì có sao chứ?”

“Đem theo cái tên kính cận mọt sách đó theo chỉ tổ làm chúng ta mất mặt thôi.”

“Hiểu Liên!” – Trừng mắt, cô nhấn mạnh.

“Gia Lợi à, mình nói thật đấy, cái cậu bạn trai Triển Dương của cậu yêu cũng không phải là không được, chỉ là không cần thiết khoe ra cho bàn dân thiên hạ biết đâu.”

“...” – Gia Lợi im lặng, Hiểu Liên nói không phải là không có lý, nhưng mà Triển Dương trước giờ luôn đối xử rất tốt với cô, luôn quan tâm chăm sóc và giúp đỡ cô, cô cũng rất cảm kích anh...

“Gia Lợi!” – Giọng nói của ai đó cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, quay đầu nhìn – là Triển Dương.

Chạy đến bên cạnh cô, anh đẩy nhẹ gọng kính lên, giúp cô cầm cặp của mình, mỉm cười nói – “Hôm nay em có đi uống trà chiều với mấy bạn không?”

“Ưm... có.”

“Thế em đi chơi vui nhé, anh đem cặp em về kí túc xá trước.” – Triển Dương mỉm cười thật ngọt ngào, Gia Lợi nào biết được đoạn đối thoại vừa rồi của họ anh đã nghe rõ mồn một không bỏ sót một chữ nào cả...

“Đi thôi, Gia Lợi.” – Hiểu Liên thúc giục.

“Cám ơn anh nhé, Triển Dương!” – Gia Lợi hơi áy náy mà cất tiếng.

Khi đám con gái đã đi xa rồi, nụ cười trên gương mặt Triển Dương cũng biến mất... đôi khi anh cũng muốn nói cho cô ấy biết được thân thế thực sự của mình, như vậy ít ra khi đi chơi với cô ấy, đám bạn gái đó cũng sẽ không nhìn họ bằng ánh mắt khác thường... nhưng anh thực sự không muốn dùng cái thế “Phong thị” để mà được người ta nể mặt cả...

“Xin lỗi.” – Cứ mải suy nghĩ vẩn vơ mà anh vô tình đụng trúng một cô gái.

“Ây, không sao.” – Cô gái cúi người nhặt lên đống sách, Triển Dương cũng giúp đỡ...

“Xẹt” – Giống như có một luồng điện chạy ngang người, khi tay cô gái vô tình chạm vào tay Triển Dương.

“Bạn ơi!” – Triển Dương gọi.

“À!” – Cô gái lúng túng đỡ lấy đống sách trong tay cậu – “Cám ơn cậu đã giúp mình.”

“Không có gì.” – Triển Dương mỉm cười thật tươi...

“Mình có thể biết tên cậu được không?” – Cô gái dịu dàng hỏi.

“Mình tên là Triển Dương.” – Triển Dương gãi đầu – “Còn cậu?”

“Mình là Đổng Tuyết.”

Đó là sự bắt đầu cho một mối tình đau khổ...

****

3 tháng sau kể từ cái ngày gặp mặt định mệnh đó, hôm nay, Triển Dương xách xe đạp đến trước cửa kí túc xá đợi Gia Lợi, lát nữa anh sẽ đưa cô đi xin đăng kí học ngoại ngữ tại một ngôi trường chuyên...

“Xin lỗi đã bắt anh phải đợi lâu.” – Gia Lợi gãi đầu cười ngại ngùng.

Triển Dương đảo mắt từ đầu đến chân cô – “Em ăn mặc như vậy đi xin học sao?”

Hôm nay Gia Lợi mặc một chiếc áo thun màu cam hở cổ, với chiếc váy ngắn chưa đụng đến đầu gối, nhìn ra sao cũng không giống như một học sinh “mẫu mực” cho lắm.

“Thời tiết hơi nóng mà anh.” – Gia Lợi nhìn Triển Dương mỉm cười trừ.

Triển Dương im lặng không nói gì, lát sau anh lên tiếng – “Đi thôi, nếu không sẽ không kịp giờ em đăng ký mất.”

“Vâng.”

Đèo theo cô bạn gái của mình ở phía sau lưng, nhưng tay cô ấy lại không vòng qua ôm lấy anh, có chút hụt hẫng... có trách cũng trách mình không có thân hình chuẩn như mấy nam sinh cùng khối...

“Đến rồi...” – Triển Dương khẽ lên tiếng khi chiếc xe dừng trước cổng trường chuyên ngoại ngữ.

“Anh ở ngoài đây đợi em nhé!”

“Ừ!” – Triển Dương xoa đầu cô – “Đừng quá lo lắng, sẽ ổn thôi.”

Gia Lợi gật gật đầu.

Triển Dương, đồ đại ngốc này đâu biết được rằng, một khi Trình Gia Lợi bước vào cánh cổng trường này, thì mọi thứ giữa cậu và cô ấy, mãi mãi cũng không thể giống như thuở ban đầu được nữa...

………

“Mời vào!” – Giọng nói từ trong phòng hiệu trưởng cất lên.

Trình Gia Lợi dồn nét hết dũng khí, nắm chặt đôi tay của mình bước vào, nở nụ cười tươi nhất có thể.

“Chào hiệu trưởng ạ!” – Cô cúi người xuống 90 độ. – “Cháu đến từ trường Y ạ! Cháu muốn...”

“Điểm trung bình ba môn chính là bao nhiêu?” – Chưa kịp để cô nói hết thì vị hiệu trưởng đã cướp lời.

“9.0” – Gia Lợi run run cất tiếng.

“Thế thì mời em về cho, tiêu chuẩn của chúng tôi thấp nhất cũng là 9.5.”

“Nhưng mà cháu...” – Gia Lợi cố gắng giải thích nhưng dường như hiệu trưởng chẳng cho cô cái cơ hội đó.

“Ra rồi nhớ đóng cửa.”

“...” – Gia Lợi im lặng, rồi lại cúi đầu chào vị hiệu trưởng.

Tại sao chứ? Những nhân vật trong ngôi trường này, có đứa điểm trung bình chỉ có 6 điểm nhưng vẫn vào được đấy thôi. Bởi vì nhà chúng nó có tiền, có địa vị. Còn cô? Dốc công dốc sức cố gắng học bán sống bán chết, đổi lại được gì? Chẳng có gì cả.

“Này, cô em, muốn xin vào trường à?” – Một giọng nói nam tính vang lên phía sau cô, cô quay đầu sang thì thấy một chàng trai trạc 17 ~ 18, mái tóc màu nâu dẻ, cùng nụ cười sáng chói như ánh mặt trời.

“Vâng.”

“Tôi có thể giúp gì được cho em không?”

“Không đâu.” – Trình Gia Lợi ngập ngừng.

“Em không nói làm sao biết tôi không giúp em được chứ?” – Chàng trai nhếch khóe môi của mình lên – “Tôi tên là Nguyễn Triết Văn.”

“Nguyễn Triết Văn.” – Cái tên này rất quen, cô hình như đã nghe thấy ở đâu rồi thì phải – “Anh chính là... con trai của...”

“Thông minh đấy!” – Cô chưa nói hết lời thì anh đã gắt gao cắt lời cô.

‘Ai mà không biết công tử nhà họ Nguyễn, con trai độc nhất của hiệu trưởng trường chuyên ngoại ngữ, tính tình lông bông ham chơi không ham học chứ.’ Gia Lợi thầm nghĩ.

“Nếu em không ngại tôi có thể giúp em mà.” – Triết Văn mỉm cười tươi tắn.

“Trên đời này làm gì có bữa cơm nào ăn không trả tiền chứ!” – Gia Lợi quăng thêm một câu.

“Hahahaha!” – Triết Văn bật cười – “Chỉ số IQ của em cao thế này mà không vào được trường này thì đúng là phí phạm quá mà.”

“Điều kiện của tôi cũng rất đơn giản thôi.” – Triết Văn bật cười – “Hiện giờ có một cô gái đang bám theo tôi dai như kẹo kéo, nói sao cũng không chịu đi, chỉ cần cô đồng ý cùng tôi diễn tốt một vở kịch “tình nhân” thì cô có thể yên tâm mà chuẩn vì làm học sinh trường ngoại ngữ X này đi!”

“...” – Gia Lợi trầm tư nói – “Tôi không làm được.”

Bởi vì cô đang cảm thấy rất có lỗi với Triển Dương. Tuyệt nhiên cô không thể phản bội tình cảm của anh ấy được.

“Đừng trả lời nhanh như vậy chứ!” – Triết Văn xoa đầu cô – “Trà chiều Bách Hợp, 5 giờ, tôi đợi em.”

..........

Triển Dương đứng đợi bên ngoài bắt đầu sốt ruột. Đã có lúc anh suy nghĩ đến việc tiết lộ thân thế thật của mình với hiệu trưởng trường ngoại ngữ X để Gia Lợi có thể thuận lợi nhập học. Vì vốn dĩ những học sinh chỉ có thành tích tốt cũng chưa chắc gì bước vào được ngôi trường xa hoa này. Nhưng nếu như vậy thì lại cũng không hay lắm...

“Triển Dương!” – Gia Lợi đặt tay lên vai anh mà lên tiếng.

“Sao rồi?” – Anh xoay đầu hỏi cô.

Cô chỉ lắc đầu nguây nguẩy.

“Yên tâm đi, chúng ta có thể đi tìm ngôi trường khác mà.” – Triển Dương vỗ về cô, rồi bất chợt như muốn nói gì đó – “Anh...”

“Chúng ta về thôi.” – Gia Lợi cắt ngang lời nói của anh, cô đang suy nghĩ đến lời hẹn của Nguyễn Triết Văn, cô nghĩ rằng dù muốn hay không cũng nên đến gặp anh ta một lần.

Thấy biểu hiện của Gia Lợi không được vui cho lắm, Triển Dương cũng không nói gì nhiều, anh ra hiệu cho cô ngồi lên xe. Rồi sau đó phóng đi, đoạn đường về cũng chẳng ai nói với ai một tiếng, có khi bầu không khí còn nặng nề hơn cả sáng nay.

..........

“Triển Dương sư huynh!” – Tuyết vỗ vai anh một phát rõ to.

“Đây là thư viện, em không nên làm ồn như thế chứ?” – Triển Dương lắc đầu. Lúc nãy khi đưa Gia Lợi về đến kí túc xá, trong lòng anh cảm thấy hơi bồn chồn nên đã quyết định đến thư viện tìm vài cuốn sách để xem, ai ngờ lại đụng mặt cái sư muội cấp dưới của mình – Đổng Tuyết – cũng tức là người mà ba tháng trước anh vô tình đụng phải. Có lẽ là do ăn nói hợp rơ, nên hai người cũng trở nên thân thiết dần.

“Anh chẳng có khiếu khôi hài một chút nào hết!” – Tuyết bĩu môi dè chừng, chẳng qua thấy từ nãy đến giờ, anh bước vào mà chẳng cười chẳng nói, cứ lẳng lặng mà lật từng trang sách, nên muốn chọc anh vui một tý thôi.

“Cám ơn đã quan tâm!” – Anh nhướn mày nhếch môi nhìn cô.

“Mà này, khối của anh thi chưa vậy?” – Tuyết chợt long lanh ánh mắt hỏi.

“Vừa mới thi xong tuần trước.”

“Vậy tức là có thời gian rồi.” – Tuyết sáng mắt.

“Sao?”

“Tuần sau em phải thi.” – Tuyết chỉ chỉ hai ngón trỏ vào nhau ra vẻ đáng thương – “Anh giúp em ôn tập nhé!”

“Cuối tuần?”

“Vâng vâng!” – Tuyết gật đầu tấm tắc – “Chỉ cần anh chịu giúp chắc chắn em sẽ đậu.”

“Trước giờ anh không giúp đỡ gì, em vẫn thi tốt đó thôi.” – Triển Dương vẫn nhìn chằm chằm vào quyển sách mà lên tiếng.

“Ayzo, học càng cao thì càng khó mà! Với lại, mọt sách chính hiệu như anh đây, nhờ vả thêm tý em cũng có bị thiệt gì đâu.” – Tuyết mỉm cười gian tà.

“Thật là chẳng hiểu nỗi em.” – Đến lúc này anh mới nở một nụ cười thật sự.

“Cuối cùng cũng chịu cười rồi.” – Tuyết nhăn mũi lên tiếng. Nhưng mà cũng có chút cứng đơ người, haizzz, những người hiếm khi cười là vậy đó, mỗi lần cười thì sức sát thương lại lớn quá đi! Mà cô biết không phải Triển Dương ít cười, mà chỉ là ở trước mặt cô thôi, chứ cứ thử để anh ấy ở bên Trình Gia Lợi xem, thể nào cũng toát miệng luôn ấy.

“Thế Chủ Nhật em ở quán trà chiều cạnh trường Y đợi anh nhé!” – Tuyết mỉm cười thật tươi.

Triển Dương khẽ gật đầu.

Anh ấy lúc nào cũng như vậy, không bao giờ nói nhiều với cô cả. Đôi lúc cô thật sự rất chán ghét cái vẻ thờ ơ của anh, nhưng biết sao được đây. Mầm tình trong lòng cô càng ngày càng tươi tốt rồi, cô thật sự không nỡ dập tắt nó.

“Anh không về sao?” – Tuyết nhìn lên đồng hồ trên tường đã sắp điểm 12h rồi.

“Chiều nay anh có lớp.”

“Vậy anh có muốn ăn gì không, sẵn em ghé căn-tin em mua cho anh một phần.”

“Không cần đâu, anh chưa thấy đói.”

“Bây giờ chưa đói lát đói thì sao.” – Tuyết cau mày khi anh từ chối ý tốt của cô.

“Vậy thì sandwich.” – Anh khẽ nhìn cô cười gượng, cô gái này thật là lắm điều mà.

“10 phút sau sẽ có ngay.” – Cô đưa một tay lên trán ra vẻ tuân lệnh, rồi xách túi xách, bước ra khỏi thư viện...

‘Nếu không phải mình gặp Gia Lợi trước, có lẽ mình sẽ thích cô ấy...’

Triển Dương lại tiếp tục cắm đầu vào cuốn sách đang đọc dở dang. Thật ra thì... mở sách là để chưng cho có, chứ sự thật là anh đang lo cho Gia Lợi, liệu cô ấy có vì chuyện không được nhập học vào trường ngoại ngữ Y mà buồn không đây?!

“Đoán xem ai đây!” – Một đôi bàn tay che mắt Triển Dương lại, giọng nói pha lẫn tiếng cười.

“Trình Gia Lợi, em giờ này không ở kí túc xá lại đến đây làm gì?” – Triển Dương khẽ gỡ nhẹ từng ngón tay của cô ra rồi quay đầu nhìn cô mỉm cười trìu mến.

“Vậy mà cũng để anh đoán được.” – Gia Lợi vẻ không can tâm. – “Em có làm cơm hộp đem đến cho anh ăn thôi!”

Cô lấy nhẹ hộp cơm từ trong túi xách ra, mở nắp hộp, là cơm sườn trứng ốp-la, mùi thịt và khói cơm bốc ngun ngút.

“Biết chắc thể nào anh cũng đến thư viện, mà một khi đã đọc sách rồi thì kiểu gì cũng không nhích ra khỏi ghế được cho nên mới tốt bụng chuẩn bị bữa cơm trưa cho anh.” – Gia Lợi giải thích – “Em tốt lắm đúng không? Không cần khen.” – Cô nhếch mũi tự tin nói.

“Nếu vậy thì sau này chuẩn bị một ngày ba bữa cho anh luôn đi!” – Triển Dương trêu chọc, nhưng thực ra anh cũng rất muốn như thế.

Gia Lợi mỉm cười – “Mau ăn đi!”

Có thật là vì cô quan tâm đến Triển Dương nên mới làm cơm đem đến cho anh ăn? Chứ không phải vì làm chuyện gì có lỗi với anh nên cảm thấy ray rứt mà muốn làm điều gì đó cho anh? Lí trí của Trình Gia Lợi bắt đầu tranh đấu dữ dội.

Ngoài cửa thư viện có một bóng dáng nhỏ bé, cô bé thắt bím tóc nắm chặt chiếc sandwich cùng ly sữa trong tay. Sự thật là cô chưa bỏ bất kì một thứ gì vào bụng cả, chỉ vì lo rằng anh ấy sẽ đói nên mới mau chóng mua phần ăn cho anh ấy trước, nhưng có lẽ cô đến hơi trễ rồi. Anh ấy lát nữa sẽ no căng bụng thôi, còn chỗ đâu mà nhét mấy thứ đồ ăn tầm thường này nữa chứ. Cô xoay người, cũng may ban nãy chưa ăn gì, ít ra chiếc bánh sandwich và ly sữa này cũng không cần phải vứt vào thùng rác... cô mỉm cười, cười bản thân cứ như một con ngốc...

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: